Độc 11|Kokonoi Hajime

Rindou lờ mờ tỉnh dậy, ánh nhìn của em mờ mờ với khung cảnh trong phòng.

Mình...

Em nghiêng người qua, khuỷu tay chống xuống nệm làm điểm tựa cho cơ thể mà từ từ ngồi dậy. Tay của em đỡ lấy trán của mình.

Hở? Cái...gì đây...

Em lột miếng dán trên đầu ra mà nhìn, đơ ra một chút rồi em liền để miếng dán đấy lên bàn.

- Miếng dán...hạ... sốt...ư?

Nhìn xung quanh thì chẳng phải căn phòng quen thuộc của mình nhưng cũng chẳng xa lạ.

Cơ thể mình... không thể không thừa nhận là nó đau nhứt thật sự...

Rindou xoa xoa cả cơ thể mình, chợt... em nhớ ra chuyện hôm qua, nhớ ra mình mải mê muốn gặp anh Ran, nhớ ra Mikey đã cứu em, nhớ ra những lời nói của mình, nhớ ra biểu cảm của Mikey.

- Mày có tin chỉ cần một cuộc gọi thì ngày này năm sau là ngày giỗ của anh hai mày không?

...

- Lúc nào cũng vậy, mày lúc nào cũng lấy anh ấy ra đe dọa tao, tao cũng là con người, anh hai tao cũng là con người, ai cũng có quyền được sống và tự do. Mày nghĩ mày lãnh đạo một bang thì sao? Mày có quyền gì chia rẻ và cướp đi sự tự do của tao và anh ấy. Mày có từng đặt bản thân mày vào hoàn cảnh của tao thì làm sao mày biết tao khổ sở thế nào, tao biết tao không là gì nhưng nhìn kìa, một đứa trẻ lang thang ngoài kia còn được tự do mà...

...


Bất giác đưa tay xoa xoa vết thương ở ngay bên má, đôi đồng tử em thu hẹp lại mà nhìn khoảng không trước mặt.

Thật lòng mà nói... đến bây giờ em không hiểu Mikey đang toan tính gì...

Giống như vừa đấm vừa xoa ư?

Không, không đâu. Đối với em, Mikey giống như mặt biển của Đại dương. Trên mặt biển yên tĩnh nhưng không phải dưới đáy biển sẽ lúc nào cũng yên tĩnh.

Nổi sống cuồn cuộn lúc nào không hay.

Tốt nhất em nên dè chừng Mikey 24/24.

Hôm qua mình nói vậy, không biết Mikey có tức giận không?

Mà khi Mikey tức giận thì cậu ta sẽ làm mọi chuyện đẫm máu.

Anh Ran...

Không biết Mikey có làm gì anh hai không?

Em ôm lấy đầu mình với mớ suy nghĩ lo sợ những điều tồi tệ sẽ đến. Rindou lật đật tốc chăn ra định bước xuống nệm. Ai mà ngờ khi vừa đặt chân xuống cũng là lúc cánh cửa mở ra.

Cạch!

Em đưa mắt nhìn về phía cửa, đôi mắt hơi nheo lại vì vốn dĩ em bị cận nhưng không đến độ không nhìn rõ người bước vào phòng là ai!

- Mày vẫn còn đi được à, Mikey chắc chưa nặng tay lắm.

Kokonoi giễu cợt cười nói.

Rindou liếc nhìn người kia, đôi lông mày nhíu lại thể hiện sự khó chịu. Rồi đưa mắt xuống nhìn trên tay Kokonoi đang cầm hộp y tế.

- Này này, tức giận hay bực bội gì đi chứ, suốt ngày cái bản mặt mày có một biểu cảm đơ rồi nhăn mày à, chán chết đi được.

Thói quen của hắn lại lấy tay đỡ lấy trán của bản thân, lắc cái đầu của mình phàn nàn về cái con người nhạt hơn cả nước lạnh nữa.

Rindou không trả lời, đôi tay vịn lấy đầu giường để đứng dậy.

- Ư..

Phải nói khá là đau đớn, chân em run rẩy không ngừng, dường như không có sức đứng dậy.

- Thôi nè, đụ má nó...Ngồi xuống dùm tao một cái đi, đừng có làm liên lụy đến tao chứ, Sếp sẽ cho tao về nơi chín suối đấy.

Liên lụy?

Kokonoi đỡ Rindou ngồi lại giường, hắn thở dài rồi ngồi lên giường, đối diện với em.

Mở hộp y tế ra là những dụng cụ băng bó, thuốc men,...

Kokonoi nắm lấy cổ tay em, thoa thuốc lên những vết dao cứa ở cổ tay, rồi đến những mu bàn tay đỏ ửng.

Rindou cũng ngồi yên ngay ngắn để Kokonoi băng bó vết thương. Nghe đến từ " liên lụy " khiến em có chút chột dạ lẫn đau lòng.

Phải rồi, em lúc nào cũng làm quá lên nên liên lụy nhiều người. Cũng do em mà ra, do tính tình của em mà ra cả.

Thấy Rindou đột ngột ngoan ngoãn gây sự chú ý của Kokonoi. Hắn ngước mặt lên nhìn em, thấy em cứ thẩn thờ rồi như muốn khóc.

- A...đau... thằng khốn này

Em bị kéo hồn về do cách băng bó vết thương đầy mạnh bạo của hắn. Đã vậy là vết thương ngay má của em mới hôm qua nữa, hai đấm của Mikey không thể đùa đâu.

- Còn biết đau à, biết đau vậy sao còn làm đau bản thân mình, chẳng hiểu làm chuyện con bò gì.

Kokonoi nhún vai tỏ ý không quan tâm cũng như có chút tức giận vì việc làm của em.

- Mày thì biết gì...

- Hể?

Kokonoi hơi khựng lại động tác của mình, ngước lên nhìn thấy mặt Rindou tối lại. Cổ áo của hắn bị một lực nắm mà không ngừng xốc

- Mày thì biết gì... mày biết cái quái gì mà lên tiếng... mày có cảm nhận được ngày nào cũng sống như chết rồi vậy không? Cảm giác mạng sống của mình và của anh trai tao đang đặt trên bàn cân và Mikey là cái bàn cân ranh giới đấy, những cơn ác mộng, những sự khống khổ đó, chỉ có đau đớn trên cơ thể mới làm cho tao thật sự tỉnh táo đó.

Những giọt nước âm ấm rơi xuống mặt Kokonoi.

Rindou lại khóc nữa rồi, vỏ bọc của em lại bị lột ra.

Kokonoi ánh lên vẻ lo lắng làm đôi mày có chút chau lại

- Không phải Ran vẫn còn sống sao? Vậy không tốt à?

Đôi đồng tử Rindou mở to ra.

Kokonoi cười.

Không phài nụ cười giễu cợt thường ngày mà là nụ cười dịu dàng hết mức, nó thể hiện qua đôi mắt của hắn.

- Mày đã gặp Ran hồi tối hôm qua phải không? Vậy mày thấy anh mày thế nào?

Rindou im lặng nhìn Kokonoi rồi mường tượng lại đêm hôm qua mình gặp bóng lưng của anh hai mình.

Vẫn là mái tóc bím hai màu cùng với đồng phục bang...

- Không phải vẫn còn nguyên vẹn sao? Anh hai mày vẫn sống và mày cũng vậy. Không phải rất tốt sao? Vậy thì hãy trân trọng nó, vì người mày yêu thương vẫn còn trên thể gian này, đừng để hối hận, cũng như đừng làm tổn thương bản thân mày nữa vì mày phải sống vì anh mày, tao nghĩ Ran cũng sẽ nghĩ vậy.

Kokonoi gỡ lấy tay đang nắm cổ áo mình mà đứng dậy. Dọn dẹp những đồ dùng y tế cho vào hộp.

Hắn quay bóng lưng đối với mặt của em đang ngẩn ra

- Mày phải cảm thấy may mắn đi, chí ít mày còn sống và cố gắng một điều gì đó sẽ khiến mày vượt qua. Mới có chút chuyện mà suy sụp thì mày sẽ không sống nổi đến thời khắc cuối cùng.

Đây là Kokonoi Hajime mà mọi người biết ư?

Cái con người xảo nguyệt luôn làm tất cả để có tiền, kể cả có khi hắn phản bội Mikey nữa đấy, vậy mà giờ người nói những câu này không thể tin là Kokonoi được.

Em từng nghe nói là Kokonoi đã kết hôn với một người đàn ông.

Không ai biết người đó là ai, chỉ biết người đấy không có trong bang.

Và Rindou khá tò mò là Kokonoi hình như luôn bận rộn vào công việc, vậy thời gian gặp người đấy dường như không có.

Một cuộc hôn nhân kì lạ...

... giống như là cho có lệ .


CN020122.







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top