Chương 4
Namimori, một thị trấn yên bình nhưng không hề đơn giản. Điều này Natsume đã biết từ lâu, nhưng khi đối mặt với thực tế, cậu vẫn không khỏi bất ngờ. Sau nhiều tháng gắn bó với gia đình Sawada, cuộc sống của Natsume đã có thêm màu sắc. Gia đình Sawada hiện tại có thể xem như một sợi dây gắn cậu đến với thế giới này, khiến cậu không còn lạc lõng nữa.
Đó là lý do tại sao Natsume cảm thấy tức giận khi nhìn thấy một tên khốn đứng chắn trước mặt, một tay giữ chặt Tsuna. Tsuna đang run rẩy, đôi mắt toát lên vẻ hoảng hốt.
Tự trách bản thân mvats cảnh giác để việc này xảy ra, tự thấy xấu hổ về việc từng là một thanh thiếu niên 22 tuổi lại lo chơi bời không để ý đến xung quanh.
Chuyện này phải kể về trước đó...
Công viên nhỏ nhuộm màu nắng vàng nhạt, như phủ một tấm khăn mỏng lên từng bãi cỏ. Gió thổi nhẹ, mang theo hướng hoa dại từ hàng cây phía xa. Lá rơi lác dác, vài chiếc xoay vòng trước khi chạm đất. Xa xa, tiếng ve cuối hè còn rền rĩ, hoà cùng tiếng cười trẻ nhỏ vang rộn tròn không gian.
Chiếc xích đu cũ khẽ cọt kẹt theo gió, phản chiếu ánh sáng hoàng hôn loang loáng trên sợi xích sắt. Ở góc sân chơi, một cầu trượt màu đỏ sẫm đã bong sơn, nhưng trong mắt bọn trẻ vẫn như một ngọn núi khổng lồ để chinh phục.
Tsuna loạng choạng leo lên, bàn tay bé xíu bám lấy thanh vịn. "Natsu, coi tớ trượt nè!" — bé hét vang, giọng hồn nhiên át cả tiếng gió.
Đứa trẻ tóc đen mắt đen cá chết đứng bên dưới, đôi mất ngập ngừng nhưng ánh nắng rọi vào khiến trông như có những đốm sáng lấp lánh trong đó. Khi Tsuna lao xuống, mái tóc nâu xì bay phất phơ, khuôn mặt sáng rỡ nở nụ cười, trong mắt gắn filter của Natsume nụ cười ấy khiến cả công viên bừng thêm sức sống vậy.
Tsuna cười toe toét, nhanh chóng đứng dậy khỏi ván trượt rồi chạy lon ton về phía cậu.
Natsume khựng lại. Mặc dù về cơ thể cậu vẫn là một đứa trẻ bốn tôi, nhưng linh hồn lẫn trí não tôi vẫn là một thanh niên 22 tuổi. Một thằng từng gặm nhấm cơm hộp nguội ngắt trong phòng trọ, từng biết rõ "người lớn" là gì, và từng nghĩ tuổi thơ hồn nhiên chỉ còn là kỷ niệm.
Giờ đây, nhìn Tsuna đang vẫy tay, miệng gọi "Nhanh lên nào!" , tôi lại thấy lúng túng.
Natsume cúi đầu nhìn bàn tay mũm mĩm bé nhỏ của mình. Bỗng đôi tay cậu được một bàn tay nhỏ nhắn khác nắm lấy, ngẩng đầu nhìn Tsuna không biết lúc đầu đã đến chỗ mình, đôi mắt cậu bé tràn đầy lo lắng.
"Làm sao vậy Natsu, có chuyện gì sao?"
[ Cậu suy nghĩ nhiều quá rồi ]
Raven im lặng mấy ngày nay cũng bắt đầu lên tiếng, khiến Natsume ngạc nhiên. Cậu mỉm cười, lắc đầu nói với Tsuna: " Lúc nãy tớ thấy hơi choáng thôi, giờ ổn rồi đi chơi thôi."
"Tốt quá, đi chơi xích đu với tớ đi!" Nói rồi Tsuna kéo tay Natsume chạy đến.
Mỉm cười cưng chiều tùy ý để cậu bé kéo mình đi, Natsume đổi sang giao tiếp với Raven: Dạo này cậu im lắm, chuyện gì đã xảy ra à? Nay nghe tiếng cậu, làm tớ thấy lạ lẫm hẳn ra.
[ Không có gì, tôi chỉ đang tích hợp với cơ thể của cậu vì xác xuất vẫn chưa đủ 100%, nên hiện tại cậu chưa thể cung cấp đầy đủ năng lượng để tôi có thể hoạt động liên tục ]
Ấy? Tôi không nhớ về điều này, à mà tôi có việc muốn hỏi, để lát về nói sau.
[ Vâng ]
Xích đu kẽo kẹt. Tsuna ngồi trên chiếc xích đu nhỏ, đôi chân ngắn ngủn đạp tới đạp lui, tiếng cười lan khắp sân chơi hoà lẫn với tiếng lá cây sào sạt. Natsume ngồi ở xích đu bên cạnh, cũng đang cố đu cho cao, gương mặt mang đầy vẻ phấn kích lẫn vẻ hiếu thắng không giấu được thầm nghĩ: Dù là kiếp trước cũng chưa từng được chơi xích đu như này. Hồi nhỏ thì ở quê không có mấy cái này, lớn lên thì cuộc sống xô bồ vừa học vừa làm để kiếm tiền trả nợ, phải nói mình vẫn chưa bao giờ được hưởng đầy đủ cái gọi là tuổi thơ này. Tôi vẫn nhớ có lần chạy ra công việc chơi thử, thì bị bác bảo vệ nhắc nhở đuổi đi vì dành cho trẻ em, quê thật sự.
"Cao hơn nữa! Cao nữa!" Tsuna có vẻ cũng cảm nhận được cảm xúc từ cậu liền cười hét to, mặc cho mái tóc nâu rối rung.
Họ chơi một lúc, rồi Tsuna nhảy phốc khỏi xích đu, vỗ tay: "Đổi trò chơi nha, tụi mình chơi đuổi bắt đi!" Không đợi đồng ý, cậu bé đã cấm đầu chạy, tiếng cười vang vọng.
....Được rồi, sau khi trải qua vài tháng với cậu nhóc này. Natsume thấy Tsuna không quá mức hậu đậu hay vụng về như trong phim truyện từng tả, cậu bé giống một đứa trẻ hoàn toàn bình thường. Bỗng nhiên suy nghĩ đến các giải thuyết vì ngọn lửa bị phong ấn nên cậu nhóc mới trở nên tồi tệ như thế, Natsume bỗng thấy hơi lo lắng.
Natsume vì đang chìm trong suy nghĩ nên không để ý. Cái bóng nhỏ kia tung tăng dưới ánh chiều, hò hét bảo cậu nhanh chóng đuổi theo kéo cậu về thực tại. Cười cười bỏ qua vấn đề về rồi hỏi Raven sau, cậu cũng lao nhanh theo, tiếng chân lộp cộp, tiếng hò hét vang lên giữa công viên vắng, như thế cả thế giới chỉ còn lại hai đứa trẻ.
— Cho đến khi một bóng người lạ lặng lẽ bước ra từ phía hàng cây lảo đảo bước ra, hắn cao vừa phải nhưng gầy gò, vai khom xuống. Chiếc áo sơ mi nhăn nhúm, cổ áo loang vết bẩn, quần thì xộc xệch như vừa nhặt vội ở xó nào.
Mái tóc bết lại, rủ xuống che nửa khuôn mặt. Thứ lộ ra rõ nhất là đôi mắt: láo liên, trốn tránh ánh sáng, nhưng chốc chốc lại dán chặt vào nhưng đứa trẻ với một sự chú ý bất thường khiến người ta rùng mình.
Khi hắn mỉm cười, cả gương mặt nhăn nhúm vặn vẹo. Đó không phải nụ cười thân thiện, mà là thứ gì đó gượng gạo, méo mó, khiến người đối diện thấy như có móng vuốt ẩn sau.
Giọng hắn khàn đục, bước thẳng đến chỗ Tsuna từ trên nhìn xuống, cố ép xuống nhẹ nhàng nhưng lại kéo lê từng chữ như lưỡi dao cùn cào trên kim loại: " Đi chơi một mình à, nhóc con...để chú dẫn đi chỗ khác vui hơn nhé."
Tsuna hoảng sợ, như chết cứng mà đứng tại chỗ nhìn chằm chằm. Bàn tay hắn đưa ra — xương xẩu, móng tay đen bẩn chộp lấy cánh tay của Tsunayoshi, lôi kéo muốn rời đi mặc cho cậu bé giãy dụa, phản kháng.
"A—" Tsuna hét thất thanh, đôi chân nhỏ cố gắng chống cự, cố gắng dùng bàn tay còn lại đẩy tên kia ra.
“Ngoan ngoãn đi nhóc!” tên khốn giật mạnh tay Tsuna, khiến cậu bé lảo đảo.
Natsume hốt hoảng cuối cùng cũng đuổi kịp bước lên, giọng nói trở nên lạnh lùng khác hẳn vẻ lười nhác thường ngày: “Buông cậu ấy ra!”
Tim cậu đập thình thịch. Cảnh này chưa bao giờ xuất hiện trong truyện, tôi chưa từng biết có cảnh này!
Tên khốn quay phắt lại, nheo mắt nhìn Natsume rồi lại mỉm cười kinh, giọng kéo lê, khàn đục. “Ô, xin chào cháu. Cháu cũng là bạn của đứa trẻ này à, có muốn theo chú đi chơi không?”
Hắn cười méo mó, giơ tay còn lại như muốn tóm nốt Natsume.
“ Tôi nói buông cậu ấy ra, đồ kinh tởm!” Natsume lặp lại né đi cánh tay tính tóm cậu, từng chữ như đóng băng không khí.
Tên khốn cười khẩy: “Mày nghĩ mày là ai mà dám ra lệnh cho tao? Ngoan ngoãn đi, đừng để tao nóng!”
Natsume biết rõ tình hình. Hoàn cảnh hiện tại đang bất lợi đến cho cậu vì một đứa nhóc 5 tuổi như bọn họ thì làm được quái gì chứ!?
Nhưng cậu không thể đứng yên nhìn Tsuna bị bắt đi như thế, thằng này nhìn kiểu nào cũng là có ý đồ xấu với em ấy, mùi ấm dâu tràn lan như vậy mù cũng nhìn ra. Đôi mắt cậu ánh lên sự quyết tâm, cậu nhìn thẳng vào tên kia: "Tôi đã nói một lần rồi. Không có lần thứ hai đâu."
Tên khốn vẫn đứng đó, một tay vẫn nắm chặt lấy áo Tsuna, nhưng hắn bắt đầu cảm thấy chút bất an. Ánh mắt của Natsume quá khác thường, quá lạnh lùng và đáng sợ so với một đứa trẻ bốn tuổi. Nhưng hắn vẫn khịt mũi xem thường.
" Không thì sao? Mày cũng chỉ là một đứa trẻ bốn tuổi, mày sẽ làm gì? Mách mẹ mày ạ? Hahaha—"
Khoảng khắc ấy, máu dồn lên não. Natsume chạy sang một bên cầm lấy hòn đá gần đó. Bàn tay bé nhỏ siết chặt rồi ném thẳng vào kẻ kia.
BỐP
Trúng phốc!
Viên đá trúng hẳn vào thái dương bên phải đầu hắn. Gã đàn ông khựng lại, cau mày giận dữ quát "Mẹ mày, thằng nhãi ranh!"
“Thả cậu ấy ra!!”
Cậu nói lại lần nữa, máu càng dồn nhiều lên não. Bực hết cả mình, cậu như chó mà lao hẳn vào người gã ta, nhảy xổ hẳn vào người gã hết cào cấu rồi lại cắn.
Gã đau đớn vùng vẫy muốn hất Natsume ra khỏi người mình, nhưng tay kia vẫn nắm chặt Tsunayoshi không buông. Hắn ta càng nắm chặt lấy cánh tay nhỏ của cậu bé khiến cậu bé đau đớn, nước mắt càng lúc càng nhiều.
Natsume bị vẫy mà choáng cả đầu. Dùng sức cắn chặt cánh tay rồi xé hẳn cả một mảnh thịt trên cánh tay khiến gã hét lên. Gã đàn ông rít lên, bỏ hẳn tay khỏi Tsuna mà vung tay tát một cú trời giáng. Thân thể nhỏ bé của Natsume bị hất văng xuống nên cỏ, tai ù hẳn đi, má xưng đỏ vì đau.
"Natsu! Natsu!" Tsuna khóc thét, chạy lại chỗ bạn mình nhưng gã kịp nắm cổ áo đứa trẻ kéo mạnh lại.
Trong khoảng khắc ấy, mọi sợ hãi trong lòng Tsuna dồn lại thành một cảm giác khác lạ: cậu không còn nghĩ Natsume chỉ là một người bạn chơi cùng. Với một đứa bé, thế giới của chúng rất nhỉ rất đơn giản và bây giờ — Natsume chính là cả thế giới của cậu bé, câụ bé muốn níu giữ.
"Natsu! Cậu đứng dậy đi! Làm ơn...bỏ tớ lại, chạy đi! Đừng lo cho tớ!"
"Nói nhảm gì đó! Đừng để tớ lại đánh luôn cả cậu!"
Cũng trong khoảng khắc đó, một thứ gì đó vỡ vụn bên trong Natsume. Sự đau đớn, bất lực, tuyệt vọng...chúng dồn nén lại vào trong lòng ngực cậu, vì trí não đang hoạt động hết công suất để tìm cách đánh gã ta nên Natsume không để ý, dần dần một ngọn lửa đang bùng lên trong ngực cậu.
Bàn tay nhỏ siết chặt đất cát, run lên dữ dọi. Từ khẽ tay, ánh sáng bùng lên — một ánh lửa tím pha vàng, chói loà giữ buổi chiều. Cùng lúc trong đầu Natsume, Raven vang lên:
[ Tích— tích— điều kiện khởi tạo hoàn tất!
Chủ thể: Nakamaru Natsume
Trạng thái: Thức tỉnh sơ cấp
Chúc mừng chủ thể thức tỉnh thành công!]
[Cảnh báo: Hành động của chủ nhân vượt quá giới hạn an toàn. Không khuyến khích tiếp tục sử dụng ngọn lửa. Sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ của ngài.]
BÙM
Một luồng xung kích hất văng người đàn ông, buộc hắn buông Tsuna ra. Gã gào thét, loạng choạng lùi lại khi cỏ dưới chân cháy xém.
Natsume chống tay đứng dậy, ngực phập phồng, đôi mắt đen ánh lên thứ ánh sáng chưa từng có. Ngạc nhiên nhìn bàn tay ngọn lửa chập chờ trên tay, không chịu nghe lời điều khiển nhưng rực rỡ hơn bất cứ thứ gì cậu từng thấy.
"Đây...là ngọn lửa của mình sao?"
Trong khi Tsuna ngã nhào xuống bãi cỏ, chớp mắt liên tục vì quá chói. Lửa làm gió nóng phả vào mặt cậu đầy ấm áp, ngọn lửa liếm cỏ dưới chân cậu để lại vết cháy xém nhưng không khiến cậu bé bị thương, để ý thấy việt này Tsuna liền không còn sợ. Ngước lại, đôi mắt ướt đẫm lại mở to kinh ngạc:" Đó....là Natsu...sao?"
Tại khoảng khắc ấy, Sawada Tsunayoshi bốn tuổi không biết gì về Flame, không hiểu gì về Mafia, nhưng cậu hiểu một điều.
Có lẽ khi lên lớn lên, Sawada Tsunayoshi sẽ quên mất ngày hôm đó diễn ra như thế nào, quên cả gương mặt kẻ lạ và nỗi đau ngột ngạt siết chặt cổ tay cậu. Nhưng cậu sẽ không bao giờ quên cảm giác bàn tay mình được buông ra, không bao giờ quên ánh sáng tím vàng nở bung giữa buỗi chiều, và càng không bao giờ quên cái tên đã khắc vào tim.
Ngay cả khi ký ức mờ đi như sương, trái tim ấy vẫn sẽ luôn nhớ rằng: Đã từng có một Natsume, bước đến bên cậu, và làm thế giới của cậu bừng sáng.
Natsume lờ đi lời cảnh báo của Raven, tâm trí cậu chỉ tập trung vào Tsuna đang ngẩn ngơ trước mặt. Cậu tiến lại gần, bình tĩnh đứng trước cậu bé, dùng cơ thể che lại cơ thể Tsuna: “ Nếu ông không đi, tôi sẽ đập ông rồi gọi cảnh sát.”
Tsuna nín thở. Cậu bé siết chật gấu áo bạn mình từ phía sau, như thế đó là sợi dây duy nhất nối mình với an toàn. Cả người Tsuna vẫn run rẩy, nhưng kỳ lạ ánh lửa xung quanh Natsume bao lấy cậu bé không khiến bé bị thương ngược lại như muốn bảo vệ sưởi ấm bé, làm bé thấy an tâm một cách kỳ lạ.
Tên khốn gầm gừ, anh mắt loé tia sợ hãi nhưng cũng giận dữ. Hắn không hiểu tên nhóc trước mặt là quái gì, vẫn cố tỏ ra cứng rắn. “Mày nghĩ tao sợ sao? Thằng quái vật, mày là cái quái gì vậy hả!?”
" Có chuyện gì thế ở đó vậy!?"
Cùng lúc đó, giọng người lớn bất ngờ vang lên từ phía cổng công viên. Tiếng dép chạy gấp gáp, tiếng ai đó hốt hoảng hô to, có lẽ do ánh lửa bùng nổ trước đó đã thu hút bọn họ đến tìm hiểu
Gã đàn ông khựng lại. Đôi mắt hắn láo lia, nhìn hai đứa bé rồi nhìn về phía những bóng người đang tiến lại gần. Một thoáng do dự, rồi gã rút lên một tiếng chửi tục, quay lưng bỏ chạy, biến mất vào hàng cây tối sẫm.
Ngọn lửa trên người Natsume lịm đi, cùng lúc nhưng người lớn chạy đến. Natsume liền kể cho họ nghe mọi chuyện (chỉ che giấu về ngọn lửa), bọn họ liền tức giận lao vào đường tên kia vừa chạy trốn mà đuổi theo chỉ chừa vài phụ nữ ở lại.
Natsume mỉm cười, xoa đầu Tsuna. Ra hiệu cho cậu bé im lặng, cũng như nhận được cái gật đầu nhẹ từ bé.
Trong tâm trí, Raven lại lên tiếng:
[Ghi nhận: Sawada Tsunayoshi thể hiện sự ngưỡng mộ đối với chủ nhân.]
[Tỉ lệ phụ thuộc vào chủ nhân: 85%.]
Natsume nhíu mày. Cái gì mà phụ thuộc? Đó là tình bạn. Cậu không quan tâm đến những chỉ số đó. Cậu chỉ muốn bảo vệ người bạn thân nhất của mình.
Và khi cậu nhìn thấy Tsuna mỉm cười dù đôi mắt vẫn ươn ướt vì nước mắt, trái tim cậu lại ấm áp trở lại. Sức lực dồn nén bấy lâu bỗng tan biến, đôi chân cậu mềm nhũn.
Tầm nhìn tự nhiên nghiêng đi, khuôn mặt hoảng hốt là điều cuối cùng cậu thấy trước khi ngất.
"Natsu!!" Tsuna hoảng hốt, lập tức quỳ xuống hai tay ôm chặt bạn mình. Đôi mắt nâu đỏ hoe, lại tràn nước mắt đầy hoảng loạn.
Bàn tay Natsume lạnh dần, mồ hôi rịn trên trân. Nhưng đôi môi mím chặt, dường như vẫn cố giữ lấy ý thức cuối cùng để che chắn phia sau. Tsuna ôm chặt cơ thể cậu bé, giọng nấc nghẹn:" Đừng bỏ mình mà huhu, làm ơn đừng bị gì nha, tớ xin cậu đấy! Hic, huhu."
Xung quanh, tiếng người lớn mỗi lúc một gần lo lắng gọi điện bệnh viện. Rồi hỏi Tsuna biết số gia đình không....
.
.
.
.
Cùng lúc ấy, trong khoảng khắc ngắn ngủi giữa mơ và thực, một âm thanh lạnh lùng vang lên, như vọng trực tiếp vào não, ngoại trừ người bất tỉnh không ai có thể nghe thấy
[Xác định bất thường]
[Ký ức về Flame đã bị nhân chứng ngoài cuộc tiếp xúc]
[Tiến hành xoá bỏ dữ liệu ký ức để bảo toàn dòng chảy]
Không gian như thoáng rung động. Gió thổi mạnh hơn một nhịp, cuốn đi dấu vết khói khét còn sót lại. Ở đâu đó, gã đàn ông đang bỏ chạy bỗng khựng lại giữa bước, đôi mắt mờ gần, trống rỗng. Trong đầu hắn, ký ức về ngọn lửa tím vừa rồi vụn tắt như tro tàn bị gió cuốn
[Hoàn tất xoá dữ liệu]
[ Xác nhận đối tượng không còn nhớ gì Flame.]
Âm thanh im bặt. Thế giới trở lại bình thường, như chưa từng có gì xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top