Độc 3|Ngày tồi tệ
...
- Rindou... Rindou... này, này... mày không sao chứ... chậc!
Em nghe loáng thoáng ai đó gọi tên mình nhưng em chẳng mở nổi đôi mắt nặng trĩu.
Cơn đau ngay vùng bụng dưới khiến em như chết đi sống lại.
Đau quá... bụng mình đau...
Em cố gắng mở hờ đôi mắt nhìn người trước mặt, tầm nhìn mờ mờ rồi dần hiện rõ ra.
Kokonoi...
Nét mặt của Kokonoi hiện rõ ra sự lo lắng khi thấy máu từ nơi tư mật của Rindou liên tục chảy xuống đôi chân thon gầy, thấm đẫm xuống tấm thảm kia, cả cơ thể Rindou đang dần lạnh lên.
Kokonoi nhanh tay tắt cái máy lạnh đi, lấy chiếc điện thoại trong túi áo ra, bấm số mà gọi cho ai đó.
- Sếp, Rindou... nó muốn không ổn rồi
Kokonoi tập trung lắng nghe lời của Sếp qua điện thoại rồi đánh ánh mắt về phía Rindou đang quằn quại thở một cách nặng nhọc, Kokonoi đáp lại tiếng " vâng " rồi cho điện thoại vào túi. Kokonoi quay sang tụi đàn em sau lưng mà gắt gỏng
- Tụi mày mau gọi Bác sĩ đến, không được chậm trễ khi cái mạng tụi bây còn muốn giữ.
...
- Cũng rất may là vết thương bên dưới đã ngưng chảy máu, chỉ cần tịnh dưỡng là sớm khỏe lại thôi.
Ông Bác sĩ quay sang trả lời với Kokonoi đang đứng bên cạnh.
- Cảm ơn Ông, và đây hãy giữ lấy xem như công sức giữa sáng sớm tinh mơ đã phiền Ông.
Kokonoi đưa một phong thư cho Ông ta, Ông ta mỉm cười biết điều nhận lấy, thuận miệng nói
- Không có gì đâu, đây là bổn phận của tôi đối với Tổng Trưởng.
Cung kính cuối đầu chào Kokonoi rồi ông ta cũng rời khỏi phòng.
Đây là vị Bác sĩ chuyên chữa trị vết thương trong bang, nên rất được việc.
Kokonoi thở dài đưa mắt nhìn người đang nằm trên giường, em không ngủ chỉ nằm im mà hướng đôi mắt nhìn về phía cửa sổ nhìn bầu trời chưa sáng hẳn ra, đôi mắt hiện rõ sự u buồn và đầy suy sụp.
Nhìn chiếc đồng hồ không thể thiếu trên tay trong công việc của Kokonoi, hắn thầm tặc lưỡi rồi cũng mau chóng rời đi.
- Chăm sóc nó cho cẩn thận, nó có gì thì cô biết rồi đấy.
Đó là những gì Rindou đã nghe khi tiếng cửa đóng lại.
Em dời tầm mắt về phía cửa phòng, một lúc lâu thì nhìn xung quanh căn phòng này.
Nó tối và lạnh lẽo quá.
Rindou từ từ ngồi dậy, lưng dựa vào đầu giường, đôi mắt sắc tím nhìn ra những khu tòa nhà cao cấp, lấp lánh ánh đèn.
Thành phố Hoa Lệ.
Hoa của người.
Lệ của ta.
Rindou từng nhớ một câu nói của một cậu trai cùng phòng trọ
- Tớ rất muốn lên Tokyo, nghe nói nơi đó rất vui và rất đẹp, còn dễ kiếm tiền nữa.
Em thấy được sự hào hứng của cậu trai trẻ vẫn còn hương chất phát đồng quê đấy. Em thật sự muốn nói không như cậu ta nghĩ nhưng em đã im lặng, để cậu ta càng ngày càng tin vào điều tồi tệ hơn.
Có phải em mới là kẻ lạnh lùng, tàn nhẫn khi không nói sự thật là đó chỉ là tưởng tượng.
Tokyo rất đẹp và phồn hoa, cũng chính thế để che đi sự thối nát bên trong đấy.
Nó vui đến nổi làm người khóc ròng.
Nó dễ kiếm tiền những cũng dễ phạm tội.
Nhưng cái gì cũng có lợi và có hại, do mình phải biết cân bằng thôi.
Rindou bây giờ cũng giống nơi này vậy.
Lộng lẫy nhưng tăm tối.
Người ngoài ao ước, người trong muốn rời khỏi.
...
Mikey nhìn chiếc điện thoại đã điểm 3 giờ rưỡi sáng rồi thẩy sang một bên, ngã người lên chiếc Sopha, tay không ngừng xoa xoa thái dương của mình.
Ánh mắt đen sầm uất nhìn lên chiếc đèn trần trên nhà, bàn tay thuận lấy ly rượu uống một ngụm, cơn nóng rát ngay cổ họng đã làm Mikey tỉnh táo hơn phần nào, tỉnh táo đến nổi suýt nữa cậu ta đã quên luôn tiếng khóc của cô giúp việc bên cạnh đang kể về Rindou, nguyên ngày hôm nay không chịu ăn uống.
Xoảng...
Chiếc ly tinh xảo vỡ xuống nền đất, Mikey đẩy ngã cô ấy ra rồi đi đến căn phòng đấy, căn phòng của cái kẻ đang làm Cậu ta điên tiết.
Rầm!
- Này Rin, mày biết tao không có dư thời gian nên đừng có mà thái độ ngang bướng đó.
Nắm lấy chiếo áo thun rộng của em mà điên cuồng giật khiến Rindou loạng choạng muốn ngã về phía cậu ta.
Ánh mắt Rindou ngạc nhiên xen lẫn sợ hãi, cơn đau nhói bên dưới khiến em hơi nhíu mày, em cất giọng chậm rãi nói
- Mày... nói... gì vậy?
Chát!
Bạt tay vào má khiến em nằm chật vật trên giường, em có chút hoảng đưa tay ôm lấy bên má mình mà lùi về phía sau.
- Mày đang thách thức tao à, mày không hiểu rõ là tao nói mày phải làm việc có ít cho bang chứ chẳng phải mấy đứa tự kỉ bỏ ăn bỏ uống, mày mau ăn hết những đồ ăn đó cho tao, thay là mày muốn anh hai mày đến đây ăn phụ.
Nghe đến người anh trai mình thì mặt em liền biến sắc, em vội vã nói
- Tao có ăn nhưng vì tao ăn không hết thôi chứ tao...tao không có bỏ ăn...
Đối diện ánh mắt đen láy kia thì em bỗng im lặng, Rindou liền nuốt ngụm nước bọt
-... Tao, ăn là được, nên đừng... đừng làm gì anh hai tao
...
Tiếng thút thít lẫn với tiếng ho nôn vang lên trong căn phòng tối.
Rindou dưới sự quan sát của Cậu trai kia mà cố dồn hết những thức ăn vào miệng mặc cho bao tử muốn trào ngược lên.
Mình... không ăn nổi nữa... nếu ăn nữa mình chết mất
- Mau ăn nhanh lẹ lên, tao không có thời gian.
- Hức... Mikey... tao, tao không ăn nổi nữa
Mikey đập bàn rõ to mà nhìn em, em có chút hoảng mà nhìn Cậu ta.
- Mày còn chưa ăn đến 1/10 nữa, mày không ăn nổi để tao nhét vào sẽ ăn nổi thôi.
- Không... không... ưm...
Mikey liên tục nhét những đồ ăn vào miệng em khiến em phát nghẹn, em nghĩ Cậu ta điên rồi, điên thật rồi.
Mồ hôi em chảy rịn lên trán, miệng luôn muốn nôn thốc ra.
Cậu ta thấy em không ổn thì dừng lại, cũng là lúc Rindou ôm lấy cổ mình, ho sặc đến chảy nước mắt, em thở hỗn hễn mà lùi về sau nhìn Mikey đang thất thần.
- Nín cho tao, không được khóc, không có được khóc trước mặt tao!
Mikey nắm lấy lấy cổ tay em liên tục kéo xốc khiến cơ thể em muốn lếch theo Cậu ta, càng làm Rindou sợ hơn mà nước mắt vô chủ càng chảy nhiều hơn.
- Mẹ kiếp!
Buông cổ tay em ra, bật câu chửi thề rồi Cậu ta rời đi
Em bật khóc ôm lấy đầu mình
- Anh hai... anh hai... hức...
Mỗi khi thấy nó khóc, tôi lại nhớ cái đêm tôi cưỡng bức nó, nó cũng đã khóc y như thế và điều đó thật tồi tệ nếu tôi không rời đi ngay tức khắc thì tôi nghĩ mình sẽ không kiềm chế mà làm gì nó đâu.
- Rin...
CN071121
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top