đọc và cảm nhận cuộc sống
Tổng hợp từ http://www.vietnamnet.vn/blogviet bởi [email protected]
NGƯỜI ĐIÊN
"Đèn kìa anh gì ơi"
"Đúng là mấy bà nhà quê chẳng biết gì còn lắm chuyện , xe này thì lúc nào chả sáng đèn" - cậu thanh niên cười khinh khỉnh quay lại nói với cô gái ngồi sau. Chiếc xe ga vọt đi bỏ lại câu nói của người đàn bà chỏng trơ giữa đường hệt như mấy quả chanh còn lăn lóc trong cái mẹt bà đang cắp.
...
- Khổ thân con bé chết trẻ quá, đúng là cái số, nghe nói thằng người yêu nó lái xe thì chỉ bị thương thôi bà ạ
- Thế nguyên nhân tai nạn là làm sao hả bà?
- Thì cái xe đấy đèn bị cháy từ trước, đoạn đường đấy tối quá đâm phải ổ gà rồi tai nạn. Mà tôi nghe bà bán chanh bảo lúc chiều thấy cái xe đấy đèn không sáng đã gọi với theo rồi mà nó không nghe thấy hay sao ý, chứ biết thay đèn rồi thì đâu đến nỗi!
...
- Đèn kìa anh ơi
- Anh xem đèn kìa
- Uh anh xem rồi, cái thằng đấy nó bị điên em ạ, gặp ai nó cũng "đèn kìa".
TRẺ CON LÀ THẾ ĐẤY
- Sao mấy hôm nay cậu không đi tập trung? Mai là tổng duyệt rồi đấy, tớ nghe cô giáo bảo ai không đi tập trung với khai giảng là không được đi học đâu.
- Cậu đúng là đồ trẻ con, hồi tớ đi mẫu giáo có cần đi khai giảng đâu mà vẫn đi học, đấy là cô giáo muốn cậu mang hoa với bóng bay đến trường để quay phim thôi. Cậu có biết quay phim không? Để lên ti vi ý!
- Tớ biết chứ
- Nhìn mặt là không biết rồi, mà thôi không sao, thế cậu mua bóng bay với hoa chưa? Tổng duyệt là phải có hoa với bóng bay y như thật đấy.
- Tớ biết rồi, nhưng sáng sớm mai mẹ tớ mới mua, mua sớm nó xịt mất. Mà sao cậu biết phải có bóng bay với hoa?
- Uh thì ...
Sáng hôm sau...
- Ơ sao cậu lại ở đây? Cậu bảo không đi cơ mà?
- Tớ thấy mẹ cậu đèo cậu là chạy theo ngay, cho tớ mượn quả bóng bay đi, tớ cầm một lát thôi!
- Đây, khéo bay mất của tớ là cô giáo cho về đấy!
- Bóng đẹp quá nhỉ!
- Mà trống rồi tớ phải vào trường đây.
- Cho tớ mượn một lát nữa không là tớ thả mất đấy!
- Nhưng trống rồi, không nhanh bác bảo vệ đóng cổng là không vào được.
- Uh, thế trả cậu nà, tớ nói đùa đấy không thả đâu.
- Hay cậu vào cùng tớ, cho cậu cầm bóng tớ cầm hoa cũng được.
- Thế có được không ?
- Tớ cũng không biết, vào nhanh không đóng cổng rồi.
"Em kia ! Thả bóng mau "
Cô bé giật mình nép vào bên cậu bé, bàn tay nhỏ bé bất chợt buông sợi chỉ mỏng manh. Quả bóng cứ nhỏ dần trong đôi mắt trong veo ngân ngấn nước, sợ hãi, ngỡ ngàng và tiếc nuối...
Sáng hôm sau, cậu bé trong bộ quần áo mới tinh, tay cầm bóng bay háo hức theo mẹ tới trường khai giảng. Suốt đoạn đường đi, chốc chốc cậu lại quay nhìn phía sau, ánh mắt như đợi chờ và rồi dừng hẳn khi cổng trường từ từ khép lại.
Hôm nay cô bé không đến...
- A ! Bóng bay! Sao cậu lại còn thế?
- Cho cậu này ... Ui ! Đừng vội, để tớ tháo ra đã.
- Tay cậu làm sao thế ? Ôi cậu bị đông máu rồi, đau lắm đấy, tháo ra nhanh đi! Đưa tay đây tớ xem nào, để tớ xoa cho.
- Hi hi tớ có đau đâu mà cậu khóc, đúng là đồ con gái. Tớ buộc bóng vào cuộn chỉ rồi mới thả, xong tớ lại cuốn lại rồi mang về luôn cho cậu đấy, tại cuộn chỉ rơi mất nên tớ phải cuốn vào tay thôi mà, cũng hết đau rồi . Xem này, bóng đẹp không?
- Tớ thả nhé!
- Ơ, sao lại thả?
- Tớ thích ! Cậu tiếc à ?
- Không, nếu cậu thích thì thả đi.
- Cậu biết vì sao bóng bay đẹp không ?
- Tớ không
- Đồ ngốc! Bởi vì nó bay được, nếu mình cứ giữ nó ở dưới này thì có khác gì bóng bình thường đâu. Cậu nhìn kìa bóng đang lắc đầu chào mình đấy, nó đang bay lên kìa ... Đẹp quá nhỉ?
- Này, tớ nghĩ lại rồi, lớn lên tớ làm nghề bán bóng bay nhé!
- Thế cậu không làm bác sĩ nữa à ?
- Sao cậu bảo cậu làm bác sĩ rồi thì tớ không được làm nữa?
- Thôi, cậu thích cho cậu làm bác sĩ cùng cũng được, nhưng phải hứa là nghe lời tớ.
- Uh tớ hứa!
- Thật không ?
- Thật mà
- Thế thử gọi tớ bằng chị đi.
- Còn lâu nhé!
- Đồ con trai nói không giữ lời nhé, cậu bảo nghe lời tớ mà!
- Cậu lừa tớ, không chơi với cậu nữa
- Tớ khóc nhé ... khóc này ...
"...Dù bị giật ra khỏi tay hay được thả ra thì những quả bóng bay đều thật đẹp. Và người lớn cứ nghĩ rằng trẻ con thích bóng bay vì chúng luôn sợ bóng bay bay mất ..."
CHẠY TRỐN NỖI ĐAU
* Mây buồn
- Chuyện ở khu vườn nhỏ, một cái cây đem lòng yêu mến một đám mây mà chẳng dám nói ra, bởi trong mắt cây đám mây kia sao mà lạnh lùng, xa xôi quá... Ngày ngày cây chỉ biết lặng lẽ chờ mây xuất hiện nơi chân trời, cây vui mừng vẫy lá khi mây ngang qua rồi lại buồn rầu trông bóng mây mờ dần mỗi khi ngày dần tắt. Thời gian dần trôi, bấy giờ trời đã sang thu, mặc cho cây ngóng trông, khu vườn nhỏ càng ngày càng vắng bóng mây bay qua. Cây cứ đợi chờ, cứ mỏi mòn dõi về phía chân trời mà chẳng nhận ra mình ngày càng khô héo. Cây ước rằng, dù chỉ 1 lần nữa thôi được gặp lại mây, cây sẽ nhờ gió nói với mây cây yêu mây biết nhường nào...
Thời gian lại trôi... một chiều cuối thu, trước khi những ánh nắng cuối cùng kịp tắt cây chợt nhận ra mây ở phía cuối trời. Những cái lá héo khô chẳng thể reo vui nhưng cây mừng biết bao khi biết mây gần lắm. Đêm đó trời mưa to, cây thao thức chẳng thể nào ngủ được, hình như ý nghĩ sẽ được gặp mây khiến cây như thêm sức sống, cây mong sao sớm đến ngày mai ...
Mặt trời đã lên cao mà cây vẫn không thấy mây đâu, bao đợi chờ, hi vọng, bao vui mừng bỗng chốc trở thành tuyệt vọng, đau khổ, cây trách mây sao quá độc ác vô tình. Ngày lại dần qua, hi vọng mong manh sẽ đc gặp lại mây dần tan biến, nỗi đau của cây cũng vơi dần.
Bên cạnh cây giờ đây còn có đất. Đất yêu cây, đất ôm cây vào lòng, cùng cây trải qua cả mùa đông giá rét. Đất cho cây cảm giác được yêu thương, được che chở, sẻ chia... rồi cái gì phải đến đã đến - Một cuối đông cây nhận lời yêu đất, cả hai nguyện sẽ trọn đời sống bên nhau... dường như hạnh phúc đã tìm đến với cây dẫu muộn màng...
Mùa xuân đến, khu vườn nhỏ xôn xao với những câu chuyện gió mang về...
Chuyện rằng có một đám mây đem lòng yêu mến một cái cây , mây tự ti mình tật nguyền chẳng có nổi một hình hài cố định , cũng chẳng thể nào gần cây chăm sóc được cho cây nên đã tự bắt mình không được nói yêu cây . Mây cứ lặng lẽ yêu cây theo cách riêng của mình: mây vươn mình che nắng cho cây, gom nhặt những hạt mưa để tưới mát cho cây... nhưng những ngày êm đẹp của mây dần đi qua khi trời vào thu. Trời khô hanh khiến mây phải đi xa hơn để tìm mưa, con đường cứ xa dần mà cây ngày càng khô héo khiến mây thêm đau khổ... Và một ngày cuối thu, khi mây biết chẳng thể tìm được mưa nữa mây đã hoá mình vào một cơn mưa...
Ngày nay nếu một lần bước qua khu vườn nhỏ bạn sẽ thấy một cái cây khô ở phía góc vườn. Có một điều lạ là xung quanh chẳng hề có một dây leo nào bám lên thây cây đó. Đồn rằng khi nghe gió kể chuyện, cây đã tự héo khô để được mang theo hơi nước lên trời - cây muốn giữ một phần của mây cho tới khi chết...
Đất cũng đau khổ giấu mình dưới cỏ tháng ngày ôm xác cây, không cho bất cứ một cây leo nào đến sống.
Và còn một điều này nữa, bây gìơ bạn đã biết vì sao mây lại có hình dạng như những tán cây chưa !?
* Sông
- Ngày xưa ở 1 khu rừng nọ có 1 ngọn núi và 1 con sông nhỏ yêu nhau, cuộc sống của chúng cứ êm đềm trôi qua cho tới 1 ngày kia... mây đen không biết từ đâu bay đến ... rồi cả khu rừng ngập trong những cơn mưa tưởng chừng như không dứt. Núi vững chắc là vậy mà giờ đây run rẩy cố gắng giữ lấy từng hòn đá, viên sỏi khỏi những hạt mưa độc ác vồ lấy trực vứt xuống lòng sông.
Mưa vẫn cứ rơi... con sông nhỏ thấy lòng ngày càng nặng nề, mệt mỏi, dẫu cố gắng thế nào nó cũng không thể ngăn được dòng nước ngày càng ngầu đục, những con sóng hung dữ thôi không xô vào sườn núi yêu thương... Núi ngày một hao mòn, lòng sông ngày càng trĩu nặng... một ngày... mang theo nỗi đau phải rời xa ngọn núi - sông lặng lẽ ra đi ...
Rời khỏi khu rừng, sông hướng về phía Đông - nơi sáng sáng mặt trời xuất hiện. Nó cắm đầu chẩy miết mong sao thoát được nỗi đau, nỗi nhớ trong lòng. Nó chảy mãi ... chảy mãi ...
Thời gian trôi qua, một ngày mỏi mệt, nó dừng lại và bất chợt nhìn lại phía sau. Nó kinh hãi nhận ra những nơi nó đi qua, cảnh vật thật hoang tàn,những cành cây ngọn cỏ yếu ớt van xin , những con người đau khổ vì mất nhà cửa , mất người thân nguyền rủa nó đã tạo ra lũ lụt...Để chạy trốn nỗi đau, nó đã vô tình gây ra biết bao nhiêu nỗi đau khác.
Nó lại lao đi, tránh xa, những cánh đồng, những nhà cửa ruộng vườn... nó khiếp sợ khi thoáng thấy bóng con người... con đường của nó ngày càng tối và hoang vắng...
Sông cứ chảy mãi như thế cho đến 1 ngày, nó buộc phải dừng lại bởi 1 con lạch nhỏ chắn ngang đường. Con lạch hỏi nó:
- Sông đi đâu mà vội vã thế?
-Tôi đang chạy trốn nỗi đau và sự hối hận
- Tại sao lại phải chạy trốn trong khi anh có thể vứt bỏ nó ?
- Làm gì có nơi nào đủ lớn để có thể chứa nổi nỗi đau trong lòng tôi được
Nói đoạn sông kể cho con lạch nghe câu chuyện của mình...
- Tôi biết có một chỗ đấy , nếu tin anh hãy đi theo tôi
Sông vốn không tin lời con lạch nhưng cũng ko thể cuốn phăng nó để tiếp tục đi nên đành nghe lời, nó hoà mình vào con lạch nhỏ, bất chợt... MẶN CHÁT! Sông lùi lại...
- Cái gì thế?
- Biển đấy, đây là nơi chứa mọi nỗi đau trên đời, anh cứ trút hết những nỗi đau của mình vào đó đi, nó chẳng thấm gì đâu vì biển rộng lắm....
...
CON SÔNG XƯA GIỜ ĐÃ RẤT ÊM ĐỀM, dẫu trong lòng vẫn chưa yên nỗi nhớ, mỗi khi thuỷ triều lên tôi lại nghe sông thì thầm hỏi nhỏ...
CHUYỆN CÓ THẬT
Cháu nhặt được điện thoại này chú ơi, của cái anh áo xanh vừa đi qua kìa
- Mày lên đấy chú đèo đuổi theo đưa trả cho người ta, cái thằng áo xanh kia à, nó vội gì mà phóng như ma đuổi thế không biết
...
- Cháu vẫn thấy anh ý đằng trước kìa, chú đi nhanh lên đi để trả cho anh ý.
- Uh nhưng nó đi nhanh quá chú không đuổi kịp đâu, mày đút vào túi đi không rơi.
- Ơ sao lại vòng về hả chú ?
- Nó đi nhanh thế không đuổi được đâu thôi về bán đi chú cháu mình chia đôi, không mày bán cho chú nhé!
...
- Có người gọi này chú ơi!
- Đừng! Đừng nghe, cứ kệ nó đi.
...
- Người ta vẫn gọi nãy giờ chú ạ!
- Mày tắt máy đi, ấn vào cái nút đỏ đỏ ý, giữ một lúc.
- Được chưa?
- Rồi ạ!
...
- Đường gì mà tắc kinh, có một đoạn mà mãi mới về được tới nhà, mày đưa cái điện thoại đây chú xem nào ... vẫn ngon, có tin nhắn này ... xem nào
"Em day, sim kia het tien, mai em moi tim duoc hang sim mua de goi cho anh nhung anh không nghe may, nhan duoc tin nhan anh goi ngay cho em nhe! Dung gian em nua!"
Tít tít tít ...
"Sao anh không nghe may, em dang di tim anh, anh gian em the co a ? Hay co chuyen gi voi anh, em xin anh co gian em thi cung nghe may di dung lam em lo!"
Tít tít tít ...
"Co gai bi tai nan khi dang goi cho so nay hien da không qua khoi, neu anh chi nhan duoc tin nhan hay den ngay ... hoac lien he ... "
Cái điện thoại rơi bịch, mặt lão xe ôm cắt không còn giọt máu, thằng bé liền chạy lại nhặt lên.
- Ôi may quá, cháu nghe mấy bác xe ôm kia bảo chú nhặt được cái điện thoại của cháu đúng không ạ ?
- Không! Không phải tôi! Không phải tôi ! Là do thằng bé kia kìa!
Nói rồi lão hoảng hốt lên xe phóng đi mất dạng
- Đúng anh áo xanh ban nãy rồi, điện thoại của anh đây này
...
- Mày ! Mày giết vợ tao rồi !
...
- Không! Không! ...
Hằng đêm thằng bé lại giật mình khóc thét, mồ hôi và nước mắt đầm đìa - Nó nhớ tới hình ảnh người thanh niên, cũng từ đó, nó lại co rúm mỗi khi có người mặc áo xanh hoặc cầm điện thoại đi qua.
CHUYỆN CÓ THẬT (tiếp)
- Mùa đông rồi sao cậu không mặc áo bông
- Bố tớ bảo chưa bán được hàng chưa có tiền mua
- Cậu có lạnh lắm không ? À hay tớ với cậu chơi trò làm yêu quái đi
- Làm thế nào ?
- Này nhé, cái áo này của tớ rộng lắm, trước nó của chị tớ mà, cậu vào đây mình làm yêu quái 4 chân 2 tay 2 đầu đi doạ bọn nó
Góc phố mùa đông như ấm hơn với giọng cười lanh lảnh của hai đứa trẻ mặc chung nhau một chiếc áo khoác rộng thùng thình ...
Hôm nay cô bé không chơi với lũ bạn, đôi mắt buồn mọng nước, cô bé lặng lẽ đứng nép mình vào mái hiên. Cậu bé xúng xính trong chiếc áo bông mới, ấm áp và vừa vặn bước ra. Thoáng thấy cô bé, cậu bé chạy lại đứng trước mặt cô rồi xoay xoay người, ánh mắt tinh nghịch.
- Áo mới này!
- Ấm lắm, cậu mặc thử không? Mấy hôm trước bố tớ bán được hai cái liền thế là có tiền mua luôn áo cho tớ đấy.
- Tớ nghe bố tớ nói chuyện là có chú ở phố ngoài bị tai nạn, cùng phố nhà cậu đấy có biết là ai không? Còn một cái không biết người ta bị làm sao, nhưng mà cứ bán được để có tiền mua áo mới là thích rồi cậu nhỉ?
Cô bé bỗng nhiên oà khóc nức nở, mặc cậu bé sợ hãi ngỡ ngàng chỉ biết lắp bắp "Cậu làm sao thế tớ có làm gì đâu?" rồi đứng như trời trồng nhìn bạn.
- Mẹ đã bảo ở nhà rồi mà sao lại ra đây để mẹ tìm mãi, thôi nín khóc đi nào mẹ thương. Con lên xe mẹ đèo về nhà nhanh kẻo lạnh lại ốm mất thôi
Cô bé ngồi lên xe theo mẹ về, nước mắt vẫn dàn dụa, cậu bé thấy mẹ cô bé cũng khóc và trên ngực áo mẹ cô bé có một miếng vải đen nho nhỏ được gài vào bằng một cái kim băng ...
TRẺ CON VÀ NGƯỜI LỚN
Có đôi khi, trẻ con mới là " người lớn" và người lớn lại là ... "đứa trẻ nhiều tuổi". Bạn có nghĩ như vậy không?
1. Người lớn khó chịu khi bị đào đường trước cửa, trẻ con hồ hởi nhảy lên mấy phiến đá và tưởng tượng đang ở biển. Đôi khi, người lớn thấy cản trở là khó chịu, trẻ con coi cản trở là cơ hội chinh phục.
2. Xem xong cả bộ phim trẻ con nuối tiếc và muốn nó dài hơn, người lớn xem phần đầu đã bỏ về. Trẻ con muốn đi tới cùng của hành trình khám phá còn người lớn hay dừng lại vì nghĩ là thế là mình đã biết rồi.
3. Trẻ con vô tư viết "lớn lên sẽ làm diễn viên...". Người lớn xấu hổ gạch đoạn đó đi, đôi khi vì đã phải trả giá nên người lớn không dám thật thà và nghi ngờ bản thân.
4. Trẻ con mơ để khám phá, có những người lớn mơ để ... tìm vận may đỏ đen.
5. Trẻ con chơi trốn tìm để tất cả cùng vui. Nhiều người lớn chơi trốn tìm để ... làm khổ nhau (cô gái trốn chàng trai...)
6. Trẻ con xin lỗi khi mắc khuyết điểm, đôi khi người lớn ... hối lộ để sửa sai.
7. Trẻ con nam đi cùng trẻ con nữ, một tình bạn thật đẹp, thật trong sáng.
Người lớn nam đi cùng người lớn nữ, "hình như"... họ yêu nhau.
Người lớn nam nhiều tuổi đi cùng người lớn nữ nhiều tuổi, "hình như" họ ngoại tình....
8. Trẻ con cho tiền nó lắc đầu để không lấy. Có lúc nào đó, người lớn được cho tiền lại lắc đầu để... người khác không nhìn thấy.
...
Có đôi khi, trẻ con thích làm người lớn và người lớn lại muốn trở lại làm trẻ con. Vậy làm trẻ con hay người lớn hạnh phúc hơn?
NÓI THẬT VỚI TUỔI 20
Gửi các bạn suy nghĩ của một người 20 tuổi. Tôi sẽ dẹp bỏ tất cả những gì mình coi là văn chương, chỉ để lại những gì ngắn gọn nhất trái tim tôi thúc giục. Để các bạn nhìn thấy một phần trong tôi và có thể tự hỏi bản thân mình nữa...
Tôi, 20 tuổi.
Tôi, một đứa trẻ...
Phải, tôi không là gì ngoài một đứa trẻ to xác, may mắn vào được đại học và sống trong sự bao cấp từ A đến Z của người bố giám đốc đáng kính.
Tôi, cách li với thế giới bởi một lớp màng mà người ta gọi là "máu lạnh" mà bản thân tôi cũng không biết rằng tôi hay những người ngoài kia, ai mới là kẻ dựng lên lớp màng ấy.
Tôi, một tay viết văn khối A nghiệp dư ...
Tóm lại, tôi, chưa hoặc chẳng là gì nổi trội trong thế giới này. Nhưng có những thứ nếu không nói ra thì sẽ mãi tích tụ và rồi một ngày bùng phát khiến người ta phát điên, phát cuồng trong lý luận lòng vòng của chính mình. Vì thế, tôi xin mạn phép gửi tới các bạn những dòng suy nghĩ mà bản thân tôi không thể hiểu, không thể lí giải và hy vọng chúng ta có thể thẳng thắn một lần mà gạt đi những lời lẽ lừa người, có chăng lừa cả bản thân mình nữa ...
Bạn biết không, khi còn là một đứa nhóc, tôi luôn tự hỏi tại sao tôi phải đi bộ đến trường vài km trong khi những đứa trẻ khác được bố mẹ đưa đi đón về? Và khi tôi nhìn thấy một đứa chạc tuổi mình lục tìm đồ vật trong đống rác, tôi chợt hiểu, và mỉm cười nhận ra mình thật may mắn ...
Bạn biết không, khi vừa chập chững vào cấp 2, tôi phải trải qua những buổi học thêm dang dở khi tiết học bắt đầu ngay khi buổi sáng mới kết thúc một lúc. Hệ quả của nó là những buổi trưa dưới gốc cây ngồi nhai bánh rán, món tôi ưa thích một thời. Và ở đó, trong một ngày lạ lùng, tôi lần đầu tiên thấy một người lớn kì lạ. Đó là khi tôi đang giở gói bánh và một phụ nữ tiến lại ngỏ ý xin một, hai chiếc. Không ngần ngại, tôi đưa cho bà cả túi bánh của mình. "Còn cháu ?" - Bà nói. Đó là một câu nói khiến tôi ấm lòng kì lạ, thậm chí đến bây giờ sau nhiều năm đã qua tôi cũng không thể quên được câu nói ấy. Và đáp lại, tôi mỉm cười, lắc bàn tay không nói.
Bạn biết không, vào cấp 3 tôi đặc biệt trở lên lạnh lùng bởi sự không hòa nhập được vào không khí "game, girl và war" của đám con trai mới lớn cùng lứa. Có những lúc, tôi nghĩ mình trầm cảm, nhưng rồi tôi nhận ra niềm vui của mình ở một nơi khác, một nơi mà những đứa cùng lứa coi là dở hơi và vô vị: từ thiện. Thật kì quặc rằng tôi luôn tỏ ra cứng rắn nhưng rồi lại rất dễ mềm lòng trước những người có hoàn cảnh không may mắn. Có thể là ngu ngốc và không thức thời, nhưng đó là lựa chọn mà tôi không thấy hối hận duy nhất trong đời. Tôi thích được nghe từ "cám ơn" dù nó được thể hiện bởi bất cứ ngôn từ nào, động tác nào ...
Có lẽ do tính cách ấy nên tôi luôn là người lấy xe về gần sau cùng vì không muốn chen vào đám đông hỗn loạn luôn cố nhích mình chen qua cánh cổng. Có lẽ vì tính cách ấy nên khi bắt buộc phải vào một quán nét cùng nhóm bạn học tôi luôn chọn một góc mà thả mình vào những giai khúc nhẹ nhàng mà sâu lắng của Jay Chou thay vì lao vào khung cảnh bắn giết của những trò chơi điện tử ...
Tôi vui vẻ ngay cả khi có những lúc sẽ trở nên thật thiệt thòi. Liệu tôi có chọn lựa sai lầm cho cuộc sống của mình?
Bạn không cần thiết phải trả lời, vì có sai, tôi cũng sẽ không sửa. Như một người bạn đã nói: Sẽ còn là ai nếu ta không phải là chính mình?
Phải, có lẽ vì tôi mới chỉ 20 tuổi, có lẽ vì tôi còn quá trẻ để có thật nhiều kinh nghiệm trong cuộc đời ? Có lẽ vì tôi chưa sẵn sàng để học cách trở nên nhẫn tâm và chai sạn?
Nhưng ít nhất, tôi vẫn biết con đường mình đang đi ...
Còn bạn, bạn đi con đường như thế nào?
Hãy trả lời cho tôi biết ...
Khi bạn thấy một đứa trẻ rách rưới lang thang trên con đường dài bạn cảm thấy gì?
Khi bạn thấy một người khuyết tật nằm quằn quại bên góc đường bạn thấy ra sao?
Khi bạn nhìn hình ảnh dòng nước phủ kín nơi đồng bào mình, dân tộc mình sống bạn đã nghĩ gì ?
Tôi thực sự rất băn khoăn và không ngừng tự hỏi: Tại sao con người lại thích chiến tranh, bạo lực và đi những đường vòng đen tối thay vì quang mình chính đại làm một người đi dưới ánh sáng rực rỡ?
Tôi tự hỏi tại sao người ta luôn không từ thủ đoạn để vượt lên người khác khi bản thân họ vốn không phù hợp với nơi họ muốn đạt tới?
Bạn có thể trả lời cho tôi và cho chính bạn hay chăng?
THANG THIÊN ĐƯỜNG (phần 1)
Lời giới thiệu: Chắc hẳn các bạn còn nhớ tác giả Max Lionhart với seri câu chuyện về cuộc sống - những câu chuyện thấm đượm tinh thần nhân văn với niềm tin yêu vào cuộc sống dù còn nhiều khó khăn nhưng trên hết tình người luôn chiến thắng.
Lần này, Max đem tới cho chúng ta một seri truyện ngắn mới mẻ nhưng đong đầy triết lý về cuộc đời. Seri truyện ngắn "Thang thiên đường" gợi cho bạn đọc những nghĩ suy về ranh giới đấu tranh trước những khó khăn của cuộc sống để vươn tới những điều tốt đẹp hơn.
Max lững thững bước đi trong cơn dông đang ập đến, nó dường như không nhận ra cái ánh sáng đang lóa lên trước mắt. Chỉ có gió và những giọt mưa ào ạt, tới tập tát vào khuôn mặt lạnh buốt, vô hồn của nó.
Mặt đường trơn trượt, nhầy nhụa bởi những chiếc lá mục từ hai bên đường cuộn qua. Và bất chợt, sự giật mình kéo Max trở lại hiện tại, khi một con quái vật đen thui với hai chớp sáng hai bên, từ nhỏ tí đã nhanh chóng biến thành khổng lồ, lao thẳng về phía nó ...
Kítttt...
Chiếc xe tải phanh gấp nhưng vẫn trượt đi cả quãng dài trước khi lệch hướng đâm sầm vào rào chắn vệ đường và lật nghiêng, đổ rầm xuống một bên...
Ánh sáng, từ vô số mặt trời.
Không phải...
Ánh sáng, từ vô số những chiếc đèn treo trên một cái giá cao rọi thẳng xuống mắt nó. Và lóa lên, lóa rực rỡ và đầy ảo ảnh. Max nheo mắt. Ngạc nhiên. Nó chỉ thấy xung quanh một màu trắng, không điểm đầu, không điểm cuối. Tất cả chỉ gỏn gọn lại trong một màu trắng lạ lùng, trắng đến thuần khiết, trắng đến tưởng chừng như không thể tồn tại.
- Đây là đâu...? - Nó thầm nhủ.
- Đây là ranh giới ! - Một giọng nói bất chợt đáp lại.
Max giật mình ngó vội xung quanh, nhưng rồi nhanh chóng, nó nhận ra cái giọng nói ấy xuất phát từ tứ phía và cũng từ chính trong nó mà ra...
- À, ra đây là cõi của người chết.... - Max mỉa mai - Cuối cùng thì... ta cũng đã đến đây.
- Không, đây là ranh giới. Không phải cõi của người chết - Giọng nói lại đáp trả.
- Ranh giới?
- Là nơi để ngươi lựa chọn.
- Lựa chọn cái gì ?
- Lựa chọn thiên đàng hay địa ngục.
- Ha... Thiên đàng thì sao ? Và địa ngục thì sao ?
- Thiên đàng là không phải địa ngục. Còn địa ngục là không phải thiên đàng.
- Ồ... vậy cho ta biết địa ngục là thế nào và ta sẽ tự đoán ra thiên đàng.
- Địa ngục là nơi ngươi sẽ ngày ngày phải trải qua lại tất cả những đau khổ trong cuộc đời.
Mặt Max chợt tái mét. Nó rùng mình để lớp băng sợ hãi trôi tuột đi.
- Vậy ta chọn thiên đường.
- Chắc chứ?
- Chỉ cần không phải xuống địa ngục, ta sẽ đi.
- Thiên đường xa lắm ấy.
- Là bao xa?
- Là phải leo qua 9 cầu thang.
- Thế thôi à ?
- Ừ, là thế thôi...
- Vậy hãy chỉ đường cho ta đi.
- Đi thẳng ! Cầu thang đầu tiên nằm ở đó - Tiếng nói dõng dạc.
Max nhìn chăm chú về phía xa nơi cặp mắt nó hướng thẳng tới, nhưng tất cả vẫn chỉ là một màu trắng.
- Chà... một quãng đường rất dài đấy. - Max thở hắt ra những sự uể oải và mệt mỏi.
- Vậy từ bỏ đi. Ta sẽ chỉ ngươi đường xuống địa ngục. Ngắn lắm - Giọng nói bất chợt trở lên hí hửng kì lạ.
- Ta có nói sẽ từ bỏ sao ? Đồ điên! - Max rủa xả.
Nó thở dài, rồi lững thững, lê bước đi mệt mỏi về phía trước.
- Bác sĩ, cậu ấy bao giờ sẽ tỉnh lại?
- Khó nói lắm, nhất là khi cậu ấy đang ở trong trạng thái hôn mê thế này.
- Xin bác sĩ hãy nói thật cho chúng tôi biết.
- Hmm... 3 tháng... đó là hạn chót cho việc cậu ta có thể tỉnh lại hay không. Nếu sau 3 tháng, cậu ấy không tỉnh lại...tôi e là...
- Cậu ấy sẽ chết ư?
- Không... - Vị bác sĩ lắc đầu - Nhưng cậu ấy sẽ rơi vào trạng thái thực vật mãi mãi.
- Ôi...
- Tôi rất tiếc, nhưng gì có thể thì chúng tôi đã làm hết sức rồi....
Hhờ...hh...hh... - Max thở dốc, ngồi bệt xuống cái nền trắng muốt mà chính nó cũng không biết là gì này. Nó đã đi rất xa, đi không biết mệt mỏi suốt một quãng thời gian thật dài, đủ để nó không còn nhớ nó đã đi bao xa. Chỉ tâm niệm một điều rằng cứ tiếp tục đi nhé, và sẽ có lúc thấy được đích đến. Nhưng đích đến đấy ở đâu? Nó chưa bao giờ biết.
Max chỉ còn nhớ mình đã đi thế này từ rất lâu rồi. Đi từ khi mái tóc nó còn chưa dài và bù xù thế này. Đi từ khi khuôn mặt còn chưa lởm chởm bộ râu rậm rạp không được cắt tỉa.
- Ta đã đi bao lâu rồi ? - Max nhăn nhó hỏi 'bạn đồng hành' trung thành của nó.
- Ta cũng không nhớ, hình như cũng được 20 năm rồi...
- 20 năm...ta đã đi 20 năm rồi đấy à ? - Max cười đau khổ - Vậy mà phía trước vẫn chỉ là màu trắng thôi sao... Cái cầu thang đấy ở đây chứ?
- Phía trước... - Giọng nói đáp.
- Mãi chỉ một câu trả lời là phía trước thôi sao? - Max đổ người xuống cái nền trắng, than dài...
- Hay từ bỏ nhé ? - Giọng nói thì thầm bên tai nó.
- Từ bỏ để về đâu?
- Xuống địa ngục...cũng không tệ lắm đâu...
- Ngươi đi mà xuống đó một mình đi ! - Max lập tức bật dậy, gắt gỏng.
Và nó lại tiếp tục đi về phía trước.
- Bao lâu rồi ?
- Hhh... 60 năm rồi...
Max mỉm cười, chống tay lên hông, nơi cái cạp quần đã rách tươm và đương mục nát dữ dội. Da nó ngả sang một màu trắng nhợt nhạt và mái tóc cũng chỉ còn lưa thưa những nhánh đen sót lại trong một rừng sợi trắng ...
- Cầu thang ấy đâu? - Max hỏi, một lần nữa.
- Phía trước... - Giọng nói đáp, một lần nữa.
Max mỉm cười, vẫn mỉm cười như 10 năm trở lại đây nó vẫn làm khi nhận được câu trả lời ấy từ Giọng nói. Chỉ có điều, lần này, nó đã hỏi :
- Phía trước là bao xa nữa ?
- Ta không biết - Giọng nói trả lời.
- Vậy ai biết ?
- Ngươi.
Và chỉ câu trả lời ấy thôi, mọi thứ đã xoáy quanh đầu Max. Thời gian như chợt ngừng lại với nó. Cái không gian màu trắng bao quanh chợt uốn tròn, cuồn cuộn cuốn thành một cơn lốc khổng lồ bao lấy nó.
Max bật cười, cười thật to, thật thoải mái với cái giọng trầm, ồm ồm tuổi 80 của mình.
- Ta đã thật là ngu ngốc. - Max vừa cười, vừa nói.
- Ngươi đã hiểu à ?
- Phải...Ta đã để thời gian, khoảng cách trôi đi trong chính sự mường tượng của mình. Ta đã để con mắt ta đánh lừa bộ não ta. Ta đã để cho thời gian tuột khỏi tầm tay mình. Ta đã sống thật vô nghĩa và cho thời gian trôi thật dài.
- Có vẻ ngươi đã tìm ra câu trả lời ?
Max gật đầu. Và, từ từ, nó nhắm đôi mắt mình lại. Màu trắng sụp xuống, biến mất, tất cả chỉ còn lại là màu đen bao trùm mọi ngóc ngách, mọi khe kẽ, mọi mường tượng.
Max đưa tay về phía trước, và nó chạm phải một vật lành lạnh. ...
Mở to đôi mắt ...
Đó là một cầu thang sắt dựng đứng, dẫn thẳng lên phía trên nơi có một cái nắp đen nằm giữa khoảng trắng mênh mông này.
- Đã bao lâu rồi ? - Giọng nói hỏi.
- 1 giây rồi - Max đáp trả.
- Ừ, 1 giây rồi đấy - Giọng nói đồng tình.
Và Max, 20 tuổi.
(Còn tiếp)
THANG THIÊN ĐƯỜNG (phần 2)
- Cậu ấy vẫn chưa tỉnh à ?
Một giọng nói ấm áp cất lên khi bàn tay người ấy bám nhẹ lên bờ vai một cô gái đang ngồi gục đầu, mệt mỏi bên một giường bệnh.
Cô gái không trả lời, chỉ lắc đầu.
- Nếu như... Chỉ nếu như thôi...cậu ấy...không tỉnh lại nữa... - Người ấy nói tiếp.
- Anh ấy sẽ tỉnh lại!
- Mình biết... chỉ là... nếu như...
- ...
- Cậu ấy chắc chắn sẽ không muốn mãi là một loài thực vật... Việc rút máy thở cần...
- Im đi ! - Cô gái gắt lên, quắc mắt nhìn chăm chăm vào người kia.
Chiếc nắp cống lung lay, rồi đột ngột, nó bật lên bởi một bàn tay đẩy lên từ phía dưới. Và Max, từ từ trèo khỏi cái cầu thang để lên trên mặt đất, ngơ ngác nhìn cảnh vật xung quanh.
Đó là một căn phố cổ kính với kiến trúc Châu Âu trung đại. Nền đường được lát đá xanh trải dọc trong một không gian u ám với những tòa nhà khép kín cửa, chỉ le lói lọt qua từ những khe kẽ ánh sáng phảng phất mùi nến cháy. Mặt đường nhớp nháp, bẩn thỉu với những con người co ro, khúm núm trong những chiếc áo khoác tơi tả chùm lấy, che đi khuôn mặt.
Max ngó xuống phía dưới hố ga nó vừa chui lên. Một chút bất ngờ xen lẫn sự hoang mang nhói lên trong nó, khi khoảng không màu trắng vừa rồi đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó chỉ là cái hố đen ngòm, sâu hoắm không nhìn thấy đáy.
- Cầu thang thứ 2 ở đâu? - Max hỏi.
- Cuối con đường - Giọng nói trả lời.
- Lần này sẽ mất bao lâu để tới?
- Nhanh thôi. Nhưng ngươi phải trả tiền cho người gác cổng.
- Người gác cổng?
- Phải, hắn canh giữ cầu thang số 2. Ngươi phải cho hắn ít nhất 1 đồng vàng.
- Ta lấy tiền ở đâu mà cho hắn bây giờ? - Max cau mày, lo lắng.
- Không phải ngươi đã có 1 đồng vàng rồi sao... - Giọng nói đáp.
- Ồ...
Max giật mình, và sau khi sờ vội vào túi quần của mình, nó đã chợt mỉm cười, cười với Giọng nói.
- Cám ơn ngươi. - Max tri ân.
- Đó là đồng vàng cuối cùng mà ta có, đừng hoang phí. - Giọng nói nhấn mạnh.
- Ta hiểu. - Max gật đầu.
Và nó đi, đi thẳng theo con đường dẫn qua các dãy nhà ngột ngạt một mùi hầm hập của cái chết mà từ đó, Max có thể thấy, các cặp mắt như dướn ra, nhìn chăm chăm vào nó, một cơ thể trắng toát giữa bầy người đen đuốc, quằn quại, nằm vật vờ giữa con phố bẩn thỉu.
- Họ...sao vậy ? - Max ngập ngừng hỏi.
- Họ bị lạc đường, và bị kẹt. - Giọng nói đáp.
- Họ sẽ như vậy mãi sao?
- Phải, mãi mãi. Nếu ngươi thất bại, ngươi cũng sẽ như họ.
Max đăm chiêu suy nghĩ, tự ngập mình vào trong những lời mà Giọng nói kể. Chỉ đến khi một bàn tay xương xẩu, gân guốc nhô ra bám lấy vạt áo mới khiến nó hoảng hốt giật mạnh, bước vội đi.
- Họ làm gì vậy ? - Max giật mình.
- Họ tìm tiền, để cho người gác cổng... - Giọng nói trả lời.
Suốt nửa tiếng sau đó, Max vẫn chưa đi hết được con đường ấy. Và càng đi vào sâu hơn, nó càng nhận ra những cái bóng vật vờ, ngất ngưởng càng nhiều hơn. Thậm chí, nó có thể thề trước bất cứ cái gì là nó đã nghe thấy, đã nhìn thấy cả những đứa trẻ sơ sinh tự mình bước đi, đôi tay vẫn còn dụi đi dụi lại trên khuôn mặt đầm đìa nước mắt khi chúng không ngừng kêu khóc.
Max bàng hoàng nhận ra sự mệt mỏi đang kéo dài mỗi lúc một lớn hơn trong những con người ấy. Cả sự tuyệt vọng và van nài cầu khẩn khi những cánh tay nhô ra hai bên đường, cầu xin một đồng vàng cho sự giải thoát của họ, những con người không tìm được đường về cõi chết.
Nhưng rồi mọi suy nghĩ của Max nhanh chóng tan biến, bởi ánh mắt nó đã bắt gặp được hình ảnh của cánh cổng sắt hoen rỉ với một tên đồ tể khổng lồ đứng kế bên, bảo vệ cho một vật sáng lấp lánh đằng sau chúng, cầu thang số 2.
Đút tay vào trong túi, nó nắm chặt lấy đồng vàng của mình, chìa khóa của mình, hy vọng giải thoát của mình.
Và nó tiến tới...
- Anh ấy...anh ấy...sẽ muốn như vậy phải không ? - Cô gái nói trong sự nghẹn ngào của chất giọng đã bị bóp nghẹt bởi nước mắt chính mình.
- Phải! Cậu sẽ muốn được nghỉ ngơi, nghỉ ngơi thật dài, thay vì phải sống thực vật... - Người con trai khó khăn nói.
-Vẫn còn hơn 2 tháng nữa... Em muốn chờ. Em muốn anh ấy sẽ tỉnh lại... Em muốn anh ấy có cơ hội...
Người con trai ôm lấy cô gái vào lòng, thở dài:
- Ừ... anh cũng sẽ chờ...
- Xin hãy cho tôi một đồng, một đồng thôi ! - Những tiếng người man dại, cầu khẩn bắt đầu cất lên, điều mà suốt cả quãng đường vừa nãy, Max không hề nghe thấy.
Đoàn người trườn sát hơn vào Max, nhưng cũng không dám cản đường nó, chỉ chìa cánh tay gầy guộc và khuôn mặt kham khổ ra cầu xin sự bố thí còn quý giá hơn cả sự sống hay cái chết ấy.
- Không được mềm lòng ! - Giọng nói quát vào tai Max khi tay nó bắt đầu run rẩy, siết nắm đấm trong túi quần.
Max nhắm mắt lại, bước vội, cố để ngoài tai những lời cầu khẩn, xin xỏ và những cái níu tay yếu ớt từ đoàn người dở sống dở chết. Nhưng càng cố lảng tránh, những âm thanh ấy càng xuyên sâu hơn vào tâm trí nó, bóp nghẹt trái tim nó.
- Chú ơi! - Một giọng nói lanh lảnh chợt vang lên.
Max giật mình, ngạc nhiên mở mắt nhìn.
Và hình ảnh đập vào mắt nó là một bé gái nhỏ bé ôm trong lòng mình một đứa trẻ sơ sinh. Cổ họng nó nghẹn lại, nước mắt nó ứa ra mà bàn tay vẫn nắm chặt lấy đồng vàng của mình.
- Chú có thể làm ơn bế em con qua cổng được không ? - Cô bé đó nói.
Max bàng hoàng. Nó vô cùng bất ngờ khi câu nói của cô bé không phải là cố xin lấy đồng tiền của nó.
- Con chỉ được Giọng Nói cho một đồng vàng, người gác cổng bảo rằng với một đồng ấy chỉ để cho một người qua được thôi - Cô bé nói tiếp - Em con nó còn bé lắm, không thể tự đi được. Chú có thể giúp con bế em con qua đó được không ạ?
Và không đợi Max trả lời, cô bé bước tới, ngoan ngoãn, giơ cao vòng tay bé nhỏ, hướng đứa bé sơ sinh về phía Max.
Max run run nhìn đứa bé, rồi vô thức, nó cúi xuống ôm lấy đứa bé vào lòng, gật đầu.
Cô bé nhoẻn miệng cười, nụ cười thật ngây thơ, chất phác như vừa được người lớn thưởng cho một cái kẹo vì đã làm được điều gì đó đúng đắn.
Đứa bé sơ sinh nằm gọn trong lòng Max.
- Một đứa bé kháu khỉnh - Nó thầm nhủ.
- Con cám ơn chú. - Bé gái nghiêng đầu, sung sướng.
Nó rút từ túi áo ra một đồng tiền vàng nhỏ, lấp lánh trong sự thèm khát của những kẻ xung quanh và cẩn trọng nhét nó vào lòng bàn tay của Max.
Max bước tiếp, và bước tiếp. Cho tới khi bước chân nặng nề dẫn nó tới sát cánh cổng. Một hơi ấm, hơi thở cuộc sống nhanh chóng tràn ra, thổi cho nó một không khí nhẹ nhõm. Chiếc cầu thang vàng sáng lung linh dẫn thẳng lên một vách núi thật cao và thật sáng, dù ở dưới này thôi, Max cũng cảm nhận được mùi vị ngọt ngào của thảo nguyên, của gió, của mây, của yên bình.
- Tiền? - Một giọng nói ồm ồm đột ngột phát ra, cắt đứt dòng suy nghĩ của Max.
- Hai đồng vàng cho hai người - Kẻ gác cổng khổng lồ với một lưỡi dao sắc lạnh kề kề bên cạnh nói.
Max vội vã gật đầu, móc từ trong túi quần ra 2 đồng vàng sáng lóa.
- Của đứa bé đây - Nó đưa cho Người gác cổng 1 đồng.
Và hắn nhanh chóng dùng bàn tay to bè, lãnh lẽo của mình giật lấy nó khỏi tay Max.
- Và đồng này của... - Max chìa đồng còn lại ra, nhưng miệng nó thì ngập ngừng, không nói lên lời.
- Nhanh nào! chúng ta còn cả quãng đường dài phía trước đấy. - Giọng nói thúc dục.
- Của ai? - Người gác cổng tước lấy đồng vàng còn lại trên tay Max, hỏi.
Trong một thoáng, Max nhíu mày, nó ngoái nhìn ra phía sau, nơi khuôn mặt hớn hở không che được nét thoáng buồn trên khuôn mặt ngây thơ của bé gái vừa nãy. Và nó chợt mỉm cười.
- Ngươi có biết, điểm khác biệt giữa ta và những người xung quanh đây là gì không ?
- Ngươi đang hỏi ta đấy à ? - Giọng nói hỏi lại.
- Phải - Max đáp.
- Ta không hiểu. Ngươi định...
- Đó là ta sẽ kiếm một góc vắng vẻ hơn trong khu phố này mà nghỉ ngơi, thay vì bon chen ra quãng đường nhầy nhụa để cầu xin sự thương hại như họ.
- Ngươi... - Giọng nói giật mình kèm theo sự thảng thốt.
Nó định nói gì đó, nhưng Max làm nó câm lặng khi dõng dạc, đối diện với Người gác cổng:
- Đồng vàng ấy là cho cô bé kia ! - Max chỉ tay vào bé gái đang ngơ ngác nhìn mình.
- Xong! - Người gác cổng ồm ồm xác nhận.
- Chú ơi! Con... con... - Bé gái ngập ngừng như sắp khóc.
Max khẽ khuỵu xuống bên cạnh cô bé, trao đứa bé cho nó và nhẹ nhàng bảo:
- Con hãy đưa em đến một nơi thật tốt, và đừng lo cho chú. Bởi vì... chú đã nhận được nhiều hơn rất nhiều những gì chú đã cho. Cám ơn con.
Và cánh cổng sắt từ từ đóng trở lại.
- Ngươi không sợ nữa à ? - Giọng nói trầm xuống.
- Không. - Max trả lời.
- Vậy tại sao ngươi... ? - Giọng nói ngạc nhiên, gắt gỏng.
- Vì ta đã biết sợ... - Max đáp.
Nó mỉm cười, quay lưng. Nhưng một bàn tay chợt bám chặt bả vai nó.
Người canh cổng, hầm hầm, chiếu tia nhìn từ hai con mắt đỏ sọc tới nó.
- Ngươi không thuộc về nơi đây, không có tiền qua cổng, cút đi! - Hắn gầm lên.
Rồi bằng một động tác nhanh gọn nhưng vô cùng mạnh mẽ, Người gác cổng vác bổng Max lên trong sự sững sờ của nó và quăng nó rớt xuống một cái mương nước đen ngòm gần đó.
Max hoảng hốt không hét lên được lời nào. Nó chỉ cố túm lấy bất cứ thứ gì có thể để chống lại lực hút từ lỗ cống sâu hoắm đang cố hút lấy người nó vào trong. Nhưng mọi thứ trở nên trơn tuột, chỉ đến khi Max túm vào được một nhánh cây gai góc nhô ra từ ven bờ mương dốc đứng.
Những cái gai chọn cắm sâu vào tay Max, nhưng nó không thể nhả tay ra mà chỉ cố nắm chặt hơn. Lực hút càng ngày càng mạnh, dòng nước cứ cuồn cuộn chạy, trôi tuột vào trong lỗ cống ấy. Max gồng người, cố kéo thân mình vào sát bờ mương. Nhưng ngay khi chỉ còn cách một quãng nhỏ thì một thân cây bị dòng nước cuốn phăng đi lao thẳng tới, đập cho nó một đòn choáng váng. Chỉ một chút lơi lỏng ấy thôi, bàn tay Max đã tuột khỏi nhành cây gai góc.
Và nhanh chóng, nó bị hút thẳng, chui tọt vào trong cái lỗ cống tối thui, lạc lõng...
(Còn tiếp)
THANG THIÊN ĐƯỜNG (phần 3)
Tháng 8, cái ngột ngạt phủ kín cả bầu không khí vốn đã nồng nồng của hơi nước chứa đầy vị mặn và những trận gió hừng hực khí nóng thổi vào từ phía biển.
Biển đen ngòm và lặng sóng. Nhưng những tiếng ồn ã vẫn không ngừng vỗ vào bờ một cách kì lạ.
... Một quả cầu pha lê rung rinh trước mắt Max, phả hơi ấm, thứ vốn đã không còn cần thiết với Max lúc này, xuống cơ thể nó.
Max nheo mắt, và quả cầu pha lê rùng mình, lớn lên, hiển hiện với hình thái của một mặt trời đang tỏa nắng.
Max nhận ra nó đang nằm dài trên một bãi biển kì lạ. Nó chỉ còn nhớ mình đã ngất đi sau khi bị hút xuống cái cống đen ngòm ấy, còn tại sao nó ở đây, nó không biết.
Lồm cồm chống tay xuống nền cát trắng, Max nhấc mình ra khỏi cái vết hằn mà nó để lại khi trôi dạt tới đây và đứng lên ngó nghiêng chậm dãi...
- Đây là đâu? - Max hỏi.
- Đây là đảo Tội Lỗi - Giọng Nói trả lời.
Max bật cười, bởi câu hỏi bâng quơ của nó lại được trả lời, và quan trọng hơn, bởi Giọng Nói đã không từ bỏ nó.
- Cái cống đó dẫn tới đây sao?
- Phải, cái cống đó thải nước ra biển Đen, và biển Đen đẩy ngươi đến đảo Tội Lỗi.
- Là sắp xếp hay là ngẫu nhiên?
- Là định mệnh.
- Định mệnh bắt ta bị giam cầm trên hòn đảo này à?
- Có lẽ, nếu như ngươi không định lên cầu thang số 3. Nó ở giữa hòn đảo.
- Cầu thang số 3 ở đây? - Max reo lên, nó không giấu nổi sự ngạc nhiên khi nghe câu trả lời của Giọng Nói.
- Có nhiều con đường để dẫn tới một địa điểm. Nếu như lúc trước, ngươi leo lên cầu thang số 2 và tới bình nguyên hạnh phúc, thì ngươi sẽ phải long dong trên biển vài tháng, vài năm hoặc có lẽ là vài trăm năm để tìm ra đảo Tội Lỗi. Nhưng may mắn cho ngươi, Cống Ngầm đã đưa ngươi tới đây sớm hơn dự kiến.
Max lặng người, và nó chợt cười mỉm, không phải mỉa mai, cũng không phải sung sướng.
- Lối nào đây?
- Ngươi biết mà.
- Phía trước à?
- Ừ.
Hòn đảo không u ám, nhưng nó lại mang một nét đượm buồn cứ như thể ở đây là một mùa thu bất tận vậy. Rậm rạp, mùn trải dầy trên mặt đất bởi lớp lá vàng, đỏ rụng xuống bám kín những sợi rễ cây trồi lên.
Cây cối ở đây cũng không to lớn cho lắm, chỉ nổi trội một chùm lá xanh cao vút ở phía đằng xa, nơi mà Giọng Nói chỉ rằng : đó chính là cầu thang số 3.
Max gạt những tán lá đỏ tía dạt sang 2 bên và bước chân trên lớp mùn một cách cẩn thận, nó không muốn dẫm lên các sinh vật đang lóc nhóc bò ngổn ngang bên dưới bởi một cảm giác kì lạ khiến nó nhận ra những sinh vật ấy từng là những con người như nó, có khác chăng chỉ là đó là những con người có quá nhiều tội lỗi và sự dằn vặt trong bản thân, để rồi khi tới đây, họ trở thành những sinh vật nhỏ bé, đào xới sự sống cho hòn đảo chết chóc.
Hòn đảo không lớn lắm. Chỉ một thoáng đi bộ, Max đã tới được tới gốc của cái cây với vòm lá xanh cao vút, nổi trội nằm giữa đảo.
Đó là một cái cây khổng lồ với đường kính phải tới hơn 20 mét, cao chót vót. Và nhanh chóng, Max nhận ra một cầu thang gỗ gắn sát vào thân vây, chạy dọc lên tới tận đỉnh, nơi có những chòm mây che khuất.
- Đây sao ? - Max ngạc nhiên hỏi - Chỉ đơn giản vậy thôi sao ?
- Phải - Giọng nói trả lời.
- Không có lính gác, không có ai cản trở?
- Phải. Cứ thế mà lên thôi .
Max nhún vai, ừ, kệ, cái gì đến thì sẽ phải đến thôi.
Nó mỉm cười, bước lại, đặt tay lên nấc thang gỗ sần sùi. Và gần như ngay lập tức...
- Á! - Max hét lên, ngã bật ngửa ra sau.
Khuôn mặt nó tái mét, môi run lẩy bẩy và đôi mắt toát lên trắng dã một sự kinh hoàng, khinh bỉ tột độ.
- Đau à ? - Giọng Nói hỏi.
- Không... - Max gạt đi - Đó không phải là cảm giác đau, đó là một cảm giác ta chưa từng trải qua trong đời. Cứ như thể ta vừa chạm vào một tỗi lỗi nào đó mà nó đã đặc quánh lại và kết tinh thành cái cầu thang này vậy.
- Ngươi nói đúng rồi đó - Giọng Nói đồng tình - Đây chính là nơi tội lỗi được thu thập, được đông kết và được giải phóng mỗi khi ngươi chạm vào nó. Mỗi nấc thang ngươi bước lên là mỗi tội lỗi ngươi sẽ phải cảm nhận. Ngươi còn dám trèo lên chứ ?
Max bàng hoàng, nó đang ngập ngừng thực sự. Cảm giác vừa rồi còn đáng sợ hơn là chiụ đựng một cơn đau về thể xác. Nó như một con quay xé vụn từng mảnh tâm hồn con người rồi trộn nó với bột hồ mà đập, mà dày vò với hàng vạn con ong thâu đốt.
- Ta...ta...
- Thực ra nó là tội lỗi của ngươi mà thôi - Giọng Nói cắt lời - Chỉ là ngươi chưa bao giờ chạm trực tiếp vào nó. Giờ ngươi đã có cơ hội ấy rồi đấy. Mà nếu không thể làm được thì từ bỏ đi.
- Từ bỏ ư ?... Không... ta không thể ! - Max cương quyết.
Nó bật dậy, hít một hơi thật sâu và tiến lại cái cầu thang gỗ.
- Ta sẽ làm được, ta sẽ làm được - Max lẩm nhẩm.
Sau một chút ngập ngừng, nó đặt nhanh tay vào nấc thang thứ nhất.
Ngay lập tức, một cảm giác nhơ nháp, bẩn thỉu nhanh chóng chuyền qua từng thớ thịt của nó, siết mạnh bộ não nó, khiến nó gần như tê dại. Max gạt những tán lá đỏ tía dạt sang 2 bên và bước chân trên lớp mùn một cách cẩn thận, nó không muốn dẫm lên các sinh vật đang lóc nhóc bò ngổn ngang bên dưới bởi một cảm giác kì lạ khiến nó nhận ra những sinh vật ấy từng là những con người như nó, có khác chăng chỉ là đó là những con người có quá nhiều tội lỗi và sự dằn vặt trong bản thân, để rồi khi tới đây, họ trở thành những sinh vật nhỏ bé, đào xới sự sống cho hòn đảo chết chóc.
Hòn đảo không lớn lắm. Chỉ một thoáng đi bộ, Max đã tới được tới gốc của cái cây với vòm lá xanh cao vút, nổi trội nằm giữa đảo.
Đó là một cái cây khổng lồ với đường kính phải tới hơn 20 mét, cao chót vót. Và nhanh chóng, Max nhận ra một cầu thang gỗ gắn sát vào thân vây, chạy dọc lên tới tận đỉnh, nơi có những chòm mây che khuất.
- Đây sao ? - Max ngạc nhiên hỏi - Chỉ đơn giản vậy thôi sao ?
- Phải - Giọng nói trả lời.
- Không có lính gác, không có ai cản trở?
- Phải. Cứ thế mà lên thôi .
Max nhún vai, ừ, kệ, cái gì đến thì sẽ phải đến thôi.
Nó mỉm cười, bước lại, đặt tay lên nấc thang gỗ sần sùi. Và gần như ngay lập tức...
- Á! - Max hét lên, ngã bật ngửa ra sau.
Khuôn mặt nó tái mét, môi run lẩy bẩy và đôi mắt toát lên trắng dã một sự kinh hoàng, khinh bỉ tột độ.
- Đau à ? - Giọng Nói hỏi.
- Không... - Max gạt đi - Đó không phải là cảm giác đau, đó là một cảm giác ta chưa từng trải qua trong đời. Cứ như thể ta vừa chạm vào một tỗi lỗi nào đó mà nó đã đặc quánh lại và kết tinh thành cái cầu thang này vậy.
- Ngươi nói đúng rồi đó - Giọng Nói đồng tình - Đây chính là nơi tội lỗi được thu thập, được đông kết và được giải phóng mỗi khi ngươi chạm vào nó. Mỗi nấc thang ngươi bước lên là mỗi tội lỗi ngươi sẽ phải cảm nhận. Ngươi còn dám trèo lên chứ ?
Max bàng hoàng, nó đang ngập ngừng thực sự. Cảm giác vừa rồi còn đáng sợ hơn là chiụ đựng một cơn đau về thể xác. Nó như một con quay xé vụn từng mảnh tâm hồn con người rồi trộn nó với bột hồ mà đập, mà dày vò với hàng vạn con ong thâu đốt.
- Ta...ta...
- Thực ra nó là tội lỗi của ngươi mà thôi - Giọng Nói cắt lời - Chỉ là ngươi chưa bao giờ chạm trực tiếp vào nó. Giờ ngươi đã có cơ hội ấy rồi đấy. Mà nếu không thể làm được thì từ bỏ đi.
- Từ bỏ ư ?... Không... ta không thể ! - Max cương quyết.
Nó bật dậy, hít một hơi thật sâu và tiến lại cái cầu thang gỗ.
- Ta sẽ làm được, ta sẽ làm được - Max lẩm nhẩm.
Sau một chút ngập ngừng, nó đặt nhanh tay vào nấc thang thứ nhất.
Ngay lập tức, một cảm giác nhơ nháp, bẩn thỉu nhanh chóng chuyền qua từng thớ thịt của nó, siết mạnh bộ não nó, khiến nó gần như tê dại.
Nhắm nghiền đôi mắt với hàm răng cắn chặt như đang bị tra tấn khủng khiếp, Max bám tay còn lại vào thanh thứ 2...
- Ợ.h. .h.ợ... - Miệng nó há hốc, đôi mắt chớp giật như điên dại, thốt ra những tiếng mà chính nó cũng không biết là gì ngay sau đó.
Một cảm giác khác nhanh chóng bắt lấy nó, và lần này như một vũng bùn dối trá lầy lội đang trôi tuột vào cơ thể, nhấn chìm nó trong cái dung dịch tội lỗi của chính nó.
Và nó lại bật ra, ngã sóng xoài xuống lớp mùn dưới mặt đất.
- Cảm giác tội lỗi là không thể tha thứ, ngươi vốn không có đường để đi tiếp, đừng cố nữa, ngươi có đủ khả năng chống lại nỗi đau đó sao?
- Ta không đủ, nhưng tình yêu của ta thì đủ! - Max gầm lên.
Nó bật dậy, lao vào túm lấy nấc thang.
Không thể thốt lên lời, đôi tay nó tím lại, đôi môi thâm đen và cả người nó như bừng lên ngọn lửa nóng bỏng thiêu đốt tâm gan...
- Điên rồ! Ngươi dùng tình yêu thương để chống lại tội lỗi sao? Ngươi chỉ làm nhơ nhuốc tình yêu và khiến chính mình đau đớn hơn thôi !
- Ngươi lại sai rồi. - Max thều thào nói khi cả người nó đã toát lên một lớp vẩy đen đuốc và bốc lên từng lớp theo gió. - Tình yêu có thể bị tổn thương nhưng...nó sẽ không bao giờ bị nhơ nhuốc !
"Cạch !" - Max nắm lấy nấc thang tiếp theo.
- Khi tình yêu đủ lớn, không chỉ cho riêng ai và cũng không chỉ để đáp ứng cho cái tôi của riêng mình, thì ngươi có thể vượt lên mọi thứ! Ta tin vậy !
"Cạch" - Lại một nấc thang nữa được chinh phục. Lớp vảy đen bọc quanh người Max càng lúc càng bốc lên mạnh mẽ hơn theo những nấc thang mà nó trèo tới.
Giọng nói, bằng một động tác thì thào, dường như nó đã mỉm cười.
Và sau lớp vảy đen được bóc đi, lớp da mới, mịn, trắng, xuất hiện.
Cầu thang cứ vút lên, thẳng tắp...
THANG THIÊN ĐƯỜNG (phần 4)
Có một thứ mặt trời màu đen ẩn sau quầng mây xanh xám, leo lét rộn rạo những tiếng nhạc ồn ã từ bầy chim thiên đường trên tầng thượng cùng nơi dẫn tới cầu thang số 9.
Max thở dài, không phải của sự mệt mỏi mà của sự giải thoát. Cuối cùng, sau hàng tá những trắc trở và khó khăn từ những cầu thang trước, sau những trở ngại nặng nề và cuồng phong bão tố không ngừng ập đến, nó cũng đã đến được nơi đây...
- "Ngươi đang chần chừ gì nữa vậy?" - Giọng nói hỏi.
- Ta có nên đến thiên đàng không? - Max nói.
- "Nếu người không đến thiên đàng thì ngươi phải trải qua tất cả những cực nhọc vừa rồi là vì cái gì?".
- Ta không biết nữa. Sau tất cả những gì phải chịu đựng, ta chỉ chợt nhận ra có những giá trị còn tuyệt vời và ý nghĩa hơn rất nhiều so với sự thanh thản cô quạnh ngươi đã nói về thiên đường. - Max trả lời.
- "Ta không nói, là ngươi tự cho bản thân mình suy nghĩ ấy, ngươi tự quyết định thiên đường của mình sẽ ra sao".
Max mỉm cười, không nói gì thêm nữa. Nó nhẹ bước trên đám mây trắng bồng bềnh những làn sương cuồn cuộn và tiến tới một cầu thang đá dốc đứng áp sát bên một tảng núi nhô cao lên khỏi làn mây. Và thứ gì đó rất sáng, như một ngôi sao dẫn đường, rực rỡ trên đỉnh núi ấy...
- Đó chính là thiên đàng à? - Max hỏi.
- Phải, ngươi sẵn sàng để lên đó chưa? - Giọng nói trả lời.
- Ta đã sẵn sàng.
Và Max đặt tay lên mỏm đá lành lạnh, từng bước, từng bước trèo lên cao ...
Không có khó khăn, cũng chẳng có cản trở, Max ngạc nhiên nhận ra càng lên cao, mình càng cảm thấy khoan khoái, dễ chịu như trút được dần mọi gánh nặng, ưu toan mà nó phải gồng mình vượt qua suốt thời gian qua.
Mỗi nấc thang mới, Max lại nhớ lại những kỉ niệm đã qua trong hành trình. Từ 60 năm trong khoảng không trắng xóa vô tận, cho tới quãng đường nhầy nhụa những bóng người mệt mỏi, uể oải dở sống dở chết, và cả những bậc cầu thang mang trong mình nỗi đau tội lỗi, để rồi gào thét trong bể lửa kinh hoàng, ngủ quên bên rừng sâu hy vọng ... Vậy mà, phút chốc mọi thứ chỉ như một cơn mơ lạ lẫm, chỉ chút nữa thôi, nó sẽ leo tới cái vầng sáng chói lọi kia mà bất cứ ai cũng khao khát được bước tới.
"Cạch" - Tiếng đá lăn tròn làm Max giật mình, ngó xuống.
Ở dưới đó là một bóng người cũng đang hì hục trèo lên theo nó. Một người mà Max chưa nhìn thấy bao giờ nhưng có gì đó nhói lên khiến nó choáng váng.
- Người đó là ai vậy? - Max ngạc nhiên.
- "Cũng như ngươi, kẻ đó đang lên đi những bậc thang cuối cùng để lên thiên đàng." - Giọng nói trả lời - "Ngươi nên nhanh lên, chỉ còn một chiếc chuông gió trên đó thôi đấy".
- Chuông gió?
- "Phải, chuông gió chính là vật phát sáng tít tận trên cùng của địa đàng, nắm lấy nó và ngươi có thể tới thiên đàng. Đừng để hắn ta cướp mất nó".
- Có nghĩa ta phải bỏ mặc người đó ? - Max bàng hoàng.
- "Trong trường hợp ngươi lại muốn nhường cơ hội của mình, thì ta xin nói rõ là người mà ngươi sẽ nhường cơ hội ấy chính là kẻ đã đưa ngươi xuống đây!"
- Kẻ đã đưa ta xuống đây ? - Max giật mình - Có lẽ nào ... hắn ta là...
- "Phải, hắn chính là tay tài xế lái chiếc xe tải đã đâm vào ngươi ngày hôm đó!"- Giọng nói trả lời.
Max sững sờ, cứng người lại. Trong khoảnh khắc, ánh sáng vàng lóa mắt vụt lao tới trong đêm mưa lạnh giá lại ập đến với nó một lần nữa. Thoáng chới với trước khi vịn tay được vào một mỏm đá cạnh cầu thang, Max lấy lại được thăng bằng. Tim nó đập dồn dập, đôi tay nổi lên những đường gân thít lại khi cái cau mày lộ rõ trên gương mặt.
- Hắn sẽ phải xuống địa ngục! - Max nghiến răng, nói.
Và nó không đợi sự nhắc nhở nào từ Giọng nói nữa, mà lập tức, vội vã leo lên những bậc cầu thang cuối.
Kẻ dưới kia cũng tuyệt vọng leo vội lên theo nhanh hơn khi hắn phát hiện ai đó đã lên trước mình ...
"Cộp" - Cuối cùng, bước chân của Max đã đặt lên đỉnh núi, một vòng tròn nhỏ bằng phẳng trong không gian vàng, ấm áp tỏa ra từ cái vật sáng lung linh, huyền ảo mà Max nhận ra rõ ràng, đó chính là chuông gió gõ cửa thiên đường.
Tiến tới với mồ hôi nhễ nhại, nhỏ xuống, cháy đen lên đất và thiêu đốt không khí, Max vừa ngạc nhiên, vừa bàng hoàng trước cái vật nhỏ bé ấy...
- Một thứ ánh sáng rực rỡ phát ra từ một vật đơn thuần, giản dị ... - Max nói một cách vô thức.
- "Thiên đường không phải là thứ gì đó quá xa vời, phải không ?" - Giọng nói hỏi.
- Phải, nó thật gần ta - Max trả lời.
"Cạch... " - Tiếng đá lăn lại vang lên. Và một bàn tay của người lái xe phía dưới đã chạm lên đến đỉnh núi.
Max quắc mắt nhìn kẻ đó .
- Hắn phải trả giá cho chuyện này! - Nó nói.
Max tiến về phía cầu thang, nhìn chăm chăm xuống kẻ khốn nạn đang sợ hãi nhìn lên với ánh mắt run rẩy. Chỉ một cái dẵm chân của Max lên bàn tay đen đuốc, khô cằn kia hắn sẽ lập tức rớt xuống mà tan thây nơi địa ngục.
- Làm ơn... đừng ... đừng... - Hắn yếu ớt van xin - Tôi... Tôi biết tội rồi.
- Hừ, nếu đã hối hận thì đừng có làm! - Max quát lên - Những kẻ như ông vốn coi thường mạng người mà giờ đây muốn người khác tôn trọng lại mạng ông sao?
- Tôi ... tôi biết lỗi rồi .. Tôi biết lỗi rồi - Người lái xe gục mặt xuống cầu thang và bắt đầu khóc lóc - Tội của tôi rất lớn, tôi chỉ xin cậu hãy cho tôi được lên thiên đàng. Tôi...
- Câm mồm! - Max gào lên, và nó dẵm mạnh chân lên bàn tay người tài xế khiến hắn rú lên đau đớn và chắc chắn là sẽ trượt ngã nếu như Max không giữ chặt chân trên tay hắn - Ông thừa biết rằng trên này chỉ có một chiếc chuông gió để tới thiên đàng mà ông muốn tôi nhường cho ông sao? Nhất là khi chính ông là kẻ đã đưa tôi xuống nơi này?
Người tài xế nén đau, bám tay còn lại vào cầu thang để giữ mình rồi nói:
- Tôi biết ... tôi biết là tôi đã đòi hỏi một chuyện hết sức vô lí. Chỉ xin cậu , xin cậu hãy rủ lòng thương không phải cho tôi mà cho 2 đứa con của tôi.
Max giật mình, nó thoáng thấy giọt nước mắt khẽ tuôn từ khuôn mặt khắc khổ của người tài xế mà đột nhiên mủi lòng, nhả bàn chân ra khỏi tay của ông ta.
- Chuyện này thì có liên quan gì đến con ông? - Max hỏi.
Người tài xế thu bàn tay về nhưng cũng không dám trèo lên, chỉ bám vào cầu thang mà bồi hồi nói:
- Trong chuyến đi lần đó, tôi đưa 2 đứa con của mình đi cùng. Khi đâm phải cậu, tôi rất sợ, mất tay lái và đâm vào rào chắn mà lật đổ xe bên vệ đường. Hai đứa con tôi ... chúng ... chúng... - Nói đến đó , ông ngập ngừng, rưng rưng khóc - Chúng chết ngay tại chỗ và xuống đây trước tôi. Khi tôi tới nơi, tôi mới biết chúng được siêu thoát lên thiên đàng. Tôi từng rất sợ khi tại cầu thang số 2, Giọng nói bảo rằng mỗi lần chỉ có một đồng vàng để qua cửa, hai đứa con tôi lại đi cùng với nhau... Vậy ai đó đã hy sinh đồng vàng của họ cho con gái tôi? Tôi... Tôi chỉ muốn lên thiên đàng để chăm sóc cho chúng thôi, cậu hiểu không?
Max bàng hoàng, gần như bật ngửa ra sau.
- "Thì ra người ngươi giúp lúc đó lại là..." - Giọng nói thì thầm bên tai nó.
- Tôi chính là người đã cho con ông đồng tiền đó. - Max nói với người lái xe .
Người lái xe trợn tròn mắt, ngạc nhiên. Rối bối rối, ông ta cúi gằm xuống.
- Tôi thật là ích kỉ... - Ông ta than thở.
Max ậm ừ, nó cũng chẳng biết nói gì hơn. Những hằn học của nó lên người đàn ông ấy cũng tự nhiên tan biến kì lạ , chỉ còn lại chút gì đó xao động, ngay lập tức Giọng Nói phát quát lên:
- "Không được!"
Max thở dài, nó nhìn chăm chăm vào người lái xe. Bất chợt, nó phát hiện ra một cột khói bụi mù bốc lên từ dưới chân núi.
Người lái xe cũng ngoái xuống, và khuôn mặt ông ta trở lên biến sắc khi nhận ra cầu thang đá vỡ ra, rớt vụn thành từng mảnh. Chỉ chộc lát nữa thôi, nó sẽ lan tới chỗ ông ta đang bám...
Người lái xe lộ rõ khuôn mặt kinh hoàng. Nhưng rồi, khi nhìn lên Max, ông ta chợt trở lên thanh thản đến lạ, và nhoẻn miệng nửa cười nửa khóc:
- Tôi thành thực xin lỗi vì những chuyện đã gây cho cậu. - Tiếng đá vỡ ùn ùn kéo lên dần lấp tiếng khiến ông phải nói to hơn - Tôi đáng phải nhận kết cục này, chỉ xin cậu, khi lên thiên đàng, hãy chăm sóc giùm cho hai đứa con của tôi, chúng vô tội. Tôi xin... Ối... - Người lái xe hét lên.
Những nấc thang cuối cùng vỡ tan ngay lúc đó. Và đám bụi sộc lên trước khi lại rớt xuống cuốn lấy người tài xế đang chơi vơi xuống cuối tầng địa ngục ...
"Bộp..." - Một tiếng vật lớn vang lên khi Max nhoài người và tóm lấy cánh tay của người tài xế, giữ ông ta lơ lửng nơi mỏm đá ...
Người tài xế bàng hoàng nhìn lên và ông bắt gặp nụ cười từ Max:
- Cám ơn ông - Max nói trong sự ngạc nhiên của người tài xế - Cám ơn ông và cả các con của ông, mọi người đã dạy cho tôi nhận ra nhiều điều mà cả đời này có thể tôi đã không học được.
- Tôi...
Và dồn sức, Max kéo người tài xế lên đỉnh núi.
- Cầm lấy chiếc chuông gió đi - Max nói.
- Cậu... / Ngươi ... - Cả người tài xế và Giọng nói đều thốt lên cùng lúc.
Max lắc đầu cười, nhìn ra tầng mây xa tít.
- Ông phải tự mình chăm sóc lấy chúng, tôi không phải bố chúng.
- Vậy... còn cậu? - Người tài xế hỏi.
- Ông không thấy nơi này cũng rất đẹp rồi sao? - Max trả lời - Đừng nói gì nữa kẻo tôi đổi ý đấy. Hãy nắm bắt lấy cơ hội của mình khi còn có thể.
Người tài xế ngập ngừng, rồi ông ta cũng tiến lại phía chiếc chuông gió. Khẽ khàng nắm lấy sợ dây buộc, lắc nhẹ. Và ngay lúc ấy, ánh sáng chói lòa chiếu rọi, phủ lên người lái xe những sợi ánh sáng vàng tinh khiết, nhấc bổng ông ta lên không trung, cuốn về phía một cánh cổng bạc đã hé mở.
- Tôi tha thứ cho ông! - Max hét với theo.
Người tài xế mỉm cười, thanh thản.
- "Ngươi thật quá kì lạ" - Giọng nói thì thầm.
- Bây giờ, đỉnh núi này cũng sẽ sập xuống phải không? - Max nói
- "Ngươi biết rồi à?" - Giọng nói ngạc nhiên.
Max mỉm cười, đổ người nằm ngửa xuống mà nhìn lên bầu trời trong xanh.
- Phải, ta biết từ khi chiếc cầu thang đó sụp đổ.
- "..Hmm.. Cuối cùng thì ngươi đã học được mọi thứ cần học rồi thì phải."
- Địa ngục thế nào? - Max hỏi
- "Không tệ lắm" - Giọng nói trả lời.
- Vậy! Xuống thôi...
Và dứt lời, ngọn núi rung mình, sập xuống...
Từng loạt mây cuốn quanh Max khi nó rớt xuống tầng sâu hun hút, giật mình khi trượt qua các cầu thang, qua các mảnh đất nó từng bước tới. Và cuối cùng là bóng đen phủ kín tràn lên nơi cầu thang số 1.
... "Bịchh..." - Max chạm đất, không đau đớn.
- Đây là địa ngục à? - Max hỏi khi nó lồm cồm bò dậy.
- "Không, đây là ranh giới. Nơi rất lâu trước kia, ngươi xuất phát".- Giọng nói đáp lại .
- Làm sao để xuống địa ngục đây?
- "Ngươi phải ..."
- Leo xuống 9 cái cầu thang nữa à ? - Max bật cười.
- "Haha.. Không.." - Giọng nói bật cười theo - "Ngươi phải đi qua một cánh cửa"
- Cánh cửa đâu ? - Max hỏi
-"Sau lưng ngươi"
Và Max quay lại...
Trước mắt nó, cánh cửa số định mệnh lộ ra ...
- Là nó à?
- "Phải, nó dẫn tới mọi nơi ngươi cần đến"
Max gật đầu, không chần chừ hay ngần ngại, nó đặt tay lên nắm đấm.
- À, vậy ta muốn đến thiên đàng bằng cánh cửa này có được không ? - Max chợt nói.
- "Mọi nơi ngươi cần đến"- Giọng nói mỉm cười.
- Vậy, ta muốn đến thiên đàng! Thiên đàng của ta! - Max dõng dạc, nói với cánh cửa.
Và từ từ, cánh cửa mở ra trong ánh sáng chói lòa, mở rộng ..
Có gì đó sáng, có gì đó trong như mùi hoa dìu dịu. Max dụi nhẹ đôi mắt và hé mở... Một cô bé đang ngồi đó, ngủ gục bên giường nó trong một căn phòng với bó hoa tươi cắm trong lọ trên cái bàn gỗ bên cạnh. Phía ngoài cửa sổ, bình minh đang ló rạng...
- Đây là... - Max hỏi.
Nhưng giọng nói đã không còn trả lời .
- Đây là bênh viện! - Một ai đó nói - Chúc mừng cậu tỉnh lại - Vị bác sĩ, khi Max nhìn sang, mỉm cười.
Max nhìn quanh, không ngạc nhiên, cũng chẳng vội vã. Nó chỉ vuốt nhẹ mái tóc cô bé đang ngủ bên giường bệnh của mình.. Và thì thào:
- Ta đã tới thiên đường ...
NHỮNG ĐIỀU ƯỚC
Ngày thứ nhất, ngày chủ nhật ...
- Nắng lên rồi đó anh! - Lan Anh reo lên sung sướng như một đứa trẻ khi ngó ra ngoài bầu trời, nơi những tia nắng rực rỡ đã xóa tan đi màn mây u ám, tàn dư của cơn mưa rả rích suốt từ tối qua...
Cô bé hất mát tóc dài, đen óng và thoảng lên một mùi man mác tựa hương thơm của cỏ, của hoa ra sau rồi cột lại gọn ghẽ thành kiểu đuôi ngựa quen thuộc. Phong, ngồi đối diện với cô, chỉ khẽ mỉm cười, không nói gì cả. Anh biết, Lan Anh muốn đi ra ngoài để hít thở bầu không khí lành lạnh nhưng trong mát, thứ không khí mà quán cà phê ấm áp với khoảng không hơi ngột ngạt này không thể nào có được. Và anh cũng không muốn ở đây lâu, nơi mà mỗi ánh mắt đều thi thoáng ngó họ, cặp đôi kì lạ.
Cũng kì lạ thật, anh là một anh chàng cao to nhưng có một làn da sẫm mầu và khuôn mặt không được bảnh trai cho lắm, nếu như không muốn nói là hơi xấu trai. So với anh, Lan Anh chỉ là cô gái bé nhỏ nhưng rất xinh đẹp với làn da trắng hồng. Dù xuất hiện ở bất cứ đâu, Lan Anh luôn luôn là người nổi bật lên trên tất cả. Vì vậy, mỗi khi đi bên nhau, trông họ như hai nửa đối lập vậy. Nhưng điều đó có ý nghĩa gì với họ chứ, cả hai đã là những người bạn thân thiết suốt mấy năm nay, kể từ hồi còn học cấp 3.
8 giờ sáng, hai con người ấy dắt tay nhau bước ra ngoài tiệm cà phê mà họ vừa dùng bữa sáng để sóng vai nhau bên trên vỉa hè, nơi những giọt nước mưa còn rơi tí tách từ các tấm bạt nhỏ, phủ nhô ra che lên trước các bậc cửa.
- Em ước hôm nay sẽ mãi nắng như vậy - Lan Anh tung tăng xung quanh Phong, ghì tay vào bờ vai anh mà tươi cười nói.
- Sao ngày nào em cũng ước gì đó vậy? - Phong mở lời với một sự ngạc nhiên lộ rõ trên khuôn mặt
- Anh chẳng tin vào những điều ước ...
- Ngốc ạ ... Em luôn ước một điều ước vào mỗi ngày, dù nó có thành hiện thực hay không, em cũng đã ước được thứ gì đó. - Lan Anh thì thầm vào tai anh.
- Nhưng để làm gì chứ ? Anh không hiểu.. anh thấy có ước hay không cũng đâu khác gì, vô nghĩa cả -Phong vẫn không thể thỏa mãn bởi câu trả lời đó của Lan Anh.
- Chẳng để làm gì cả... - Lan Anh trả lời với vẻ thất vọng nho nhỏ trên khuôn mặt.
Cả hai lại lặng lẽ bước đi trên con phố nhỏ. Lan Anh thôi không ghì tay lên bờ ai anh nữa, cô bé cũng chẳng buồn nói với anh thêm câu nào. Dẫu biết rằng Phong luôn vậy, nhiệt thành, quyết đoán và cũng là một tên "ngốc xít", như cách Lan Anh vẫn gọi, nhưng cô bé vẫn không hề thích chút nào tính ương ngạnh của anh, không bao giờ tin vào bất cứ điều ước nào, dù chỉ để làm Lan Anh vui lòng một lần...
Ngày thứ hai, sáng ...
Phong lái chiếc xe máy chạy ngang cửa căn nhà số 6 quen thuộc, nơi những dàn dây leo cuốn lấy bờ tường, chạy thẳng lên tới cửa sổ tầng hai. Ở đó, hai cánh cửa gỗ màu nâu sẫm luôn mở tung và đôi mắt đen, tròn, xinh đẹp sẽ ngó ra ngoài đáp lại tiếng gọi thúc dục đi học của Phong.
Cô bé sinh viên khoa văn hóa chạy vội xuống nhà và ào ra ngoài với túi xách của mình cùng hai ổ bánh mì kẹp trứng còn nóng hổi được bọc cẩn thận trong túi ni-lông, chạy tới bên anh chàng sinh viên khoa điện máy, vẫn còn lấm tấm những giọt mồ hôi trên trán và gò má...
- Hôm nay anh đi làm sớm trở lại à? - Lan Anh lấy khăn mùi xoa, lau đi những giọt mồ hôi cho Phong, ân cần hỏi.
Phong gật đầu và mỉm cười đưa cho Lan Anh mũ bảo hiểm màu hồng phớt mà anh để ở móc treo nãy giờ, trước khi đáp trả :
- Ừ, chú Toàn đã đồng ý để anh làm thêm ca sáng nữa, vậy là mỗi tháng anh có thêm 300.000 tiền chi tiêu .
- Eo ơi, chăm chỉ thế nha. - Lan Anh nói một cách bâng quơ, khẽ leo lên phía sau xe của Phong.
- Em biết là anh phải lo mọi chi tiêu cho mình mà, mọi thứ càng ngày càng khó khăn hơn so với mấy năm trước, cái gì bây giờ cũng đắt đỏ, nếu anh không làm thêm thì chết mất thôi... - Phong nói
- Hihi...Em biết mà. Thôi, đi nào anh. - Lan Anh đáp.
- Ừ...
Phong lên ga và phóng xe về phía trước, theo con đường dẫn tới cổng trường đại học của hai người. Lan Anh khẽ ngả đầu vào tấm lưng rộng vững chãi của anh, thật tự nhiên, cô bé nói :
- Hôm nay, em ước ...
- Lại điều ước gì nữa đây? Em nên ước thứ gì đó lớn lớn một tí đi nào! - Phong cắt ngang lời.
- Ủa...Tại sao vậy ? - Lan Anh ngạc nhiên .
- Đằng nào cũng chẳng ước, sao em không ước thứ gì to đùng luôn ước mấy cái lặt vặt hoài chán bỏ xừ... - Phong nói với giọng cười đùa thấy rõ.
Lan Anh bất chợt giật mình, ngồi thẳng dậy. Tuy không thể thấy Lan Anh lúc này, nhưng Phong cũng có thể cảm nhận được ánh mắt hờn dỗi của cô bé soi thẳng vào gáy mình. Tuy vậy, Phong cũng chẳng cảm thấy mình đã nói sai điều gì cả, dù với anh, câu nói đó chỉ là lời đùa cợt...
Không giống một "đại tiểu thư" như Lan Anh, Phong luôn vất vả trong cuộc sống, đã từ lâu lắm rồi, anh không còn biết mơ mộng, với anh mọi điều ước chỉ là thứ "vớ vẩn và thật vô nghĩa", chỉ có thứ gì đôi bàn tay anh có thể tạo dựng thì đó mới là thứ thực tế, có ý nghĩa. Trước những điều ước của Lan Anh, Phong càng lúc càng cảm thấy khó chịu khi phải nghe thấy chúng.
Bầu không khí giữa hai người lại trở nên tĩnh lặng khi không ai nói câu nào nữa. Chỉ cho tới khi dừng xe trước cổng trường, Phong mới cất tiếng bảo :
- Anh sẽ chờ em khi tan học, đừng ra muộn quá nhé, hôm nay anh phải trực ca trưa hộ một người bạn trong xưởng làm thêm, trễ giờ họ phạt nặng lắm đấy .
- Uh...em biết rồi. - Lan Anh nói với vẻ không được vui cho lắm. Vì cô bé luôn có thói quen nán lại trường một chút cho hoạt động văn nghệ trước khi ra về, nhưng trước đề nghị của Phong, cô không thể từ chối.
Phong mỉm cười, rồi phóng đi về phía nhà xe ...
Ngày thứ hai , gần trưa ..
- Chết rồi! - Lan Anh sa sầm nét mặt .
Cô bé chạy vội ra cổng trường, quýnh quáng đến nỗi đâm sầm vào hai cô gái khác mà chỉ kịp nói lời xin lỗi vội vàng rồi lại tiếp tục chạy. Vì nể lời mời da diết từ hai người bạn thân mà Lan Anh đã ở lại tập cùng chúng bài hát mới chuẩn bị đón mừng cho dịp tết. Cứ mỗi khi chìm trong những nốt nhạc là cô bé dường như quên cả thời gian, và đến lúc nhìn lên chiếc đồng hồ nhỏ, treo lủng lẳng ngay trên cửa phòng, Lan Anh mới nhận ra mình đã để Phong chờ gần nửa tiếng ...
- Ôi, mình vô tâm quá! Chắc Phong sốt ruột lắm. - Cô bé tự nhủ.
Cô bé chạy tới cổng trường và dừng lại, thở không ra hơi. Ngó nghiêng một hồi xung quanh và Lan Anh chợt nhận ra, Phong đã không ở đó, bên chiếc xe dream cũ, như mọi khi nữa .
- Này cháu ... - Bất chợt, bà bán nước gần cổng trường cất tiếng gọi Lan Anh .
Cô bé ngạc nhiên, đáp lại :
- Dạ...Bà gọi cháu ạ ?
- Ừ...Cháu là bạn của cái cậu hay ngồi trên cái xe máy cũ gần gốc cây kia chờ lai về đúng không ? - Bà lão đáp.
- Vâng! Nhưng có chuyện gì vậy ạ ? - Lan Anh trả lời
- Cậu ấy nhờ bác nhắn với cháu là cậu ấy phải đi ngay có việc không thể chờ thêm được, và bảo cháu hãy bắt tạm xe buýt về nhà hôm nay .
- Dạ...Thế thôi ạ! - Lan Anh nói vu vơ. - Vâng! Cháu cám ơn bà...
- Ừ...Không có gì...
- Mình ước gì hôm nay mình đừng ra muộn như vậy - Lan Anh thì thầm ..
Ngày thứ hai, đầu giờ chiều ...
Nắng vẫn tỏa đều mà từng cơn gió, không ngừng, vẫn ùn ùn thổi qua kéo theo cái lạnh cắt da cắt thịt. Lan Anh đứng co ro, trơ trọi trong lán chờ xe buýt...
- 10 phút nữa mới có xe.. Ôi! Ước gì có một ông bụt nào đó đưa mình đến trường lúc này nhỉ..hihi.. - Lan Anh thầm nghĩ.
Một chiếc ô tô màu đen tuyền chạy ngang qua và bất chợt ngừng lại.
- Bạn ở trường mình phải không? - Một giọng nam ấm áp từ trong xe phát ra .
- Ơ... - Lan Anh ngạc nhiên - Bạn ở..
Người đó dường như đã đoán ra được trước câu hỏi của Lan Anh nên nói ngay :
- Không khó để nhận ra đồng phục mùa đông này mà. Bạn muốn đi nhờ chứ ?
Lan Anh giật mình, lưỡng lự nửa muốn từ chối, nửa muốn nhận lời để mau chóng thoát khỏi cái lạnh giá của mùa đông này. Tuy nhiên cô bé cũng không phải là một con ngốc mà đi tin ngay vào lời nói của một người xa lạ. Nhưng khi lời từ chối khéo còn chưa kịp thoát ra khỏi khe miệng đang run lên vì lạnh thì cánh cửa kính của chiếc ô tô đen đã được kéo xuống, và từ trong đó lộ ra khuôn mặt bảnh trai quen thuộc của anh chàng khoa công nghệ thông tin mà cô quen trong dịp hai khoa giao lưu tháng trước.
- Thôi nào, bạn không muốn chết cóng ngoài đó đấy chứ? - Dương, anh chàng đó, lên tiếng .
Lan Anh bật cười khúc khích :
- Coi bộ là ước cũng linh nghiệm nghe! - Cô bé nói.
Dương ngạc nhiên, tất nhiên cậu ta không hiểu gì hết, chỉ cười trừ trước khi chống tay lên cằm, tỳ vào khung cửa sổ xe ...
- Có cần mình chạy ra mở cửa xe để nghênh đón "thánh giá" không vậy ?
- Hihi ... - Lan Anh bật cười khúc khích - .. có làm phiền bạn không ?
Dương hơi liếc về phía cái đồng hồ đeo tay trên tay mình và đáp lại :
- Có đấy, nếu bạn cứ chần chừ thế thì mình sẽ phiền lắm đấy .
Lan Anh khẽ đưa bàn tay lên miệng để che đi nụ cười của mình.
- "Người này dễ thương thật ấy" - Lan Anh nghĩ
- ...Uh...cám ơn nha, "ông bụt" - cô bé đáp .
Dương mỉm cười, đẩy cánh cửa xe bên kia ra cho cô bé...
Ngày thứ hai, buổi tối...
- Alô ... - Phong đáp cụt lủn qua chiếc điện thoại trong công xưởng.
Hai mắt anh mệt mỏi, trĩu nặng và phủ phục bên bàn làm việc của mình.
- Mai em đưa cho anh coi cái này hay lắm - Lan Anh reo lên bên đầu dây thoại .
Cô bé đương tung hứng con lật đật nhỏ, xinh xắn và mỗi lần lắc lư lại phát ra những bài nhạc khác nhau theo cường độ rung. Lan Anh muốn khoe với anh ngay thứ mà cô bé vừa mới được một người bác mới đi Úc về tặng. Nhưng Phong cũng chỉ đáp lại với nhưng lời cụt ngủn quen thuộc :
- Mai anh không qua đón em được...
- Sao vậy...? - Lan Anh ngạc nhiên xen lẫn thất vọng, hỏi.
- Anh xin lỗi, anh bận... - Phong đáp.
- ...Uh...nhưng đừng làm việc quá sức nghe anh!
- ...Tút...tút...tút..
- Em ước gì anh đừng bận...
Ngày thứ ba ...
- Này cô bé, sao tự nhiên chỗ chờ xe buýt lại có thêm người vậy? - Dương bật cười, ngó ra ngoài cửa sổ xe, lên tiếng...
Lan Anh không biết nên trả lời làm sao, cô bé nhìn anh chằm chằm. Dương không to cao như Phong, nhưng anh là mẫu người hiền lành và tốt bụng, đẹp trai hơn nhiều nữa. Đặc biệt, Lan Anh rất thích nụ cười của Dương, nó ấm áp, cuốn hút, không có gì đó luôn lặng lẽ như của Phong...
- Em đi nhờ được chứ? - Lan Anh chủ động lên tiếng
- Bạn...Ơ...tất nhiên là được... - Dương hơi ngạc nhiên - ... em lên xe đi.
- Hình như mọi ngày anh không thấy em trên lán chờ xe buýt hay mọi hôm em đi sớm - Dương nói khi cả hai đã yên vị trên chiếc xe.
Lan Anh lắc đầu, cô bé tủm tỉm cười, nói hơi chua chát:
- Từ hôm nay em đi xe buýt đấy... - Rồi ngập ngừng, cô bé nhìn ra ngoài cửa số lên vòm lá xanh đang rì rào trong gió.
- Em ước, hôm nay bạn em sẽ hết bận...
- Em ước ? - Dương nhắc lại...
Lan Anh mỉm cười, đáp lại:
- Em biết...Chỉ là em thích ước thôi mà.. em biết là vớ vẩn thôi mà..
- Sao lại là vớ vẩn chứ? Tại sao lại vớ vẩn khi người ta có ước muốn chứ. Ngày nào anh cũng ước thứ gì đó...lặt vặt thôi, nhưng nó tạo nên động lực cho một ngày mới cho anh.. - Dương cắt lời
Lan Anh ngạc nhiên nhìn Dương.
- "Anh ấy.." - Lan Anh trộm nghĩ, và thật vui trong lòng khi cũng có một ai đó không coi mình là con ngốc khi nói lên hai từ "em ước"...
Ngày thứ tư .
Phong vẫn bận .
Anh chỉ nhắn tin cho Lan Anh vẻn vẹn hai câu:" Anh bận. Em đã ước gì tiếp vậy?" .
Lan Anh tự nhiên cảm thấy tức giận kì lạ trước câu hỏi ấy của Phong. Cô không trả lời lại và chạy tới bến chờ xe buýt, nhưng lại không chủ ý đón xe buýt. Không hiểu sao, Dương có một sức cuốn hút kì lạ với cô. Anh không hoa mĩ và cũng chẳng cục cằn, nhưng ở anh luôn là sự chân thành và những lời khuyên thật bổ ích. Và, anh luôn lắng nghe mỗi lời ước nguyện của cô...Bỏ qua sự ngạc nhiên của những người xung quanh, cô không lên chuyến xe buýt vừa chạy qua để đứng lại, một mình, chờ chiếc xe đen bóng của Dương. Nhưng nửa tiếng trôi qua mà Lan Anh vẫn chưa thấy chiếc xe của anh đâu. Và thật tự nhiên, Lan Anh cảm thấy giận dỗi, dù cô bé biết mình chẳng có lí do gì mà giận dỗi cả...
- Này cô bé! - Bất chợt, giọng nói ấm áp quen thuộc của Dương vang lên bên cạnh Lan Anh.
Lan Anh giật mình ngoái lại, và thấy Dương, đứng đó trong bộ vét, mỉm cười nhìn cô bé.
Lan Anh vui lên kì lạ, cô bé hỏi:
- Xe của anh đâu?
- Sửa trong hiệu ngay con phố kia kìa...Nó bị trục trặc gì đó giữa đường giờ, còn xe buýt không em? - Dương đáp
- Bây giờ hết buýt trường rồi! Nửa tiếng nữa mới có buýt thường cơ - Lan Anh đáp.
- Nửa tiếng cơ à...chà...vậy có khi đi bộ còn chỉ mất có 15, 20 phút là cùng - Dương lẩm nhẩm.
- Hihi...
- Vậy em muốn "dạo phố" với anh tới trường không cô bé?
- Em không thích anh gọi em là cô bé ...
- Anh ước, hôm nay có thể gọi em là "cô bé"...
Lan Anh sững lại, nhìn chăm chăm vào Dương ...
- Anh dùng điều ước của mình lên em ư?
Dương bật cười, nụ cười dễ thương của mình, gật đầu. Và chẳng đợi Lan Anh nói tiếp, Dương tiến tới, nắm lấy bàn tay cô bé, kéo nhẹ đi bên mình. Thật lạ, nhưng Lan Anh không muốn rút bàn tay của mình khỏi bàn tay anh.
Đôi má cô bé hơi ửng đỏ, đi theo anh, quên cả cái lạnh xung quanh mình ...
- Em ước Phong cũng như anh ... - Cô bé thầm nhủ.
1. Ngày thứ năm ...
- Lan Anh ơi! Đi học thôi ... - Phong, ngồi trên chiếc xe cũ của mình, gọi to bên ngoài nhà của Lan Anh.
Một lần nữa đôi mắt đen, tròn, xinh đẹp ngó ra ngoài đáp lại tiếng gọi thúc dục của Phong. Nhưng ở đó có gì đó dường như thất vọng lạ lùng...
- Anh xin lỗi vì hai hôm nay bận quá... - Phong nói khi Lan Anh bước ra khỏi nhà từng bước chậm chạp.
- Không sao... - Lan Anh đáp lại.
Phong nhanh chóng nhận ra có gì đó không vui vẻ trong Lan Anh. Anh cũng không biết gợi chuyện ra sao nên chỉ hỏi :
- Vậy hôm nay em sẽ ước tiếp chứ ?
Lan Anh mỉm cười, đáp lại:
- Em ước chúng ta sẽ mãi là bạn thân ...
Phong gật đầu, nhưng một câu hỏi chợt nhen lên trong đầu anh..."sẽ mãi là bạn thân thôi sao..."
Và chiếc xe máy bon bon chạy dưới nắng mát, bỏ qua một trạm chờ xe buýt, nơi chiếc xe đen bóng đậu lặng lẽ gần đó cùng trái tim đập rộn rạo, não nùng của Lan Anh.
2. Ngày thứ sáu ...
- Lan Anh ơi ! Đi học thôi ... - Phong cất tiếng gọi .
Cánh cửa gỗ mở ra và bà Hoa, mẹ của Lan Anh, bước ra trong sự ngạc nhiên của Phong:
- Lan Anh đi học rồi cháu ạ .
- Dạ! Vâng ạ... - Phong hơi ngẩn người ra, cảm thấy thật khó hiểu.
- Lan Anh này... - Dương ngập ngừng nói bên vô lăng xe.
- Dạ! - Lan Anh ngồi bên cạnh, ngạc nhiên hỏi.
- Người hôm qua...đèo em...là ai vậy? - Dương nói - ... ờ tất nhiên nếu em không muốn trả lời thì cũng không sao.
- Là bạn thân của em - Lan Anh trả lời dứt khoát.
Cô bé nghĩ, mình nên kể cho Dương nghe về Phong. Và Dương, chăm chú lắng nghe những lời tâm sự của Lan Anh về người bạn thân thiết của mình ...
- Anh không giận em, khi hôm qua không đi cùng anh chứ? - Lan Anh hỏi khi câu chuyện về Phong kết thúc
Dương hơi cúi xuống và mỉm cười...
- Anh cười gì đó?
- Anh giận chứ? - Dương trả lời.
- Em...
- Nhưng nếu em ước, anh sẽ không giận nữa...
- hihi.. em ước anh sẽ không giận anh..
- Vậy thì anh sẽ không giận nữa ...- Dương nói, và hôn nhẹ lên mái tóc mềm của Lan Anh .
3. Ngày thứ bảy
Dương lặng lẽ lái xe, chở Lan Anh tới trường, bỏ qua những câu chuyện phiếm của mình, anh nói:
- Anh ước ..
- Anh ước gì cơ... - Lan Anh tò mò ...
- Anh ước em hãy cho Phong một cơ hội nữa... - Dương đáp.
- Em không hiểu...cơ hội nào ...- Lan Anh cảm thấy thật khó chịu khi Dương nói như vậy.
- Hôm qua... - Dương ngập ngừng, rồi nói - ...anh đã nghĩ khá nhiều điều về em và về Phong ...
- Em... - Lan Anh vội nói.
- Nào cô bé...hãy để cho anh nói hết xem nào. Anh sẽ đưa em đến quán cà phê mà hai người hay ăn sáng vào chủ nhật. Anh sẽ chờ bên ngoài, hy vọng khi em trở ra sẽ có câu trả lời cho anh - Dương cắt lời
- Câu trả lời cho câu hỏi gì vậy anh? - Lan Anh nói, khi cô bé đã ở bên thềm của quán cà phê, nơi phía bên trong kia, cái dáng người quen thuộc của Phong đang ngồi đó, chờ đợi một ai đấy...
Dương đóng cánh cửa xe lại, đứng tựa vào nó và mỉm cười...
- Em có đồng ý làm...- Dương nói lưng chừng rồi ngừng lại.
- Làm gì cơ... - Lan Anh hói.
- Phải xem kết quả cuộc nói chuyện của em với cậu ấy ra sao đã... - Dương cười đáp.
Lan Anh miễn cưỡng gật đầu...Nhưng khi cô bé sắp bước vào trong quán thì đột nhiên Dương gọi giật lại :
- Lan Anh này...
- Dạ!
- Ừm...Không có ai đó thì anh vẫn còn có rất nhiều thứ bên mình. Nhưng có những người, với họ, ai đó lại là ước mơ lớn nhất...và chúng ta hãy trân trọng điều đó .
Lan Anh không hiểu hết ý của Dương, nhưng cô bé cũng gật đầu đáp lại và bước vào quán cà phê...
Mùi hương nồng nồng của cà phê làm Lan Anh giật mình nhớ lại những lúc cười đùa trước kia của cô với Phong ở đây. Và những thiện cảm về Phong lại chợt tràn về với cô.
Lan Anh tiến lại chỗ Phong, ngồi xuống đối diện anh...
Phong tỏ ra khá bất ngờ khi thấy Lan Anh, anh cất tiếng hỏi:
- Vậy người hẹn anh là em ư ?
- Ơ... - Lan Anh chợt hiểu ra Dương đã sắp xếp mọi việc. - Nếu anh không thích thì thôi...
- Không... - Phong vội nói và nắm lấy bàn tay Lan Anh rồi lại nhẹ nhàng bỏ nó ra...
4. Ngày thứ bảy, một lúc nào đó ...
- Anh thô lỗ lắm phải không..
- Giờ anh mới biết sao..
- Anh đã làm em buồn phải không ?
- Em không biết..
- Anh xin lỗi ... - Phong nói đầy sầu muộn.
- Anh không bao giờ tin vào những ước mơ mà...phải không?
- Không ... anh chỉ không ước... bởi vì anh không muốn tham lam, anh chỉ muốn ước một điều ...
Lan Anh chợt ngừng lại, lặng ngắm khuôn mặt thân thương của anh ...
- Vậy mà trước đây anh không nói cho em biết anh cũng có một điều ước ... anh đã ước về thứ gì...
Phong uống cạn tách cà phê đắng , hít sâu và nói :
- Anh ước, anh ước sẽ đủ can đảm để một lần nói...
- Nói gì cơ... - Lan Anh ngạc nhiên.
- Nói rằng...nói rằng...anh...anh yêu em...
Lan Anh sững lại, nghẹn ngào, nhìn vào Phong và bồi hồi, bối rối...
Phía bên ngoài kia, Dương chợt mỉm cười.
- Ước gì hôm nay mình sẽ không phải ước nữa.
Rồi lặng lẽ, anh vào xe và phóng đi...
ANH SẼ ĐỢI MÙA ĐÔNG TRẢ LỜI
Nóng! Trời nóng khiếp!
Bây giờ đang là mùa thu, vậy mà trời vẫn nóng điên lên được. Gió dường như còn mải chơi ở đâu đó xa lắm, còn mây thì vẫn mải mê vờn quanh những đỉnh núi, vì vậy chỉ còn mặt trời thoải mái chiếu những cái nắng nóng xuống mặt đất. Khiến bầu không khí dường như bị đun lên, nóng kinh khủng.
Gã nhấc ly cafe lên môi, cái lạnh toả ra từ những cục đá trong ly nước không đủ làm cho người uống nó cảm thấy đỡ nóng bức hơn. Cô bé ngồi đối diện gã vẫn đang im lặng nhìn gã, đột nhiên cô cất lời.
- "Thời tiết này tự nhiên khiến cho em nhớ tới mùa đông anh ạ. Thèm một chút cảm giác lạnh, thèm một chút cảm giác ấm áp khi khoác lên mình tấm áo dày sụ, cái khăn quàng to, nặng như một cái chăn bông vắt quanh cổ. Em thèm cái cảm giác ngồi ở một quán nào đó, sì sụp húp những bát cháo nóng còn nghi ngút khói, thèm cái cảm giác được lập cập vừa gặm vừa thổi những bắp ngô, những củ khoai còn bỏng giãy, sực nức mùi thơm. Thèm lắm cái cảm giác suýt xoa khi ăn những món ăn cay thè lưỡi, nhưng vẫn thích vì ăn xong thấy thật là ấm cúng. Thèm lắm cái không khí mùa đông còn thoang thoảng mùi thơm thật hiếm của những bông hoa sữa cuối mùa còn sót lại. Thèm quá!"
- "Em làm anh cũng thấy thèm dần rồi - gã mỉm cười - Nhưng em biết không? Mùa đông nghĩa là ta thật lười biếng khi chui ra khỏi chăn ấm. Nghĩa là mưa bay bay trong không gian, những hạt mưa bụi thật nhẹ nhàng, phảng phất rơi trên mặt nhưng cũng đủ làm ta co ro vì lạnh".
- "Nhưng mùa đông cũng có nghĩa là tay trong tay, nghĩa là có người sẽ vừa thổi, vừa xoa, vừa ủ cho bàn tay thật ấm. Nghĩa là có người sẽ khoác tay em đi dưới ánh đèn vàng vọt, chiếu xuống đường những hình thù mơ hồ của những tàng cây đã trơ trụi lá. Nghĩa là mỗi khi nói, ta thấy khói bay ra từ miệng trông thật thú vị. Nghĩa là cảm giác thật ấm cúng khi có người thương bên cạnh, khi có tình yêu sưởi ấm tâm hồn mình. Mùa đông nghĩa là những cảm xúc thật yên bình trong tận sâu tâm hồn. Nghĩa là những phát hiện tuyệt vời rằng mình thật may mắn khi có người thương ở bên cạnh mình. Và anh ạ, mùa đông nghĩa là những cảm nhận ấm áp dù bên ngoài kia gió vẫn thổi, vẫn gào thét mang hơi lạnh đi khắp nơi. Nhưng anh vẫn thấy thật ấm áp vì có hơi ấm từ tình yêu của người anh yêu. Mùa đông nghĩa là đã cho anh thấy rằng mình phải trân trọng hơn những gì mà một nửa cuộc đời anh đã mang lại cho anh. Em nói có đúng không?"
- "Em làm anh bất ngờ đấy, bất ngờ về mùa đông, và bất ngờ về em nữa".
- "Hi vọng đấy là một lời khen, vì anh tiết kiệm lời khen quá".
- "Tất nhiên đấy là một lời khen, và anh sẽ không đánh thuế lời khen đấy đâu, vì nó là lời khen rất thật lòng đấy em à".
- "Mùa đông không chỉ có cái thời tiết giá lạnh, mà còn có sự ấm áp từ sâu trong tâm hồn. Mùa đông còn có những xúc cảm tuyệt vời của hai người yêu nhau, anh nhỉ?"
- "Đúng, và anh có một câu hỏi nữa, được chứ?"
- "Anh cứ hỏi đi, em cũng sẽ không đánh thuế câu hỏi đâu" - cô bé hóm hỉnh.
- "Đã có ai sưởi ấm cho bàn tay của em chưa? Khi mùa đông tới ấy? Vì anh muốn tự ứng cử vào chức vụ người mang yên bình và ấm áp tới cho em, được không em?"
- "Anh đang tỏ tình đấy à?"
- "Em có câu trả lời từ câu hỏi của mình rồi đấy".
- "Vậy thì - cô nháy mắt và nở một nụ cười đầy bí ẩn - Anh cứ đợi, mùa đông sẽ trả lời anh..."
...Đâu đây vẫn thoáng những giai điệu nhẹ nhàng và êm ái của bản The long and winding road... "the long and winding road that leads to your door, will never disappears..."
LỜI TỎ TÌNH CỦA ĐÁ
Phố đã lên đèn từ rất lâu, đường dọc dài chạy thẳng tít tắp với những hàng cây hiu hắt đỏ. Mùa thu rồi. Tối, anh nhắn tin:
- Đi tìm hoa sữa nở không bé? Ở nhà để mau thành bà cố.
- Ai bảo anh, đi cùng bà cố chỉ có ông lão thôi - Khanh vùng vằng
Nhắn thế nhưng Khanh vội vàng khoác thêm chiếc áo mỏng, với tay lấy mấy que kẹo rồi chạy vù đến cổng cơ quan anh. Vừa hấp tấp chạy đến nơi, nhìn thấy anh, mắt Khanh nhắm tít lại.
- Quần ngố đẹp nhỉ? Ơ, thế hoá ra anh đi làm mang theo cả quần đùi đến cơ quan à.
- Hôm nào hẹn em, thì đúng là như thế. Có được không hả bé?
Khanh cười ngặt nghẽo, tay chìa ra một cái kẹo:
- Anh ăn đi cho đỡ chóng già. Trông bộ dạng anh bắt đầu khập khiễng rồi đấy.
- Anh đang còn trong thời gian bảo hành. Em không tin à, không tin lúc nào có bộ phận hư anh sẽ chỉ.
Khanh đấm thùm thụp vào lưng anh, rồi túm một vạt áo bước theo sau nhõng nhẽo. Anh vừa bỏ hai tay vào túi quần vừa bước lơ đễnh, Khanh căng mắt nhìn vào khoảng tối những hàng lá, chiếc mũi bướng bỉnh chun lại khi bắt được mùi hương ngòn ngọt quyện vào se sắt heo may.
- Đi hết cả đường rồi, có vấn đề mới tìm hoa sữa ban đêm. Nó bé tí tẹo thế.
- Em mỏi chân thì ngồi xuống đi?
Vừa nói, anh vừa cho tay vào bốn chiếc túi quần căng phồng:
- Cái này là gì? Anh cũng đi với em, mà anh hái được.
- Anh ăn gian, có bao nhiêu bông mới nở, anh hái hết sạch rồi.
Khanh ngồi bên anh, để những cánh hoa mỏng manh vào lòng bàn tay và ngụp mặt vào đấy. Mùi hăng hắc, nồng nàn của hoa quyện vào hơi đêm dinh dính.
- Em muốn ăn chè. Cứ ngửi mùi hoa sữa là em thèm lạnh.
Anh kéo Khanh đi. Đến quán chè nằm liêu xiêu trông ra bờ hồ, gió thổi làm những ngọn tóc Khanh bay loã xoã trên khuôn mặt lấm tấm mồ hôi. Cô chủ quán nhìn thấy hai đứa bê ra hai ly chè xanh đỏ. Nhanh như cắt Khanh chộp lấy cốc chè màu xanh, đẩy ly còn lại về phía anh.:
- Cứ như mọi lần thôi.
Những viên đá mát lạnh vừa chạy qua miệng, lấy được sức lực Khanh lại không cho anh yên:
- Kế hoạch cầu hôn của anh thế nào rồi? Anh đã làm như em bảo chưa?
Anh đưa tay véo nhẹ vào khuôn mặt bầu bĩnh của Khanh:
- Trẻ con, ăn đi, toàn huyên thuyên nói chuyện người lớn.
Khanh nhìn vào khoé môi biết cười của anh mà vênh mặt cãi:
- Chuyện người lớn gì chứ. Sao anh không giới thiệu chị ấy với em.
- Chị ấy bận, với lại người ta lớn rồi, chứ đâu nhí nhố giống em.
Lần nào gặp nhau, anh cũng chiều theo mọi yêu cầu của Khanh một cách rất ân cần. Khanh ăn một lúc hai cốc chè rồi đòi về. Họ lại đi chầm chậm ngược qua những hàng hoa sữa lúc nãy, phố khi ấy đã chẳng còn mấy người qua lại. Bỗng nhiên, có đứa bé chìa ra trước mặt Khanh bó hoa.
- Chú ơi! Mua hoa tặng cô đi chú!
- Nhưng hoa này là hoa hồng, cô không nhận được.
- Sao lại không, cô chú là một cặp đẹp đôi. Cả hai bật cười, anh móc túi đưa vào tay thằng bé 20.000đ, nó tinh quái nháy mắt với anh rồi biến mất hút. Trước khi đi, nó còn nói với lại rất khẽ vào tai Khanh: "Rõ ràng là chị đang yêu!" Thoảng trong gió, tiếng Khanh tự hỏi lòng mình: "Ừ, nhưng làm sao mình biết sẽ yêu ai?"
Khanh yêu Duy? Duy và Khanh học cùng với nhau từ cấp 1, bố Duy và mẹ Khanh làm cùng cơ quan với nhau, nên hai đứa quấn quýt như con một nhà. Ngày bé, cứ một buổi bố Duy đón hai đứa đi học về, rồi một buổi đến lượt mẹ Khanh, Khanh thích ăn cơm ở nhà Duy hơn nhà mình còn Duy thì ngược lại. Cho đến tận cấp 3, bạn bè cùng lớp vẫn thấy Duy và Khanh thỉnh thoảng nắm tay nhau đi tung tăng trong trường, ai cũng nghĩ hai đứa yêu nhau. Khanh bỏ qua mọi lời trêu chọc của bạn bè, có hề gì chứ, với Khanh, Duy quan trọng hơn một người bạn. Duy là tuổi thơ của Khanh, một khoảng trời mà không ai có thể chạm tay vào được. Nhưng Khanh không biết mình đã thích Duy theo cái cách của một người con gái nghĩ đến một người con trai chưa. Ở bên Duy, Khanh thấy mình rất vui, xa Duy, Khanh thấy nhớ, nhưng niềm vui và nỗi nhớ chưa đủ thấm thía trong lòng thì đã bị cuốn đi.
Ngày chia tay buồn nhất trong lòng Khanh là hôm tiễn chân Duy vào Thành phố Hồ Chí Minh học đại học. Ra Hà Nội được một tháng, Khanh nhận được thư Duy, Duy nói nhớ Khanh, nhớ nhiều lắm. Khanh xúc động vì tình cảm của Duy, Khanh khóc bởi vô hình nhận ra có thứ gì đó mạnh mẽ đang nảy nở bóp nghẹt trái tim và khiến Khanh lo sợ. Đều đặn, Duy gửi thư mỗi tuần, lá nào cũng đầy ắp ân cần, nhẹ nhàng, hóm hỉnh và dễ thương như những ngày còn ở bên nhau. Khanh hí hoáy tô vẽ những bức tranh đầy mảng màu sặc sỡ, gửi kèm đủ chuyện linh tinh về Hà Nội gửi vào miền Nam cho Duy. Gần về sau, những bức thư của Duy dài hơn thường lệ, bức thư nào Duy cũng nói nhớ da diết mùa thu ngoài bắc, Duy còn bảo, muốn được nắm tay Khanh đi trên con đường đầy lá vàng như hồi còn bé. Bức thư cuối cùng Duy bỏ lửng: "Khanh à! Khanh chờ Duy nhé, Duy sắp ra Hà nội để nói với Khanh một bí mật rồi đấy!"
Khanh đã chờ rất lâu, một ngày, hai ngày, một tháng, hai tháng, rồi một năm, và bây giờ đã là năm cuối cùng của thời sinh viên mà Duy vẫn không ra Hà Nội như đã hứa. Duy lặng lẽ rời xa Khanh, đi xa hơn cái khoảng cách hơn 1000 cây số đường để đến một nơi xa lạ, lạnh lẽo và đơn độc. Khanh nghe người ta kể, khi Duy bị chiếc xe ô tô trượt qua người, ở túi áo ngực văng ra một hình trái tim màu đỏ, trong đó là sợi dây chuyền có dấu thập tự khắc chữ K. Ngày hôm ấy, cách ba hôm nữa là sinh nhật của Khanh, đêm hôm ấy, Duy định bắt tàu ra Hà Nội. Nhưng bí mật đã đi theo Duy về phía đường chân trời mờ mịt, Khanh đeo sợi dây chuyền trên cổ, nhớ mãi lời Duy: "Duy sẽ tặng cho người Duy yêu nhất một sợi dây chuyền có dấu thập tự, để cầu mong an lành, để tuyên thệ với người ấy là trong lòng Duy chỉ có một mình người ấy thôi."
12h trưa anh nhắn tin hỏi: "Chiều đi với anh không? Đến một nơi này hay lắm" Khanh gật đầu. Chuẩn bị chuyến hành trình, anh cẩn thận bắt Khanh bịt kín hết cả khăn nón, khẩu trang, tấm thân rộng của anh che chắn khiến Khanh chẳng còn cảm thấy gì bên ngoài. Hai tiếng đồng hồ ngồi sau lưng anh, Khanh ngủ thiếp từ lúc nào cho đến khi được anh đánh thức dậy, trước mắt Khanh bốn bề là núi, lọt thỏm một khu vườn toàn nhãn và vải thiều. Khanh rón rén đi trên những mô đất gập gềnh, rón rén dẫm chân lên cỏ, cảm giác mới mẻ lạ lẫm hệt như người đi khám phá một vùng đất hoang. Một người phụ nữ nhỏ nhắn bước ra từ căn nhà cấp bốn được che phủ bởi những hàng nhãn xanh rì, tươi cười nhìn Khanh và anh rồi đon đả:
- Minh về rồi đấy à con? Các mẹ và các em chờ con mãi.
Anh nắm tay Khanh dẫn vào nhà. Căn nhà có bốn gian, chia đều nhau nằm thành một đường thẳng dài. Một phòng khách có nhiều đồ chơi của trẻ, trên tường chi chít những hình vẽ ngộ nghĩnh và tranh ảnh đủ màu sặc sỡ. Phòng khách được bố trí như một lớp học mầm non, ở đó có hai bà mẹ và 7- 8 đứa nhỏ quây quần chuẩn bị bữa ăn chiều. Phòng ăn nhỏ hơn nằm bên tay phải, bộ bàn ghế gỗ thấp đơn sơ và hai chiếc chiếu trúc trải trên nền nhà; phòng ngủ kế bên chỉ kê ba chiếc giường đôi sát nhau hướng đầu ra cửa sổ. Căn phòng cuối cùng im ắng hơn cả, mùi thơm của hương trầm toả sau cánh cửa dịu dịu làm Khanh lâng lâng. Bước vào, Khanh ngỡ ngàng, trên bàn thờ là di ảnh của một người con gái trẻ có nụ cười rộng mở và dễ gần. Đôi mắt từ tốn, hiền lành trên cao nhìn xuống Khanh trìu mến. Khuôn mặt bầu bầu, mũi hơi hếch bướng bỉnh, mái tóc cắt cao ngô ngố nhưng lại toát lên vẻ nhân hậu tự nhiên - khuôn mặt người con gái giống Khanh một cách ngạc nhiên. Khanh sững sờ vài giây, quay sang nhìn anh, Khanh thấy anh đang bối rối.
Quen nhau đã lâu, chưa bao giờ Khanh hỏi anh về cuộc sống riêng tư và cũng chưa bao giờ Khanh nghe anh nhắc đến gia đình riêng của mình. Gặp anh trong một hội chợ việc làm do khoa Khanh tổ chức, lúc đó anh là trưởng phòng nhân lực của một công ty tham gia tuyển dụng. Anh bảo anh là người Thanh Hoá, thế là thành đồng hương với Khanh, càng nói chuyện Khanh càng thấy tin tưởng và quý mến. Nhưng chưa bao giờ Khanh dám nghĩ đến điều gì xa xôi trong mối quan hệ giữa hai người vì xung quanh anh không thiếu gì phụ nữ xinh đẹp, giỏi giang và cũng vì cách anh quan tâm đến Khanh hệt như với một đứa em gái trẻ dại, cần phải dỗ dành, cần phải chiều chuộng và cũng cần bảo ban, uốn nắn.
- Anh và cô ấy cùng lớn lên ở nơi này. - Anh nói, phá tan đi sự im lặng đang tan chảy rỉa thấm vào Khanh. Anh ấn vai Khanh ngồi xuống một gốc nhãn, bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay Khanh không buông lơi.
- Anh được gửi vào đây khi 5 tuổi, còn cô ấy mới lên 2, anh mất mẹ còn cô ấy không còn cả bố lẫn mẹ. Bọn anh ở bên nhau, thương nhau bằng tình cảm của hai người bạn, của tình anh em, bằng sự sẻ chia, đồng cảm giữa những người cùng hoàn cảnh. Lớn lên, anh đi học đại học rồi ở lại Hà Nội làm việc còn cô ấy học cao đẳng sư phạm ở tỉnh nhà rồi về dạy cho các em mồ côi, khuyết tật ở vùng này. Anh lúc nào cũng sợ, yêu anh cô ấy sẽ khổ, nên chẳng thể ngỏ lời. Mải mê làm ăn, đến ngày tự tin có thể mang hạnh phúc về cho người mình yêu thì cô ấy chẳng bao giờ trở lại nữa. Cô ấy mất khi cố cứu một đứa trẻ bị ngã xuống sông.
Khanh khóc nức nở, cảm giác lành lạnh chạy dọc sống lưng và trân trối như khi nghe tin tai nạn xảy đến với Duy.
- Anh gặp em đúng 2 năm ngày cô ấy mất. Lần đầu nhìn em từ phía sau anh đã thoáng giật mình, đến khi em quay lại, anh không thể tin trên đời này lại có hai người giống nhau đến thế. Em mang đến cho anh một sự cứu vớt, lấp đầy những hụt hẫng trong lòng anh lúc đó. Anh hi vọng mong manh rằng, sự có mặt của em sẽ mang cô ấy trở lại trong cuộc đời anh. Nhưng càng gần em, anh càng hiểu điều đó là không thể, càng gần em, sự nhí nhảnh, và tâm hồn sâu lắng lẩn khuất nơi em đã cuốn anh đi từ lúc nào. Anh bắt đầu tranh đấu, anh sợ mình có lỗi với cô ấy nhưng sợ hơn cả là nếu em biết sự thật em sẽ xa rời anh. Anh đã quyết định giấu em để có thể gặp gỡ và ở bên em đến chừng nào có thể.
Anh đưa tay vuốt nhè nhẹ những giọt nước mắt chảy trên má Khanh, Khanh câm nín, ngước mắt nhìn anh. Mắt anh hoe đỏ, rưng rưng thương cảm và xúc động.
- Em còn nhớ buổi đi chơi của bọn mình cách đây vài tuần không? Hôm ấy em bảo mệt và buồn nên muốn anh ngồi lại với em. Trong khi em ngủ thiếp đi, anh vô tình nhìn thấy tấm ảnh của em và Duy trong cuốn sổ trên bàn. Em à! Anh xin lỗi vì không giấu nổi tò mò, anh đã đọc những dòng em viết. Em nhỏ bé và trong trẻo nhường ấy sao cố chịu nỗi đau một mình. Anh thương em, yêu em và anh không thể hèn nhát. Anh phải nói với em điều đó, dù phải mất em.
Khanh gục đầu vào vai anh, mùi mồ hôi nồng nồng toả lẫn với hơi ấm nóng bỏng thấm thía khiến Khanh trấn tĩnh. Ngẩng mặt lên Khanh đã thấy ba bốn đứa trẻ vây quanh mình, một đứa thân thiết kéo tay Khanh:
- Chị ơi! Lần nào anh Minh về cũng kể chuyện chị rất nhiều. Bọn em hình dung mãi mà không ra.
Khanh yên lặng để mặc lũ trẻ nghịch ngợm tết những bím dài trên mái tóc.
- Hôm nay bọn em sẽ biến chị thành cô dâu nhé!
Khanh không nói gì, se sẽ cúi đầu không ra đồng ý và cũng không phản đối. Bàn tay anh nóng rực, mồ hôi ươn ướt tay Khanh. Khanh bỗng thấy Duy và cả cô gái chưa một lần gặp gỡ của anh mỉm cười với mình. Nụ cười khích lệ sự dũng cảm nơi Khanh.
- Những ngày anh đi công tác xa, em rất nhớ. Em biết anh quan trọng với mình, nhưng sợ Duy buồn và cũng sợ nếu anh biết sẽ rời xa em.
Anh vòng tay qua vai Khanh, để má cô vào ngực anh rồi giữ chặt.
- Em đúng là cô bé ngốc. Nhất định chúng ta sẽ hạnh phúc em à.
Những hàng lá rung rinh, mùa thu dường như ngưng đọng một nỗi phấn chấn vô hình bao bọc lấy họ. Khanh ngồi co mình trong lòng anh, thấy ấm áp mà sao nước mắt cứ rơi. Bất giác, Khanh đưa tay lên cổ, nơi có chiếc vòng chữ thập Duy tặng và thì thầm: "Duy à! Cuối cùng, Khanh cũng biết cách nắm lấy tình yêu mà mình đang có."
Chiều mùa thu ngược gió, họ vẫn lặng lẽ ngồi bên nhau. Chiếc vòng chữ thập khắc hình chữ K trên cổ Khanh óng ánh màu nắng, màu của an lành và hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top