Chương 2

Đây là lần thứ ba cô vượt cái ngục tù này. Lần đầu đến, hắn pha cho cô một ly Welcome ngọt ngào như nước trái cây. Thực ra,cô biết không phải chỉ có cô mà còn có hàng loạt các cô gái khác cũng thưởng thức loại thức uống này.

Nhưng hắn đuổi những cô gái đó đi. Mỗi một món đồ chơi, hắn chỉ sử dụng một lần, may mắn hơn sẽ được giữ lại lâu một chút nhưng rồi hắn sẽ phát chi phiếu cho bọn họ và kết thúc cuộc chơi.

Tất nhiên với những con người ngoan cố, sẽ nhận được một món quà, món quà kết liễu mạng sống.

Chỉ có cô, Đồng Tinh Bộ đã bị giam cầm 7 năm. 7 năm tuổi xuân, hắn vẫn chưa buông tha. 7 năm đau khổ, 3 lần trốn thoát đều bị hắn lặng lẽ tóm gọn. Cô như con chuột nhỏ mặc hắn đùa bỡn. Mỗi lần trở về, hắn sẽ tự tay pha cho cô một loại cooktail mới, sự ngọt ngào dần biến mất đến mức trống rỗng, thay vào đó là nỗi đau đớn day dứt.

Cô không phải không hiểu, hắn giữ cô lại vì cô có bộ dáng giống người kia. Người mà hắn vừa yêu vừa hận.

Cô không muốn bị nhốt trong cái lồng vàng son sắc của hắn, cô muốn sự tự do.

Ném chiếc ly xuống sàn nhà lạnh toát, pha lê lung linh vỡ thành từng mảnh trông thật đẹp.

Thượng Quản không nói gì cả, gã lẳng lặng nhìn cô. Lại cười. Nụ cười không chút cảm xúc.

" Đồng tiểu thư, ông chủ đang đợi cô."

" Tôi biết. "

Đồng Tinh Bộ ném phăng chiếc thẻ. Vòng ra sau quầy, vén nhẹ tấm màn nhung. Nhìn cầu thang tối đen, cô bất giác nắm chặt bàn tay.

Cảm giác hơi ươn ướt, cô nhón chân nhẹ bước lên từng bậc, cố không phát ra âm thanh quá lớn. Cô biết, hắn ghét ồn ào.

_________________________________________

Căn phòng lạnh ngắt, phảng phất mùi rượu, không chút độ ấm cũng chẳng có hơi thở con người, không chút ánh sáng.

Đồng Tinh Bộ quá quen với không khí như vậy, cô cảm giác được, hắn đang ở đây, ngồi trên ghế, đợi cô.

Được rồi. Cô đã trở về. Hít sâu một hơi, tháo giày cao gót quăng lung tung lên sàn, cởi luôn áo khoác ném đi đâu cô cũng chẳng biết. Chân lướt nhẹ trên tấm thảm lông thú cô từ từ lại gần ghế sô pha.

Càng đến gần, hơi thở của nguy hiểm càng dày đặc. Hắn kia rồi, ngồi lặng thinh như tượng, quay lưng về phía cô.

Hắn không lên tiếng nhưng cô biết hắn cảm nhận được. Cô còn biết, hắn đang tức giận.

Tấm lưng rộng chiếm gần nửa cái sô pha. Hắn mặc áo choàng tắm, tóc đen còn ướt đẫm, hắc hương ngập tràn quanh hắn xen lẫn với mùi thuốc lá trên tay.

Hắn ngạo nghễ ngồi đó, như người thợ săn chờ bắt con mồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #mộcanh