Chương 14

Buổi sáng hôm sau, Tsuna đã chuẩn bị xong và thấy Natsume vẫn còn nằm trên giường.

​"Natsu? Nay cậu không đi học à?" Tsuna hỏi, giọng hơi lo lắng.

​Natsume khẽ rên lên, cả người quấn trong chăn. "Ừm, chắc nay tớ nghỉ một ngày. Có cảm giác hơi mệt."

​"Lần đầu thấy cậu bị bệnh đấy," Tsuna lo lắng tiến đến, sờ tay lên trán đo nhiệt độ cậu nhóc rồi thở dài. "Vậy tớ đi học trước. Chiều về tớ mua thuốc cho."

​"Bái bai," Natsume thều thào, nhắm mắt lại.

​Đợi tiếng cửa đóng lại, Natsume cố gắng ngủ tiếp, nhưng cơ thể cậu nóng bừng lên, thật sự là đang sốt.

​Mình bị sốt ư? Trong thời điểm này sao? Cơ thể này đúng là phiền phức.

​Cậu khẽ mở mắt khi nghe tiếng bước chân và thấy Reborn đang đứng im lặng bên cạnh giường, vẻ mặt lạnh lùng thường thấy.

​"Sao thế Reborn? Không đi theo Tsuna à." Natsume hỏi, giọng khàn đặc.

​Reborn không trả lời trực tiếp. Anh ta chầm chậm tiến lại gần mép giường.

​"Nếu cậu thật sự biết trước tương lai, đây là cơ hội để chứng minh. Hiện tại cậu đang ở nhà," Reborn nói, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào Natsume. "Nói cho tôi biết, hôm nay Tsuna sẽ trải qua một ngày như thế nào?"

​Natsume cố gắng kìm nén cơn buồn ngủ, đôi mắt nặng trĩu vì bệnh tật, nhưng cậu vẫn miễn cưỡng nói ra những chi tiết quan trọng nhất.

​"Ồ, chuyện đó dễ rồi," Natsume thì thầm, giọng đều đều như đang đọc một cuốn sách. "Sawada Tsunayoshi sẽ được trả lại bài kiểm tra với số điểm cực kỳ thấp."

​Cậu hít một hơi khó nhọc. "Ông thầy chủ nhiệm Nezu sẽ đem bài của Tsuna ra làm trò cười trước cả lớp. Ông ta mỉa mai rằng với điểm số này thì Tsuna chẳng có tương lai gì, còn nói thêm kiểu như: 'Em đúng là vô vọng, ngay cả để đi làm cũng khó'."

​Natsume khẽ nhếch mép. "Điều đó khiến Tsuna vừa xấu hổ vừa buồn bã vì bị sỉ nhục công khai."

​Cậu thở thêm một hơi nữa, cố gắng hoàn thành lời tiên tri. "Sau đó, Gokudera sẽ đến lớp, đe dọa ông ta vì dám xúc phạm Đệ Thập. Ông ta liền tìm cách đuổi học họ. Cậu..." Natsume chỉ vào Reborn. "...cậu sẽ đến đó hỗ trợ Tsuna tìm bài kiểm tra và đuổi ông ta đi."

​Vừa dứt lời, Natsume liền rơi vào giấc ngủ, hoàn toàn kiệt sức.

​Reborn trầm lặng đứng nhìn khuôn mặt tái nhợt của Natsume. Anh ta không nói một lời nào. Sau đó, anh ta nhẹ nhàng lấy chăn kéo lên, đắp lại cho Natsume, rồi quay lưng rời đi.

Reborn lặng lẽ bước ra khỏi phòng Natsume, đóng cửa lại nhẹ nhàng đến mức không tạo ra tiếng động. Anh ta đứng giữa hành lang yên tĩnh của nhà Tsuna, thân hình bé nhỏ nhưng toát ra luồng năng lượng tập trung đến đáng sợ.

Viên đạn đầu tiên đã trúng đích, Reborn nghĩ, ánh mắt nheo lại dưới vành mũ fedora.

Điều khiến Reborn thực sự lo lắng không phải là bài kiểm tra hay thầy Nezu. Đó là việc Natsume đã đề cập đến Lời Nguyền Arcobaleno và Checker Face một cách quá dễ dàng.

Không ai có thể biết những điều đó, trừ những người trực tiếp tham gia hoặc thuộc dòng dõi của Luce.

Reborn siết chặt nắm đấm, Leon mang theo niềm an ủi liếm mặt hắn.

Nếu cậu ta nói thật, Reborn tự nhủ, thì đây là chuyện lớn hơn hắn nghĩ.

Lời nguyền Arcobaleno là gánh nặng lớn nhất mà hắn ta và sáu người khác đang phải gánh chịu. Nó là một vết thương hở sâu thẳm trong thế giới ngầm. Việc Natsume tuyên bố có thể hóa giải nó quá nhẹ nhàng như ăn kẹo.

Reborn biết rõ, nếu Natsume nói dối, hắn ta sẽ nhanh chóng kết liễu Natsume. Nhưng nếu Natsume nói thật... thì hắn ta không thể giết nguồn thông tin duy nhất về hy vọng này.

Hắn phải kiểm tra. Từng chi tiết một.

Hắn ta nhếch mép, một nụ cười lạnh lẽo xuất hiện. Natsume đã đặt một cược lớn, nhưng Reborn chấp nhận cuộc chơi. Mục tiêu tạm thời của hắn ta đã thay đổi không còn chỉ huấn luyện Sawada Tsunayoshi thành Don nữa.

Reborn nhảy khỏi hành lang, biến mất khỏi căn nhà để xác nhận lời nói về Tsuna và thầy Nezu-bước đầu tiên trong việc khám phá bí mật của Nakamura Natsume.

.

.

Trong căn phòng ngủ im ắng, Natsume đang chìm sâu trong giấc ngủ kiệt sức. Cơn sốt khiến cậu thấy như đang trôi nổi trong một không gian vô định.

Đột nhiên, một giọng nói điện tử, trung tính, quen thuộc nhưng mang theo sự cấp bách chưa từng có, vang lên trong tâm trí Natsume đánh thức cậu.

[Cảnh báo: Nhiệt độ cơ thể người dùng: 39.5°C. Đã xảy ra quá tải xử lý thông tin cấp độ 3. Người dùng đã tiêu hao năng lượng để duy trì sự đồng bộ hóa vật lý.]

[Nguyên nhân: Chủ thể cố ý tiết lộ một lượng lớn thông tin dòng thời gian cho cá nhân có tác động cao (Reborn). Hành động này tiêu hao năng lượng cần thiết cho sự đồng bộ hóa vật lý (Physical Synchronization), gây ra triệu chứng sốt và kiệt sức]

[Đối tượng (Reborn) đã bị chuyển hướng, độ tín nhiệm : 35%. Tuy nhiên, hành động tiếp theo của chủ thể phải được hạn chế nghiêm ngặt. Nghiêm cấm tiết lộ thêm bất kỳ thông tin nào cho đến khi năng lượng đạt mức an toàn (75%).]

[Thông tin quan trọng: Năng lượng giải phóng từ việc tiết lộ dòng thời gian đã thu hút một bọn chúng. Fate Sealer's đang ở gần vị trí của Chủ thể. Vị trí ước tính: 20km và đang dần rút ngắn.]

[Đề xuất bắt buộc: Mong chủ thể nghỉ ngơi 4 tiếng để cơn sốt thuyên giảm. Sau đó, phải di chuyển ngay lập tức khỏi khu vực này. Tôi sẽ hỗ trợ hạn chế cơn sốt cho đến khi Fate Sealer's bị tiêu diệt.]

Natsume cảm thấy một luồng năng lượng lạnh lẽo lan tỏa trong cơ thể đang nóng ran của mình-đó là Raven đang cố gắng hạ nhiệt. Fate sealer's, dume đến đúng lúc quá rồi đó... Ý nghĩ cuối cùng của Natsume trước khi bất tỉnh.

.

.

Trở lại trường trung học Namimori, mọi chuyện diễn ra đúng như Natsume đã nói.
Tsuna được thầy chủ nhiệm Nezu trả lại bài kiểm tra với số điểm cực kỳ thấp (một điểm). Ông ta đã đứng trước cả lớp, cười nhạo và mỉa mai Tsuna là kẻ vô vọng, không có tương lai.

Đúng lúc đó, Gokudera Hayato xuất hiện, nổi cơn thịnh nộ vì giáo viên dám xúc phạm "Đệ Thập" của mình, và ngay lập tức dùng thuốc nổ để đe dọa thầy Nezu. Sau đó là sự hỗn loạn, và thầy Nezu dọa đuổi học cả hai.

Reborn đã can thiệp. Anh ta dùng mánh khóe Mafia, buộc Tsuna (bằng Viên Đạn Chết Khát) phải tìm ra bài kiểm tra của thầy Nezu-một bài kiểm tra mà ông ta đã chép lại từ một cuốn sách cũ. Reborn không chỉ giúp Tsuna và Gokudera thoát khỏi rắc rối mà còn buộc thầy Nezu phải từ chức.

Hiện tại, bọn họ đang đi trên đường trở về, thuận tiện mua thuốc cho Natsume, Tsuna hiện tại khá vui khi mình đã có thêm bạn mới. Dù người bạn này hơi quá mức..., nhưng Tsuna vẫn vui.

Reborn, ngồi trên vai Tsuna, giữ vẻ mặt lạnh lùng thường thấy, nhưng bên trong hắn là một cơn bão suy nghĩ.

Từng chi tiết. Đúng từng chi tiết một.

Lời tiên tri về bài kiểm tra, thầy Nezu, và sự can thiệp của Gokudera đều đã được xác nhận. Điều này làm tăng gấp đôi niềm tin của Reborn vào lời nói điên rồ của Natsume về Lời Nguyền Arcobaleno và khả năng hóa giải.

Nếu cậu ta biết về bài kiểm tra, cậu ta cũng biết về Checkerface.

Khi họ vừa bước vào phòng khách nhà Sawada, ngôi nhà yên tĩnh. Nana đã rời đi từ lúc nào, và người duy nhất trong nhà hiện đang ốm trên phòng. Tuy nhiên, trực giác Tsuna nhức nhối như đang thông báo đều gì đó.

"Natsu?" Tsuna gọi, đi về phía phòng Natsume.

Căn phòng đã trống rỗng. Chiếc chăn vẫn còn trên giường, nhưng người đã không còn nằm ở đây. Biến mất cùng với Natsume là chiếc cặp đi học cùng áo khoác được treo trên cửa.

Trên chiếc bàn nhỏ cạnh giường, có một mẩu giấy gấp gọn.

Tsuna nhặt lên và đọc:
Tớ xin lỗi Tsuna. Tớ có việc riêng đột xuất, cần đi gấp. Cậu đừng lo, tớ sẽ không có việc gì đâu. Tớ sẽ sớm quay lại, trước khi cậu kịp nhớ đến tớ. Đừng quên mua Takoyaki cho tớ khi tớ về nhé.

Reborn nhảy xuống vai Tsuna, chầm chậm tiến đến nhìn mẩu giấy. Ánh mắt anh ta sắc lạnh như dao cạo, hoàn toàn không có vẻ bất ngờ.

Cậu ta đã di chuyển ngay sau khi cơn sốt thuyên giảm. Reborn nhận ra.

"Cậu ấy đã đi rồi!" Tsuna kêu lên một cách thất vọng và lo lắng. "Sao lại thế chứ!? Cậu ấy đang bị sốt mà, tên ngốc này lại làm trò gì vậy chứ?"

​"Hắn ta đã nói sẽ quay lại mà, Dame-Tsuna," Reborn nói, giọng điệu trở lại sự dửng dưng thường ngày. "Cậu cứ làm việc của cậu. Đi học, làm bài tập, đừng quan tâm đến mấy chuyện vặt vãnh này."

Reborn không nói thêm. Hắn quay người rời đi, tiến vào phòng khách, rút điện thoại vệ tinh ra và gọi một cuộc điện thoại mật.

Giọng nói của Reborn trầm xuống, hoàn toàn lạnh lùng và chuyên nghiệp. "Gửi một nhóm trinh sát cấp cao đến Namimori. Tôi cần thông tin chi tiết về một người tên Nakamura Natsume...."

.

.

Trong khi đó, Nakamura Natsume đang xách chiếc cặp, ngồi trên một chuyến tàu điện đi về phía ngoại ô Tokyo. Cậu vẫn còn cảm thấy nóng bừng, cơ thể mệt mỏi và ê ẩm.

Tuyệt vời.

Natsume than thở trong đầu.

Tớ không hiểu, tại sao tớ phải lên tàu với cái thân thể rệu rã này. Lẽ ra người bệnh nên được nghỉ ngơi chứ! Kế hoạch chăm sóc sức khỏe của cậu đâu rồi, Raven?

[Kế hoạch chăm sóc sức khỏe đã bị hủy bỏ do sự can thiệp không cần thiết của cậu vào dòng thời gian. Yêu cầu của Hệ thống là cấp thiết. Vị trí của Fate Sealer's đã được xác định.]

Đó là lỗi của cậu, Raven. Cậu phải nói sớm hơn chứ! Cậu có biết cái giá của việc đi tàu 30 phút với nhiệt độ 38 độ là gì không? Tớ đã phải tự mình làm phép tính phức tạp để trả lời Reborn đấy! Chưa kể lại phải tìm lý do khi về nhà nữa chứ.

[Hệ thống có thể tính toán chính xác chi phí năng lượng của từng câu nói. Người dùng đã tự nguyện thực hiện rủi ro này. Vui lòng dừng than vãn và thực hiện Quy trình Hồi phục Ẩn Danh (Anonymous Recovery Protocol).]

Natsume khẽ lắc đầu, cảm thấy choáng váng. Cậu nhìn xung quanh. Hầu hết hành khách đều là người lớn tuổi và học sinh trung học.

Vậy ra 'Quy trình Hồi phục Ẩn Danh' là ngồi yên như tượng và trông như một thằng nhóc đang bị sốt và lạc đường?

[Chính xác. Giữ yên cơ thể để ưu tiên năng lượng cho việc sửa chữa tế bào bị suy giảm. Còn 15 phút nữa.]

Cảm ơn vì đã báo tin vui, đồ khốn. Cậu luôn biết cách an ủi người khác bằng sự thật đau lòng, Natsume lầm bầm. Cậu dựa đầu vào cửa sổ lạnh ngắt, cố gắng kiềm chế cơn buồn nôn: À mà này, mấy tên đó như nào vậy? Hắn có ăn đồ bình thường không?

[Dữ liệu không đầy đủ, chúng thay đổi ngoại hình liên tục. Tuy nhiên, khả năng cao thực thể Fate Sealer's không tiêu thụ các món ăn đường phố của thế giới này. Vui lòng tập trung.]

Thật vô vị. Ít nhất hắn phải có sở thích gì đó chứ. Chán thế thì chết oách đi cho xong.

Sau 30 phút ngồi ê ẩm trong sự đấu khẩu nội bộ, Natsume xuống tàu. Cậu cảm thấy cơ thể đã nhẹ nhõm hơn hẳn. Cậu lập tức tìm kiếm khách sạn gần nhất và thuê phòng, biết rằng cậu phải nghỉ ngơi hết ngày hôm đó trước khi đối mặt với mối đe dọa thực sự.

Natsume dành phần còn lại của buổi chiều để ngủ và phục hồi dưới sự giám sát nghiêm ngặt của Raven. Khi màn đêm buông xuống và cậu cảm thấy đã sẵn sàng, cậu bắt đầu truy tìm nguồn năng lượng Fate Sealer's.

Tín hiệu dẫn cậu đến một ngọn núi nhỏ nằm sâu trong rừng rậm, nơi có một ngôi đền cổ kính tên là Maboroshi no Yashiro (Huyễn Ảnh Điện). Con đường mòn nhỏ men theo suối rất khó tìm.

Đi sâu vào rừng, Natsume bỗng nghe thấy tiếng động lạ: tiếng cọ xát, tiếng gặm nhấm. Cậu lập tức núp sau một thân cây to, tim đập thình thịch.

[Cảnh báo: Devour (Kẻ Nuốt Chửng) ở phía trước. Cấp thấp.]

Natsume ngó ra và chứng kiến một sinh vật có hình thù kì dị và đáng sợ đang xuất hiện dưới ánh trăng mờ nhạt. Nó không có khuôn mặt, chỉ có một cái miệng đầy răng lởm chởm. Đầu nó dài ngoằng, những khối thịt lúc phồng lúc xẹp một cách ghê tởm.

Raven, tớ biết nó là cấp thấp, nhưng ngoại hình của nó thật sự là một cuộc tấn công cấp cao vào sự ngon miệng của tớ đấy!

Natsume kinh hoàng, cố gắng nén cơn buồn nôn.

[Nó đang ở hình dạng thật. Devour là thực thể sống sót bằng cách ăn thịt con người để hóa thành người đó và sử dụng năng lực của nạn nhân trong vòng 3-6 tiếng. Nhược điểm: Ăn nhiều sẽ gây nhiễu loạn ký ức và lộ sơ hở.]

Natsume nuốt nước bọt, mặt hơi có chút tái đi khi nghe đến 'ăn thịt người': Tuyệt vời. Hóa ra kẻ thù đầu tiên của tớ lại là một con quái vật xấu xí, ăn thịt người, và có vấn đề về trí nhớ. Thật vinh dự cho nhiệm vụ bảo vệ thế giới này!

Bạn biết khi trong tình huống kịch tính như này sẽ xảy ra chuyện gì không? Đúng vây bọn nhân vật chính ngu ngốc giẫm phải cành cây gãy, phát ra tiếng động. Và Natsume, người từng khinh bỉ bọn người đó, nay lại giẫm phải cành cây khô khiến thực thể kinh tởm kia phát hiện.

Natsume nhìn con quái vật ghê tởm đang gào lên, những khối thịt trên đầu nó phồng xẹp theo từng tiếng động. Cơn buồn nôn bị thay thế bởi sự sợ hãi tột độ khi cậu nhận ra một sự thật kinh hoàng.

"Chết tiệt! Tớ không có vũ khí! Vali của tớ chỉ chứa đồ ăn vặt và quần áo. Và ngọn lửa chết tiệt kia thì không thể dùng được! Tớ... tớ phải làm sao đây?" Natsume hoảng loạn, rúc sâu vào bóng tối của thân cây.

[Bình tĩnh, Natsume. Sức mạnh cơ bắp là đủ để tiêu diệt một thực thể Devour cấp thấp. Và cậu không hoàn toàn tay không.]

Đúng lúc đó, Natsume cảm thấy một sự thay đổi kỳ lạ ở các đầu ngón tay. Từ bên trong cơ thể, một luồng năng lượng lạnh lẽo lan tỏa, và chỉ trong tích tắc, một vật thể sắc lạnh, đen tuyền đã gắn chặt vào khớp ngón tay cậu.

Đó là một cặp vuốt sắc, cong vút như móng thú nhưng được rèn một cách tinh xảo, kéo dài qua các đốt ngón tay.

" Á đù vãi! Ngầu dữ vậy!!" Natsume ngạc nhiên nhìn thứ vũ khí mới.

[Đó là Vuốt Sắt Kurogane-No-Kage. Được rèn đặc biệt với các vật liệu đặt biệt.]

[Vật liệu: Thép tam pha "Kurogane-No-Kage" (thép đen + sợi carbon + tinh thạch phong ấn).

Quy trình rèn: lò than than đỏ → ủ với tro lá cây rừng (loại tro tạo cấu trúc vi tinh thể) → tôi nước muối biển pha tro vỏ sò để tăng độ cứng bề mặt → tôi lạnh bằng dầu cải tinh luyện để lưỡi không bị giòn → mài vi cạnh bằng đá obsidian để đạt độ siêu mảnh mà không tạo vết sứt.

Tính chất: Lưỡi đạt độ cứng cao (giữ lưỡi không mẻ) nhưng vẫn có độ dẻo vừa phải để tránh gãy khi chạm vật cứng. Bề mặt phủ một lớp phủ thạch (sealstone) mờ giúp chống ăn mòn và giảm phản quang.

Kết cấu: Lõi thép cứng, vỏ ngoài mảnh mịn; đường lưng vuốt có rãnh thoát máu nhỏ để giảm lực hút khi rút. Người dùng đã quen thuộc với cấu trúc vật lý của vũ khí này.]

Natsume hoàn toàn bỏ qua phần giải thích vật lý phức tạp của Raven. Điều cậu cảm nhận được là một sự quen thuộc kỳ lạ. Cặp vuốt vừa vặn đến mức cậu cảm thấy chúng đã là một phần kéo dài của xương cánh tay mình. Sự sợ hãi biến mất, thay vào đó là một cảm giác nóng rực, phấn khích lan khắp người.

"Ôi vãi! tuyệt vãi! Đỉnh của chóp luôn, Raven ơi!!" Có thể là bắn tại chỗ!

Không hề do dự, Natsume bật người khỏi thân cây. Cậu cúi thấp người, đôi vuốt lướt qua lá khô tạo nên một tiếng "soạt" sắc lạnh.

Cậu không rõ tại sao, nhưng cơ thể cậu chuyển động theo một phản xạ điêu luyện mà cậu chưa từng học qua. Đôi vuốt được đưa lên và che chắn một cách hoàn hảo, sẵn sàng cho một cú tấn công.

BÙM!

Con Devour gầm lên một tiếng chói tai, nghe như tiếng màng cao su bị xé toạc. Ngay khi Natsume lao vào, nó phản ứng lại. Cánh tay ghê tởm, chỗ thịt lúc phồng lúc xẹp, lập tức kéo dài như một chiếc roi, quật mạnh vào vị trí Natsume vừa đứng.

Mặt đất bị cú quật xới tung, bụi đất và đá vụn bay mù mịt. Sức mạnh của nó rất lớn, đủ để nghiền nát xương cốt.

Nó nhanh hơn mình nghĩ!

Natsume né tránh một cách ngoạn mục, dùng đôi chân của mình bám vào thân cây gần đó và bật người lên không trung. Natsume đã bám chân vào một nhánh cây thấp, dùng lực đó bật ngược lại như một mũi tên. Ngay lập tức, cậu xoay người, hướng đôi vuốt sắc về phía đối thủ.

Vuốt Kurogane-No-Kage lóe lên dưới ánh trăng mờ. Trong tích tắc, Natsume đã rạch một đường chéo hoàn hảo qua cánh tay dài của Devour. Thay vì máu, một chất lỏng đen kịt, sền sệt phun ra. Natsume tiếp đất nhẹ nhàng, cảm thấy adrenaline đang xóa tan mọi dấu vết của cơn sốt.

("Tớ... tớ làm điều đó sao?") Natsume ngạc nhiên. Kỹ năng này vượt xa những gì cậu biết về bản thân.

Không để cậu ngạc nhiên lâu, con quái vật bị thương gào lên giận dữ liên tục tấn công, Natsume không hề suy nghĩ mà tự động xoay người 360 độ, dùng lực quán tính lao thẳng vào giữa không trung.

Devour gào lên đau đớn, tiếng động như một ống dẫn bị bóp nghẹt. Nó trở nên hung hăng hơn, khối thịt trên đầu nó phồng to và xẹp xuống liên tục, tạo ra một làn sóng mùi hôi thối kinh tởm như thịt thối rữa và axit.

Natsume phải dùng tay che miệng, cố gắng không nôn mửa. ("Ôi trời, tớ thà chiến đấu với mười tên sát thủ hơn là một sinh vật không biết dùng nước hoa này!")

Tuy nhiên, chính sự ghê tởm đó lại giúp Natsume giữ được sự bình tĩnh cần thiết. Cậu biết rằng, đây không phải là một con người, mà là một thực thể cần bị loại bỏ trước khi nó kịp ăn thịt ai đó và gây ra hỗn loạn.

Devour lao tới bằng bốn chân ghê tởm. Natsume đợi cho đến khi nó áp sát, rồi sử dụng đôi vuốt như những chiếc dao phẫu thuật. Cậu trượt người ngay dưới bụng nó, nhắm vào những khối thịt phồng xẹp mà Raven đã chỉ định là điểm yếu cấu trúc.

Đôi Vuốt Sắt Kurogane-No-Kage lóe lên. Devour, với tốc độ bất ngờ của một sinh vật săn mồi mới sinh, lại tiếp tục vung cánh tay roi của mình. Lần này, nó nhắm thẳng vào đầu Natsume.

[Né thấp! Mục tiêu: Lớp mô mềm gần cổ tay.]

Natsume tuân theo bản năng, cúi người sâu đến mức gần như chạm đất, khiến cú quật chỉ sượt qua tóc cậu. Cậu trượt người ngay bên dưới cánh tay kéo dài của Devour, nhắm thẳng vào điểm mà Raven đã chỉ định.

RẠT!

Một đường rạch chéo hoàn hảo được tạo ra. Chất lỏng đen, sền sệt, phun ra thay vì máu. Sinh vật Devour gầm lên một tiếng rít ghê tởm, nghe như tiếng màng cao su bị xé toạc dưới áp lực kinh khủng. Nó lùi lại, cánh tay bị rách ra thành nhiều khối thịt lỏng lẻo.

Tuyệt vời, nó bén quá, hiệu quả hơn cả dao mổ! Natsume kinh ngạc, cảm nhận được uy lực của vuốt sắt. Cậu đứng thẳng dậy, đôi mắt không rời khỏi đối thủ.

Devour đã nổi điên. Nó tập trung năng lượng vào khối thịt ghê tởm trên đầu, làm khối thịt đó phồng lên như bong bóng sắp nổ, đồng thời tỏa ra một làn sóng mùi hôi thối kinh khủng, như thịt thối rữa và lưu huỳnh.

"Tớ không chịu nổi cái mùi này! Tớ sẽ nôn mất!" Natsume hoảng hốt.

[Đó là chiến thuật làm suy yếu hệ thống hô hấp. Hít thở nông. Lợi dụng sự giận dữ của nó! Ném vũ khí, vị trí 11 giờ.]

Natsume, theo phản xạ vô thức, rút một trong hai chiếc vuốt ra khỏi tay, xoay tròn vài vòng rồi ném mạnh vào một thân cây to ở phía xa bên trái của Devour.

Con quái vật hoàn toàn bị đánh lừa. Nó quay phắt lại, tưởng rằng Natsume đã di chuyển sang hướng đó. Trong khoảnh khắc nó phân tâm, Natsume lao lên.

"Cơ hội!"

Cậu sử dụng chiếc vuốt còn lại, trượt người ngay dưới bụng của Devour-chỗ bụng mềm nhũn và bám đầy rêu mốc ghê tởm. Trong tư thế đó, Natsume thực hiện một loạt nhát chém nhanh, chính xác-một cú đâm, một cú rạch, và một nhát chém xoắn vào những khối thịt phồng xẹp mà Raven đã chỉ định là lõi cấu trúc của nó.

RÉN-RÉN-RÉN!

Chất lỏng đen bắn tung tóe lên không trung. Ngay lập tức, cơ thể Natsume nhảy ngược ra sau để tránh bị bắn trúng.

Devour gào lên một tiếng cuối cùng, một tiếng thét méo mó của sự thất bại, và cơ thể nó tan rã hoàn toàn. Khối bùn đen sền sệt nhanh chóng tan chảy và biến mất trên mặt đất, không để lại dấu vết nào ngoài mùi hôi thối nồng nặc.

Natsume đứng thẳng dậy, thở dốc, cảm thấy cơn sốt và sự kiệt sức trở lại. Cậu dự trên thân cây gần nhất lấy lại sức, giơ bàn tay lên để nhìn. Đôi vuốt Kurogane-No-Kage vẫn còn sắc lạnh và không hề dính bẩn.

[Tiêu hao năng lượng: 12%. Mối đe dọa Devour cấp thấp đã bị loại bỏ. Tuy nhiên, hệ thống phát hiện trong đền hiện dạng có vết nứt, cần thiệt 'khâu' lại.]

[Mức độ xác định: Trung. Có vẻ vết nứt đang lớn dần. Nhanh lên, Natsume. Chúng ta không có thời gian.]

"Tớ không thể được nghỉ một chút sao, thiệt tình!" Than vãn là thế, Natsume vẫn nhấc chân đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top