Chương 8

...Tôi đã biết mình quên việc gì rồi.

Nhìn đứa trẻ đang vừa bấm chuông cửa nhà họ, vị sát thủ số một thế giới cũng sẽ trở thành gia sư (bố nuôi) của Tsuna nhà tôi này. Người tôi khó đối phó nhất đã xuất hiện.

"Ciaossu" Reborn tay cầm vali nhỏ giơ tay chào.

Trời ạ...cảm xúc tôi hiện tại lên xuống thất thường, một phần trong tôi muốn hét lên và ôm lấy cậu bé dễ thương trước mặt rồi cọ nựng, một phần khác trong tôi mách tôi cần tránh cậu ta thật nhanh.

Mặc kệ nội tâm đang hoảng loạn, tôi vẫn bình tĩnh giả vờ nghi hoặc, " Chào bé, sao bé lại ở đây? Bé đi lạc hay sao nè?"

....có bị ngượng quá không ta.

"Tôi là Reborn gia sư được gọi đến, tôi đến sớm hơn ba giờ để xem tình hình." Với gương mặt phúng phính không thay đổi cảm xúc, Reborn cất lời.

"...à, ừm. Trước hết em đi vào nhà đi, để anh đi hỏi mẹ về việc này." Cũng may sự lúng túng này là cảm xúc thật của tôi, mong rằng không bị nghi ngờ.

Để Reborn vào và đóng cửa lại, đi thẳng đến phòng bếp nơi Nana đang nấu ăn, "Mẹ ơi, có một đứa trẻ đến bảo rằng bé là gia sư được gọi đến. Mẹ có biết việc này không ạ?"

Sau nhiều ấy năm, Nana đều than phiền việc tôi không gọi cô là mẹ làm cô buồn. Nên tôi đã đổi xưng hô để chiều cô ấy, dù sao thì cô hiện tại xem như mẹ nuôi tôi rồi. Tôi sẽ không nhận Iemitsu làm bố nuôi tôi đâu, tuyệt đối không! Nhắc đến mới nhớ không biết Nana có gọi báo cho cha già kia về việc nhận nuôi tôi không nữa.

"Ara? Hình như trước đó mẹ có nhận được một tấm quảng cáo trong hôm qua, trên đó ghi rằng 'sẽ huấn luyện con của bạn thành thủ lĩnh hàng đầu, học vấn không là vấn đề' chỉ cần cung cấp chỗ ăn ở." Nana không quay đầu phải hồi, bàn tay vẫn múa bay trên bếp để nấu xong bữa sáng. " Nghe thú vị lắm phải không? Chưa thấy quảng cáo kiểu này bao giờ nên mẹ đã gọi cho người ta, dù sao thì hai đứa điểm hai đứa cũng không quá cao nhất là Tsuna. Mẹ lo cho tương lai hai đứa lắm."

"....Con yêu mẹ lắm ạ"

"Mẹ cũng yêu con nữa, cưng à!"

Với sự quan tâm và lo lắng của Nana, tôi không biết nên nói gì ngoài câu này. Quẹt nước mắt vừa ứa ra, nhìn sang Reborn đang im lặng quan sát, vừa tính hỏi thì một tiếng hét vang lên

"HIIEEEEE- trễ rồi, trễ rồi!"

Theo sau là một vài tiếng đùng và rầm kì lạ. Chắc cậu ấy lại bị té và làm đổ đồ, Nana nghe thấy chỉ có thể lắc đầu cười rồi bài bàn ra.

Đợi một chút nữa liền thấy Tsuna đang hối hả chạy xuống cầu thang. Theo thói quen, tôi đi nhanh lại cầu thang chờ. Đúng như dự đoán, Tsuna vấp chân té lộn nhào xuống được tôi cẩn thận đỡ lấy.

"Lần nào cũng té mà chưa ngộ ra được gì hả, hay cậu thích vậy?" Natsume thả cậu nhóc xuống, thẳng tay gõ nhẹ vào đầu trách móc.

"À ha ha, xin lỗi." Tsuna gãi đầu, rồi nhớ ra. "Chờ đã sao cậu với mẹ không gọi tớ dậy sớm, chúng ta trễ giờ học rồi!! Hibari-senpai sẽ cắn chết chúng ta mất!!!"

"Ồ về việc đó, tớ chỉnh giờ của cậu sớm hơn 30 phút đấy. Giờ còn dư tầm 1 tiếng để đi học lận."

"...đồ khốn!" Tsuna mắng

"Ê! Ngôn ngữ, ai dạy cho nói vậy hả?"

"Còn ai ngoài cậu nữa!"

"Ai cho học bậy vậy, sao không học mấy việc tốt của tớ mà đi học chửi bậy thế!!"

"Ciaossu" Reborn chen vào lúc hai đứa đang cãi nhau, vì cậu nhận ra Nana không có ý ngăn bọn trẻ lại.

"...ủa, con nhà ai đây?" Tsunayoshi nghiêng đầu tò mò nhìn Reborn.

"À đó là gia sư mới mà mẹ mời cho cậu đó" Natsume nói rồi đi đến chỗ Nana giúp cô đem món lên bàn.

"Đúng rồi cưng, gia sư mới của con và Na-kun đó. Mẹ muốn mấy đứa học từ một gia sư trẻ tuổi và chuyên nghiệp như..."
Nana cười nói, lúc này cô mới nhìn lại vị gia sư đang nói trên, nụ cười cô cứng lại "....vậy?"

"...Mẹ ơi, con nghĩ con không cần gia sư đâu. Con không tệ đến mức cần một đứa trẻ để dạy! Đúng không, Natsu!?" Tsuna lập tức lên tiếng phản đối. Nhìn sang Natsume để nhận được sự đồng tình.

Đừng có nhìn tôi, tôi không biết gì hết đâu. Xin lỗi người anh em, tôi biết rõ cậu không thể thoát được việc này và Reborn đáng sợ lắm.

Thay vì lên tiếng đồng tình, tôi gửi lại ánh mắt xin lỗi cùng sự hả hê nơi đáy mắt đến Tsuna. Cậu ta há hốc mồm nhìn tôi với cái nhìn phản bội và không thể tin được.

"Cậu là Tsuna." Không phải câu hỏi mà là câu khẳng định, Reborn ngước nhìn Tsuna và không đợi câu ta trả lời liền tung một cước đá thẳng vào bụng cậu khiến Tsuna xụi xả người xuống.

"Này! Nói chuyện sao lại động tay chân vậy!" Natsume hốt hoảng đi đến đỡ Tsuna dậy. Nana cũng không kiềm được mà che miệng với đôi mắt mở to hoảng hốt đầy lo lắng.

"T-tớ không sao, việc này về bàn sau đi. Chúng ta nhanh chóng ăn sáng rồi đi học thôi, tớ sợ Hibari-senpai hơn!" Tsuna ôm bụng đứng lên, một bộ vẻ không chấp nhất với con nít kéo Natsume đến bàn ăn.

Reborn hạ mắt, môi nhếch lên rồi cũng đến bàn của họ.

Không khí thật ngượng ngùng vì việc đã xảy ra trước đó, dù vậy bữa ăn vẫn diễn ra thành công và cả hai cậu thanh niên liền chào tạm biệt mẹ mình rồi rời đi.

"Trời ạ, đứa bé đó mạnh thật. Mấy đứa trẻ giờ phát triển như vậy hết à, giờ bụng tớ vẫn còn đau chắc sẽ bị bầm mất." Tsuna đi phía trong đường, một tay xách cặp, một tay vẫn đặt tại bụng mà xoa xoa.

"Tớ bảo cậu nên theo tớ luyện tập đi không chịu, giờ thua cả một đứa trẻ thế haiz." Natsume đi cạnh bên, tay đút túi.

"Ciaossu"

Tôi thấy hơi sợ tiếng chào này rồi đấy, sao mà cậu ta có thể không tiếng động đi theo rồi lại đùng cái xuất hiện thế!....quên mất cậu ta là sát thủ.

"Hieiiii- lại là tên nhóc ấy!" Tsuna giật mình hét lên, rồi lùi lại núp sau lưng Natsume tránh bị đánh bất ngờ như ban nãy

"Giới thiệu lại một lần nữa, tôi là Reborn- là một sát thủ, công việc thật sự của tôi là huấn luyện cậu thành trùm Mafia!" Trong lúc giới thiệu, Reborn mở vali đang mang của mình ra và lắp lại thành một khẩu súng khá giống một khẩu DMR (súng trường thiện xạ).

"....Thằng nhóc này hình như hơi lậm Manga-" Trước khi để Tsuna kịp nói hết, tôi nhanh chóng bịt miệng cậu lại.

Ông cố ơi, ông cố coi như tớ cầu xin làm ơn bớt nói lại đi. Thằng đó cho một cú nữa bây giờ! Trừng mắt cậu nhóc như mong cậu hiểu ý truyền đạt từ đôi mắt của mình đến Tsuna nhưng cậu ta giương đôi mắt nai không rõ sự việc nhìn lại, Natsume đành bất lực.

Cùng lúc đó Kyoko đi đến, thấy họ liền xất tiếng gọi. "Natsu-kun, Tsuna-kun!"

"C-chào Kyoko-chan!"

"Chào buổi sáng."

"Hôm nay hai cậu đi học sớm vậy, chuyện lạ à nghen. Có hẹn gì không đấy?" Kyoko vừa tiến gần vừa cười hỏi.

" Thật ra ở nhà có gặp vấn đề nên tụi mình đi sớm xíu thôi." Natsume trả lời vì Tsuna bận ngượng ngùng, bối rối khi được Crush hỏi rồi. Cậu chắc Kyoko cũng nhận ra được tình cảm từ Tsuna, nhưng có lẽ cô chưa có tình cảm với Tsuna.

Trong lúc nói, Kyoko đánh mắt thấy Reborn đứng dưới chân họ, liền ngồi xuống ngang tầm. "Kyaa! Dễ thương quá, đây là em trai của hai cậu hả? Sao đứa bé lại mặc vest vậy?"

"Ciaossu, bởi vì tôi là Mafia."

"Wahh, bảnh quá ta! Em trai các cậu dễ thương thật đó!!" Kyoko cười cười, đứng lên lại "Tớ có hẹn với Hana nên tớ đi trước nha. Chào bé, chơi vui vẻ nha."

"Hẹn gặp lại ở lớp sau"

"T-tạm biệt!"

Nhìn Kyoko từ từ xa dần, Tsuna lại ủ rũ, cậu rất khó nói chuyện đàng hoàng khi có Kyoko đến gần như vậy. Luôn lắp ba lắp bắp, có thể cô ấy lại ghét cậu tiếp rồi. Cậu không ngờ Kyoko sẽ thích đứa trẻ này.

"Mafia rất có sức hấp dẫn." Reborn không đầu không đuôi nói.

"H-hả!?" Thằng nhóc đó có thể đọc được suy nghĩ không vậy!?

Natsume nhìn trời nhìn đất nhất quyết không nhìn họ. Cậu gọi Raven trong đầu ra để hỏi

Alo hai ơi, sao hai không cảnh báo hay nhắc nhở tôi về vụ này. Trời ơi, biết tim tôi muốn rụng mẹ đi khi thấy Reborn trước cửa không!!

[Lỗi cậu tự quên sao lại trách tôi được? Tôi chỉ thông báo khi có nhiệm vụ đồ thôi, cậu cũng chê tôi vô tích sự còn gì.]

...cậu nghe được suy nghĩ của tôi hả?

[Cậu ngu thật hay ngu giả vậy? Cậu đang giao tiếp với tôi bằng cái gì, mồm cậu à?]

Ấy ấy, Raven tớ xin lỗi khi đã chửi cậu. Tớ không biết cậu có thể nghe được, bỏ qua cho tớ nha nha nha~

[...muốn nhờ gì nói luôn.]

Hì hì, yêu cậu. Chuyện là, trước đó có cái mục cho tôi biết chỉ số đúng không giờ tôi dùng được không hay dùng tự động? Vì tôi không thấy mục đó xuất hiện lâu rồi.

[Cậu chủ động mới có thể dùng được, cậu không dùng thì sao mà có?]

ĐOÀN

Bỗng nhiên có tiếng súng vang lên khiến Natsume giật mình, lập tức quay đầu về phía Tsuna.

​Trong phút chốc, máu trong Natsume như ngừng lưu thông. Máu văng ra từ giữa trán Tsuna, và cậu ta ngã dần người về phía sau. Reborn vẫn giữ nguyên tư thế, khẩu súng P92 chĩa thẳng vào Tsunayoshi.

Natsume quỵ xuống, đôi tay run rẩy bò về phía người bạn. Lỗ đạn trên trán vẫn còn đó, vệt máu chảy ra cùng đôi mắt mờ đi của cậu nhóc càng khiến cậu hoảng sợ.

​Natsume quên bẵng cốt truyện. Trong truyện, mọi thứ chỉ là vài ô hình, rồi Tsuna sẽ đứng dậy. Không có máu, không có nỗi hoảng loạn này. Giờ đây, chính cậu đang ở tại một thế giới chân thật đến đau lòng. Dù đã sống ở đây 14 năm, nhưng đối với một người đã đọc xong quyển truyện này, thế giới này đối với cậu vẫn chỉ là một cuốn sách. Cậu vẫn xem họ là các nhân vật, không phải con người thật sự. Giờ đây, thế giới quan của cậu hoàn toàn đảo lộn.

​Reborn đứng một bên, quan sát hai người họ. Hắn thấy rõ nét mặt hoảng loạn của Natsume khi chứng kiến bạn mình "chết," và nhìn lại Tsuna, người vẫn chưa đứng lên.

​May mắn thay, chỉ mất đúng ba phút để người kia trải qua mọi cung bậc cảm xúc. Từ cơ thể cũ của Tsuna, cậu ta xuất hiện như một con rắn lột da, hét to: "HỒI SINH!" khiến Natsume đang trong nỗi buồn phải mở trừng mắt. Tsuna xuất hiện với ngọn lửa màu cam rực cháy trên đầu, cả cơ thể chỉ còn mỗi chiếc quần đùi xanh. Đôi mắt hổ phách lấp lánh sự quyết tâm, Tsuna tiếp tục nói to đầy khẳng định:
​"MÌNH PHẢI BÀY TỎ VỚI HỌ CẢM GIÁC THẬT SỰ CỦA MÌNH!"

​Những người xung quanh chứng kiến cảnh tượng kỳ lạ cũng xì xào bàn tán:
​"Gì vậy?"

​"Biểu diễn đường phố à?"

​Cả Tsuna trong trạng thái Dying Will cũng thắc mắc quần áo mình đâu mất, nhưng mặc kệ, cậu ta chạy đi tìm Kyoko.

​Reborn mỉm cười, chắc chắn rằng mình luôn đúng. "Trạng thái chết giả bắt đầu!"

​"K-khoan tên ngốc kia, mặc đồ vào đã chứ ê!!!!" Natsume cũng nhanh chóng đứng dậy, tóm lấy cặp của họ chạy theo. Đi được nửa đường, cậu chợt quay lại. Trong lúc Reborn còn đang ngạc nhiên, Natsume bế xốc cậu nhóc trong tay rồi chạy tiếp.

​Không biết đang nghĩ gì, Reborn nhìn sườn mặt Natsume đang thở hổn hển vì chạy. Hắn cúi đầu, dùng mũ che đi đôi mắt ánh lên vẻ hứng thú mà ai quen hắn thấy đều sẽ rùng mình. Một biến số như cậu ta sẽ khiến mọi chuyện trở nên thú vị hơn.

Để hiểu được điều đó, chúng ta cần quay ngược thời gian....

Vài ngày trước, trong một con hẻm khuất tầm nhìn, một sát thủ đã bắt đầu cuộc săn lùng của mình. Reborn không hề vui vẻ chút nào.

​Đầu tiên, thông tin Iemitsu viết ra toàn là rác rưởi. Hắn ta biết mình không về nhà, vậy mà lại viết bản báo cáo kiểu gì thế này? Hắn thậm chí còn không biết trong nhà có đến hai đứa trẻ, và Nana đã nhận nuôi đứa nhóc kia khoảng chín, mười năm về trước.
​Cầm ống nhòm nhìn về phía cửa sổ, nơi một gia đình ba người đang ăn uống và vui đùa, Reborn tiếp tục quan sát.

​Có thể một phần báo cáo vẫn đúng, Sawada Tsunayoshi là một tên nhóc thất bại, vụng về, xứng với biệt danh "Dame-Tsuna". Nhưng cậu nhóc này vẫn ổn, không đến mức quá tệ như báo cáo đã đề cập. Rõ ràng đây là cái nhìn phiến diện của tên ngốc kia, hoặc người báo cáo có ác cảm với Tsuna.

​Và rồi, Reborn phát hiện ra biến số mang tên Nakamaru Natsume. Nhờ có tên nhóc này mà hắn càng thêm chắc chắn rằng Iemitsu chỉ là một tên ngốc ngu xuẩn, chỉ biết hạ thấp chính con trai mình. Biến số này đã sống tại nhà Sawada 14 năm, đã trở thành một phần của gia đình. Điểm số của cậu ta không quá tệ như Tsuna, nhưng cũng chỉ tầm trung, không xuất sắc. Cậu ta không tham gia câu lạc bộ hay thể thao nào, nhưng lại tập luyện thể lực rất thường xuyên.

​Phần thú vị nhất nằm ở sự chính xác đến mức khó chịu trong sinh hoạt của Nakamaru Natsume. Mọi hành động đều tuân theo một lịch trình nghiêm ngặt, gần như được lập trình sẵn: 5 giờ sáng là chạy bộ và rèn luyện thể chất; 6 giờ vệ sinh cá nhân, sau đó đánh thức Sawada Tsunayoshi; 7 giờ 30 cùng nhau đến trường; 17 giờ trở về; 18 giờ dùng bữa tối; 19 giờ đến 21 giờ sinh hoạt trong phòng cùng Tsunayoshi; 22 giờ tắt đèn đi ngủ. Không sai lệch một phút.

​Cùng với lịch trình máy móc đó, Reborn còn nhiều lần bắt gặp cậu ta bỗng nhiên nhìn chằm chằm vào khoảng không, hoàn toàn ngẩn người trong vài khoảnh khắc, như thể đang lắng nghe một giọng nói vô hình. Những lúc như vậy, đôi mắt cậu ta hoàn toàn trống rỗng, khiến sự kỳ lạ của cậu ta càng thêm rõ rệt.

​Đây là sự kỳ lạ nằm ngoài phạm vi của một học sinh cấp hai bình thường. Reborn, với bản năng sát thủ được mài giũa qua năm tháng, biết chắc rằng có một bí mật ẩn giấu dưới lớp vỏ bọc này. Hắn tin vào trực giác của mình: Nakamaru Natsume là một biến số, và hắn sẽ moi ra được sự thật.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top