Độc 30|Tương tư
...
Rindou thẩn thờ ngồi chống cằm trước bàn làm việc ở phòng em.
Em cứ ngẩn ra như người mất hồn rồi lại giật mình mà vò lấy mái tóc của mình, bàn tay thon dài gõ lên bàn phím, bên cạnh là những tập tài liệu hôm qua.
Hôm nay là ngày nghỉ phép của em, định trong bụng sẽ ngủ bù cho những lần em thiếu ngủ, vậy mà... vậy mà...
Mình không thể chợp mắt được từ tối hôm qua...
- Đã vậy sáng mình còn dậy sớm nữa chứ!!
Em rên rỉ nói thành tiếng mà nhìn lấy đồng hồ hiển thị trên điện thoại 6 giờ 13 phút sáng.
Sáng thức dậy em cảm thấy đầu mình thì đau nhức nhưng hoàn toàn tỉnh táo, không lấy một miếng buồn ngủ nào.
Còn mắt của em lờ đờ, thâm quầng lên, khuôn mặt hốc hác như mới trải qua thời kì đồ đá vậy.
Vì vậy, tranh thủ em cũng chẳng làm gì nên rảnh rỗi giải quyết ba giấy tờ nhập hàng vào Công ty Honda Motor đưa ra với phía bên cảnh sát cần duyệt.
Em nghĩ bên phía cảnh sát cũng có chút hoài nghi về Công ty của Ran và Kakuchou rồi nhưng chưa có bằng chứng nên cứ mỗi khi cảnh sát cần là đến kiểm tra, đưa giấy tờ làm phiền và cũng như kiếm thêm vài đồng gì đó.
Thường đây là nhiệm vụ của Kokonoi, hắn rõ chi tiết và đút lót nhất nhưng hắn đã xin nghỉ phép vài ngày, em còn nhớ rõ cuộc gọi mới vài phút trước vì em như tức điên với lịch trình Kokonoi sắp xếp trong đây.
- Sao trong đây toàn là công việc tao đi kèm với Mikey không vậy? Thường là mày đi cùng với Mikey, không phải sao?
- À, tao nghỉ phép vài ngày nên là tạm thời là vậy, khi nào tao vào làm lại thì mọi chuyện như cũ.
- Mày có thể nhờ Sanzu, mày biết tao không rành về những vụ này.
- Không có gì phức tạp đâu, tao đã giải quyết những chuyện rắc rối rồi, nên việc của mày cũng giảm nhẹ phần nào.
- Nhưng tao cảm thấy..
- Có vấn đề gì sao, mày có vẻ bài xích với việc này, tao hiếm thấy đấy!
- Không... không... có vấn đề gì cả
Nói xong câu đấy, em đã cúp máy ngang.
Ờ thì đúng là thường thì em thấy không có gì bởi vì em chẳng quan tâm gì mấy nhưng hôm nay thì khác.
Em thấy gần Mikey có cái cảm giác gì đấy trước giờ em chưa từng biết.
Rindou thấy khó hiểu, em nghĩ cũng gần Mikey lâu rồi chứ đâu phải một hai ngày đâu, giờ tự dưng có cảm giác gì đó khiến em thấy lạ lắm.
Đóng máy tính lại, em thở dài rồi cầm lấy cốc cà phê sữa bên cạnh mà uống một ngụm.
Khó quá thì đừng nghĩ nữa.
Em khuyên bản thân xong thì dọn dẹp ba giấy tờ rồi đi đến góc tường cuối phòng mình, em đem ra kệ để tranh vẽ bằng gỗ để nó ở gần bàn làm việc em, nơi đối diện cái cửa sổ phòng, Rindou nghĩ đây là nơi lí tưởng nhất để vẽ, thả mình vào tranh.
Để một tờ giấy A3 loại dày lên kệ, rồi em ngồi vào ghế, đem màu ra mà pha.
Đôi bàn tay thon dài cầm cọ có chút lấm lem màu mà uốn lượn trên trang giấy, trên nét vẽ quằn quèo.
Em nghĩ mình sẽ vẽ một chàng trai với khuôn mặt cười buồn dù cho có đau khổ đến mấy chàng trai này vẫn dửng dưng mỉm cười, che đậy đi trái tim đang rỉ máu trong lòng- đó là những gì Rindou muốn thể hiện qua tranh, để người nhìn vào có thể thấu ý nghĩa của nó, à mà không cần thấu cũng được vì chỉ mình em hiểu là được rồi.
Đang say sưa vẽ thì đột ngột em dừng lại.
Em nhìn lấy bức tranh của mình rồi em ôm lấy khuôn mặt mình mà từ trên ghế ngồi bệch xuống đất.
- Mình... đang vẽ cái quái gì vậy!!!
Trên giấy là một chàng trai gần giống như Mikey vậy...
- Mình vị ám ảnh bởi Mikey vậy sao?
Em thở dài có chút tiếc nuối mà nhìn vào tranh, Rindou cũng chẳng bực bội hay tức giận gì, dù sao cũng lài sai xót thôi.
Một lần nữa, em dọn dẹp ba màu vẽ, bức tranh vẫn chứ hoàn thiện được đặt ở sau cửa phòng.
Loay hoay rửa tay dọn dẹp thì em bắt đầu thả mình trên giường.
Em nằm lăn lộn trên đấy một hồi rồi bắt đầu em lim dim...
- Không sao chứ, Rin?
Giọng nói trầm vẫn phản phất và lặp lại liên hồi bên tai em, em nghĩ mình điên rồi, sao có thể vì câu nói quá sức bình thường mà nao lòng chứ
- Mi...key...
...
Ting!Ting!Ting!!!
Rindou đang ngủ say sưa thì bị đánh thức bởi tiếng chuông cửa reo inh ỏi.
Em nhíu mày với vẻ mỏi mệt ngồi dậy, bước xuống giường loạng choạng mà đi đến cửa.
- Hửm...
Em còn mớ ngủ mà nhìn người trước cửa, em ngáp dài mà nói với giọng ngái ngủ
- Imaushi?
Cậu trai cao 1m73 với mái tóc hai màu vàng tím xen kẽ trong rất phong cách.
Hắn- Imaushi Wakasa luôn có một ánh mắt giống em, ánh mắt của sự buồn chán, chẳng bị kích động quá nhiều với mọi thứ.
Miệng lúc nào cũng ngậm một cọng cây hay là kẹo gì đó, Rindou cũng chẳng rõ và cũng chẳng quan tâm.
- Sếp gọi sao không nghe máy, cả Kokonoi
Nghe đến Mikey thì em tỉnh hẳn, em nhanh chóng chạy vào phòng lấy chiếc điện thoại trên giường.
Mở lên thì rất nhiều cuộc gọi nhỡ từ phía Mikey, Kokonoi và Sanzu.
Em thầm trách mình là bật chế độ im lặng nên em không nghe cuộc gọi đến.
Điện thoại hiện lên cuộc gọi của Koko, Rindou nhanh chóng bắt máy.
- Alo...
- Mày làm cái mẹ gì trưa giờ mới bắt máy, mau chóng thu xếp hành lí ra Sân bay liền, Mikey đang đợi!
Tút tút tút...
Kokonoi cúp máy ngang em cũng nhanh chóng thu sếp hành lí, em không quên liếc sang Imaushi
Tên này... sao nãy giờ không chịu nói thẳng với mình
...
- Xin lỗi mày Mikey, tao...
Em chạy hụt mạng đến chỗ Mikey, em lau nhẹ mồ hôi trên trán mình, em biết mình phạm phải lỗi nặng rồi, em sợ Mikey lại nổi cáu lên nữa
Nhưng...
- Còn kịp.
Mikey bình tĩnh đáp rồi đưa bánh mì sandwich cho Rindou, em cũng nhanh chóng nhận lấy mở bọc ra mà ăn cấu xé.
Sáng giờ em chưa có gì vào bụng cả nên giờ cực kì đói, nếu trong đây có độc thì em cũng nguyện, dù sao con người ai mà chẳng chết.
Mikey nhìn em ăn ngấu nghiên như vậy cũng chẳng nói gì, dù sao Cậu ta cũng người không nhiều lời.
Đứng dậy đưa tay chùi lấy bên mép của em dính chút chà bông, em liền đơ ra rớt luôn cái bánh khiến Mikey cũng nhìn theo
Cùng lúc đó là tiếng báo máy bay chuẩn bị khởi hành, em cũng nhanh chóng rời đi, nếu còn đối mặt Cậu ta em sẽ ngại mà chết mất.
Làm ơn Mikeu, mày đừng có làm hành động quam tâm đó!
CN120622
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top