Độc18|Tâm lí?
...
Khoảng nửa tiếng trước/
19:01PM - Chung cư ở Osaka
- Ấy, thôi chết...
Kokonoi đang xem ba sấp tài liệu thì đột ngột đứng dậy với một khuôn mặt như nhớ ra điều gì đó.
Mikey ở bên cạnh cũng chẳng để tâm mà tiếp tục nhai bánh trong miệng, Cậu ta đã quá quen thuộc với một Kokonoi " Não cá vàng "
- Tao quên dặn Rindou là đã dời chung cư một tháng trước, dám chắc là nó sẽ đến địa điểm là chung cư cũ, địa phận thí nghiệm hiện giờ của Sanzu.
Kokonoi vuốt ngược mái tóc đen đang phủ một bên mắt, hắn nghĩ sao có thể quên điều quan trọng vậy, Rindou đụng độ với Sanzu thì hắn chẳng thể nghĩ ra được là sẽ có chuyện gì nữa. Nhất là cái tên Sanzu chó điên đó nữa.
- Để tao gọi cho Rindou, chắc giờ còn kịp...
- Không cần gọi đâu.
Mikey rời khỏi ghế của mình mà đi đến cửa, Kokonoi nhìn bóng lưng của Mikey mà lên tiếng như nhận ra ý của Cậu
- Mày... đi đến đó?
- Không được?
Mikey đáp lại một câu gọn gàng và đầy xúc tích.
Kokonoi chỉ ngồi xuống ghế mà, phẩy phẩy tay nói
- Ai cấm nổi Sếp đâu!
Kokonoi nghĩ có Mikey thì chắc chắn cái gã Sanzu kia không có dở trò với Mikey nên hắn cũng không lo lắng.
...
- Sao không bật đèn, Mikey?
Chẳng hiểu sao, Mikey thích không gian tối này. Nó khiến cậu cảm giác thật là thoải mái, cái thoải mái này không phải là yên bình, bình yên mà cái thoải mái này chính là cái thỏa mãn trong tội ác khiến mình cảm thấy vui vẻ.
Sanzu với tay định bật đèn thì Mikey lên tiếng không cần bật nên Sanzu cũng không làm trái ý. Nhìn Mikey một lúc lâu thì gã cũng đi lên tầng trên để giải quyết một số việc.
- Có gì cần thì mày cứ gọi tao.
Mikey không đáp, Cậu ta đang thỏa mãn nhắm nghiền mắt, đầu dựa vào ghế, hai tay khoanh để trước ngực, chân thì vắt chéo để trên bàn.
Chìm đắm trong không gian riêng của mình mặc kệ xã hội thối nát ngoài kia.
Chắc biết chìm đắm bao lâu cho đến khi cậu nghe được tiếng xe và tiếng ồn ào ở ngoài cửa.
Mí mắt mở nhẹ ra, giọng nói đấy không thể nào không quen thuộc hơn với Mikey và cả giọng cười hiếm có đấy.
Hãy tưởng tượng ra xem khi tiến vào sâu trong em mà nghe em cười bên tai thì cũng đủ hưng phấn tột độ, nhưng nói gì nói thì Cậu vẫn thích nhìn cái cách em khóc hơn...
... Thật khốn nạn!
Mikey ra hiệu khống chế đàn em của Rindou.
Cậu ta chăm chú quan sát em khi bật đèn điện thoại tìm công tắc đèn, cậu ta rất bình tĩnh cũng chẳng sợ Rindou phát hiện mình ở đây.
Nhìn em nay có chút da chút thịt rồi không lẻ rời khỏi cậu khiến em thoải mái hơn sao?
Đó là chưa hết khi con ả ất ơ nào lại gần khóc lóc kể than trước mặt Rin, thật là muốn giết cho chết quách xó nào.
Nhưng mà cậu tin là Rindou, với một đứa tính ương nghạnh như em sẽ đạp ả ra và chửi ả, hoặc cho vài phát súng vào đầu ả, nghĩ đến đây khiến Mikey không khỏi vui sướng.
Nhưng mà vài giây sau đó khiến cho Mikey đứng người.
Cái gì vậy? Cái gì vậy Rin?
Cái cách nói chuyện lịch sự đó là cái đéo nào?
Cái ánh nhìn đó nữa. Mày thương cảm cho con ả đó sao?
Còn đòi mua ả nữa sao?
Nhìn mày cũng đủ biết không thể làm cho những con đàn bà sướng được đâu
Mày giật mình cái gì khi thấy tao? Sợ tao sao mày còn nói ra được những lời nói đó và làm những hành động đấy.
Mikey đã vứt rất nhiều tiền lên người em.
Tiền đấy, tao mua ả ta cho mày đấy làm gì mày đứng ngay ra đó, còn không mau cảm ơn tao một lời.
... nhưng rất tiếc, tao mua ả cho mày nên tao có quyền quyết định ả còn sống hay chết nên mày không thể chất vấn tao
Mikey dùng lực chà lên mu bàn tay do cô ta chạm vào.
Cái bàn tay này, cái bàn này, tao không muốn những thứ nhơ nhớp chạm vào đồ của tao!
- Mikey...
Tiếng gọi của người bên cạnh đưa Cậu về thực tại, cậu liếc sang nhìn Rindou như ý là có gì, em cũng hiểu ý mà nói tiếp
- Tới nơi rồi.
" Ta tới nơi rồi, Mikey "
Hình bóng cậu con trai cao lớn với mái tóc vàng bím lên cùng với hình xăm con rồng ngay thái dương xuất hiện trong đại não của Mikey với nụ cười đầy lương thiện.
- Ken-chin...
Người đấy là trái tim cũng như lí trí của Mikey. Khi cậu đang dần tệ theo hướng đi tiêu cực thì người này sẽ dẫn cậu ta theo lối đi tích cực.
Họ luôn có một gắn kết rất thân với nhau.
Nhưng...
- South... South... SOUTH!!!
Thật sự khi chính tay đánh chết thằng chó đấy nhưng nó vẫn chưa thỏa mãn, sự căm hận, sự tức giận vẫn đang chảy trong từng mạch máu muốn nổ tung bất cứ lúc nào.
Tại sao? Tại sao? Tại sao mày dám giết Ken-chin, tại sao hết người này đến người khác, hết Kazutora đến Kisaki lẫn Izana đều cướp hết những thứ tao yêu thương thế này?
Thật không công bằng, không công bằng!!
Chết đi! Chết hết đi !!!
- Ư... Mi... Mi...key...
Mikey chợt mở to đôi đồng tử ra khi thấy Rindou dưới thân mình đang thất thanh, đôi tay mảnh khảnh của em ôm lấy cổ tay đang siết lấy cổ của mình.
Cậu vội buông ra, cả thân cậu cậu lùi về phía sát ghế ngồi gần kính xe như không thể tin điều gì vừa xảy ra.
Cậu nhìn lấy đôi bàn tay của mình, cậu đã bóp cổ Rindou trong vô thức.
- Mi... Mikey... mày... mày cần đi khám Bác sĩ để kiểm tra tâm lí của bản thân...
Tâm lí?
Ý mày nói tao bị thần kinh đấy à, Rin?
/T7260222/
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top