Chương 18
Giữa bầu không khí căng thẳng đến cùng cực, giữa ánh đèn phù hoa tráng lệ vàng chói, thanh âm ấy như một sự giải thoát, trong vắt, ngân nhẹ.
Kiến Vĩ Thành xoay người hướng về tấm rèn trắng đang đung đưa. Cô gái kia xuất hiện, như một nàng công chúa trong truyện cổ tích, giày thủy tinh thướt tha theo tà váy trắng lấp lánh, tay kiêu sa nõn nà vén màn, sợi tóc lướt qua trong gió thoảng mang hương thơm êm dịu, dung nhan thanh thoát tựa gió xuân nổi bật nụ cười.
Ngay tại khoảnh khắc cô gái kia bước đến, bàn tay to lớn vốn nắm chặt tay người con gái bên cạnh bỗng dưng buông lơi. Hắn đứng đó, im lặng không nói gì, mắt hắn hẹp lại thu bóng hình người trước mặt.
Lộ Khiết người cũng như tên, xinh đẹp, trong trắng, thanh khiết tựa búp bê sứ, đôi mắt sáng long lanh chỉ chứa mỗi hắn. Không hồ hởi, vồ vập, tay vẫn còn đặt ở bức màn mỏng, nhìn thấy hắn, âm thanh như nghẹn lại.
" Thành....." Người đàn ông cô ngày đêm mong nhớ...
Đồng Tinh Bộ đưa mắt nhìn bóng hồng kia, thật đẹp, thật hoàn mỹ. Ánh đèn chiếu rọi mắt cô nên có chút nhìn không rõ nhưng nét diễm lệ bên gò má đó mờ ảo vẫn nhận thấy được. Ha. Thì ra đây là người phụ nữ mà hắn yêu thương hết mực sao ? Khí chất khó lòng đè nén nhưng quá mong manh, tựa như chạm nhẹ liền có thể vỡ vụn. Mỉm cười, đúng là loại khiến đàn ông có cảm giác muốn bảo vệ. Ừ thì chính chủ cũng đã đến rồi, cô còn e ấp trong ngực hắn thì có vẻ không hay, chua chát, huống gì hắn cũng đã buông tay cô rồi. Nâng rèm mi, hơi thở tràn ngập hương rượu trái cây, cô uyển chuyển lách người lùi về sau. Sắp phải chứng kiến một màn tình nồng mật ý rồi, cảm thấy rất đau lòng.
Cảm nhận được một ánh mắt lặng lẽ, cô nhìn sang bên cạnh, bắt gặp sự thống khổ của chàng trai trẻ. Hắn nhìn cô, cảnh vật vẫn rất sinh động và hắn chỉ nhìn mỗi cô. Cô tựa tay trên bậc đá lạnh, chiếc váy đen phóng khoáng theo đường cong cơ thể. Châu Lập Tân cảm nhận được, cô u uất. Nếu cô gái kia thoát tục tựa thiên thần thì cô đối lập là u ám. Hai người con gái xinh đẹp có đôi chút nét tương đồng về ngũ quan nhưng lại khác nhau hoàn toàn. Không phải cô không đẹp chỉ là lớp mặt nạ nặng trĩu đã che lấp đi, cô mờ mịt. Hắn biết cô gái đó thường cười nhưng nụ cười luôn ẩn chứa phiền muộn. Người con gái trẻ qua 7 năm đã không còn thanh thuần, dục vọng bám víu lấy cô, thân thể này luôn khiến đàn ông khát vọng nhưng đổi lại là sự ghê tởm của từng người đàn bà. Thế nhưng, hắn yêu cô. Không phải chỉ đơn thuần thèm khát cô, hắn thực sự trầm luân vào người con gái u tối này. Cuộc sống của cô đã được sự hào nhoáng phù phiếm che đi nhưng hắn vẫn cảm nhận được, cô mệt mỏi. Cô gái của hắn không hạnh phúc nhưng vẫn luôn cười.
Tim hắn thắt lại.
Đồng Tinh Bộ không quá chú tâm vào ánh mắt bi thương ấy, bờ vai khẽ nhếch, cô tỏ ý mình ổn. Chỉ là một người phụ nữ của Kiến Vĩ Thành mà thôi. Hắn trước đây phong lưu, phụ nữ của hắn cô gặp đã nhiều rồi. Hít một hơi thật sâu. Được rồi, đối đầu cũng tốt thôi nhưng chí ít cũng cần nhìn rõ dung nhan người kia chứ nhỉ ?
Kiến Vĩ Thành vẫn như vậy, hắn đờ người nhưng lại vô cảm. Thân thể nhỏ bé trong lồng ngực chếch khỏi hắn cũng không có ý níu giữ. Tàn dư hương thuốc đắng theo cô mà thanh tỉnh nửa phần. Ngón tay chai sần khẽ ma sát, đặt ly rượu lên bệ đá, đưa tay nới lỏng caravat, thực muốn tự hỏi bản thân cảm xúc hiện tại của hắn là gì ? Khi nghe Giai Kỳ nói rằng cô đã về hắn quả thật bồn chồn, ngoài dự liệu nhưng tận mắt nhìn thấy bóng dáng yêu kiều tâm tư lại bớt đi sự kích động, không rõ mấy phần cao hứng. Đến tận khi hương hoa nhài nồng nàn xông vào cánh mũi, thân thể mềm mại cùng lớp vải voan cọ trên tây trang của hắn, môi nhếch lên nụ cười nhàn nhạt, tay nhẹ nhàng đặt trên tấm lưng nhỏ nhắn vỗ nhẹ, âm điệu đều đều trầm thấp nhưng đầy ôn nhu :
" Khiết nhi....."
Đồng Tinh Bộ nhìn một góc lưng của hắn, vải trắng xinh đối lập với màu đen nguy hiểm, tay dùng sức bóp chiếc ly thủy tinh đến mức tấy đỏ. Cô cúi đầu nhìn những vết nứt trên thành ly trong suốt, giảm nhẹ lực đạo, đặt chiếc ly sang một bên, ngẩng đầu. Hắn đang nhìn cô.
Nực cười. Người đàn ông cô yêu suốt 7 năm dằn vặt đang ôm lấy một người con gái khác, để cô ta tựa đầu vào vai hắn, nhỏ từng giọt lệ lên bộ comple đắt tiền của hắn, đôi tay âu yếm cô hằng đêm mộng đang vỗ về trên tấm lưng nhỏ xinh của cô gái kia. Còn hắn, hắn đang nhìn cô cười đầy ngạo mạn.
Kiến Vĩ Thành. Anh cười cái gì chứ ? Đắc ý sao ? Vui vẻ không ? Hành hạ tôi vui lắm sao ? Dáng vẻ của cô bây giờ đang rất chật vật đúng không ? Cô không muốn khóc nhưng lại làm trôi lớp trang điểm lộng lẫy rồi. Thật yếu đuối. Những tưởng bản thân có thể thật tiêu soái mà cười khách sáo chào hỏi cô gái kia một câu nhưng lại bị hành động thân mật đó đánh gục rồi.
Hắn và cô ta, một trắng một đen đối lập nhưng lại tương xứng. Cô là người thừa. Trước giờ vẫn vậy, phải không? Cô có đáng thương không ? Không. Làm kẻ thứ ba còn mong trang thủ được sự đồng cảm sao ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top