Hoàng Tử Bé

Chú ý: Tất cả chỉ là truyện không có thật. Mong các bạn không nghĩ nhiều. Không pressing, không chửi gây hấn về nội dung. Nếu không thích các bạn có thể không đọc. T1 không hoàn chỉnh 5 thành viên.

" Cạch.... "

Tiếng mở cửa vang lên, tưởng chừng mọi người đã nghỉ ngơi sau một ngày dài luyện tập nhưng không, tất cả đều tập trung tại phòng khách, có đồng đội, huấn luyện viên đều đang hướng mắt đến em và cậu. Trong đó có một cặp mắt mà cậu chỉ khi nhìn vào liền như muốn khóc và đúng như vậy, cậu chạy thẳng lại chỗ Hyukkyu ôm lấy anh dụi đầu vào ngực anh. Mái tóc xù của cậu dụi chôn sâu vào ngực khiến ai nấy đều bất ngờ, cả bọn đều đồng loạt đưa mắt nhìn Meiko nhưng Meiko không phản ứng gì chỉ nhìn cậu khóc mà mày hơi nhíu lại.

Trong khi mọi người còn đang không kịp phản ứng thì HyeonJoon từ bao giờ đã trở về phòng nhốt mình vào trong, hiện tại em không muốn thấy ai cũng như em cũng muốn giống anh JiHoon có người để dựa dẫm nhưng hiện tại em chỉ có một mình mà thôi.

Quay trở lại, mọi người thấy cậu đang dụi mình vào lòng tuyển thủ Deft tất cả liền lấy cớ đi ra chỗ khác chỉ có mình Siwoo là ở lại trong phòng khách Kí túc xá mà thôi. JiHoon vẫn ở trong lòng Hyuk-kyu bao nhiêu ấm ức, bao nhiêu sự tủi thân của cậu đều để lại trên áo anh bằng những giọt nước mắt. Anh xoa nhẹ tóc cậu, người cũng trở nên dịu dàng và nhỏ nhẹ hơn lúc nãy, hiện tại anh như một người anh trai ấm áp đang đem mọi sự yêu thương và cưng chiều để dỗ dành đứa em trai bé nhỏ của mình, bàn tay to lớn áp lên đầu cậu nhẹ nhàng cảm nhận những sợi tóc mềm mại đang rũ rượi do tâm trạng của chủ nhân không tốt.

" JiHoon ngoan nào, không khóc.. Có gì nói anh trai nghe, ai bắt nạt anh sẽ lập tức tìm người đó mà đòi lại công bằng... "

Vừa dỗ dành, vừa an ủi cậu, anh nhưng một người khác, không phải như một Deft trên những trận đấu căng thẳng, càng không phải là một Kyuk-kyu điên cuồng dằm mình trong mưa tìm kiếm người mình yêu, anh lúc này chỉ là một người anh, một người anh lớn đem mọi sự ưu ái yêu thương và sự kiên nhẫn nhẹ nhàng của mình dành cho cậu, một đứa em nhỏ, một vị hoàng tử nhỏ mà cả anh và người anh yêu Meiko đều muốn dành tất cả mọi đều tốt nhất cho em, kể cả nụ cười.

“ Hức..anh ơi... Anh ấy.. Anh ấy đi xem mắt...”

“Anh ấy gạt em, không muốn nói sự thật ... Hức hức.. em biết.. Em yêu anh ấy mà.. Cũng muốn cùng anh ấy chia sẻ mọi chuyện cơ mà...hức..”

“ Lần anh ấy cùng Lee MinHyeon đi xem mắt cùng gia đình, em biết anh ấy đã từ chối, nhưng anh ấy lại giấu em... Ngay cả MinHyeon cũng giấu HyeonJoon, em ấy hôm đó khóc rất nhiều.. Rất nhiều.. Em cũng vậy“

“ Vậy em là buồn vì SangHyeok đi xem mắt phải không, hay là có chuyện gì sao “

“ Em... “

Cậu ấp úng ngước khuôn mặt tèm nhem vì nước mắt lên nhìn anh cặp má ứng đỏ do khóc quá nhiều, đầu tóc cu lên trong rất dễ thương, Điền Dã nhìn cậu liền không chịu được mà đưa tay nhéo lấy má cậu, kéo cậu từ lòng Hyuk-kyu kéo qua chỗ bản thân mà cất giọng dỗ dành.

“ Không phải JiHoon từ nói với anh nếu muốn giữ ngườ mình yêu là phải chủ động bày tỏ cảm xúc sao, vậy sao bây giờ JiHoon lại không hỏi rõ Faker cậu ấy.. “

“ Không muốn... Em ghét anh ấy rồi “

“ Hửm vậy hả, vậy sao hôm nay em đến nhà cậu ấy, rồi trở về đây mà khóc trong lòng anh đây “

Cậu im lặng, cứ như vậy mà ở trong lòng anh trai đem bao nhiêu uất ức cùng buồn tủi nói ra, kể cả chuyện của đứa em đi rừng của mình cũng đem ra nói tất cả. Rất may lúc đó trong phòng chỉ có anh, Meiko và một Son Siwoo đang đứng hình vì sốc. Siwoo vừa nghe cái gì đây, JiHoon có người yêu mà người yêu của nhóc lại là Lee “ Faker” SangHyeok vị thần của LMHT đó à, còn nữa, HyeonJoon cùng MinHyeon yêu nhau, cái gì đây ai đó hãy tát cho Siwoo tỉnh đi nào hoặc là nói với Siwoo đó không phải là sự thật.

Siwoo cứ đứng đó nhìn cậu khóc lóc kể lể như một đứa trẻ đi chơi bị bắt nạt liền về méc phụ huynh vậy, đó là một JiHoon mà Siwoo chưa từng nhìn thấy, hoặc có lẽ do chưa đúng lúc đúng chuyện mà cậu tâm sự cùng mình. Bỏ qua hết anh liền đem thắc mắc của mình nói ra.

“ Vậy hôm nay em đi đâu? Sao lại không ở Kí túc xá làm bọn anh lo lắng lắm biết không hả”

“ Em..em cùng HyeonJoon đến nhà anh SangHyeok..HyeonJoon đâu rồi ?”

Cả 4 nhìn quanh tuyệt nhiên không nhìn thấy đứa em nhỏ của mình đâu, JiHoon hoảng hốt đứng dậy đi tìm em, nhưng vì ngồi quá lâu khiến chân cậu tê cứng mà ngã xuống may mắn thay được Hyukkyu đỡ lấy. Cả 3 nhìn cậu, em mọi thắc mắc dồn vào đứa em trai này, HyeonJoon thì sao, em ấy không ở đây thì có chuyện gì sao JiHoon lại hoảng loạn như vậy.

“ JiHoon nói thật cho anh biết, HyeonJoon làm sao, nếu không anh sẽ không để em đi đâu cả kể cả tìm em ấy “

Điền Dã nhìn cậu đầy nghiêm khắc mà hỏi, Điền Dã em đây có thể thương em chiều em nhưng cũng sẽ không để em chịu bất cứ ủy khuất nào kể cả là một điều nhỏ nhất, có thể ngoài gia đình của em và Hyukkyu thì JiHoon và người yêu em là gia đình thứ hai của em, và JiHoon như một vị Hoàng Tử Nhỏ của gia đình này, gia đình theo chế độ thương em chiều em.

Cậu nhìn cả ba, thấy sự nghiêm túc cậu liền biết không thể phản kháng liền nói thật cho mọi người biết, dù sao thì cậu tin rằng ba anh trai của cậu sẽ yêu thương HyeonJoon như cách họ yêu thương em.

“ HyeonJoon bị trầm cảm năng, sắp bước sang giai đoạn hai, bác sĩ bảo đừng để em ấy xúc động mạnh hay ở một mình vừa gặp chuyện buồn lòng, em ấy có thể tự ngược bản thân bằng cách tự làm mình bị thương hoặc nặng hơn là tự sát,...”

Giọng cậu càng nói càng rung rẩy, dường như sắp khóc lần nữa vậy, thấy vậy Hyukky liền lập tức đem em dỗ lấy dỗ để đồng thời tiếp tục hỏi rõ em mọi chuyện.

“ Vậy em ấy bị từ lúc nào và sao em biết “

“ Em ấy bệnh hơn một năm rồi, em tình cờ nhìn thấy tờ giấy bệnh của em ấy, rặn hỏi răng đe dữ lắm em ấy mới nói thật cho em với điều kiện không cho ai biết nữa. “

Lần nữa cả 3 lại sững người, hơn một năm vậy là lúc còn ở T1, nhưng tại sao không ai phát hiện ra  do em diễn quá giỏi hay sao, phải rồi do em diễn quá giỏi đến cả Lee MinHyeon người yêu em đến tâm can đau nhói vẫn không nhận ra.

Lần này không chỉ mình cậu, mà cả 4 người cùng lo lắng, họ bước đến phòng em và cậu đẩy mạnh cửa tông vào, thật may em chỉ ngồi bó gối trên chiếc ghế gaming trong phòng mà thôi, cậu bước đến ôm lất đứa nhỏ mà mình quyết lôi kéo về Gen.G mà dỗ em.

“ HyeonJoon, nhìn anh này, anh biết em đang nghĩ gì, nhưng em hãy nghĩ đến MinHyeon thằng nhóc đó đem hết tim gan đặt ở nơi em rồi nên em càng phải yêu bản thân mình biết không “

Người ta thường nói, người ngoài cuộc lúc nào cũng sáng suốt, cậu có thể nhìn ra em của mình quan trọng như nào đối với MinHyeon nhưng lại xem mình như ngọn cỏ nhỏ bé trong lòng SangHyeok.

HyeonJoon ôm lấy eo cậu đem cả mặt vùi vào người anh mình, nhìn khung cảnh quen thuộc như vừa nãy khiến 3 người kia có chút buồn cười, JiHoon đối với họ là một hoàng tử nhỏ, một đứa em cần bảo bọc nhưng khi ở cạnh những đứa trẻ nhỏ khác, em trai của họ lại trở thành một người anh trưởng thành biết quan tâm và lo lắng cho những đứa trẻ ấy. HyeonJoon đã từng nghĩ rằng em hiện tại không có ai yêu thương, ba mẹ lại ở quá xa em không muốn họ vì em mà lo lắng, em cũng muốn được khóc, được ôm an ủi hay là được đòi hỏi những điều nhỏ nhặt mà em ao ướt. Không phải MinHyeon không thương em, không chiều em nhưng hắn chỉ muốn cho em mà không cần em đáp lại, nên em lo sợ, sợ một ngày mất đi hắn hay hắn không yêu em nữa thì em biết lấy gì níu kéo hắn đây, lấy những giọt nước mắt hay những lời cầu xin, em không dám bởi em không biết là hắn có thích hay không hay vì những giọt nước mắt ấy càng khiến em rời xa hắn.

Không đứng yên mà nhìn, cả 3 người kia đi đến ôm cả hai đứa em vào lòng mỗi người đều im lặng nhưng không biết có phải do vì tình cảm sự quan tâm quá mãnh liệt hay không khiến em cảm thấy vòng tay ấy rất an toàn.

“ HyeonJoon từ giờ em không phải sợ một mình nữa, có anh, Điền Dã và Siwoo ở đây bọn anh sẽ bảo vệ em và cho em làm chỗ dựa mỗi khi em buồn, em mệt hay bị bắt cứ một ai bắt nạt. Em cũng sẽ là một hoàng tử nhỏ, hoàng tử nhỏ được các anh yêu thương và chiều chuộng. “

" Dạ... Anh... "

Em mỉm cười, nụ cười mà đã từ lâu em không có và chẳng ai thấy một nụ cười thoải mái từ em.

Em muốn được yêu thương, được thoải mái mà mách lẻo mỗi khi không vui em muốn tin họ, tin anh JiHoon người đã cố gắng và nỗ lực cứu em lúc em muốn tìm cái chết.

Không phải em không thoải mái khi ở đội cũ, em vẫn được mọi người chiều, được thương và quan tâm nhưng dưới cái áp lực ở trong một đội tuyển số 1 khiến em dần đem mình thu lại. Mặt khác ở T1 mọi người đều không quá quen chia sẻ cảm xúc dẫn đến sự việc là em ngày càng khép mình, càng lo sợ và xa cách và tình yêu của Lee MinHyeon đối với em quá lớn khiến em ngày càng lo sợ, sợ một ngày nào đó anh rời xa em và sợ căn bệnh của em khiến cả đội đi xuống lẫn ảnh hưởng kết quả về sau. Và chuyện này không ai biết cả, và tất cả mọi chuyện về sau càng khiến em rời xa vòng tay của những người đồng đội mà em yêu thương, là đồng đội cũng như là gia đình thứ hai của em.

Em khóc đủ rồi, bao nhiêu uất ức được giải bày, có anh lơn an ủi em đều trút ra hết, giờ đây em cũng giống như JiHoon được các người anh khác quan tâm chăm sóc dù không phải là ruột thịt và cả sự quan tâm thầm lặng vẫn còn mãi của vị huấn luyện viên ở T1 nhà đối thủ em hiện tại.

Một buổi tối đầy nước mắt được kết thúc bằng nụ cười của hai đứa em si tình khiến người anh cả là Hyukkyu muốn gục ngã, vừa xuống máy bay đã đã nhận được tin tức em trai mà mình sủng trong lòng bàn tay mất tích cả anh và Điền Dã đã gấp nhiều trong đêm vượt qua biết bao nhiêu đèn đỏ mà đến, rồi khi em ấy trở lại vị hoàng tử của cả hai xuất hiện lại lao thẳng vào lòng anh mà khóc khiến anh vừa lo lắng vừa đau lòng pha lẫn sự tức giận. Anh ngay lúc đó rất muốn tìm và đấm kẻ đã khiến bảo bối của hai người mà đấm để đòi lại công bằng cho em trai của mình.

Bên Gen.G kết thúc bằng những nụ cười và sự mở lòng của một đứa trẻ thiếu tự tin thì ở nhà anh và hắn cả hai lại say mê trên chiếc giường mà ngủ do tác hại của rượi gây ra, không ai biết hôm đó xảy ra chuyện gì, cũng không rõ là hai người kia có nhớ hay không chỉ biết sau ngày hôm đấy nhà Gen.G mỗi ngày đều có sự ghé thăm của chú cháu nhà họ Lee với vô số đồ ăn được mang đến, Hyukkyu và Điền Dã người yêu anh cũng tới lui khiến cho Gen.G ngày càng nhộn nhịp mà hai nhân vật chính của những chuyện sai đó lúc này đang ngồi ăn mì do Kiin bị Siwoo lôi đầu dậy trong khi ăn sắp chìm vào mộng đẹp nhưng cũng phải lết ra bếp nấu mì cho cả hai em, hai phần mì tương đen hấp dẫn được đường trên dù sao này có cho tiền cũng chưa chắc có cơ hội được Kiin nấu cho ăn lần nữa, trừ vị tuyển thủ cùng lane nào đó nhà T màu đỏ.

-------------------------------------------------------------
Mình chỉ viết truyện theo cảm xúc và ý tưởng nên câu từ chưa trôi trải vào trao truốt mọi người thông cảm nha. Mình dạo này bận nên ra fic sẽ trễ nhưng mình sẽ cố gắng ra nếu có thể.

Một số vẫn đề mình giải đáp:

1. Mối quan hệ của Guon và LeeJeong
- Là mối quan hệ song phương thầm mến tìm hiểu rồi mới từ từ yêu nhau, họ đều yêu sâu đậm đối phương.

- Cả hai người họ Lee đều muốn bảo vệ người yêu, họ dọn sẵn đường trải thảm trước để em và cậu bước đến bên hai người 1 cách tốt và an toàn dễ dàng nhất nhưng người chịu tổn thương là họ nên điều đó khiến cho Moon và Jeong thấy sợ hãi và tự ti, họ cảm thấy bị lừa dối dù họ biết hắn và anh chỉ vì quá yêu mình thôi nhưng mà " trong tình yêu nếu chỉ một người cố gắng, một người gánh vác thì có thể đây sẽ là một tình yêu đang tiến dần đến cái chết và điều quan trọng là do họ có sự nổi tiếng nên sẽ càng có nhiều áp lực hơn ". Tóm lại thì Jeong và Moon chỉ muốn song Lee kia chia sẻ và cùng họ trải qua mọi chuyện khó khăn trong tình yêu này thôi. Mà vốn dĩ tình yêu này đâu có cấm cản đâu, ngược hay ngọt do tác giả thôi.

2. Jeong Kim Điền

Hyukkyu xem JiHoon là đứa nhỏ mình bảo bọc nên chuyện anh và Điền Dã em có biết, chính em là người nói chuyện với Điền Dã và tạo các cuộc gặp mặt lẫn lập kế hoạch khiến Hyukkyu phải đến Trung tỏ tình và mang Điền Dã đến Hàn. Nếu ai muốn thì mình sẽ viết chap riêng về bộ 3 này.

Tất cả tuyến tình cảm đều theo Cp, không có lò vi sống hay mập mờ gì hết. Siwoo, Điền Dã, Hyukkyu, Ruler được xem hội đồng quản trị của JiHoon trước đây hiện tại có thêm HyeonJoon.

Còn bên song Lee vẫn có nhưng sẽ tiết lộ sao nè. Yêu mọi người ❤❤😚😚

Còn hai người nữa trong HĐQT của Jeong ai đoán ra được mình sẽ nổ lực thêm ra fic nhanh nè.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top