Độc20|Vui hay buồn

...

- Mày đã mãn nguyện chưa?

Kakuchou lên tiếng khi bước vào cửa phòng. Tiếng đóng cửa vang lên không lớn cũng không nhỏ nhưng đủ để phá vỡ không gian yên tĩnh này.

Ran dựa hờ cả cơ thể và đầu mình vào thành giường cùng với đôi mắt nhắm nghiền lại. Mái tóc đen dài pha chút màu vàng ở đuôi thường bím lên hai bên nay được xõa ra để dài đến lưng.

Nghe giống như Ran là một người con gái nhỉ?

Nhưng không nhé, hắn vẫn có một khuôn mặt góc cạnh của một người thanh niên, chẳng biết vì sao hắn lại để tóc dài và bím lên như con gái thì không hiểu được, nhưng có lẻ đó là một phong cách chẳng hạn, làm nổi bật lên khuôn mặt tuấn mĩ của hắn.

Trên người hắn bây giờ chỉ mặc một chiếc áo sơ mi hờ lên người như cho có lệ vì Ran không màng gài cúc áo.

Mi mắt nâng lên khi nghe giọng nói trầm thấp từ phía Kakuchou nhưng hắn chẳng quay mặt lại nhìn lấy người kia một chút.

Đôi mắt sắc tím có chút trầm tư giống như chủ nhân của nó đang rơi vào chút nghĩ suy khi nhìn vào cái máy tính trước mặt, trên màn hình đang quay sắc nét rõ rệt khuôn mặt của người em trai của gã đang nói chuyện với Kokonoi, có vẻ Rindou rất nhàm chán với câu chuyện của Kokonoi đang nói, đôi mắt và đôi lông mày đang thể hiện rõ rệt điều đó.

Tuy chỉ nhìn qua Camera, nhưng biết có đúng không, khi thấy em trai hắn có da có thịt một chút rồi khiến cho hắn cũng yên tâm.

Rindou...

Anh đứng một lúc lâu nhìn bóng lưng hắn, nhìn cả biểu cảm khi hắn tập trung nhìn màn hình máy tính, cả đôi mắt chốc chốc lại cong lên, ánh mắt hiện rõ sự yên tâm và vui mừng khi nó liên tục lung lay, nên vì thế, Ran cũng chẳng cần trả lời vì Kakuchou hiểu rõ câu trả lời như thế nào rồi.

Anh bước nhịp nhàng đi đến chỗ giường mà ngồi xuống, đưa tay đặt lên vén những lọn tóc dài sang một bên

- Ran, tao...

Nói đến đây thì giọng của Kakuchou nhỏ dần vì nhịp thở điều điều của người trước mặt, anh nghiêng đầu nhìn vào Ran đã ngủ.

Chắc là đã mệt rồi.

Kakuchou nhìn vào màn hình máy tính đã không còn bóng người ở dưới sảnh, họ đã giải tán mà đi làm việc cả rồi. Anh nhẹ nhàng tắt máy tính đi, đỡ Ran xuống giường nằm để thoải mái hơn.

Vén những lọn tóc dính bệt trên khuôn mặt, anh cảm giác tay mình ươn ướt, bất giác nhìn vào tay mình rồi nhìn vào khuôn mặt Ran. Tay một lần nữa chạm vào nơi khóe mắt của hắn, nơi chảy ra dòng nước âm ấm.

Đừng khóc, Ran.

Kakuchou áp môi mình lên đuôi mắt của hắn, đôi đồng tử của anh nhắm lại một lúc lâu rồi mới khẽ mở mắt mà dời môi mình ra.

Mọi chuyện sẽ ổn thôi, tao sẽ không làm mày tổn thương cũng không để ai làm tổn thương mày đâu, một lần là quá đau rồi, Ran.

Đưa tay gài lại nút áo cho Ran, trời trở lạnh rồi, anh cũng không muốn hắn đổ bệnh đâu.

Nhìn những vết hôn đỏ, xanh, tím, có vết còn động máu, rách ra đầy trên người hắn khiến anh có chút có lỗi, do tức giận nên anh đã không tiết chế lại.

Thật sự anh cũng không muốn mọi chuyện xảy ra như vậy, không muốn Ran buồn hay tổn thương nhưng trong cái xã hội này thì cần một cái đầu lạnh là trên hết.

Đôi khi ta phải luôn lựa chọn một trong hai, giữa điều quan trọng và điều cần thiết, giữa  cái sống và cái chết, giữa gia đình và người yêu mình. Luôn là vậy.

Kakuchou chẳng muốn chia rẻ anh em họ làm gì nhưng là lệnh của Mikey thì anh không thể trái, chỉ sai một li thì đi cả ngàn dặm vì vậy anh thà làm mọi cách khiến Ran hận, còn hơn là mất Ran mãi mãi.

Điều anh có thể làm là cho Ran gặp em trai của mình qua camera, đó là điều anh cố gắng hết sức.

Nhưng dù vậy anh biết, Ran chưa bao giờ tha thứ cho anh.

...

Rindou bị đánh thức bởi tiếng kêu không thể nào mà không thô bạo hơn của mấy tên đàn em.

- Đại ca, đại ca ơi! Dậy đi đại ca, mau dậy đi

- Đại ca ơi, có... có...

- Tụi mày im đi, để người nói thôi, nói vậy sao mà Đại ca nghe hết nổi, càng rối thêm

Em bị tên đó lay như muốn gãy xương, đôi mắt lờ mờ vì vẫn còn chưa tỉnh ngủ hẳn, em nhanh chóng nhíu mày với cái tiếng ồn và cơn đau khiến em thật sự bực mình ra mặt.

- Nè, tụi bây có im không? Tụi mày làm phiền giấc ngủ của bố mày đến chừng nào nữa, lũ khốn này! Định diễn trò gì nữa thế hả? Bố mày nã hết vào đầu bây giờ

Em nhanh chóng rút khẩu súng bên hông của mình ra mà chĩa vào từng tên. Mấy tên này đúng là lì lợm mà còn nhây, em đã qua quen với mấy tên làm trò con bò để phá em hết lần này đến lần khác.

Nên nhớ rõ em mới đi họp về, gặp biết bao nhiêu chuyện, rồi áp lực từ Mikey, cả công việc, rồi cả cơ thể mệt mỏi khi chạy một đoạn đường dài, vậy mà!

Rindou lấy điện thoại ra đã là 00:23p, vậy em mới ngủ được 30p thôi vì em về đến đây đã là 23h15p.

- Đại ca à, có... có...

Một tên đàn em chỉ ra ngoài cửa, em cũng nhìn theo, đôi mắt em mờ mờ nhìn thấy bóng người mở cửa đi vào.

Ai vậy, cái đèn xe làm mình chói mắt quá chẳng biết ai cả. Hay là bọn cớm, vô lí. Mình phải nghe tiếng xe hú chứ, hay là bọn nào muốn kiếm chuyện, vùng núi hoang vu mà, ai biết được.

Bọn đàn em sợ sệt núp đằng sau lưng Rindou, em đưa súng chỉ vào người đấy, ánh mắt anh lên sự dè chừng cao độ, như nhút nhích đi, chính tao sẽ đưa mày lên với Chúa

- Ai?

- Đại ca, đại ca! Đại ca làm cái gì vậy?

Rindou ngơ ngác cho đến khi em nhìn ra cái bóng hình đó, em dường như chết chân tại chỗ.

- Là... Là Tổng Trưởng... đại ca, sao có thể chỉ súng vào Tổng trưởng chứ!

Khẩu súng trên tay em rơi xuống, đôi mắt em thu hẹp mà lùi lại.

- Rin...dou...

Lạy chúa, nên vui hay nên buồn. Vui vì không phải bọn cớm hay buồn vì gặp Mikey.

Đêm khuya, Mikey đến đây làm gì chứ!

/CN060322/









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top