Độc38|Rơi tự do
...
- Chỉ là rút ống truyền dịch không đúng cách nên là ảnh hưởng đến mạch máu, nhưng cũng may mắn thay chúng tôi đã cầm máu kịp, chỉ mong sau này cậu đừng tùy tiện rút ống truyền dịch, hậu quả khó lường.
Em nhìn mu bàn tay được băng bó kĩ lưỡng rồi hướng về Bác sĩ, em gật đầu rồi nói lời cảm ơn.
Mikey ngồi bên cạnh nghe câu cảm ơn thoát ra từ môi em cũng thoáng có chút bất ngờ vì từ trước đến nay Haitani Rindou ít cười, ít nói, ít thân thiện giờ lại cảm ơn một Bác sĩ ất ơ nào đó.
Không phải quá lạ sao?
Mikey nhìn em thầm nghĩ.
- Có chuyện gì sao?
Em lên tiếng khi Mikey cứ nhìn chằm vào em, nếu cái nhìn bình thường thì em cũng không nói gì, nhưng cái nhìn của Mikey lạ lắm, nó như đang dò xét, lục loại trong tiềm thức của em vậy.
- Không có sự cho phép thì không được bước ra khỏi phòng, làm trái lời hậu quả sẽ là mày gánh.
Không trả lời câu hỏi của em, Mikey đã rời khỏi phòng bệnh, nhìn bóng lưng lạnh lùng của Cậu ta, em đành mỉm cười nhẹ.
Nói không đau là nói dối.
Không buồn cũng chỉ là dối lòng.
Nhưng em đành nuốt nước mắt vào trong mà cười thôi, khóc cũng nhiều rồi, đau cũng nhiều rồi và em cũng mệt rồi.
Em che miệng mình mà không ngừng ho khan, em nghĩ mình bệnh nữa rồi.
Nhìn lại căn phòng bệnh lạnh lẽo, nhìn thấy trước cửa phòng bệnh có hai người của Mikey canh gác.
Giống một con chim khao khát thoát khỏi lồng để bay lượn trên trời xanh vậy.
...
Đến gần giữa đêm, em đang ngủ thì nghe tiếng động lớn làm em giật mình thức giấc.
Em ngồi dậy thì thấy Kokonoi toàn thân ướt đẫm bước vào phòng hoảng hốt nói
- Mikey bị cảnh sát bắt rồi!
Em đơ người ra nhưng nhanh chóng mở to đôi đồng tử mình
Chiếc xe CT250T lao như gió trong đêm mưa tầm tã.
Rindou với một thân đồ bệnh nhân không mặc áo mưa mà chạy chiếc xe của Mikey, chân em kè thắng đến đau rát, sưng đỏ nhưng em vẫn không ngừng.
- Sao lại bị bắt?
- Có một đoạn clip của một người lạ giấu tên gửi đến đồn cảnh sát là Mikey có dính đến vụ đánh chết năm tên lúc ở Osaka, quay rất rõ mặt Mikey nên rất đủ bằng chứng.
Em nhíu mày, Mikey đã đánh chết ai vậy, sao trước giờ em chưa nghe, giờ thì xảy ra tùm lum vậy.
Em ngừng xe tại một đồn cảnh sát lớn ở Tokyo, đây là nơi Kokonoi nói Mikey đã bị bắt đến đây.
- Xin lỗi, Anh đi đâu? Anh cần gì?
Rindou vừa vào cổng đồn là bị một cậu cảnh sát chặn lại hỏi
- Tôi muốn gặp người tên là Sano Manjirou.
Cậu cảnh sát nghe tên người này liền nhìn từ trên xuống dưới mà đánh giá Rindou
- Anh đang ở bệnh viện?
- Đó không phải việc của cậu.
Rindou muốn nổi cáu lên khi người này cứ lèn èn. Em nhìn thôi cũng biết cậu cảnh sát này nhỏ tuổi hơn em đấy, nhìn vào bản tên của Cậu ta thì
Nao... Naoto... Tachi...bana
Do trời thì tối, mưa thì tầm tã nên em cũng chẳng nhìn rõ có phải tên cảnh sát này không?
- Manjirou là kẻ bị tình nghi cần tra khảo nên chưa được gặp ai cả.
- Một chút thôi, với bằng chứng chưa rõ làm sao muốn bắt là bắt, với lại...
- Rindou-kun?
Em nhìn sang bên cạnh thì thấy Takemichi đang từ trong đồn đi ra.
Em bắt đầu nhìn Mikey với vẻ ngờ vực
- Mày làm gì ở đây vậy?
- Tao đến gặp Mikey-kun.
- Mikey sao rồi?
Em hỏi rồi nhìn sang Cậu cảnh sát, người này không cho em vào gặp nhưng lại cho Takemichi vào gặp, ý gì đây?
- Mikey-kun... à... tao vẫn chưa được gặp
Takemichi vừa nói vừa cười buồn gãi đầu.
Rindou cảm thấy có gì đó lạ ở đây lắm.
- Cũng trễ rồi, về thôi, mặc áo mưa vào.
Thấy có cảnh sát đây, Rindou cũng không muốn Cậu ta biết nhiều nên cũng kiềm lời nói.
Mình sẽ về nói với Kokonoi tìm cách cứu Mikey ra khỏi.
Đang định về thì chuông điện thoại của Rindou reo lên, màn hình điện thoại vỏn vẹn tên " Anh Ran "
Em liền nghe máy.
- Em mau đến Osaka mau đừng về chung cư, chỗ em không còn an toàn. Wakasa và Benkei muốn phản, hai tụi nó đang tìm em đấy, không biết Takemichi đâu...
- Takemichi đang ở đây, giờ em chạy qua, có gì thì nói sau.
Rindou cúp máy bỏ điện thoại vào túi.
...
- Anh Ran... chuyện quái gì xảy ra thế này, hết Mikey bị bắt, tới chuyện phản bội .
Toàn thân em ướt đẫm bước vào với vẻ vội vàng, theo sau là Takemichi.
- Lau người đi để cảm.
Ran ném một chiếc khăn qua cho em lau khô người, bây giờ em mới cảm thấy lạnh, cơn đau ngay nơi tư mật, lẫn mu bàn tay em không ngừng đau, hình như cơn đau ngực lại nhói nữa rồi.
- Không đơn giản thế đâu, Kokonoi đã mất tích, không ai trong bang liên lạc được cả. Và vụ Sanzu mới bị ám sát, mà kẻ ám sát không ai khác là Takeomi, anh của gã.
Rindou bàng hoàng, cái gì đang xảy ra thế này, những người phản lại đều từng ở bên " Phạm "
Em nghĩ đến đây liền đưa mắt nhìn Takemichi đang ngồi lau khô mình.
Không thể nào, Cậu ta quý Mikey như vậy?
Xoảng!
Tiếng đỗ vỡ vang lên ở rên tầng, Rindou nhanh chóng chạy lên, theo sau là mọi người trong bang.
Chung cư tuy không tân tiến bằng chung cư ở Tokyo nhưng nó không phải dạng tầm thường. Có lẽ Kokonoi đổ tiền để chăm sóc cái chung cư của mình, khác hẳn với Sanzu có chỗ nương tựa là được.
Em liền tập trung sự việc trước mắt mà bỏ qua suy nghĩ này, không có thời gian đánh giá đâu.
Tiếng đỗ vỡ vẫn vang vọng
Là căn chung cư đó
Mở cửa ra là thấy Sanzu đang đứng ở giữa đống bề bộn. Gã đã đập nát hết những gì có trong phòng, không ngờ gã phát điên đến nổi vậy.
Phải rồi, Mikey bị bắt, bề tôi trung thành sao không phát điên được
- Bình tĩnh, có cách cứu Mikey ra thôi. Ai cũng lo không phải riêng mày
Kakuchou lên tiếng khi thấy gã mất kiểm soát.
- Chỉ một phần thôi...
Rindou thất thần nói khiến cho mọi người ngơ ngác.
- Một phần gì?
Ran hỏi khi thấy biểu hiện khác lạ của em trai mình
Em nhìn lên sợi dây chuyền mà Sanzu đang đeo khi quần áo gã xộc xệch...
Không nhầm được... nhưng mình cũng không tin nổi..
- Mày đang điên vì Mikey chỉ một phần thôi, mày còn điên vì Kokonoi phải không?
Sanzu không đáp cũng không biểu cảm gì.
- Ai chẳng lo cho Kokonoi, dù sao cũng làm trong bang.
Ran tiếp tục nói thì bỗng Rindou quay qua em lớn tiếng giải thích
- Không phải, anh còn không rõ nữa sao Ran, Sanzu chính là chồng của Kokonoi. Chiếc nhẫn trên tay Kokonoi hoàn toàn giống với mặt dây chuyền gã đang đeo.
T4130722.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top