Chương 15
Kiến Vĩ Thành gác máy, mắt hẹp nhìn cô :
" Đêm nay...."
Nằm trong lòng hắn, cô ngước lên, thì thầm:
" Đi dự tiệc sao ? "
Ngón tay thon dài vuốt ve mái tóc ngắn củn của cô, đậm ý cười, trộm hôn lên đôi môi nhỏ :
" Lễ sinh thần của Giai Kỳ, hứng thú không ?"
Giai Kỳ ? Là Kiến Giai Kỳ, công chúa nhỏ của Kiến gia, em gái của Kiến Vĩ Thành sao ? Kinh ngạc nhìn hắn. Trước giờ, thế giới của hắn, cô có thể tùy ý bước vào, anh em của hắn, 7 năm qua, có thể nói là rất quen thuộc. Hắn phong lưu khắp nơi, cô đều làm bia đỡ đạn. Duy chỉ có gia đình của hắn, Kiến Vĩ Thành chưa bao giờ để cô gặp mặt.
Cười lạnh. Cũng phải, cô là gì của hắn đâu chứ ? Tình nhân hèn mọn sao có thể xứng đáng được đặt chân tới Kiến gia, dòng họ quyền lực nhất. Không cần nói cũng biết, gia đình hắn ghê tởm cô đến mức nào, chỉ hận không khiến cô biến đi cho khuất mắt. Người con gái xứng đáng với hắn trong mắt bọn họ, chỉ có Lộ Khiết mà thôi. Vậy tại sao, hắn lại muốn cô tham dự tiệc sinh nhật của em gái hắn ?
Đêm qua thì đay nghiến đầy căm hận, hôm nay lại ban cho " đặc quyền " mà trước nay chưa từng có. Kiến Vĩ Thành, rốt cuộc anh đang nghĩ gì đây?
Nhìn con mèo nhỏ hết trợn trừng lại tâm tư suy nghĩ, biểu cảm đáng yêu lộ rõ trên gương mặt. Hắn khẽ cười, châm một điếu thuốc, rít một hơi, phả lên tóc cô. Ngón tay cầm điếu thuốc vén vài sợi tóc con qua tai nhỏ nhắn. Sức nóng cậu kề làm cô giật mình. Giọng hắn chứa đầy sự giễu cợt:
" Đồng Tinh Bộ, đừng lo lắng. Sẽ không có ai làm thịt em được đâu. Có tôi ở đây mà, hửm ? "
Tay lướt trên da thịt non mềm, giọng hắn khàn hẳn đi :
" Với lại..."thịt" của em, chỉ có tôi mới được thưởng thức. "
Nhìn biểu cảm ngây ngốc của cô, hắn cười vài tiếng, thanh âm ẩn ý chỉ có cô mới có thể nghe thấy. Giữa phòng họp rộng lớn, chỉ có Đồng Tinh Bộ cô, mới có thể hiểu được.
Đặt điếu thuốc vào trong chiếc gạt tàn thủy tinh. Kiến Vĩ Thành ôm lấy cô gái nhỏ, hắn giữ chặt môi cô, đưa làn khói trắng đục đã giữ kĩ vào khoan miệng thơm tho của cô. Thuốc lá thượng hạng của hắn có vị bạc hà mát lạnh kết hợp với sự ngọt ngào vốn có của cô, hắn đê mê khó tả.
Cô ho sặc sụa, chán ghét đẩy hắn ra. Lại cưỡi hắn nhìn thẳng vào mắt cô, lóe lên tia nguy hiểm :
" Bảo bối, có muốn đi hay không ? "
Bỉ ổi. Hắn hỏi nhưng chính là ra lệnh, ngầm ý như vậy, cô chỉ được tiến chứ không được lui, chỉ được đồng ý chứ không được lắc đầu. Còn có thể từ chối sao ?
Đôi tay nhỏ vòng qua cổ hắn, hôn lên khóe môi mỏng còn vươn vị thuốc lá nhàn nhạt :
" Đương nhiên là muốn rồi. Chỉ cần là của anh, cái gì....em cũng muốn..."
Luồn những ngón tay nhỏ vào sâu trong cổ áo, khẽ tháo cà vạt của hắn, ma mị liếm lên khung sương của hắn. Ẩm ướt như mời gọi :
" Ngay cả điều này....em cũng muốn a..."
Động tác khiêu gợi cô kích thích hắn, đũng quần bắt đầu nhô cao. Vật cứng nóng độn lên, đâm vào bờ mông cong mềm mại, cô rên rỉ nhẹ, ngậm lấy môi hắn. Hai má ửng hồng, mắt ngân ngân.
Tà tứ nhìn bộ dáng của cô, lồng ngực hắn nhịp đều lên xuống. Hắn xoa nắn nơi mềm mại căng tròn của cô. Đẩy lên cao, động tác mạnh bạo hơn, len lõi theo chiếc bụng nhỏ vươn lên đôi cánh bướm. Hắn tháo áo ngực của cô, vứt lên mặt bàn. Không vội vàng cởi khuy. Cách lớp vải mỏng của áo sơ mi, hắn ngậm lấy đỉnh đầu nhỏ xinh. Dịch miệng của hắn thấm qua lớp áo lan đến nơi trắng mút. Hơi thở hắn nóng rực, ánh mắt hoang dại. Nắm lấy bàn tay đang lướt lung tung trên cơ bụng, đặt đến nơi cương cứng. Xúc cảm mềm mại khiến hắn thở dốc, day vành tai nhỏ :
" Muốn....thì tự mình đến. "
Bầu không khí tràn ngập hương vị tình dục. Một màn kích tình diễn ra trong phòng...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top