Pov Truyện ngắn: Người Cán Nợ - Nợ Tình Duyên
Thời học sinh ất hẵn ai cũng có một kỉ niệm vui vẻ cùng bạn học và gia đình, nhưng cậu thì ngược lại.
Cậu - Hoàng Đức Duy mẹ mất sớm do khó sinh ngày Duy ra đời cũng là ngày mẹ mất, năm lên 6 tuổi ba rước một người phụ nữ khác về nhà cùng một em gái nhỏ.
Ba cậu có một công ty bất động sản thị trường phát triển rất ổn nên cuộc sống từ nhỏ đến lớn Duy chưa từng thiếu thốn bất cứ thứ gì, đến năm học cấp 3 cậu quen được một em người yêu và một cuộc tình gà bông mà những ai học cấp 3 cũng đã từng trải qua.
Cứ ngỡ mọi việc sẽ trôi qua đẹp đẽ như thế cho đến khi Duy tốt nghiệp đại học nhưng nào ngờ, vừa kết thúc kỳ 2 năm lớp 12 người yêu Duy đã cắm cho cậu một cặp sừng dài 2m. Công ty của ba làm ăn thua lỗ, miếng đất đang đấu thầu dính tranh chấp với pháp luật phải bồi thường nhiều hộp đồng lớn cùng lúc, việc làm ăn ngày càn tuột dóc không phanh.
Ngày công ty phá sản ba gấp rút đưa mẹ kế và em gái sang nước ngoài định cư để Duy ở lại với ông bà ngoại, nhà ông bà rất nghèo còn phải gánh thêm một số nợ lớn của người con trai út trên vai nên đến việc kím lấy miếng ăn hàng ngày cũng rất trật vật khó khăn.
Duy buộc phải nghỉ học đi tìm công việc làm thêm để kím tiền trang trải trong cuộc sống, công việc quần quật từ sáng đến tối khiến cơ thể cậu mệt mỏi luôn trong tình trạng uể oải không còn sức sống.
Kết thúc công việc của ngày hôm nay Duy về nhà lúc trời đã nhá nhem tối, đi bộ trên con đường quen thuộc sao hôm nay trong lòng cậu lại cảm thấy bất an như có một việc gì đó kinh khủng đang chuẩn bị diễn ra.
....
"Hức...h..hức Đừng Mà!... Con Cầu Xin Ông Bà... hức.. Đừng Có Bán Con Đi Mà..." - Duy nức nở cố gắng vũng vẩy khi đang bị hai tên giang hồ giữ lấy, cậu vô vọng cầu xin ông bà ngoại đừng ký giấy bán mình để trừ nợ...
Bút đặt lên bề mặt giấy, mọi thứ trước mắt Duy ngưng động thế giới dường như đã sụp đổ, bao nhiêu chất chứa mệt mỏi và tiêu cực như được bật công tắt cậu gào lên khóc... nhưng bây giờ thì ai mà quan tâm đến chứ? đạt được mục đích bọn đòi nợ thuê đưa Duy đi bằng chiếc xe hơi sang trọng.
Ông bà ngoại cũng chẳng đau lòng hay thương xót cho thằng cháu trai này là mấy, dù gì con trai ruột của hai người cũng đã được trừ hết nợ còn được thêm một mớ tiền kha khá dùng cho việc lấy vợ sinh con, nuôi thằng cháu trai này gần 1 năm trời cuối cùng cũng làm được một việc có ít.
____
"Người cán nợ đây sao?
Ồ! Chào người quen cũ " - Người con trai kia tiến đến gần cở trói cho Duy.
"Sao bây giờ lại đến bước đường như này thế? không phải công việc làm ăn của ba mày đang rất thuận lợi" - Người kia có vẻ chưa biết gì về sự sụp đổ của công ty của ba Duy chỉ trong một đêm, đến nay cũng được 1 năm trời.
Cậu bây giờ chỉ biết khóc nhìn những giọt nước mắt yếu đuối thi nhau rớt xuống nhưng Duy chẳng thế nào kiểm soát lại được, thế giới của cậu đã trở nên đen tối mù mịt từ khi bà ngoại ký tên lên tờ giấy cán nợ. Cậu khóc đến mắt cảm thấy đau rát mọi vật xung quanh dần trở nên mờ nhạt.
Nguyễn Quang Anh nhìn thấy như thế thì xót lắm, hắn ngồi đấy dỗ cho Duy ngưng khóc nhưng mà càng dỗ thì cậu càng khóc lớn hơn nhất là khi hắn nhắc đến mẹ cậu.
"Ơ thôi Duy.. Nào ngoan không khóc nữa
Tao cũng có ăn thịt mày đâu mà khóc lắm thế"
Đức Duy vì kiệt sức nên thiếp luôn trên vòng tay của hắn, Quang Anh bất lực đành phải bế chú cừu nhỏ này về phòng nếu còn ở ngoài phòng khách thì chắc có mà cảm cúm hết cả hai.
Nguyễn Quang Anh từng học cùng Duy trong 3 năm cấp ba, lúc trước khi cậu vẫn còn đang trong mối quan hệ cùng người yêu cũ hắn đã nhiều lần can ngăn khuyên Duy sớm chia tay cô ta vì hắn biết cô ả đã cặp kè một người khác khi đang quen Duy. Cậu không tin và bỏ tất cả những lời khuyên đó ngoài tai nhưng quả thật... Đức Duy hối hận vì quyết định lúc đó rồi... xin lỗi - Quang Anh!
Đón bình minh ở một căn nhà xa lạ giống như thời gian 1 năm trước khi Duy chuyển sang ở nhà ông bà ngoại, theo thói quen cậu đưa tay lên dụi mắt hôm qua khóc đến ngất đi mắt bây giờ vừa đau vừa rát, cổ họng cũng bị khàn tiếng.
"Còn muốn nhìn thấy đường thì bỏ ngay cái tay xuống
Dụi nữa là rớt luôn cái tròng mắt ra ngoài đấy" - Quang Anh lười nhát khoanh tay trước ngực nhàn nhã dựa người vào cửa phòng nhìn Duy.
Cảm xúc bây giờ của cậu đối với hắn không biết nên phân biệt sao cho đúng, Duy đã bị bán cho hắn với mục đích là trừ nợ nên là bây giờ cậu là người hầu? hay người ở trong nhà hắn?
Đức Duy bị cái suy nghĩ của mình hù cho suýt nữa thì khóc thêm một trận, đúng như việc cậu bị bán sang đây để cán nợ vậy thì Duy sẽ bị hắn hành hạ đánh đập và còn tệ hơn là cậu sẽ bị nhốt trong tầng hầm của nhà Quang Anh để chịu tra tấn để làm thỏa mãn hắn như trong các bộ phim truyền hình Duy hay xem vào buổi tối.
"Nhìn gì?
Mau vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà ăn sáng" - Quang Anh kì thị thái độ mà cậu đang nhìn hắn nhanh thúc giục Duy bước xuống khỏi giường.
"Dép ngay đó mang vào nhanh lên tao đợi dưới nhà"
"Ờ .. Cám ơn"
Hắn cười nhẹ một cái rồi quay người xuống dưới nhà để chờ Duy. Cậu cũng nhanh mang đôi dép có hình thù chú cừu nhỏ có nhiều lông rất ấm chân rồi đi vào nhà vệ sinh.
Cậu cũng chẳng biết hắn có ý đồ gì với mình nữa, khi không lại đối sử tốt với người bị cán nợ thái độ này khiến Duy bất an chắc chắn là Quang Anh - hắn bị điên!
_____
Hèhè Pov ngắn ngày tết cùng Cá nhó
Vì mấy ngày tết hog có việc gì làm và cũng không đi đâu chơi nên sốp lên đây viết pov để dành:> giải tỏa niềm vui và lan truyền cái năng lượng tích cựa khèkhè
Lên tik tok để thoại cùng sốp
By: Cá Bic Bay
id: _cccline
idea: Cua
id: cua_rhycap09
Ig: _nhwqca lên đây ib xuyên màn đêm cùng sốp nhó sẵn tiện để truyền thông luôn cái níck threads ạ ✨
Chúc các nàng - chị - em - bạn đón một cái tết đoàn viên bên gia đình💖
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top