Chương Một: Tuyết Sương Huyết Vũ.

Thiên hạ chi đại, vô thường hữu hạn.

Đời người phù thế, tựa hồ sương mai, chớp mắt liền tan. Đao kiếm vô tình, nhân tâm nan trắc. Phàm là kẻ nhập thế, tất phải tự vấn: "Hồng trần bỉ ngạn, hà xứ khả quy?"

Võ lâm giang hồ, thường được xưng tụng bằng hai chữ "Hiệp nghĩa". Nhưng thực chất, nơi này dung chứa hắc bạch lẫn lộn, thiện ác đồng hành. Danh vọng, quyền lực, bí thuật, mỹ nhân, đều là những dục vọng phàm tục, khiến bậc anh hùng phải cúi đầu, khiến thiếu niên chí cao phải nhuốm máu. Tứ đại môn phái phồn thịnh một thời, nay cũng chẳng qua là những con cờ trong cuộc chiến vô tận nhằm chiếm đoạt Thiên Tủy Lệnh, vật báu được cho là có khả năng nghịch chuyển sinh tử, tái tạo sức mạnh.

Nhưng mấy ai hay, mỗi lần đoạt bảo là một lần máu tanh đổ xuống. Người chết đã đành, kẻ sống sót cũng chẳng còn là chính mình.

Mùa đông năm Đại Cảnh thứ hai mươi lăm, cơn đại tuyết đầu mùa như muốn rửa trôi tội nghiệt nhân gian. Nhưng máu, vốn dĩ không thể hòa tan trong băng tuyết.

Đêm.

Minh Nguyệt Cung tọa lạc trên đỉnh Vân Thủy Sơn, ngập chìm trong ánh trăng lưỡi liềm và tuyết giá. Kiệu son trạm khắc bằng gỗ đàn hương, tám người khiêng, nhẹ nhàng xuyên qua cổng Ngân Hồ.

Trong kiệu, Bùi Tiêu Lạc vận y bào màu xanh ngọc, ngoại khoác cừu trắng, gương mặt tú mỹ nhưng nhuốm vẻ u sầu. Y vừa mười tám tuổi, nhưng ánh mắt đã mang theo nét mệt mỏi của một vị Thiếu cung chủ bị ràng buộc bởi trách nhiệm và bí mật gia tộc.

"Tả hộ vệ" - Tiêu Lạc khẽ gọi, giọng nói trầm thấp, như tiếng đàn bị nén lại.

Bên ngoài kiệu, một bóng dáng cao lớn, vận hắc y, khoác ngoại bào dày màu xanh sẫm, bước chân vững chãi theo sát. Dương Phá Quân - Tả Hộ Vệ của Minh Nguyệt Cung, cũng là huynh đệ thân thiết nhất của Tiêu Lạc. Năm nay, Phá Quân tròn hai mươi, ánh mắt sắc như lưỡi kiếm, gương mặt góc cạnh không biểu lộ cảm xúc. Y xuất thân từ Huyết Sát Môn, bị Minh Nguyệt Cung thu dưỡng từ thuở bé, điều này luôn là một cái gai trong lòng các trưởng lão.

"Thiếu cung chủ, thuộc hạ tại đây" - Phá Quân đáp, giọng điệu cung kính, nhưng chứa đựng sự thân thiết không thể che giấu.

"Đến Bích Hà Thủy Tạ chưa?" - Tiêu Lạc hỏi.

"Sắp đến. Bầu trời đêm nay lạnh lẽo hơn mọi khi, tuyết rơi dày đặc. Thiếu cung chủ, người không cần đích thân đến đó kiểm tra. Cung chủ đã sai người canh gác cẩn mật." - Phá Quân khẽ nhíu mày.

Bích Hà Thủy Tạ là nơi Minh Nguyệt Cung phong ấn một số vật phẩm cấm kỵ và là nơi cất giấu một bản đồ cổ mà chỉ Cung chủ và Tiêu Lạc được biết.

Tiêu Lạc thở dài, đưa tay vén rèm kiệu. Hơi lạnh ùa vào khiến y khẽ rùng mình.

"Phá Quân, huynh biết ta không thể yên lòng. Nửa tháng trước, ta mơ thấy Bích Hà Thủy Tạ chìm trong biển lửa, mà trong đó...chỉ có ta và huynh." - Tiêu Lạc ngước nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Phá Quân, ánh mắt cầu xin một sự trấn an vô vọng.

Phá Quân hiểu rõ sự đa nghi và tâm lý bất an của Tiêu Lạc. Đã nhiều năm, y luôn là người bảo hộ, gánh vác mọi hiểm nguy và cả sự nghi kị cho Thiếu cung chủ.

"Thiếu cung chủ yên tâm. Mộng cảnh vốn chỉ là huyễn ảnh. Nếu thực sự có hiểm họa, thuộc hạ nguyện dùng thân này chắn trước. Nơi nào có thuộc hạ, nơi đó Bùi Tiêu Lạc sẽ được bình an." - Giọng Phá Quân chắc nịch, như một lời thề nguyền.

Tiêu Lạc mỉm cười, nụ cười yếu ớt nhưng đủ để sưởi ấm lòng Phá Quân: "Ta tin huynh. Chỉ có huynh."

Kiệu dừng lại trước lầu nước cổ kính. Bốn góc lầu treo những chiếc đèn lồng giấy đã đóng băng. Không khí nặng nề, mang theo mùi ẩm mốc của gỗ và một chút hương vị lạ lùng, tanh nồng...như mùi sắt hoen gỉ.

Phá Quân cảnh giác đưa tay lên ra hiệu cho những người khiêng kiệu lùi lại. Y rút thanh Hắc Nguyệt Đao mang bên hông, chỉ thẳng vào một góc khuất.

"Ai? Lén lút trong Minh Nguyệt Cung, to gan!" - Giọng y lạnh như băng.

Một tiếng cười lanh lảnh, chói tai vang lên từ trên nóc lầu.

"Aizaa...Hắc Nguyệt Đao của Dương hộ vệ quả nhiên linh mẫn. Ngươi có cảm thấy không khí ở đây quá thanh tịnh không? Ta lại thích mùi... máu tươi hơn."

Một bóng dáng nhỏ bé, nhanh nhẹn như rắn trườn, đáp xuống, nhẹ nhàng như lá khô. Đó là một thiếu nữ vận y phục màu đỏ tươi và đen, khuôn mặt xinh đẹp nhưng ánh mắt lại như hai hố đen sâu thẳm. Nàng ta chỉ khoảng mười sáu, nhưng cử chỉ và ánh mắt chứa đầy sự cuồng loạn.
"Linh Khê Chiêu!" Tiêu Lạc thốt lên, gương mặt trắng bệch. Y nhận ra ấn ký Linh Xà Động trên tay áo thiếu nữ.
Linh Khê Chiêu, một trong những sát thủ khét tiếng nhất của Linh Xà Động, được biết đến với biệt danh "Bích Xà" vì khả năng sử dụng độc và tà thuật kinh người.
"Thiếu cung chủ quả nhiên trí nhớ tốt. Ngươi đến đây để cứu đám người đáng thương kia sao? E rằng... quá muộn rồi." Linh Khê Chiêu cười khúc khích, đưa tay chỉ về phía một ô cửa sổ bị nứt.
Phá Quân lập tức lao tới, Hắc Nguyệt Đao chém ra một luồng khí lạnh. Linh Khê Chiêu nhanh chóng né tránh, nhưng tốc độ của Phá Quân quá kinh người, nàng ta vẫn bị một luồng đao khí lướt qua vai, khiến y phục rách một mảng nhỏ.
"Ngươi là Huyết Sát Môn, không ngờ lại làm chó săn cho chính phái. Ngươi thật sự khiến Dương Phá Quân thất vọng," Chiêu buông lời khiêu khích, nhưng chân mày đã nhíu lại vì sức mạnh của Phá Quân.
"Giang hồ phân tranh, thiện ác do tâm. Ta bảo hộ người ta cần bảo hộ. Ngươi xâm phạm Minh Nguyệt Cung, đừng hòng thoát thân," Phá Quân đáp, không dao động. Y chỉ quan tâm đến việc hoàn thành lời hứa với Tiêu Lạc.
Tiêu Lạc thấy tình thế nguy hiểm, y biết võ công của mình không thể địch lại Chiêu, nhưng y cũng không thể đứng yên.
"Linh Khê Chiêu, mục đích của ngươi là gì? Nếu là Thiên Tủy Lệnh, nó không nằm ở đây. Mau rời khỏi, Minh Nguyệt Cung có thể bỏ qua tội lỗi của ngươi!" Tiêu Lạc cố gắng giữ bình tĩnh, thương lượng.
Chiêu dừng lại, ánh mắt rực lên vẻ tàn độc. "Thiên Tủy Lệnh? Ta không cần. Ta cần một thứ khác... nguyên liệu tươi sống."
Nàng ta ném một túi nhỏ xuống đất. Một mùi tanh tưởi, khủng khiếp lan tỏa. Phá Quân kịp thời ôm Tiêu Lạc lùi lại. Trong túi là những mảnh thịt vụn và da người, được sắp xếp thành một hình thù quái dị, như một bức vẽ của một nghi thức cấm kỵ.
"Đây là những kẻ canh gác. Ta dùng Huyết Luyện Thuật của Linh Xà Động. Máu và linh hồn họ sẽ giúp ta hoàn thành vật dẫn. Ngươi xem..." Chiêu nói bằng một giọng nhẹ nhàng đáng sợ.
Đột nhiên, từ trong Thủy Tạ vọng ra tiếng gầm gừ thê lương. Cửa lầu gỗ bật tung. Ba bóng dáng mặc đồ canh gác lảo đảo bước ra. Mắt họ trắng dã, cơ thể bị biến dạng một cách kinh khủng, hoàn toàn không còn là con người. Chúng là xác sống bị Chiêu dùng tà thuật điều khiển.
"Chủ nhân của bọn họ đã bị ta lấy đi linh hồn, giờ chỉ còn là những con rối. Ta chỉ muốn kiểm tra hiệu quả của thuật này trước khi đến Thiên Cơ Các. Huyết Luyện Thuật cần... máu của kẻ trí tuệ." Chiêu liếm môi.
"Đồ tà ma ngoại đạo!" Phá Quân gầm lên, Hắc Nguyệt Đao chém vào một xác sống. Lưỡi đao sắc bén cắt ngang thân thể mục nát, nhưng chúng không hề có biểu hiện đau đớn, vẫn tiếp tục lao vào.
"Lạc, huynh mau rời khỏi đây!" Phá Quân đẩy Tiêu Lạc ra xa.
"Không, ta sẽ ở lại cùng huynh!" Tiêu Lạc cố chấp, dù tay y đang run rẩy. Y hiểu rõ sự nguy hiểm của Huyết Luyện Thuật.
Linh Khê Chiêu thấy cảnh hai người bảo vệ nhau, ánh mắt càng thêm vẻ chế nhạo. Nàng ta vung tay, một màn sương độc màu xanh lơ lửng, bao phủ khu vực.
"Chiêu, dừng lại!"
Một giọng nói thanh thoát, trong trẻo vang lên từ phía rừng trúc.
III. Thiên Cơ Vô Đoán (Cơ Mật Khó Định)
Trong màn sương xanh, một thiếu nữ vận y phục màu trắng thuần khiết, ngoại khoác một tấm choàng len dày màu tuyết, nhanh chóng lao tới. Nàng ta không dùng võ công, chỉ dùng một chiếc quạt giấy khẽ phe phẩy, đẩy màn sương độc ra xa.
Hứa Tuyết Doanh, đệ tử chân truyền của Thiên Cơ Các. Nàng ta mang theo vẻ đẹp thanh nhã, nhưng đôi mắt lại sáng rực sự thông minh và lòng trắc ẩn sâu sắc. Nàng là người duy nhất trong Thiên Cơ Các được phái đi để tìm hiểu về các vụ án mạng kỳ lạ gần đây.
"Linh Khê Chiêu, ta biết ngươi đã gây ra chuyện này. Ngươi không cần phải tiếp tục làm những việc tàn nhẫn đó! Thiên Cơ Các không muốn đối đầu với Linh Xà Động, nhưng ngươi đã vượt quá giới hạn." Tuyết Doanh lên tiếng, giọng nói tuy nhỏ nhưng đầy kiên định.
Chiêu quay đầu lại, nhìn thấy Tuyết Doanh, ánh mắt tàn độc lập tức trở nên phức tạp.
"Hứa Tuyết Doanh? Ngươi lại theo dõi ta? Thật chán ghét. Thiên Cơ Các không có việc gì làm sao? Ngươi muốn ta giết ngươi luôn để Thiên Cơ Các có cớ khai chiến à?" Chiêu trừng mắt, nhưng không hành động.
"Ta không theo dõi ngươi. Ta chỉ đi theo những dấu vết của đau khổ mà ngươi để lại. Chiêu, ngươi có biết ngươi đang phá hủy chính mình không? Bí thuật đó sẽ ăn mòn linh hồn ngươi. Ngươi hãy dừng lại..." Tuyết Doanh bước tới gần hơn, không sợ hãi.
Tuyết Doanh và Linh Khê Chiêu có một mối liên hệ phức tạp từ thuở nhỏ, khi Doanh từng vô tình cứu Chiêu khỏi một trận độc phát suýt chết. Tình cảm tỉ muội kỳ lạ này khiến Chiêu dù tàn độc cũng không thể ra tay với Tuyết Doanh.
"Hừ! Giả nhân giả nghĩa. Đừng dùng cái giọng đạo đức giả của ngươi với ta. Đau khổ? Ta thà đau khổ hơn là sống mà bị chà đạp!" Chiêu gầm lên. Nàng ta phất tay ra lệnh cho đám xác sống tấn công Phá Quân dữ dội hơn, rồi quay lưng định bỏ đi.
"Chiêu! Nếu ngươi đi, ta sẽ báo cáo mọi chuyện về hành vi tà ác của ngươi lên các trưởng lão. Ngươi sẽ bị giang hồ trục xuất và truy sát! Ta không muốn chuyện đó xảy ra!" Tuyết Doanh hét lên, giọng nàng nghẹn lại.
Chiêu dừng bước, cơ thể run rẩy. Nàng ta chậm rãi quay lại, gương mặt bị che khuất trong bóng tối, chỉ thấy đôi mắt đỏ ngầu.
"Ngươi... uy hiếp ta?"
Phá Quân lúc này đang chật vật chiến đấu với đám xác sống không biết mệt mỏi. Tiêu Lạc thấy Tuyết Doanh xuất hiện, y lập tức hiểu rằng đây là cơ hội để Phá Quân thoát thân.
"Hứa cô nương, mau hỗ trợ Tả hộ vệ! Ta sẽ phong tỏa nơi này!" Tiêu Lạc nói dứt khoát. Y không phải là kẻ nhu nhược như vẻ ngoài, Tiêu Lạc lập tức sử dụng nội lực, thi triển thủ pháp đặc trưng của Minh Nguyệt Cung để cô lập khu vực.
Tuyết Doanh gật đầu, hiểu ý. Nàng ta nhanh chóng lấy ra vài chiếc phi tiêu nhỏ từ tay áo, không nhắm vào xác sống mà nhắm vào những sợi chỉ đen điều khiển trên người chúng.
"Khắc chế tà thuật! Mau! Đừng để nàng ta bỏ trốn!" Tuyết Doanh hét lên với Phá Quân.
Chiêu thấy kế hoạch của mình bị phá hỏng, lại bị Tuyết Doanh uy hiếp, nàng ta tức giận đến cực điểm. Nàng ta định tấn công Tuyết Doanh, nhưng đột nhiên, một tiếng nổ lớn vang lên từ Bích Hà Thủy Tạ.
IV. Cấm Kỵ Phá Phong (Cấm Kỵ Phá Vỡ Phong Ấn)
Tiếng nổ xé toạc màn đêm. Toàn bộ Bích Hà Thủy Tạ rung chuyển dữ dội. Lửa lớn bùng lên, không phải lửa thường, mà là một ngọn lửa màu xanh lục quái dị. Một luồng khí huyết tinh cùng tà lực mạnh mẽ từ trong lầu nước xông thẳng lên trời, mang theo mùi hôi thối của sự chết chóc.
Bốn người đều kinh hãi.
"Không thể nào! Ai đã... phá hủy Bích Hà Thủy Tạ?" Tiêu Lạc lẩm bẩm, mặt y trắng bệch. Y biết, không phải Chiêu gây ra vụ nổ này, mà là một kẻ khác. Bản đồ cổ và những vật phẩm cấm kỵ đã bị giải phóng.
Linh Khê Chiêu cười lên một cách điên dại. "Haha! Các ngươi xem! Có phải Thiên Tủy Lệnh đã xuất thế không? Thú vị! Quá thú vị!" Nàng ta biết đây là cơ hội để trốn thoát.
"Chiêu, đừng!" Tuyết Doanh cầu xin.
Phá Quân bỏ qua Chiêu, lập tức quay lại bảo vệ Tiêu Lạc. "Thiếu cung chủ, lui lại! Có tà vật! Ngọn lửa này không bình thường!"
Một bóng đen khổng lồ, cao lớn, cơ thể được bọc trong những sợi dây gai rỉ sét, từ trong đám cháy chậm rãi bước ra. Nó không phải xác sống mà Chiêu điều khiển. Nó là một Huyết Thi (Thây Ma Máu) đã được luyện hóa nhiều năm, mang theo sức mạnh kinh hoàng và một đôi mắt rực lửa.
"Đây là... Cấm thuật của Huyết Sát Môn... Thanh Huyết Luyện Thi!" Phá Quân rít lên. Y nhận ra ấn ký tà ác đó. Phụ thân y... đã từng nhắc đến nó.
Phá Quân lập tức rút hết nội lực, tung ra chiêu mạnh nhất của mình: "Phá Quân Liệt Nguyệt!" Một đường kiếm khí màu đen sắc lạnh chém thẳng vào Huyết Thi.
Huyết Thi gầm lên, dùng tay đỡ đao khí, nhưng sức mạnh của Phá Quân quá lớn, khiến nó lùi lại vài bước. Cùng lúc đó, Linh Khê Chiêu, nhân lúc hỗn loạn, phóng một làn khói đen cực độc về phía Tuyết Doanh.
"Hứa Tuyết Doanh! Ngươi lo cho người khác đi! Ta không rảnh chơi với ngươi!"
Tuyết Doanh biết đây là thời cơ Chiêu trốn thoát. Nàng ta nhắm mắt, tung chiếc quạt lên không trung, tạo ra một màn chắn ánh sáng lấp lánh để hóa giải làn khói độc. Khi mở mắt ra, Linh Khê Chiêu đã biến mất.
"Chiêu..." Tuyết Doanh thất thần.
Phía bên kia, Tiêu Lạc thấy Phá Quân một mình đối phó với Huyết Thi quá mạnh, y không thể ngồi yên.
"Phá Quân, dùng Huyền Băng Châm!" Tiêu Lạc hô lớn.
Phá Quân hiểu ý. Huyền Băng Châm là một loại ám khí cực độc của Minh Nguyệt Cung, dùng để phá giải các loại tà thuật. Phá Quân rút trong tay áo ra ba chiếc châm bạc. Y dùng tốc độ kinh người, lao qua Huyết Thi, cắm châm vào ba huyệt đạo quan trọng trên lưng nó.
Huyết Thi rên rỉ, cơ thể nó lập tức đóng băng một phần, tốc độ chậm lại.
Lợi dụng cơ hội này, Tiêu Lạc nhào tới. Y không hề yếu ớt. Y tung ra một chiêu chưởng phong mạnh mẽ, đánh thẳng vào đầu Huyết Thi. Chiêu này không phải để giết, mà để đẩy nó vào ngọn lửa.
"Minh Nguyệt Lạc Hải!"
Huyết Thi bị đẩy ngược lại, rơi thẳng vào đám cháy xanh lục của Thủy Tạ. Ngọn lửa xanh nuốt chửng nó, và tiếng gầm thê lương cuối cùng của nó vang vọng khắp Vân Thủy Sơn.
Mọi thứ chìm vào tĩnh lặng. Lửa từ từ tắt. Chỉ còn lại hai người đàn ông kiệt sức và một thiếu nữ Thiên Cơ Các lo lắng.
Phá Quân quay lại, nhìn Tiêu Lạc, ánh mắt tràn đầy sự lo lắng và ngưỡng mộ. Y quỳ một gối xuống, nắm chặt lấy tay Tiêu Lạc.
"Thiếu cung chủ, người không sao chứ? Người đã quá mạo hiểm."
Tiêu Lạc lắc đầu, y cũng đã gần như kiệt sức. Y nhìn vào tàn tích Thủy Tạ, ánh mắt trống rỗng.
"Không phải nàng ta... Không phải Linh Khê Chiêu... Kẻ khác. Kẻ này... biết bí mật của Minh Nguyệt Cung. Phá Quân," Tiêu Lạc siết chặt tay Phá Quân, "Kẻ này đã lấy đi bản đồ cổ, và quan trọng hơn, đã giải phóng thứ bị phong ấn. Một cuộc chiến mới sắp bắt đầu. Ta sợ... sợ rằng mọi thứ sẽ không còn trong tầm kiểm soát."
Y quay sang Tuyết Doanh, người đang đứng thất thần nhìn về phía Linh Khê Chiêu biến mất.
"Hứa cô nương, xem ra chuyến đi của chúng ta đều liên quan đến một bàn cờ lớn hơn. Giờ thì... Tứ đại môn phái sắp phải đối diện với nhau, không chỉ vì Thiên Tủy Lệnh, mà còn vì Thanh Huyết Luyện Thi và những tà vật khác."
Tuyết Doanh đau khổ, nàng ta cúi đầu, ôm lấy chiếc quạt. "Tuyết Doanh hiểu. Đệ tử xin cáo từ. Ta phải quay về Thiên Cơ Các báo cáo. Nhưng trước khi đi..." Nàng ta ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy sự quyết tâm.
"... Ta sẽ tìm Linh Khê Chiêu. Ta tin, sâu thẳm trong nàng ta, vẫn còn một chút nhân tính. Ta không thể để nàng ta trở thành con rối của tà ma mãi được. Tuyết Doanh nguyện dùng cả tính mạng này để cứu rỗi nàng ta."
[Phần còn lại của chương sẽ tập trung vào:]
* Phản ứng của Tiêu Lạc và Phá Quân trước lời thề của Tuyết Doanh, củng cố mối quan hệ bảo hộ, nghi kỵ giữa hai người.
* Tiêu Lạc phát hiện ra một manh mối mới, một lá thư tay máu me hé lộ kẻ chủ mưu là một trưởng lão đã chết của Minh Nguyệt Cung (Củng cố yếu tố Phản diện và Ngược).
* Một đoạn kết cảnh Linh Khê Chiêu đang dưỡng thương, tự trách mình vì đã không giết Tuyết Doanh. Nàng ta nhận được một tin nhắn bí ẩn, hé lộ nhiệm vụ tiếp theo của nàng ta chính là ám sát một mục tiêu do Phá Quân bảo vệ, đặt ra mâu thuẫn trực tiếp cho cả hai cặp đôi.
Bạn có muốn tôi tiếp tục triển khai phần còn lại để đạt độ dài 3000 - 4000 từ, hoặc muốn thay đổi chi tiết nào ở phần trên không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top