Chương 7

Hắn vươn đầu lưỡi liếm vành tai nhỏ xinh. Khuyên tai bạc ướt đẫm dịch miệng, lóe sáng. Hắn cảm nhận được, cơ thể cô đang run lên. Hắn hài lòng, điểm nhạy cảm của cô, hắn cư nhiên rõ ràng hơn cả chính cô.

Bóng tối bao phủ. Rèm cửa đã kéo. Ánh đèn leo lắt yếu ớt từ đằng xa tạo nên không gian hoàn hảo.

Hắn cất giọng trầm thấp.

" Tinh Bộ, hôm nay em thật hậu đậu. 1 triệu đô của tôi, theo tay em, hóa thành hư vô rồi. Em sẽ...đền bù cho tôi bằng cách nào đây, hả ?"

Tay hắn vuốt ve cánh môi cô. Bất giác thở dốc. Hắn lại đi đòi cô 1 triệu đô sao tiền chai rượu sao ? Nực cười !

Cô mở to mắt, đay nghiến hắn " Là anh ép tôi. Hành hạ tôi chưa đủ ? Anh còn dám đòi tiền tôi, anh thiếu tiền lắm sao ? Kiến Vĩ Thành. Thứ anh không thiếu nhất chính là tiền !"

Hắn nhìn cô. Đồng Tinh Bộ như con mèo nhỏ đanh đá, ra sức giãy giụa. Hắn bật cười, vén tóc cô.

" Bảo bối, thật oan uổng cho tôi. Tôi có đòi tiền em đâu. Em nói đúng. Kiến Vĩ Thành tôi thứ không nhất chính là tiền nhưng thứ hiện tại tôi cần nhất lại là tình. Nào, lại đây đền bù cho tôi đi. "

Không để cho cô kịp trả lời, hắn lao đến dùng chính mình bắt lấy miệng cô. Môi mỏng dính sát bờ môi sưng đỏ. Lưỡi hắn lại xoắn lấy lưỡi cô. Chiếc lưỡi đỏ hồng nhỏ nhắn ấy lúc nào cũng ẩm ướt ngát hương làm hắn nghiện.

Khoang miệng cô thực nhỏ, thực ấm nóng. Thân nhiệt của hắn lúc nào cũng lạnh ngắt, hắn cần sự nhiệt tình của cô.

Dịch nồng giao bôi. Hắn mút rất mạnh. Cô không kịp phản ứng chỉ biết mở miệng để hắn tìm kiếm, mắt cô mơ màng. Phản ứng của cô lúc nào cũng dễ thương như vậy. Hắn không kiềm được muốn nhiều hơn.

Nụ hôn của hắn lướt qua bên dái tai nhỏ mẫn cảm. Cô lại run nữa rồi. Đặt  xuống xương quai xanh một dáng bướm hồng xinh, tay hắn mon men theo nếp áo.

Tay lạnh chạm vào da thịt ấm cảm giác khoan khoái vô cùng. Day day rốn mềm, hắn nhìn gương mặt của cô. Đã không nhịn được mà ửng hồng lên rồi.

Hắn cười cười " Đã hơn một tuần không chạm vào em rồi. Vẫn mẫn cảm như vậy sao ?"

Lại tiếp tục tiến lên phía trước, một tay hắn giữ lấy không cho cô cựa quậy, một tay cách lớp bra mỏng nhẹ nhàng xoa nắn một bên ngực.

Dù cách một lớp áo ngực nhưng cảm giác vẫn rất chân thực. Đồng Tinh Bộ thường mang áo ngực có mút rất mỏng, cô cho rằng vòng một của bản thân rất kém phát triển, mặc quá dày sẽ rất khó vận động nhưng không để ý rằng, mỗi lần lên giường, hắn đều rất hài lòng.

Ngực cô không lớn nhưng lại đặt vừa lòng bàn tay hắn, mang lại cảm giác thoải mái.

Đẩy lớp bra, hắn trực tiếp chạm vào nơi đầy đặn mềm mại ấy, trực tiếp xoa nắn. Nhịn không được tăng thêm sức lực khiến cô kêu đau.

Ngón tay thon dài nhéo lấy đỉnh hồng, truyền đến cảm giác tê dại. Tay không ngừng nhào nặng đủ hình dạng, hắn ngày càng điên cuồng rồi. Hình như lại dùng hơi quá sức, đỏ lên rồi.

Đồng Tinh Bộ kiềm nén tiếng rên rỉ. Ngực cô căng cứng, dường như thân thể không còn là của mình nữa.

7 năm, từng bước dạy dỗ cô, hắn là người hiểu rõ nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #mộcanh