Độc39|Lơ lửng

...

Kokonoi choàng mắt tỉnh, hắn không ngờ mình lại nhớ những năm tháng tồi tệ khi ở bên Sanzu.

- Mày tỉnh rồi, thì ăn chút cháo đi, tao mới nấu còn nóng, ăn đi cho ấm bụng.

Seishuu cười nhẹ cầm lấy chén cháo lên khuấy đều rồi cậu ta ân cần múc một muỗng cháo, thổi nhẹ để cho nguội rồi đưa đến miệng của Koko.

Hắn liếc sang chiếc muỗng chứa đầy cháo, ngước lên nhìn ánh mắt vẫn bình tĩnh của cậu xen lẫn chút mong chờ rồi hắn dời ánh mắt đi đến chỗ khoảng không khác, được một lúc lâu hắn cất giọng chậm rãi nhưng rõ ràng nói

- Đừng làm chuyện thừa thãi nữa, Inupee.

Cái tay cậu cầm muỗng đến cứng đờ, mỏi nhừ rồi như không can tâm cũng đành rút tay về, đôi mắt cậu cụp xuống ánh lên vẻ buồn man mác, đôi khi lại liếc trộm người kia với ánh mắt thâm tình, ánh mắt chan chứ tình yêu thương nhưng đầy tư vị buồn, tình yêu của cậu nó lớn đến nổi không biết có phải tình bạn, tình anh em không nữa.

Có khi là tình yêu chăng?

Phải, cậu khẳng định là mình yêu Koko rồi. Cái người con trai trước mặt này. Chẳng biết yêu từ lúc nào, có khi là cả hai vẫn còn ở Hắc Long, hay là từ khi những cuộc gặp nhau lâu ngày của cậu và hắn dù cho mỗi người đã một ngã rẽ.

- Mấy ngày mày không ăn rồi, Koko.

Cậu đưa tay muốn chạm vào bàn tay mảnh khảnh người kia thì bỗng ngưng ý định ấy lại mà thu tay về. Seishuu quay mặt sang chỗ khác với vẻ đau khổ cùng cực, trái tim cậu đang nhói đau nếu cậu nhìn thấy vẻ tiều tụy, thiếu sức sống của Kokonoi. Bàn tay cậu siết chặt chén cháo còn nóng trong tay

- Thả tao ra, chỉ vậy th...

- Không được, Koko!

Cậu ngay lập tức đứng thẳng người dậy mà quát to lên khiến cho Kokonoi có chút sững sờ, đối với Kokonoi thì Inupee ở trong tâm trí của hắn là một kẻ ít nói, chưa quát nạt ai bao giờ, cũng không gắt gỏng đến thế, là một cậu trai mang theo vẻ trầm tĩnh và ngây thơ,khuôn mặt cậu luôn có nét buồn không tả được, vậy mà giờ cậu quát thế khiến hắn không tin được nhưng dần thì hắn nhận ra mình nên chấp nhận vì ai rồi cũng sẽ thay đổi thôi hoặc là họ đang thích nghi với môi trường sống này, nên hắn cũng không trách Inupee vì hắn không biết Inupee trong thời gian qua đã gặp và trải qua những gì.

Nhận ra mình có chút to tiếng với hắn, cậu cắn lấy môi mình mà gục mặt xuống, cậu thở dốc như kiềm nén gì đó rồi thốt lên

- Xin lỗi, tao không cố ý to tiếng với mày, nhưng...

Kokonoi nãy giờ vẫn tập trung từ ánh mắt đến tai mình để nghe rõ và quan sát kĩ hành động của cậu, chứng minh là hắn rất tôn trọng cậu.

Seishuu hơi há hốc miệng rồi liền cắn chặt răng mà nói

- Mikey là kẻ cực ác, tao chỉ không muốn mày lạc vào vũng lầy như cậu ấy nên là... nên là... hãy nói đi Koko, những địa điểm mấu chốt nằm ở đâu trong thành phố này thuộc địa phận của Mikey, chỉ cần có bằng chứng...

- Chỉ cần có bằng chứng thì mày sẽ tống cậu vào tù.

Kokonoi chen ngang vào câu nói của cậu, cậu quay mặt sang một bên, hắn nghe được tiếng hít sâu của cậu và giọng cậu đều đều

- Mày nhẫn tâm nhìn cậu ấy làm hết chuyện ác này đến chuyện ác nọ sao?

- Đây là con đường tao chọn, dù cho có vũng lầy, dù cho có đen tối, dù cho có tội lỗi và ghê tởm thì tôi vẫn sẽ bước đi. Mikey là Sếp của tao, Cậu ta có gì mày nghĩ tao sẽ được yên sao, mày nên nhớ tao là thành viên của Manji Tokyo và tao không phải người tốt.

Cậu ngước lên nhìn hắn, đôi đồng tử cậu mở to, cậu nhắm nghiền mắt lại để mình tịnh tâm rồi cậu nói

- Tao mong mày sẽ nghĩ lại những gì tao nói.

Cậu ấy để chén cháo lên bàn rồi rời khỏi phòng, Kokonoi nhìn bóng lưng của Seishuu cho tới khi cánh cửa phòng đóng lại, căn phòng trở nên tối hẳn.

Leng keng!

Hắn nhìn sợi xích đang xích lấy mắt cá chân hắn mà hắn không ngừng giễu cợt, làm hắn nhớ đến cơn mưa tầm tã đó, khi nghe tin Mikey bị tạm giam ở sở cảnh sát và khi nhìn chiếc xe CB250T yêu thích của Mikey do Rindou lái trong đêm vang lên giữa con đường vắng

- Koko...

Hắn giật mình quay lại thì thấy Seisshu đang ở trước mặt, trên tay cậu ta cầm một cái dù màu đen che cho cả hai

- Giờ này mày còn đi đâu thế?

Kokonoi vừa phủi những giọt mưa trên bộ bang phục vừa nói, đưa tay nắm lấy vai cậu muốn đưa cậu vào bệnh viện để trú mưa thì một cơn đau ngay sau gáy khiến hắn bất tỉnh, Seishuu đỡ lấy Kokonoi vào lòng rồi biến mất khỏi sau cơn mưa mà không ai biết gì

Phải, Inupee đã bắt hắn và giam hắn trong phòng đây. Kokonoi chẳng biết mình ở đâu ngoài căn phòng nhỏ này, chỉ có một cái giường chiếc sát tường cùng với một cái bàn kế bên là vừa đủ kích thước chiều ngang của phòng, chiều dọc dài hơn tí đủ để có một Tolet.

Mục đích của cậu ấy chính là muốn Kokonoi chịu hợp tác với mình, nói ra những nơi làm ăn của Mikey, tống cậu ta vào tù.

Nhưng không ngờ Seishuu dùng cách này thì hắn không thể lường tới, không giống với cậu chút nào, cậu ta chưa từng cưỡng ép ai điều họ không muốn.

- Akane-san... em phải làm sao đây...

Kokonoi hơi nghiêng đầu về một bên, lòng bàn tay để ngửa lên trên mặt nệm, đôi chân khép lại, đôi mắt hắn vô hồn mà lẩm bẩm

Kỉ niệm vẫn là kỉ niệm, dù cho bức hình vẫn nguyên vẹn nhưng người trong hình đã không còn như trước.

...

Rindou ngồi ở một quán cà phê ở Shiga - khu vực Kansai mà chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, trên bàn vẫn là ly cà phê sữa còn nóng, bên cạnh là một cái bánh Socola nhỏ xinh chưa đụng tới.

Bây giờ nguy hiểm đang rình rập mọi nơi, nào là bọn cớm, rồi bọn phản bội.

Em không thể về Tokyo vì Ran không cho phép, em đã từng bị Benkei và Wasaki truy sát, em từng bắt bẻ lại anh mình là sao phải sợ hai người bọn họ trong khi chúng ta đông hơn, em và anh hợp sức có thể sẽ cho chúng một trận nhớ đời nhưng Ran đã nghiêm túc đáp

- Mikey vẫn còn ở trong sở, bây giờ trong bang ai cũng có tính toán riêng nên ai cũng là thù, ai cũng có thể trở quẻ vì không có người đứng đầu ở đây.

Nghĩ đi nghĩ lại thì Ran nói rất đúng, là em nông cạn.

Kokonoi vẫn chưa biết tung tích ở đâu, sống hay chết nữa, còn Takeomi thì đã giao cho Sanzu, nghe nói gã đã giam anh gã lại, ai mà biết được gã đã hành hạ anh gã thế nào nhỉ? Gã điên đó! Senju cũng đã từng cầu xin gã, cầu cứu em nhưng anh hai bảo em đừng can thiệp vào vì đó là chuyện của gã để gã tự giải quyết.

Còn chuyện về Mikey thì em đã có đủ bằng chứng để cảnh sát thả Cậu ta ra nhưng em chưa làm vì em còn chần chừ.

- Đây là một thời cơ tốt đấy, Rin. Em và anh lẫn Kakuchou cùng nhau rời khỏi đất nước Nhật Bản để bắt đầu cuộc sống mới. Trước sao thì bang này vẫn sẽ tan rã và bị tóm gọn thôi, khi mọi chuyện suôn sẻ, chúng ta sẽ  được tự do.

Ran đã nói với em như vậy.

Sao em lại không nghĩ ra mà lại lao đầu tìm cách cứu Mikey ra vậy, hay là em đã mãi đắm chìm trong bang mà quên mất ao ước hiện tại của mình.

Thế em quyết định khi đã thực sự tự do, em sẽ gửi bằng chứng đến sở cảnh sát cứu cậu ta ra, trả lại ơn cậu ta đã hai lần cứu mạng em.

Em ăn chiếc bánh ngọt một cách nhanh chóng khi múc từng muỗng lẹ, uống hết ly cà phê bên cạnh, em nói với chủ quán

- Tính tiền.

Em đi Taxi đến chỗ một nhà máy đã bỏ hoang ở Kyoto. Bước vào thì cây lá đâu rụng đầy ấp trước nhà máy, tơ nhện văng đầy gần trên nóc, máy cái ống to của nhà máy rỉ sét, cũ kĩ.

Em không biết là Ran có lầm không khi hẹn em một nơi thế này, có gì quan trọng đến sao.

Rindou đi được vài bước đánh giá xung quanh rồi nhìn xa kia thấy bóng dáng của Ran, em nhanh chóng chạy lại.

- Đợi em có lâu không?

Em vừa chạy lại vừa hét lớn.

Bịch!

Balo trên vai em rơi xuống...

Cũng cùng lúc đó, Mikey ở trong nhà giam đang gục đầu xuống liền mở mắt ra, Cậu lạnh lùng mà nhìn lên trần nhà giam

Rin... mày có vui không?

Em quỳ rạp xuống nền đất đầy bụi, em vô hồn mà nói

- Gì vậy... Ran...

Cả thân thể của Haitani Ran treo lơ lửng trên trần nhà, đôi mắt nhắm nghiền, mái tóc che mất nửa khuôn mặt, đôi chân buông thỏng...

Haitani Ran đã treo cổ tự sát.

/T6120822./









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top