Chương 7 : Mưa.

" Ưm "

Trời bên ngoài trở mưa, từng cơn gió lạnh cứ theo đó mà len lỏi vào từng khe cửa nhỏ.

Gió rít lên nghe thật dữ tợn, Mộc ôm mền cuộn tròn vào người.

Cảm giác đau răng cũng biến mất từ bao giờ, bây giờ chỉ còn mỗi cơn buồn ngủ ở lại đây với Mộc thôi.

Đoàng!

Một tiếng sét lớn xé toang cơn buồn ngủ của Mộc, Mộc sợ nhất là tiếng sét này đặc biệt là còn trong trời mưa lớn.

Mộc bật dậy trên người còn quấn mền của cậu, Mộc nhìn quanh thì trời đã tối đen, chẳng biết vì trời đã tối hay vì trời mưa nữa.

Ngoài trời cứ chớp nháy liên tục, Mộc co người lại vào góc giường tay giữ chặt mền.

Mộc sợ nhưng chẳng dám bước xuống giường, bóng tối xung quanh càng tô đậm lên nổi sợ ấy của Mộc.

Thấp thoáng lại có thêm những tiếng sấm, trời cứ nhấp nháy liên tục.

Chưa bao giờ Mộc ở một mình trong thời tiết như thế này.

Mộc tự ôm lấy mình ánh mắt chỉ chăm chăm nhìn vào cửa sổ rồi lâu lâu lại bất chợt nhìn ra cửa phòng như đang chờ một ai đó.

Nước mắt không tự chủ mà cứ trào ra theo từng tiếng sấm.

"..Hức...Cậu ơi.. "

Ánh đèn dầu nhỏ như một tia sáng cuối cùng của Mộc, chỉ sợ nó tắt thì mọi bóng tối xung quanh sẽ hoàn toàn bao trùm lấy Mộc.

Cạch.

" Mộc "

Tiếng cửa mở, mắt Mộc liền rời khỏi khung cửa sổ đang nhấp nháy kia.

" C-Cậu "

Người kia vừa mở kia đã ngay lặp tức gọi tên rồi tiến nhanh đến giường.

Vòng tay ấm áp kéo Mộc ra khỏi sự sợ hãi.

" Ngoan, cậu xin lỗi, cậu về trễ quá "

Mộc buông mền, tay giữ khư khư lấy người kia.

Áo sơ mi đã thấm ướt vai, nước mưa rơi từ những lọn tóc rối xuống giường, chẳng khó để biết cậu vừa đi từ ngoài về nhà nhưng giờ Mộc chẳng còn quan tâm gì được nữa, người nhỏ nép vào người cậu.

Lâu lâu lại có tiếng sấm lớn làm Mộc càng dính lấy cậu nhiều hơn nữa, trời mưa như bão thế này...

Cậu cũng nhớ lúc gặp Mộc cũng là trong trời mưa.

Tay cậu xoa xoa lưng Mộc, người trong lòng cậu cứ rấm rứt khóc mãi.

Khóc cho đến khi trời mưa nhỏ rồi hết mưa.

Mộc cũng hết khóc, chẳng biết vì Mộc đã ngủ hay vì trời đã chẳng còn sấm hay sét.

" Mộc, mở miệng ra cho cậu xem nào "

Mộc ngoan ngoãn làm theo lời cậu, khoang miệng nhỏ lại được cậu dòm ngó thêm một lúc lâu.

" Hết đau răng chưa? "

" Ạ ồi "

Miệng mở to lại bị tay cậu giữ lại khiến Mộc muốn nói chuyện cũng khó khăn.

Phải để cậu xem một lúc nữa cậu mới buông tha cho chiếc răng kia của Mộc.

Cậu nhớ tất cả nhưng cậu lại quên thay đồ.

" Cậu ơi, cậu hỏng thay đồ hả? "

Cậu hai lúc này mới sực nhớ ra, quần áo trên người mình vẫn còn hơi ẩm.

Lúc nãy cậu chạy về vội quá nên chẳng che chắn gì, vừa về là vào phòng ngay còn chưa kịp thay đồ.

" À..Mộc nhắc cậu mới nhớ "

Nói rồi cậu bước đến tủ đồ, quần áo mới được cậu lấy ra.

Tiếp đến là cảnh tượng khiến Mộc phải đỏ mặt đến ngây người...

Cậu không ra ngoài thay đồ mà cậu thay đồ trước mặt Mộc! Nhưng đây là phòng cậu mà cậu thay đồ ở đây cũng đâu có sai đâu.

Mộc lúc nãy vừa sợ đến khóc nấc giờ lại ngồi ngây ngất nhìn cậu chằm chằm.

Áo sơ mi được cởi ra, sau lớp áo ấy là một thân hình rắn chắc, theo từng động tác của cậu mắt Mộc lại càng mở to hơn nữa.

Từng thớ cơ thớ thịt ấy khiến Mộc bất giác nhìn lại mình, tay cậu chắc to hơn muốn gấp đôi tay Mộc rồi.

Bên bắp tay trái, vết sẹo nhỏ lúc ẩn lúc hiện, vết sẹo ấy cũng từ Mộc mà ra, năm đó Mộc 6 tuổi vừa được cậu nhặt về nên mọi thứ xung quanh vẫn còn xa lạ lắm, mưa gió rồi Mộc lại bệnh, đưa thuốc thì Mộc sợ đắng chẳng chịu uống bắt cậu hai phải ra tay và từ đó trên bắp tay cậu đã in mãi dấu răng năm 6 tuổi của Mộc.

Từng cảnh tượng tiếp theo khiến Mộc lại càng đỏ mặt hơn nữa, cậu hai này hỏng có ý có tứ gì hết trơn hà.

" Mộc "

" D-Dạ cậu? "

Mộc mãi nhìn đến mức lúc cậu đứng trước mặt rồi nhưng tâm trí Mộc vẫn còn vươn vấn ở đâu đó.

" Nhìn cái chi đó đa? "

Cậu biết Mộc nhìn cái gì, biết vì sao Mộc đỏ mặt và cũng biết vì sao Mộc lại ngại nhưng mà cậu vẫn thích hỏi vậy đó.

" Mộc..Mộc đâu có nhìn cái chi đâu "

Mộc nhìn cậu thì lại nhớ đến cảnh xuân lúc nãy, tai cũng chợt đỏ ửng lên hết.

Ọt ọt ọt.

Ba tiếng ấy khiến bầu không khí xung quanh tan ra dần, Mộc lia mắt lên nhìn cậu miệng còn cười cười.

" Cậu ơi...Mộc đói quá à "

Cậu hai cười.

" Rồi, để cậu kiếm đồ ăn cho Mộc nghen? "

Mộc gật gật đầu.

" Dạ! "

Để lại Mộc trong phòng, Mộc lại nhớ đến...Mà tự ngại một mình.

Mộc vùi đầu vào mền của cậu mà lăn tới lăn lui, cái mùi của cậu nó tập trung hết ở đây nè.

Cạch.

" Mộc ơi, ra ăn cháo nè "

Mộc ngồi dậy sau những lần lăn ấy, đầu tóc lại trở nên bù xù, trên tay cậu là một tô cháo gà nóng hổi...Cháo gà không hành cũng không ngò, chẳng có nổi một màu xanh cứ như cháo cho em bé ăn ấy, gà được xé nhỏ trong tô toàn là thịt, không có da cũng chẳng có xương mà cạp.

Mộc lật đật bước khỏi giường rồi tiến đến bàn ngồi.

Nước cậu cũng để sẵn chỉ chờ mỗi Mộc ngồi ăn.

Tô cháo nóng hổi vừa thổi vừa ăn, nói chi thì nói chớ cháo thì phải ăn lúc nóng nhất mới ngon!

" Phù "

Một người vừa thổi vừa ăn một người ngồi nhìn, nhìn thôi cũng thấy no rồi.

Trời lạnh thế này mà ăn cháo nữa thì còn gì bằng.

Cậu chóng cằm nhìn Mộc, môi kia hồng hồng nhỏ nhỏ lúc thổi cháo lại chu chu ra, hai má phồng phồng càng nhìn càng cưng.

" Cậu ơi, cậu hỏng ăn hả? "

" Cậu ăn M-Rồi "

Cậu hai giật mình, xém chút nữa lại vạ miệng mà nói những lời trong lòng ra ngoài hên mà còn dừng kịp.

Nhưng cũng phải nói, chẳng có cậu chủ nhà quyền quý nào mà lại giống cậu hai Bảo nhà ta đâu...



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top