Độc 7|Làm đau bản thân
...
- Mikey-kun, chuyện gì thì từ giải quyết, mày đang làm Rindou-kun đau đấy.
Takemichi đưa tay nắm lấy bàn tay đang siết chặt cổ tay em muốn vỡ vụn ra.
Mikey vẫn không để tâm đến Takemichi, ánh mắt vẫn để lên người Rindou.
Rindou nhìn Takemichi với biểu cảm phức tạp, em chẳng biết Takemichi đang giả vờ hay là đang thật sự ngốc đây. Chỉ biết câu nói của cậu ấy làm em có chút ấm ấm trong tim khi có người quan tâm sự đau đớn của em.
Dù biết lòng người khó đoán nhưng em cũng mong mình có thể chìm trong sự ấm lòng chết người này.
Làm ơn... hãy bỏ mặc tôi đi.
Rindou ánh mắt phức tạp liền cụp mắt xuống, đôi đồng tử có chút bi thương.
Takemichi thấy Rindou khép nép đầy đáng thương, bản tính lương thiện mách bảo cậu ấy muốn bảo vệ em. Dĩ nhiên, Rindou và Takemichi không thân thiết cho mấy nhưng giúp người thì quan trọng sao?
Cậu ấy bắt đầu dùng sức muốn kéo tay Mikey ra khỏi cổ tay của em.
- Mikey-kun, chuyện gì từ từ nói. Buông tay cậu ta ra đi.
Với sức lực nhỏ nhoi, yếu thế nhất trong bang thì làm sao có thể làm giảm sức tay của Mikey được, ngược lại cậu ta còn tăng lực, muốn bẻ cổ tay Rin ngược ra đằng sau.
Rắc!
- Ư...
Cổ tay truyền đau đớn thẳng đến đại não khiến em nhăn mặt cắn lấy môi để không thét lên, em từ từ khụy gối xuống, quỳ ngồi trước mặt Mikey. Trên trán đã lấm tấm giọt mồ hôi cùng với tiếng thở đầy nặng nhọc của em.
- MIKEY-KUN!
Takemichi không chịu nổi cảnh tượng tàn nhẫn này của Mikey, không nhịn được mà gọi lớn tên cậu ta. Đôi mắt Takemichi ươn ướt, buông tay đang giằng co với Mikey mà chạy đến chỗ em.
Chắc chắn là đau lắm.
Chưa để Takemichi đi lại, Mikey liền nắm lấy vai cậu ấy, ánh mắt Mikey trợn lên.
- Takemichi, không phải việc của mày nên ra khỏi đây.
Không thể không thừa nhận cơ thể Takemichi đang run vì cái ánh mắt vừa mới dọa cậu khiến cậu ngây người tại chỗ.
Phải rồi, Mikey-kun chẳng còn là Mikey của Touman nữa.
Con người trước mặt đây hoàn toàn xa lạ, nụ cười ấy, lòng tốt ấy giờ chỉ toàn là bạo lực.
- Tao nói một lần nữa, vết thương trên người mày là ai gây ra.
Mikey dùng tay còn lại bóp lấy mặt em
Xương hàm của mình như muốn gãy vậy.
Em nhíu mày, đôi đồng tử nheo lại nhìn vào cậu trai nhỏ tuổi hơn mình.
- Chỉ là... một chút... sơ xuất khi... tập luyện.
Chát!
Cái tát giáng trời hạ vào khuôn mặt xinh đẹp của em, em loạng choạng ngã nhào xuống nền đất, em như đã quá biết sẽ có chuyện này nên dường như không lộ ra cảm xúc đau đớn, chỉ thẩn thờ ra như người mất hồn.
Takemichi như tỉnh lại sau tiếng tát ấy, chạy đến đỡ lấy em ngồi dậy, cậu ấy rơi nước mắt mà sờ lên vết thương ngay má.
Rindou mở to đôi đồng tử, bàn tay vô thức nắm chặt khuỷu tay đang đỡ mình như một điểm tựa cho bản thân...
... cũng như cho tâm hồn đang suy sụp.
Cậu ta khóc... vì mình ư?
- Dừng lại đi Mikey-kun, mày đừng chỉ biết dùng bạo lực để giải quyết vấn đề nữa, cứ như vậy mày sẽ đánh mất bản thân, rồi đến cả người mày yêu thương nữa nên là...
Takemichi đưa hai tay chắn trước mặt Mikey, đằng lưng cậu là Rindou. Takemichi quyết định che chắn cho em.
- Tránh ra.
Mikey thốt ra như máy móc, lạnh lùng và tàn ác.
- Muốn đánh thì đánh tao đi.
Bốp!
Mikey đã thật sự ra tay nhưng điều ngạc nhiên là em đã đẩy ngã Takemichi qua một bên, đỡ cú đấm thay cho cậu ấy
- Rindou-kun...
Em không đáp, khuôn mặt cúi gầm xuống đất, máu từ mũi em liên tục nhỏ giọt xuống nền đất, nhanh chóng chùi nó, em ngước mặt lên nhìn Mikey
- Chuyện liên quan đến tao, xin mày đừng liên lụy đến người khác.
Cũng cùng lúc đó, Kokonoi chạy đến theo sau là vài đàn em của mình.
Chết thật, mọi chuyện lại đau đầu nữa đây.
- Takemichi, đi thôi. Sắp tới giờ mày đến trường rồi, không nhanh kẻo muộn học.
Kokonoi như nói tránh để đem Takemichi đi, đánh ánh mắt qua đàn em sau lưng mau đến dìu cậu ấy đứng dậy.
Hai đàn em vừa chạm vào người Takemichi thì liền bị cậu ấy hất ra.
- Tao không đi.
- Vậy thì đành phải dùng cách khác.
Kokonoi đi đến đả vào gáy sau khiến Takemichi bất tỉnh.
- Đưa Takemichi về Osaka, không có lệnh tao thì đừng đưa cậu ta đến đây.
- Vâng, Sếp.
Hắn cúi đầu, trước khi rời khỏi không quên đánh ánh mắt qua Rindou
Lại nữa rồi.
Trong căn phòng giờ chỉ còn hai người.
Mikey và em.
...
Cậu ta bất ngờ hất xuống dưới đất những chiếc lọ làm rơi những viên thuốc từ bên trong ra.
Em ngẩn ra nhìn những lọ thuốc lăn lóc ở trên nền rồi đôi đồng tử liền thu hẹp lại, bàn tay bất giác nắm chặt.
- Tao chắc hẳn mày biết những thứ này vì đây chính là đồ của mày.
Đôi mắt em nhắm lại, em đang cảm nhận tim mình đang đập rất nhanh. Não mình đang ngưng tuệ.
- Tổng trưởng, chúng tao vừa tìm thấy những thứ này trong phòng của Rindou.
Mikey hướng về phía cửa, nơi có hai thành viên từng thuộc Đơn Đại Lục là Mochi và Shion.
Trên tay Mochi đang cầm một cái khay chứa những chai sát khuẩn, những thứ bột trắng và cùng với hộp dao rọc giấy.
Cậu ta xem xét một hồi, hất cái khay về phía khoảng không bên cạnh em khiến Rin có chút giật mình.
- Hãy giải thích vì sao trong phòng mày có những thứ này, thuốc ngủ, thuốc phiện, dao, dung dịch sát khuẩn... không phải chứng minh một điều mày muốn tự sát sao?
Em nuốt nước bọt, mồ hôi chảy nhuễ nhãi xuống trán rồi đến càm.
- Mà mày nên biết khi mày chết đi, tao sẽ tiễn anh hai của mày đi cùng.
Lại nữa rồi, Mikey lại nắm thóp em nữa rồi, khiến em phải loạng choạng đứng dậy mà quỳ xuống, đôi tay run rẩy nắm lấy tay của Mikey.
- Không... không có, Mikey. Tao không có, dạo này khó ngủ nên tao mới dùng thuốc ngủ. Còn chất kích thích kia thì tao xin thề, tao xin thề tao chưa từng đụng đến nó, mày có thể gọi Bác sĩ đến test tao xem tao có là kẻ nghiện không... còn dao và những dung dịch sát khuẩn kia nữa... sao có thể chứng minh tao muốn tự sát chứ.
Em hết lời giải thích.
- Cởi.
- Hở...
Em ngẩn ra không hiểu.
- Tao bảo mày cởi đồ ra, không phải mày nói mày muốn gặp anh hai mày sao, vậy thì phải chấp nhận điều kiện của tao.
Vừa nói Mikey vừa tiến đến muốn cởi quần em ra còn em thì ra sức ôm lấy cơ thể phản kháng lại.
Nước mắt em đã lưng tròng.
- Không... tao đã đáp ứng điều kiện của mày rồi
- Đó chỉ là một điều kiện mày muốn giúp thằng khốn kia thôi, còn muốn gặp anh hai của mày thì khác hay là mày không muốn gặp Ran.
Câu nói đánh vào lí trí khiến em buông bỏ mọi chống cự, Mikey đè em xuống nền nhà, cởi bỏ áo lẫn quần của em.
Mochi và Shion cũng biết điều mà rời khỏi phòng.
Nước mắt em rơi ngày càng nhiều, em bất lực để cậu ta làm đau em.
Bên dưới Mikey nới lỏng bằng tay làm bụng của em phát đau, vết thương ngay miệng huyệt chưa lành nay lại bị chạm vào.
- Argh... hức... hức...
Bất ngờ tiến vào khiến em đau đớn phải thét lên tiếng.
Em mạnh mẽ chẳng vì cơn đau đớn mà khóc thành tiếng thế này, nhưng nghĩ đến anh hai, rồi sự nhục nhã, cứ hể cậu ấy muốn thì cậu lấy anh hai em để em phải làm tình với cậu ta
Mikey chưa bao giờ cho em sự nhân từ sao?
Em nhắm nghiền mắt để tránh ánh mắt giết người kia, bị cậu ta bóp lấy xương hàm bắt ép em phải nhìn thẳng vào cậu ta.
- Nhìn tao, nhìn người đang chinh phục trên cơ thể mày đây, nếu mày muốn chết đến vậy thì tao sẽ làm mày sống không bằng chết.
Mikey điên cuồng thúc dục vọng nónh bỏng vào người em như thể hiện sự giận dữ của chính bản thân.
Khi cậu ta xem camera dám sát trong căn hộ của Rindou do cậu ta cho người lén đặt vào
Và thật chẳng tin nổi những điều cậu ta thấy.
Trong một tuần, ngày nào em cũng tự làm đau bản thân mình.
Có ngày em cột một dây thừng lên trần, nhắc ghế trèo lên, đưa cổ mình qua cọng dây ấy, em đá ngã ghế. Xem đến đây Mikey như nín thở mà mất kiểm soát đứng bật dậy. Nhưng cũng may mắn là sợi dây thừng tuột khiến em ngã nhào ra đất.
Có ngày em định uống dung dịch sát khuẩn, dường như không có can đảm khiến tay em run làm đổ nó trên nền đất rồi em bật khóc lên.
Có ngày em định cắt tay mình để tự tử, dường như không đủ can đảm nên em không dám cắt động mạch chủ, chỉ rạch vài đường ngoài tay.
Chỉ nhiêu đó hình ảnh thôi cũng để Mikey nóng máu và có chút bất an khiến cậu ta ngay lập tức tìm em.
- Đau... hức... đau quá... đủ rồi... dừng đi... mau dừng đi...
Trông vô thức nhớ lại những lúc em muốn rời xa thế gian này khiến Mikey tăng lực đạo bên dưới đầy mạnh bạo làm em phải van xin.
- Dừng lại đi Mikey-kun, mày đừng chỉ biết dùng bạo lực để giải quyết vấn đề nữa, cứ như vậy mày sẽ đánh mất bản thân, rồi đến cả người mày yêu thương nữa nên là...
Có phải mình sắp thành người mà Takemichi nói không?
Cảm giác này như lúc Draken qua đời vậy, mình không dừng được.
Sự tức giận lấn áp cả lí trí.
- Tại sao... tại sao phải là tao chứ Mikey. Muốn gặp anh hai ruột của mình sao mà khó khăn thế này... sao phải chịu đau đớn thế này...
Em gào khóc thảm thiết.
Mikey sau cuộc làm tình liền chỉnh lại quần áo, thốt lên với người đang nằm chật vật dưới đất
- Nếu không lầm thì Ran đang làm nhiệm vụ ở gần đây, nếu mày có thể đi được thì đến gặp, để đến ngày mày sẽ không gặp được nữa.
T7181221.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top