Chương 1 : Xuyên Qua
Thời kì Thái Cổ vạn tộc bình đẳng, sức mạnh vi tôn, người người đều có pháp lực thông thiên, kẻ tranh người đấu truy cầu con đường trường sinh, vĩnh sinh với thiên địa. Nhưng mấy ai có thể bước qua được con đường chông gai này để đăng phong tạo cực nắm giữ thọ nguyên vô tận. Sau bao nhiêu năm tháng tranh tranh đấu đấu kẻ thì thành tiên phi thăng người thì trở thành cát bụi của lịch sử. Đại Lục không biết đã trải qua bao nhiêu trận chiến để hoàn thiện được như ngày hôm nay.
Đại Lục Vạn Không sau thời thái cổ tới hiện nay đã chứng kiến không biết bao nhiêu kì tài yêu nghiệt vụt sáng rồi tàn lụi, hiện nay Đại Lục được phân chia thành năm Châu: Trung Châu, Bắc Châu, Tây Châu, Nam Châu và Đông Châu. Mỗi châu đều chứa vạn ức sinh mệnh, dài rộng đều không thể dùng mắt thường có thể hình dung. Ngoài ra còn có Hải Vực xa xôi kia, có người nói Đại Lục dù lớn cũng chưa bằng phiến Hải Vực nhìn không thấy điểm kết thúc này. Dù là cao nhân Hóa Thần thậm chí là tiên nhân Hợp Thể trong truyền thuyết cũng không thể nắm chắc có thể đi hết phiến Hải Vực này.
Nam Châu - Phía Bắc dãy núi Linh Vũ có Ngũ tông tọa trấn chia làm Kiếm Nguyệt Tông, Man Qủy Tông, Thất Huyền Tông, Thái Ất Tông và Thiên Cơ Tông. Mỗi tông cai quản một phương thế lực của mình, đây là ngũ đại tông môn nắm giữ một vùng tu chân của phía Bắc - Nam Châu.
Sâu vô phía Tây Bắc là nơi cư trú của Thiên Cơ Tông, nằm trên một dãy sơn mạch dài liên miên, ở giữa có một ngọn núi cao lớn không thấy đỉnh được gọi là Thiên Cơ Sơn. Phía dưới là một linh mạch cỡ lớn dài khoảng vạn dặm làm cho linh khí nơi này ngưng tụ và đậm đặc hơn bên ngoài không chỉ gấp hai lần.
Giữa trưa, mặt trời đã lên cao, mây phủ khắp sơn phong, những cơn gió nhẹ mang theo linh khí ẩn hiện truyền khắp tông môn. Dưới chân núi ở phía Tây có một căn phòng hẻo lánh cũ kĩ, xung quanh thoáng mát yên tĩnh, thỉnh thoảng lại có một vài động vật nhỏ như chim, hạt bay ngang qua. Trong căn phòng rất sơ sài chỉ có một vài thứ như một chiếc giường gỗ và một bộ bàn ghế cũ cũng như vài thứ linh tinh khác không giá trị. Đặc biệt đang nằm trên giường là một thiếu niên khoảng 13 - 14 tuổi, khí tức của người này cực kì suy yếu và dấu hiệu của sự sống ngày một yếu dần. Khuôn mặt với làn da tái nhợt không làm mất đi vẻ ngoài tuấn tú vốn có, đôi chân mày kiếm siết chặc lại cho thấy chủ nhân của nó đang rất thống khổ. Không quá bao lâu căn phòng lại im lặng không còn tiếng thống khổ đứt quãng nào phát ra nữa, sự sống trong căn phòng đã biến mất nhưng chưa được bao lâu thì một tiếng sấm mang theo tia sáng xanh chợt lóa bắn thẳng vào đầu thiếu niên
- A...
Sau một lúc lâu đôi mắt của người này khẽ mở ra, một đôi con ngươi đen huyền nhưng lại mang vài phần mê mang nhìn ngó hoàn cảnh xa lạ xung quanh. Bất chợt một cơn đau không tưởng ấp đến trong đầu làm cho hắn phải kêu lên vài tiếng thống khổ. Hắn ôm chặt đầu và không ngừng run rẩy, một hồi lâu sau cơn đau cũng giảm bớt vài phần, hắn nửa tỉnh nửa mê mở mắt ra và cảm thán
- Đây là xui xẻo hay may mắn đây, " xuyên qua " đây là hiện tượng thường xảy ra đối với nam chính các bộ tiên hiệp ta thường đọc đây mà, không ngờ lại xảy ra với ta
Thất thần đôi lát hắn ngồi dậy, cảm nhận cơn đau nhức từ vết thương trước ngực, hắn cười khổ thầm nghĩ sao số mình xui thế này. Xuyên thì xuyên đi ít nhất cũng cho lão tử một cơ thể khỏe mạnh chứ , mà đằng này một thân tàn tạ còn là một tên phế vật tu luyện 3-4 năm trời chỉ mới là Luyện Khí Tầng Hai thì còn tu luyện làm chi nữa. Với danh hiệu phế vật trời ban, nên bản thân chủ nhân đời trước của cơ thể này cũng chả còn ý trí để tu luyện nữa, ăn không biết bao nhiêu cay đắng nhục nhã tới tận hôm nay bị một tên Luyện Khí Tầng Bốn đánh chết. Ông trời thân mến lão tử kiếp trước dù không cúng bái gì ông nhưng cũng không làm chuyện trời chu đất diệt gì cả sao ông có thể đối xử với ta như thế hả.
Than một lúc lâu giải tỏa tâm trạng buồn phiền, hắn lết cái thân tàn tạ đi ra ngoài tắm một trận cho thoải mái rồi vô phòng ngồi suy nghĩ nên tính chuyện làm gì tiếp theo . Suy nghĩ một hồi chỉ thấy con đường phía trước mờ mịt u ám, hắn đành phải ngồi tĩnh tọa hấp thụ linh khí điều dưỡng thương thế trước ngực
Sáng sớm hôm sau, sau khi thu công hắn nhìn lại tình trạng cơ thể và kiểm tra kí ức mà hắn dung hợp hôm qua
- Không ngờ trùng hợp lại là thân thể này có tên giống hệt ta, Lục Cảnh cũng y hệt tên ta khi còn ở Địa Cầu
Thân thế của thân thể này cũng quá bất hạnh đi, một đứa trẻ mồ côi được Diệp Trưởng Lão đi ngang mang về, tuy có linh căn nhưng lại chỉ là ngũ linh căn một trong những loại linh căn yếu kém nhất chỉ hơn phế linh căn không thể tu luyện thôi. Có thể thấy sau 3-4 năm mà chỉ tu luyện tới luyện khí tầng 2 là biết mức độ tệ hại của linh căn này ban cho. Dù thế nào thì ta cũng đã xuyên vào cơ thể này, thôi thì cứ đón nhận và tiếp tục tu luyện vậy. Theo ta biết những người xuyên qua như ta cũng không tới nỗi phải ngóc đầu ở dưới tầng chót này được ( vâng anh ấy rất kiêu ngạo ). Ít nhất ta cũng có một ý chí kiên định và khả năng giải quyết vấn đề một cách nhanh chóng, không tới nổi phải bị ức hiếp giống chủ nhân cũ của bộ thân thể này.
- Yên tâm đi ta đây nếu đã may mắn sống lại nhờ xuyên vào thân thể của ngươi thì ta sẽ giải quyết hết mọi ân oán mà ngươi phải chịu bấy lâu nay
Khi hắn nói xong, linh hồn không ngờ lại kết hợp hoàn mỹ với bộ thân thể này. Hóa ra lúc hắn xuyên vào bộ thân thể này, cảm giác linh hồn còn chưa thật sự khống chế thân thể là vì oán niệm mà linh hồn cũ để lại, vì cảm ứng được lời hứa của hắn mà linh hồn đã yên tâm ra đi để quyền chủ động thuộc về hắn hoàn toàn.
Từ nay đã không còn Lục Cảnh nhu nhược khi xưa nữa mà là Lục Cảnh đầy quyết đoán, đầy tính ẩn nhẫn hiện nay.
Thở dài, hắn đi ra khỏi căn phòng và nhìn ngắm cảnh vật yên tĩnh hoang dã xung quanh khẽ nói
- Một hành trình mới, một thế giới đầy màu sắc đang chờ ta khám phá đã bắt đầu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top