Chương 7
Sống trong gia đình Sawada, thời gian trôi đi thật nhanh. Bảy, tám năm cứ thế lướt qua như một cái chớp mắt. Giờ đây tôi đã 13 tuổi, và Tsuna cũng vậy. Chúng tôi vẫn luôn ở bên nhau, đi học và đi chơi cùng nhau. Kế hoạch luyện tập của tôi vẫn diễn ra đều đặn, dù có đôi lúc gặp phải khó khăn.
Trong những năm này, tôi luôn cố gắng tuân thủ với lịch trình luyện tập được đưa ra. Từ cần để ý ở đây là "cố gắng", đừng nghĩ tôi lười biếng dù đó là sự thật đi nữa! Nhưng tôi vẫn tập luyện chăm chỉ đấy, việc tôi muốn nói ở đây là về ngọn lửa Mây và Mặt trời tôi đang có. Thật ra nó khá thú vị, với một độc giả như tôi khi thấy màu sắc đã hiểu rõ thuộc tính của chúng, dù sao thì vấn đề ở đây là tôi không thể kích hoạt chúng lại!!
Thật sự rất kì lạ, tôi đã dùng tất cả trí nhớ của mình đối với những chi tiết trong truyện nhưng vẫn chưa thể dùng được nó, dù thế tôi vẫn cảm nhận được ngọn lửa vẫn ở đó chỉ là không cho tôi dùng. Tôi đã thử nhiều cách, nhưng ngọn lửa vẫn cứ chập chờn, không ổn định. Mỗi khi tôi cố gắng, máu từ mũi tôi là thứ chảy ra chứ không phải ngọn lửa nào, và sự nhức đầu từ cảnh báo của Raven luôn lảng vảng bên tai.
Nhưng tôi quá cứng đầu để bỏ cuộc, thay vào đó tôi hạ thấp thời gian luyện ngọn lửa xuống và đẩy cao thời gian luyện kỹ năng đánh đấm của mình. Hoá ra Raven cũng không có phế khi cô ấy có thể hỗ trợ tôi học võ mà tôi muốn, cần gì đi học võ khi bạn có hệ thống mang trí tuệ cao chứ! Tôi để ý rằng cô ấy giống như một hệ thống học tập cao cấp vậy.
Tôi đã tập luyện rất nhiều. Bắt đầu từ những bài tập thể chất đơn giản, tôi dần dần nâng cao mức độ khó. Chạy bộ hàng ngày, chống đẩy, gập bụng, tất cả đều được tôi thực hiện một cách nghiêm túc. Cơ thể tôi trở nên dẻo dai và mạnh mẽ hơn, không còn là một đứa trẻ yếu ớt nữa. Điều này để lại cho tôi một nỗi tự hào, vì kiếp trước tôi vẫn chỉ là một tên gầy gò nhìn không khác tên nghiện là mấy khi phải cộng thêm các combo thiếu ngủ do bị deadline dí.
Cùng với đó, tôi cũng lôi kéo Tsuna vào tập luyện cùng mình nhưng cậu nhóc không quá mức hào hứng với việc này, tôi thấy cậu bé chỉ hào hứng vì một thứ mới mẻ sau đó lại chản nản mà bỏ ngang. Tôi đã quan sát cậu bé rất nhiều, tôi khá thắc mắc rằng do ngọn lửa bị phong ấn khiến cho cậu nhóc tự ti, nhút nhát và hậu đậu như vậy.
Và kết luận của tôi rằng, trong truyện do Tsunayoshi không hề có bóng dáng Natsume và cậu bé đã phải chịu những lời bắt nạt cùng tiếng cười nhạo mà sống nên mới hình thành tính cách ấy. Chứ thằng láo nháo trước mặt tôi là một tên khốn....thật ra cũng không đến mức ấy, có thể do tôi đã hoà tan cậu ấy. Tất cả vẫn sẽ là lỗi tôi, nếu Tsuna chơi khăm ai đó vừa nói xấu chúng tôi hay cùng tôi đi đánh nhau mang danh "luyện tập" và mang thương về nhà (tôi khá hãnh diện về điều này).
Tsuna vì không hứng thú với việc luyện tập của tôi nên cậu ít tham gia, chỉ tham gia khi chán và cũng tìm cớ chuồn đi nếu không chịu nổi với thể lực yếu ớt của mình. Tôi sẽ không bình luận hay kéo cậu về đâu, việc đó là của Reborn, việc tôi sẽ là ngồi cười vào mặt cậu ấy với câu "tớ đã bảo rồi". Còn gì cay hơn nào?
Kể từ khi tôi nói chuyện với thần chết trước đó, ông ta cũng không thèm liên hệ lại với tôi. Dù vậy Raven vẫn luôn ở bên cạnh, cung cấp cho tôi những thông tin quan trọng khi cần và thuật lại cốt truyện khi tôi quên đi.
.
.
Một buổi chiều, trên đường đi học về, tôi và Tsuna cùng nhau cười đùa khi đi ngang qua công viên quen thuộc, nơi câu chuyện của chúng tôi bắt đầu. Thì có tiếng quát lớn kích thích sự tò mò của chúng tôi, mò theo tiếng nói cảnh tượng trước mắt khiến tôi sững sờ. Kyoko Sasagawa, cô gái mà Tsuna luôn thầm thương trộm nhớ khi chúng tôi vào Trường trung học Namimori tại lớp 1-A, đang bị một nhóm con trai chặn đường. Bọn chúng ăn mặc thật đúng với bọn bắt nạt mà tôi hay thấy trên phim.
Chúng là một tốp nam sinh cao lớn, cùng mái tóc đen vuốt ngược kiểu Pompadour và vài tên tóc vàng choé kiểu mullet đặc trưng của giới Yankee, mặc một chiếc Gankuran đen rộng thùng thình không cài cúc. Chúng bu xung quanh một Kyoko để chặn lối đi, cái bóng đổ dài theo ánh mặt trời trên người cô đầy đe doạ.
Kyoko đứng nép mình lại, hai tay ôm chặt lấy chiếc túi xách của mình. Khuôn mặt cô tái nhợt, đôi mắt cụp xuống không dám đối diện với ánh mắt hằm hằm của nam sinh
"Này, Kyoko-chan đừng có làm bộ ngây thơ nữa. Anh đã nói bao nhiêu lần rồi, đồng ý làm bạn gái của anh đi chứ!." Một tên trong nhóm nói, giọng nói đầy sự hống hách trầm đục, có lẽ là tên cầm đầu của nhóm này.
Kyoko sợ hãi run rẩy, đôi mắt cô ấy ngấn nước nhưng cô vẫn khẽ lắc đầu đáp lời, "Em...em đã bảo là em không muốn..."
Nam sinh đó lại tiến sát hơn, giơ tay bắm lấy cánh tay của Kyoko khiến cô hét lên giãy giụa muốn rút tay lại. Mùi khói thuốc lá thoang thoảng từ người hắn làm cô bé rùng mình
"Không muốn? Mày nghĩ mày có quyền nói không với tao sao?" Hắn nghiên đầu, đám bạn đi cùng hắn cười cợt nhã như nghe được chuyện gì buồn cười.
Tôi cảm thấy máu nóng dồn lên não. Tôi không thể đứng yên nhìn cô gái nhỏ bị bắt nạt. Cậu nhìn Tsuna, và Tsuna cũng nhìn lại cậu. Trong một khoảnh khắc, hai ánh mắt giao nhau, trao đổi một sự hiểu ngầm không cần lời nói.
Natsume tiến lên đẩy bọn côn đồ ra để tranh thủ cho Tsuna có thể hành động, Tsuna ngay lập tức tiến đến kéo Kyoko về phía sau, che chở cho cô ấy.
" Gì đây? Muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân à, thằng nhóc? Rảnh rỗi thì cút ra chỗ khác chơi. Việc của bọn mày à?" tên đầu gấu gằn giọng, khuôn mặt đầy vẻ khó chịu vì bị phá, cùng tiếng chửi đổng theo của bọn tay sai.
"Nhà tao ở biển nên tao thích lo chuyện bao đồng đấy, bố thích chõ mũi vào đấy?" Natsume nhếch mép. " Sầu đầu dưới để sống hay gì lại đi ăn hiếp con gái người ta thế? Điếc hay có vấn đề đọc hiểu mày không biết từ "không" à?"
"Nếu muốn cô ấy, hãy tỏ tình một cách đàng hoàng. Đe doạ chỉ khiến cô ấy câm ghét anh hơn thôi." Tsunayoshi nhíu mày không tán thành nói thêm.
"Đừng có mà dạy đời bọn tao! Anh em lên đánh cho bố mẹ nó không còn nhận ra cho tao!" Tên đó quát.
Bọn côn đồ tức giận, xông lên. Một tên cầm gậy gỗ đánh thẳng vào Natsume. Natsume nhanh nhẹn né tránh, sau đó nói: "Ha, bọn mày đánh tao trước, giờ thì tao đánh lại là tự vệ thôi nhé."
Sau đó, Natsume lao thẳng vào đám người đó, không suy nghĩ. Cậu nắm lấy cổ áo của tên đầu gấu, đấm thẳng vào mặt hắn. Hắn ngã ra sau, bất ngờ trước cú đấm của Natsume. Những tên còn lại cũng lao vào, nhưng Natsume không sợ hãi. Cậu đã luyện tập trong suốt tám năm qua (bằng bọn côn đồ bắt nạt Tsuna), với cậu bọn này chỉ là bao cát. Dù vậy để tránh vài tên thừa cơ lao đến chỗ Tsuna cùng Kyoko, cậu phải liên tục đánh mắt về phía sau để đảm bảo.
Natsume sử dụng sức mạnh cơ bắp thuần túy để tấn công những tên đó. Cậu đấm, đá, né tránh và phản công một cách thành thạo. Bọn chúng hoảng sợ sau khi cả đám đều bị đánh nằm ườn rên đâu, không dám tiến thêm mà bỏ lại câu "mày nhớ mặt bọn tao" rồi kéo đồng bọn bỏ chạy. Natsume lùi lại, che chắn cho Tsuna và Kyoko.
"Hai người không sao chứ?" Natsume hỏi.
Kyoko ngẩng đầu lên, đôi mắt cô ấy đầy sự kinh ngạc. "Cảm ơn cậu, Nakamaru-kun, Sawada-kun."
"Không có gì." Natsume nói.
"C-chuyện phải làm mà" Tsuna ngượng ngùng nói
Để đảm bảo chúng không lại xuất hiện gây chuyện, cả hai người cùng hộ tống Kyoko trả về nhà cô ấy rồi mới quay về nhà mình.
.
.
Khi Tsuna cùng Natsume quay lưng bước đi, bóng lưng họ khuất dần trong ánh sáng chiếu tà, Kyoko vẫn đứng im trước cửa nhà nhìn đến khi bọn họ thật sự khuất bóng sau bước tường khi rẽ đi.
Trong suốt nhưng năm học trung học, Sawada Tsunayoshi luôn là một học sinh nhút nhát, vụng về và được mọi người gọi với biệt danh khó chịu "Dame-Tsuna" hay Tsuna vô dụng cùng người bạn thân của mình Natsume, người được lan truyền vì cậu ta luôn lao thẳng vào bọn bắt nạt như một con chó điên sẵn sàng cắn xé khi chúng bạo lực với Sawada Tsunayoshi (Tsuna đã cố gắng hết mình để kéo cậu ta ra khỏi họ). Họ gọi Natsume là đồ chó điên, họ sợ cậu ta, và dù vậy họ chỉ giảm bớt việc đụng tay chân với Sawada chưa không ngưng việc dùng lời nói gây tổn thương cậu bé.
Cô luôn đối xử với Sawada bằng sự tự tế hồn nhiên, thương hại cậu một chút vì cậu luôn là nạn nhân của sự xui xẻo. Cô không thật sự tham gia bắt nạt, nhưng sự thật cô vẫn hùa theo đám đông.
Về Nakamura, cô cũng sợ hãi cậu ấy vì cô cũng từng nhìn cậu ta đánh nhau như thế nào. Sự tàn bạo và điên cuồng trong mắt cậu ấy, như việc cậu ta rất thích thú với việc đang làm và chỉ đang muốn thoả mãn tính thú của mình vậy, chỉ chạm mắt thôi đã khiến cô rùng hết mình. Nhưng chưa bao giờ cô thực sự nhìn thấy bọn họ.
Khi nghe những lời trêu chọc về Sawada hay Nakamura, về những lần cậu ấy vấp ngã và điểm kém của cậu ấy hay về việc Nakamaru lại đánh nhau với ai, Kyoko thường chỉ cười trừ, hoặc im lặng. Sự im lặng đó, trong khoảng khắc này, bỗng trở thành một sự đồng loã khung khiếp xoáy sâu trong lòng cô.
Mình đã bao giờ thực sự nhìn thẳng vào họ chưa? Hay mình chỉ nhìn vào con người họ thông qua lời bàn tán từ người khác.
Cô không thấy việc tốt họ làm, cô cũng như bọn người kia nghe theo tiếng nói đám đông và né tránh họ ra. Cô đối xử tốt với Sawada vì lòng thương hại, cô cảm thấy mừng vì Nakamura không cùng lớp với cô.
Kyoko nhớ lại những lần Tsuna bị bạn bè cười nhạo vì trượt chân khi đang đi nộ. Cô đã thấy cậu lúng túng, đỏ mặt và cô cũng cười. Cô cười vì sự vụng về đó, không phải vì ác ý, vì cô đã mặc định rằng cậu ấy luôn là kẻ thất bại.
Giờ đây, cô chợt nhận ra điều gì đã xảy ra. Những kẻ đó cao lớn, còn Sawada thì lại nhỏ con chưa kể cậu luôn nhút nhát. Theo lẽ thường, cậu bé sẽ là người đầu tiên chạy đi khi thấy vụ việc xảy ra và Nakamura không có nghĩ vụ phải giúp đỡ cô vì cô cũng không phải bạn bè gì của họ. Nhưng khi vào lúc cô tuyệt vọng nhất, hai người mà cô không mong đợi lại là người xuất hiện và chắn trước mặt bảo vệ cô.
Kyoko siết chặt vào quai túi sách, nhớ lại cảnh trước đó. Câu nói của Tsunayoshi hay cảnh Natsume liên tục nhìn để đảm bảo họ an toàn. Sự tự tế và dũng cảm của họ đã phơi bày sự nông cạn và hời hợt của chính cô.
Cảm giác tội lỗi dâng lên như một cơn thủy triều. Cô cảm thấy xấu hổ vô cùng vì đã đánh giá thấp những người tốt đến vậy, chỉ vì những mác bên ngoài và lời nói của người khác.
Một chuyện đã được rõ ràng trong tâm trí Kyoko, không ai để ý đôi mắt cô ánh lên màu vàng sáng. Cô hít một hơi sâu, như đã quyết tâm: Cô nợ bọn họ một lời xin lỗi, vì đã nhìn nhận sai lầm về họ trong suốt thời gian qua. Cô phải chuộc lỗi, bằng cách này hay câch khác.
.
.
Sau sự việc ở công viên, có vẻ Kyoko bắt đầu nhìn tôi và Tsuna bằng một con mắt khác.
"Cậu nhìn dưới đất làm gì vậy Tsuna? Lát ngã là tớ cười vào mặt cậu trước đấy." Natsume hỏi, tay nghích cuốn sách giáo khoa.
"Không biết sao nữa, tớ cứ thấy bồn chồn trong lòng. Có lẽ về chuyện hôm qua." Tsuna gãi đầu
"Sao vậy, hối hận khi giúp đỡ Sasagawa rồi à? Tưởng cậu thích cô ấy chứ??"
"K-không phải hối hận, còn nữa cậu nói nhỏ lại đi lỡ ai nghe được thì sao!" Tsuna đỏ mặt hoảng loạn, vung tay đánh cái bốp lên lưng tôi khiến tôi phải quéo người lại.
Chết tiết, tên nhóc biết tôi bị nhạy cảm phần lưng nên mới đánh ở đó. Đau chết đi được! Hình như tôi chiều cậu ta quá rồi nên giờ muốn tạo phản đây mà.
Cùng lúc tôi đang tính mở mồm mắng thì thấy Tsuna bỗng khựng lại.
"Sawada-kun, Nakamura-kun!"
Tôi quay đầu nhìn theo tiếng nói. Đứng dưới bóng cây anh đào gần cổng trường là Sasagawa Kyoko. Cô mặc đồng phục chỉnh tề, tóc ngắn có lẽ đã được chải gọn gàng và có thể cô ấy đã mua chuộc cơn gió, vì chúng nhẹ nhàng thổi khiến tóc cô nhẹ nhàng lay động, gương mặt cô lộ vẻ rối rắm và có chút căng thẳng.
Nhìn cô ấy lại nhìn Tsuna, thấy thằng bạn mình ngẩn ngơ thì hiểu rõ. Cùng lúc, Kyoko bước nhanh đến gần hai người. Khi đối diện với chúng tôi, cô cúi đầu, một hành động bình thường khiến cả hai chúng tôi hoảng loạn cả lên.
"K-khoan, cậu làm gì vậy!" Tsuna không biết nên làm gì liền quơ tay lung tung.
"G-gái ơi, có gì từ từ nói đừng làm vậy tổn thọ tôi lắm!"
Trước khi chúng tôi kịp đỡ cô đứng dậy, giọng cô cắt ngang cả hai, "Sawada-kun, Nakamura-kun. Tớ muốn...cảm ơn hai cậu lần nữa." Giọng cô nhỏ nhẹ. "Và...."
Cô ngẩng đầu lên. "Tớ muốn mời hai cậu đi ăn trưa hôm nay, như một lời cảm ơn và...lời xin lỗi."
Chúng tôi nghiêng đầu không hiểu, tôi hỏi. "Lời xin lỗi gì cơ?"
Kyoko hít sau một hơi, thừa nhận:" Ừm. Tớ...tớ xin lỗi vì đã hùa theo mọi người mà đánh giá sai về các cậu."
Tsuna bối rối không biết làm gì ngoài việc vẫy tay loạn xạ "Không! Không sao dsaau! Cậu không cần phải xin lỗi vid chuyện đó đâu Sasagawa-san."
Ồ
Tôi đặt tay lên tay Tsuna, ngăn cậu lại
"Cảm ơn lòng tốt của cậu, Kyoko. Tớ nhận lời xin lỗi, vậy hẹn gặp cậu ở căn-tin trưa nay nhé."
Kyoko mỉm cười, lần đầu tiên Tsuna thấy nụ cười ấy không phải dành cho mọi người, mà dành riêng cho cậu và Natsume.
"Tuyệt vời! Hẹn gặp lại"
Tại buổi trưa, đúng như lời hẹn họ có mặt tại căn-tin. Sự xuất hiện của Sasagawa Kyoko cùng bạn thân cô tại bàn ăn trưa của "Dame-Tsuna" và "Natsume chó điên" nhanh chóng trở thành đề tài bàn tán nóng nhất trong trường. Mọi người xì xào, bàn tán không hiểu được lý do của Kyoko, cùng với sự im lặng của người bạn thân của cô ấy Kurokawa Hana làm mọi người càng thêm tò mò.
Còn chúng tôi chả quan tâm, chỉ lo cười đùa với nhau. Mỗi cô bạn Hana lâu lâu chỉ chọt vào câu mỉa mai vào.
.
.
Buổi chiều hôm đó, khi Kyoko cùng Hana cùng nhau đi bộ về chỉ còn một khúc quẹo là họ sẽ tách ra ai về nhà nấy. Hana cuối cùng không kìm được nữa.
"Kyoko, dừng lại đã," Hana nói, giọng cô pha lẫn sự bực bội và lo lắng. Cô kéo tay Kyoko dừng lại trên đường. "Nói thật cho tớ biết. Chuyện gì đã xảy ra giữ cậu và hai cái tên khỉ đó vậy?"
Hana nhìn Kyoko bằng ánh mắt nghiêm nghị. " Cậu là người như nào tớ biết, nhưng việc này thật kỳ lạ. Chúng có đe doạ gì cậu không?"
Sự quan tâm sâu sắc của Hana đã chạm đến Kyoko. Cô biết Hana chỉ gay gắt vì lo lắng cho cô. Kyoko hít một hơi, quyết định kể toàn bộ sự thật.
Kyoko kể lại chi tiết vụ việc hôm qua: lời đe doạ buộc hèn hò của tên côn đồ, nỗi sợ hãi của cô, và cách Tsuna cùng Natsume đã lao đến giúp cô thế nào.
Hana im lặng. Cô nổi tiếng là người ghét đàn ông, thêm nữa là những kẻ yếu đuối. Hana thở phào, miễn bạn cô không sao là được.
.
.
Dần dần sau ngày ấy, Kyoko trở nên thân thiết hơn với cả hai người. Cô thường xuyên rủ họ đi chơi, đi ăn kem, hay cùng nhau làm bài tập.
Một buổi chiều, khi cả hai đang ngồi học nhóm ở thư viện, Kyoko vừa đến đột nhiên lên tiếng: "Natsume-kun, Tsuna-kun, tớ muốn giới thiệu lại hai cậu với bạn thân của tớ."
Kyoko vẫy tay gọi một cô gái đang đi chậm chậm ở sau. Cô gái đó có mái tóc đen ngắn, đôi mắt sắc sảo và gương mặt khá lạnh lùng. "Đây là Hana Kurokawa, bạn thân từ nhỏ của tớ. Hana, đây là Natsume và Tsuna."
Hana nhìn Natsume và Tsuna một lượt, ánh mắt sắc bén như tia laser quét qua họ. "Tớ đã nghe Kyoko kể về hai cậu rồi." Cô nói, giọng điệu không biểu cảm. "Tớ cũng nghe về việc các cậu đã giúp Kyoko."
"Chào Hana-chan," Tsuna nói, giọng hơi run rẩy.
Natsume thì chỉ gật đầu chào hỏi. Cậu không nói nhiều, dù gì cô ấy cũng ghét cin trai bọn họ.
"Natsume-kun, Tsuna-kun, cậu có muốn đi chơi với chúng tớ không? Cả Hana-chan nữa." Kyoko hỏi, giọng đầy hào hứng.
"Được chứ!" Tsuna đáp ngay lập tức, vẻ mặt rạng rỡ.
Natsume nhìn Tsuna, rồi lại nhìn Kyoko. Cậu mỉm cười và gật đầu. "Tớ cũng đi."
Từ đó, Natsume, Tsuna, Kyoko và Hana thường xuyên đi chơi cùng nhau. Cuộc sống của họ trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Họ cùng nhau khám phá những địa điểm mới ở Namimori, đi ăn những món ăn ngon, và cùng nhau tạo nên những kỷ niệm đáng nhớ. Dù Hana ban đầu có vẻ lạnh lùng, nhưng sau vài lần đi chơi, cô ấy cũng dần mở lòng hơn với Natsume và Tsuna. Natsume nhận ra Hana là một cô gái thông minh và tinh tế. Cô ấy thường xuyên đưa ra những lời khuyên hữu ích cho Tsuna, và Natsume cũng cảm thấy rất thoải mái khi ở bên cạnh cô ấy.
Cứ thế thời gian tiếp tục trôi mãi đến khi họ cùng học chung lớp 2-A và tình cảm của họ càng bền chặt hơn và khó để che giấu hơn.
.
.
Natsume cứ thấy mình quên cái gì quan trọng lắm thì phải? Rồi cậu nhún vai, đã quên thì chắc không mấy quan trọng rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top