Chương 17

Kiến Giai Kỳ nhìn cô, hai bàn tay nắm chặt, ánh mắt tức tối, đôi môi đỏ xinh mím lại. Nhìn con ả tiện nhân kia kìa, là kẻ thứ ba lại làm như chính chủ. Cô mới  là chủ nhân của bữa tiệc này, dựa vào đâu mà một tình nhân thấp kém dám dùng giọng điệu của kẻ hiệp nghĩa kia với cô.

Bình tĩnh một chút, Kiến Giai Kỳ hít một hơi thật sâu, phải tỏ ra có gia giáo, không được để anh trai mất mặt, khoanh tay tựa vào ngực, miết lớp voan trên cổ áo, cô hất hàm :

" Đồng Tinh Bộ, đừng thắc mắc ngu ngốc như vậy. Đã làm chuyện bỉ ổi gì, trong lòng cô khắc sẽ tự rõ. Haiz, đừng vội vui mừng, thế thân mãi vẫn chỉ là thế thân, cô không có tư cách để lên mặt với tôi cũng đừng vội tưởng bở, 7 năm huy hoàng của cô, cũng sắp hạ màn rồi. "

Đồng Tinh Bộ nhíu mày. Thật không hổ là người của Kiến gia, tư thái ngạo mạn như vậy, những tưởng sẽ tiếp tục lao vào mà cấu xé cô cơ đấy. Nhưng mà, hạ màn điều gì cơ ? Nâng mắt, nghiêng mái tóc ngắn được chải chuốt cẩn thận, cô mím môi cười :

" Không biết....Kiến tiểu thư đây là có ý gì ? "

Ngón tay xinh xắn như búp bê quấn quanh lọn tóc xoăn tít màu hạt dẻ, không trả lời, đôi mắt nâu nhạt nhìn về hướng anh trai. Ồ, anh ấy vẫn còn đang bảo bọc ả tiện nhân này trong lòng.

" Anh à....anh vẫn chưa hay tin gì sao ? "

Nằm vẫn trúng đạn, Kiến Vĩ Thành suốt từ nãy đến giờ vẫn đang âm thầm đánh giá 2 người phụ nữ. Cô em gái yêu quý của hắn rốt cuộc đang mưu tính chuyện gì đây ? Chỉnh lại vạt áo thẳng tắp, ưu nhã rút trong túi ra một điếu thuốc, hạ tầm mắt, hắn châm lửa.

" Đừng làm loạn nữa, Giai Kỳ. "

Tiểu công chúa bày ra bộ dáng đáng yêu lấy lòng, phồng má, đôi mắt long lanh, tay nhỏ khẽ bám lấy cánh tay rắn chắc của anh trai mà lay động :

" Anh trai......anh mà cứ như vậy, người đó sẽ đau lòng lắm đấy. "

Động tác hắn khựng lại theo như dự đoán của đứa em gái. Quả nhiên, anh trai vẫn còn yêu chị Lộ Khiết. Cô đã đoán không sai. Đưa mắt nhìn Đồng Tinh Bộ đang ngẩn ngơ mà đứng cạnh, cô thì thầm vào tai gã đàn ông, vô tình mà hữu ý để cho cô gái kia nghe thấy :

" Chị Lộ Khiết....về rồi."

Đầu ngón tay chai sần đánh rơi điếu thuốc lá thượng hạng, bỏng rát da thịt. Điếu thuốc còn đỏ rực như đánh thẳng vào trái tim của hắn, làn khói mập mờ hun nhèm đôi mắt. Cảm thấy có chút mơ hồ. Vừa rồi....hắn có nghe nhầm không ? Em gái hắn đang nói điều kỳ diệu gì vậy ? Khiết nhi của hắn, cô gái của hắn....

Như mất bình tĩnh, hắn xoay người, nhìn thẳng vào Kiến Giai Kỳ :

" Em nói gì ? "

Mắt hắn long sòng sọc, mất đi vẻ trầm tĩnh vốn có. Kiến Giai Kỳ phá lên cười, đắc ý liếc qua cô gái đang đứng sững người. Thấy chưa, vị trí này, vốn chẳng phải của cô, đừng mơ tưởng trèo cao, loại đàn bà lăng loàn như vậy, có thể xứng đáng đặt chân vào Kiến gia hay sao ? Nực cười. Vốn dĩ chẳng muốn nhìn thấy cái khuôn mặt ả ngay tại tiệc sinh thần của bản thân nhưng nếu không cho ả thấy, liệu rằng có biết đường mà lui không ? Chị Lộ đã về rồi, ả còn có thể đường đường chính chính mà sánh vai với anh trai ? Đũa mốc đừng chọc vào mâm son, giết thân biết phận một chút, cô hết thời rồi.

Đồng Tinh Bộ sững người, tay mân mê ly rượu nhỏ, trong lòng dâng lên một cỗ chua xót, cố ngăn cho lệ đừng trào dâng. Không được, cô phải luôn soái khí, sao có thể vì một thằng đàn ông mà khóc ? Vớ vẩn, nếu khóc, dáng vẻ xinh đẹp này của cô sẽ bị trôi mất. Không thể để cho Kiến Giai Kỳ đắc ý. Chính chủ quay về thì sao chứ, dù có bị đuổi đi, vẫn phải đi trong thời khắc huy hoàng nhất. Khẽ rung đôi hoa tai kim cương lấp lánh dưới ánh đèn, kéo lớp vải đen bóng mượt qua bờ vai mảnh khảnh, cô vờ như bình tĩnh đối mặt với ánh mắt khiêu khích kia.

Châu Lập Tân nhìn cô đau đớn, vẻ mặt ngả ngớn đã mất đi từ lâu. Hắn bất lực. Hiện tại thật sự bất lực. Người con gái hắn yêu đang đứng trước mặt hắn, gồng mình gánh chịu nỗi nhục nhã mà hắn, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn cô đau lòng. Vốn phong lưu thành tính, phụ nữ với hắn, chẳng thể đặt vừa trong ánh mắt, trải qua tình nồng thì lại nhạt nhòa, hắn đang tâm vứt bỏ những cô gái đầu gối tay ấm hàng đêm chăn chiếu. Từng có lúc, hắn cho rằng : đời này sẽ chẳng có người phụ nào có thể khiến hắn ngả mình nhân nhượng. Cười lạnh. Hắn thật ngu xuẩn, mạnh miệng như vậy nên đã gặp phải quả báo là cô. Tại sao cô gái đó lại cố chấp như vậy chứ ? Người con gái của hắn, không cần mạnh mẽ trước mặt hắn có được không ? Thế lực của hắn có lẽ không bằng người đàn ông kia nhưng vẫn có thể chu cấp cho cô một đời sung sướng không lo nghĩ. Việc gì cứ phải đâm đầu vào dù biết chắc kết quả ? Hắn lặng người, thật trớ trêu, như một cái vòng luẩn quẩn, Kiến Giai Kỳ yêu hắn, hắn lại không thoát khỏi cô, người con gái đáng thương ấy lại chìm đắn vào một gã đàn ông đã mang trong mình một bóng hình không thể nào nhạt phai. Hắn xoay người nhìn ly rượu đặc sánh trong tay, lời nói của Kiến Giai Kỳ lu mờ bên tai hắn chỉ có tiếng giày cao gót từ từ vọng lại, gấp gáp. Khi giọng  nói trong trẻo kia cất lên chính là lúc cô gái của hắn vỡ vụn.

" Vĩ Thành, em về rồi. "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #mộcanh