Ngoại truyện: Hôn nhân&Gia đình
...
Lời tự sự của Kokonoi Hajime
Sau khi băng Thiên Trúc tan rã, sau khi tôi quyết định buông bỏ quá khứ thì tôi đã chọn đi trên con đường riêng của mình.
Thay vì Seishuu quyết định rời khỏi cái nơi đẫm máu này thì tôi lại quyết định bước tiếp trên con đường này vì lòng tham tôi không đáy mà, tôi không thể sống mà không có tiền được.
Tôi đã gia nhập vào bang Kantou Manji của Mikey.
Bang gồm 3 thành viên gồm Mikey, Sanzu và tôi.
Sai đâu thì đánh đó, không có chuyện gì Mikey bảo thì tôi không làm cả, chỉ cần có thu nhập vào, có lợi ích cho tôi và bang kể cả việc kết hôn.
- Hai tụi mày kết hôn với nhau đi.
Tôi khá sốc, tôi nghĩ việc quái gì mà tôi phải kết hôn với Sanzu - một gã đàn ông, trông khi tôi cũng là đàn ông.
Không phải tôi kì thị hai người đàn ông kết hôn với nhau mà tôi không phải kiểu người thích đàn ông, cho dù có kết hôn với đàn ông thì phải kết hôn với ông đại gia có lợi đem về cho bang chứ? Chứ tôi kết hôn với Sanzu có lợi gì?
Nghĩ đến đây tôi lại nhìn về gã, gã không đáp gì cả, gã không phản đối, gã bình tĩnh đến lạ thường.
Điều này càng làm tôi thêm nhức đầu, Sanzu là một gã đàn ông khó đoán, gã rất nguy hiểm.
Trong đầu tôi nghĩ gã hãy mau từ chối đi, gã cũng không muốn vậy phải không?
- Tao đồng ý.
Ngay lập tức tôi nhìn gã, gã cũng đang nhìn tôi, tôi thấy được đôi mắt gã vô cảm.
Thừa biết chắc chắn gã đồng ý cho có lệ nên tôi cũng thuận theo, dù sao cũng chỉ vờ bên ngoài, bên trong thì đường ai nấy đi, tôi chắc là vậy.
- Nếu Sanzu đã nói vậy, tao cũng không có ý kiến gì.
Tôi nói xong liền mỉm cười nhún vai, tôi chẳng biết Mikey có ý định gì nhưng tôi tin chắc là khi đã bước vào con đường đẫm máu này thì tôi đã sẵn sàng cho mọi thứ tồi tệ xảy ra.
Chỉ nghĩ là có chữ kí của hai bên là hoàn thành giấy kết hôn, nhưng mà cho đến khi lời Mikey cất lên
- Vào nhà thờ làm lễ.
Cái quái gì đây? Đừng nói là tôi phải mặc cái áo cưới cô dâu bước vào lễ đường, thật mất mặt mà, dù sao tôi cũng là đàn ông. Tôi nghĩ làm giấy kết hôn được rồi, cần gì phải thủ tục vậy, dù gì chúng tôi đều không tự nguyện.
Tuy nghĩ vậy nhưng tôi cũng không dám lên tiếng gì, tôi biết Mikey đáng sợ thế nào.
- Dù gì cũng chẳng cần thiết đâu, Mikey.
Gã đã lên tiếng, tôi như thấy một chút ánh sáng hi vọng vậy. Phải, phải! Sanzu hãy mau thuyết phục Mikey đi, tao không muốn phải rơi vào tình cảnh éo le này.
- Phải có chút kỉ niệm gì đi.
Thế là tôi không thể cãi ý của Sếp.
Nhìn vào gương thì tôi thấy mình được khoát lên bộ vest trắng cùng với lớp makeup sương sương.
Tôi luôn có thói quen kẻ đuôi mắt màu đỏ lên để tôn lên sự sắc sảo của mình dù biết mình chẳng đẹp là mấy nhưng cũng đỡ nhạt nhẽo.
Và bây giờ tôi cũng giữ thói quen ấy.
Bước vào trong nhà thờ rộng lớn không bóng người, tôi từng bước từng bước đi đến bên cạnh Sanzu.
Gã đứng đó với mái tóc trắng pha chút vàng hơi kem kem được cột cao lên vì tóc gã dài, gã chừa lại một phần mái râu dài đến càm nhìn thật lịch lãm.
Trái ngược với tôi thì gã đang mặc một bộ vest đen.
Lãng mạng nhỉ?
Tôi vừa đi, vừa nhìn xuống bó hoa đang cầm tay của mình. Nếu là một cô gái chắc sẽ khóc thét lên vì hạnh phúc ấy và chắc Sanzu sẽ nở nụ cười chứ không lạnh lùng vậy.
Khi đã đối mặt với Sanzu, hai chúng tôi đứng đối diện nhau, tôi mỉm cười như xem cái đám cười này như trò chơi con nít ấy.
Tôi vẫn nghe cha giáo sứ đang làm chứng cho hai tôi, dù sao cũng nên tôn trọng ông cha chứ.
- Haruchiyo Sanzu, con có nguyện ý lấy Kokonoi Hajime làm vợ, dù cho có gian khổ, dù cho có đau ốm gì cũng ở bên Cậu ta đến suốt đời còn lại không?
Tôi nhìn gã, gã đáp như máy móc
- Con nguyện ý.
- Kokonoi Hajime, con có nguyện ý lấy Haruchiyo làm chồng, dù cho có gian khổ, dù cho có đau ốm gì cũng ở bên Anh ta đến suốt đời còn lại không?
Tôi quay sang cha giáo sứ mỉm cười nói
- Con cũng nguyện ý.
Hai tôi đã trao nhẫn cho nhau như chứng minh tình yêu như bao cặp đôi khác vậy, tôi nghĩ nó quá là thật luôn đấy.
Thay vì chúng tôi sẽ trao một nụ hôn ở trên môi hoặc trán thì Sanzu lại trao nụ hôn vào chiếc nhẫn áp út của tôi.
Như thể rằng gã đang nhắc nhở tôi chỉ là trên danh nghĩa vậy.
Tôi biết mà, Sanzu.
Thế là chúng tôi đã là vợ chồng danh chính ngôn thuận.
Mikey đã cho tôi và Sanzu một căn nhà cấp 4, bề dài thì 20m còn bề ngang 5m.
Tôi cũng có chút cảm kích, nhưng thật ra tôi cũng ít về nhà lắm, cả Sanzu cũng vậy. Đa phần thì chúng tôi ở chung cư thì nhiều, tôi thì ở Tokyo còn Sanzu thì ở Osaka. Chúng tôi còn rất ít gặp nhau, chắc tại không có tình yêu thương gì với tôi và Sanzu hay nghịch nhau, cái gì chúng tôi cũng cãi nhau từ công việc đến chuyện nhà.
Nhiều lúc tôi khá mệt mõi nên bỏ đi không muốn nói thêm điều gì.
Nhưng không vì thế mà tôi bỏ rơi nhà cửa, bỏ rơi gã, tôi cũng làm đúng trách nhiệm của mình.
Tôi thì cỡ một tuần, 2 tuần hay rảnh thì sẽ về nhà để dọn dẹp, sắp xếp ba cái đồ của tôi.
Nếu nói từ chung cư về nhà của hai tôi thì tôi phải đi xa hơn nhiều so với gã. Vì căn nhà đó thuộc Osaka rồi.
Gần chung cư của gã vậy đấy mà gã không thèm về, nói gì nói gã cũng phải nể nang tôi một xíu chứ! Có cần ra mặt vậy không?
Haha, thôi, chỉ đùa chút chứ thật ra tôi cũng chẳng quan tâm mấy chuyện Sanzu có về nhà hay không, điều đó chẳng quan trọng, tôi chỉ làm đúng bổn phận và trách nhiệm của tôi thôi.
Rồi bỗng một hôm, tôi nhìn Sanzu như kẻ mình chưa quen biết gã khi gã nói với tôi.
- Tao muốn có một đứa con.
Tôi đang làm ba tài liệu cũng phải dừng lại, tôi ngước lên nhìn gã với vẻ không tin nổi là gã điên cũng muốn con nít à?
Tôi nhún vai vai nói
- Thì mày kiếm một cô gái ất ơ nào đó, cho cô ta mang thai, rồi đem về đây tao nuôi.
Tôi nghĩ để gã nuôi chắc thằng bé dễ chầu ông bà ấy, cái tính bất thường lúc thì điên lên không ngừng cười, lúc thì bình tĩnh đầy tàn nhẫn.
Dù sao tôi nghĩ tôi đủ điền kiện nuôi tiền sữa nó nên không trở ngại gì.
- Mày mang thai và đẻ con cho tao.
Gã dựa tường mà nhìn tôi với ánh mắt thích thú.
Ô hay, cái thằng ranh nhỏ hơn tôi 2 tuổi dám láo à.
Gân mắt tôi giật giật nhưng tôi vẫn mỉm cười nói
- Con mẹ nó, mày mới cắn thuốc à mà dám nói tao kiểu đéo ấy! Kêu mấy em mi nơ của mày đẻ há.
Tôi biết gã qua đêm với nhiều con đàn bà lắm, mùi vị gì chưa từng nếm qua. Búng tay một cái có một hàng máy đẻ.
Phải, tôi thừa nhận có chút khó chịu là gã và tôi kết hôn mà gã vẫn cứ cặp kè hết con này đến con khác. Biết là trên danh nghĩa nhưng gã cũng phải tôn trọng tôi chứ, mẹ kiếp, còn dắt về đến nhà mà âu yếm khiến tôi vừa về nhà liền không muốn vào nhà
Tởm bỏ mẹ.
Kể từ mấy lần đó, tôi ít về nhà hẳn ra. Tôi cũng chẳng dọn dẹp gì nữa, cũng không ở lâu như lúc trước.
- Hể, mày ghen à, chỉ là trên danh nghĩa nên mày không có quyền...
Tôi chỉ mỉm cười nhún vai coi như chẳng quan tâm đến gã mà tập trung vào ba tài liệu của mình.
- Mai đi cùng tao đến viện mồ côi xin một bé trai về làm con nuôi.
Ngước mặt lên đã thấy bóng lưng gã rời đi, chẳng để kịp tôi trả lời.
Tôi cũng lo tập trung ba tài liệu, tập trung tầm 5, 10 phút thì tôi bắt đầu gục xuống bàn, ánh mắt mơ mơ hồ hồ, cứ mông lung chẳng tập trung được gì.
Bàn tay tôi vô thức cầm vào bức ảnh để ở bàn làm việc, trong ảnh là một cô gái tóc ngắn màu vàng mặc đồ học sinh mỉm cười rạng rỡ.
- Chị Akane... chẳng ai hiểu em cả...
Qua ngày hôm sau, tôi cùng gã đến viện mồ côi.
Gã chọn một thằng nhóc tầm 6, 7 tuổi gì ấy. Nó có khuôn mặt rất điển trai, tuy nhiên không biết là do tôi quá đa nghi hay sao mà tôi thấy thằng bé này có vấn đề ấy.
Nó cứ lườm tôi khi tôi hỏi chuyện một cách thân thiện, như muốn giết tôi vậy. Làm tôi nhớ đến câu " Nhân sinh chi tính bản ác ".
Nhưng ngược lại tôi thấy nó khá thích Sanzu. Một cậu nhóc kì lạ đúng không? Chẳng có đứa trẻ nào mà không thích lời ngon ngọt, còn Sanzu gã chưa mở miệng nói câu nào, vậy mà nó...
Tôi không hiểu ý nghĩ của những đứa con nít nhưng tôi nghĩ sẽ khó dạy nó đây.
Haruki là tên nó. Cái tên ấm áp như mùa xuân vậy mà sao nó âm u như mùa đông thế.
Nó không bao giờ cười, nó cũng chẳng gọi tôi một tiếng ba ngoài Sanzu, tôi chở nó đi chơi, đi mau quần áo rồi đồ chơi thì nó đều đập hết đồ chơi tôi mua, quần áo thì xé hết.
- Tôi không cần, tôi muốn ba Sanzu chở đi, tôi không cần Ông.
- Con ngoan đi, Sanzu rất bận. Mà dù sao ta cũng là ba con, không phải sao? Ba với ba Sanzu có gì khác nhau
- Khác... Ông không bằng Ba!!
Tôi thấy nó bỏ vào phòng, đóng cửa cái rầm.
Tôi ôm lấy đầu mình đầy mệt mỏi, tôi nghĩ có một đứa trẻ làm tôi giảm áp lực, không ngờ tôi mệt càng thêm mệt.
Tôi nghĩ mình cũng khá nhiều việc, không có thời gian dỗ một đứa con nít đâu nên tôi quyết định thuê một dú nuôi cho nó.
Cô gái còn trẻ.
Tôi nghĩ nó sẽ hỗn láo với cô ấy, ai ngờ nó ngoan ngoãn như lúc nó ở cùng Sanzu ấy, vậy mà nó cứ hỗn láo với tôi, tôi khó ưa tới vậy sao.
Tôi có chút buồn nhưng nhanh chóng tôi cũng ổn lại, thôi nó không thích tôi rồi nên tôi cũng không đến gần nó nữa.
Cho đến khi...
Chát!
Sanzu tát vào mặt Haruki khiến thằng bé ngã nhào xuống đất, tôi nhanh chóng đỡ thằng bé, quay sang quát
- Mày làm gì đánh thằng bé mạnh tay thế! Có phải con người nữa không? Thằng khốn!!
T7160722.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top