Độc 6| Sự thật là?
...
Cắn xé đến tận xương tủy...
Mikey chẳng biết bản thân cậu ta đã cắn xé em như thế nào nhưng những dấu hôn trên người Rin là minh chứng rõ ràng nhất có thể.
Cậu ta ôm lấy cơ thể mền nhũn của em vào trong lòng, đôi mắt u tối cứ ngẩn ra như đang nghĩ suy sâu xa ở phương trời nào đó.
... nhưng cũng thập phần đầy đáng sợ.
Tiếng cửa căn hộ mở ra cũng chẳng thể làm Mikey để tâm đến nó, còn người vào thì nửa sợ nửa lo.
Kokonoi bình ổn lại hơi thở của mình rồi xem xét tình hình hiện tại.
Đôi lông mài đen nhánh của hắn nhíu lại khi thấy một bên thì nằm lê lếch, trên sàn còn vươn chút máu.
Còn về phía Tổng Trưởng Mikey thì bán thỏa thân đang ôm lấy Rin.
... và dường như Rin đã không còn ý thức.
Nhìn cũng đủ biết Mikey đã làm gì Rindou rồi.
Vậy Mikey gọi Kokonoi đến làm gì?
Không chỉ đơn giản đứng nhìn cảnh này đâu.
Hay dọn dẹp những tên tôm tép này, chắc chắn chẳng đơn giản như thế.
- Ai là người huấn luyện cho Rin?
Câu hỏi bất chợt làm Kokonoi đang mải mê nghĩ bao nhiêu lí do Sếp gọi mình thì cũng quay về với tình huống hiện tại.
- Là Benkei.
Kokonoi từ tốn nói rồi theo lệ cúi đầu, chốc lâu thì lén nhìn Mikey.
Mikey thốt lên câu hỏi cũng chưa từng nhìn đến Kokonoi giây phút nào.
Benkei...
Trong đầu Mikey đang cố nhớ hình dáng người này.
Phạm?
- Kêu nó đến gặp tao.
Khuôn mặt đến cử chỉ đều rất bình tĩnh nhưng Kokonoi có thể cảm nhận cái sát khí chết người này.
Không phải tài lanh gì nhưng dù sao cũng là Thành viên dưới Mikey cũng đã một thời gian nên Kokonoi dần nhận ra nhiều biểu cảm của Sếp mình.
Rốt cuộc... Benkei đã làm gì mà Mikey nổi giận đến thế?
- Vâng, Sếp.
Kokonoi cũng không dám nói gì nhiều, chỉ biết nghe lệnh vì càng ồn ào sẽ càng ăn kẹo đồng đấy.
- Dọn dẹp đống này nhưng không được giết, sẵn gọi Bác sĩ truyền nước biển cho Rin đi.
Mikey vừa nói vừa bế xốc Rin lên, Cậu ta nhìn cái con người trong lòng đang an ổn ngủ, nhìn vừa thương mà cũng vừa giận.
Khi ngủ nhìn nghe lời bao nhiêu thì khi thức thì ngang bướng, cứng đầu bấy nhiêu.
Mới có một tuần mà con người trước mặt đây nhẹ hẳn, không cần nói thì Mikey cũng biết không ăn uống đầy đủ, thức khuya mà dậy sớm, cố sức.
Rin, nó muốn chết sớm sao?
...
- Mày... gây ra những vết thương trên người Rin?
Trong căn tầng hầm tối, chỉ có ánh nến ở đây là ánh sáng duy nhất.
Âm giọng trầm thấp thốt lên đầy rét run, thấy Benkei đang quỳ, một thân máu me bê bết không lên tiếng, Mikey giáng xuống một cú đá vào đầu khiến thân hình cao to kia ngã rạp xuống đất.
Kokonoi bên cạnh không thể chịu nổi cảnh tượng này nữa, trong lòng bồn chồn hiện rõ ra khi thấy Mikey đã ra tay quá nặng với Benkei rồi.
- Sếp... bớt giận...thật ra mọi chuyện không phải như vậy...
Cái ánh nhìn sắc như dao đó khiến Kokonoi câm nín mà cúi đầu xuống.
- Ngoại trừ tao thì không ai trong bang này được tổn hại đến cơ thể của nó.
Mikey chậm rãi đáp.
Cậu ta đang rất tức giận.
Nghĩ xem nhìn những vết thương ngay từ trên mặt, đến cổ, vùng bụng, rồi tới trên khuỷu tay khi cậu ta kéo áo Rin mà phát hiện ra chúng.
Vết bầm tím đầy ghê gợn.
Tuy là Mikey lạnh lùng, thờ ơ với em nhưng không có nghĩa là vứt bỏ.
Nên nhớ Rin là người của Mikey...
- ... dù là tình yêu hay chơi đùa thì nó vẫn thuộc quyền sở hữu của tao.
...
- Đừng... ĐỪNG...
Em giật mình hốt hoảng tỉnh dậy.
Đưa tay lên ngực mà không ngừng thở, em gặp ác mộng, thật là khủng khiếp!
Em sợ.
Nắm lấy góc chăn mà em lùi về phía sau, cũng nhanh tay mà đắp nó lên mình, cả cơ thể em run rẩy.
Em sợ hãi đến nổi không nhấc nổi chân mà đi bật đèn.
Ai đó bật đèn giúp em với.
- Rindou-kun...
- Aaa!
Em hốt hoảng hét lên khi ai chạm vào vai em, còn gọi tên em nữa.
Người kia bị tiếng hét cũng hoảng mà hét theo.
Ánh mắt em đang quen trong tối ra sáng liền chưa thích ứng kịp liền nheo lại.
- Là tao đây. Takemichi đây, mày làm gì mà hét lên thế làm tao giật mình đấy.
Em nuốt nước bọt không trả lời. Đôi tay nhẹ nhàng đưa lên lau những giọt mồ hôi trên mặt.
Takemichi thấy em không trả lời cũng không phàn nàn gì cả, Takemichi bước đến, ngồi lên giường hỏi thăm em
- Mày thấy sao rồi, có chỗ nào không ổn?
Em đưa mắt nhìn Takemichi, rồi dời mắt đi, em thật sự dè chừng người này.
Rindou đối với những người tốt liền có chút sợ và tránh xa. Em nghĩ có qua thì có lại, đấy là luật trong xã hội.
Em chẳng biết người này tốt thật hay giả, hay là đang có ý đồ gì.
- Là Mikey.
Em nhìn Takemichi xong liền ngớ người ra
- Sao cơ?
Takemichi thở dài rồi bắt đầu nở nụ cười hồn nhiên có chút khổ tâm với Rin
- Ý tao nói là Mikey kêu tao đến đây xem mày thế nào. Nhìn trên mặt mày là biết lúc nào sẽ sẵn sàng hỏi tao như " mày đến đây có chuyện gì sao? " hay " sao mày lại đến đây?"
Rindou có chút xấu hổ mà quay mặt về phía khác.
Bây giờ, Rin mới để ý đây chẳng phải phòng mình. Trên tay em đang được truyền một lượng nước biển vào người.
- Đây là phòng của Mikey.
- Gì... gì chứ
Em hoảng đến đứng bật dậy làm Takemichi bên cạnh cũng ngạc nhiên.
- Làm gì mà mày phát hoảng thế
Em cũng chưa kịp trả lời thì cánh cửa mở ra một cách đầy mạnh bạo gây sự chú ý đến hai người.
Là Mikey...
Mikey mặt đầy sát khí đi đến nắm lấy cổ tay em gằn giọng nói.
- Nói, những vết thương trên người mày ai gây ra?
T3.141221.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top