chương 14
Kiến Vĩ Thành nhìn cô, bé con của hắn hôm nay lạ quá. Đêm qua chìm đắm trong lửa tình mà cô mang lại hắn không để ý quá kĩ đến vẻ ngoài của cô. Sáng nay lại có cuộc họp gấp nên lại vội vàng rời đi. Đến cả nụ hôn chào buổi sáng còn chưa có. Nghĩ đến là lại thấy bực bội, đống văn kiện chết tiệt này đã làm lỡ bao nhiêu lợi ích.
Giờ đây, cô ngồi trên người hắn, cười rạng rỡ như thế, hắn có chút không tin nổi. Vẻ ngoài khác biệt này đã ảnh hưởng đến tính cách của cô hay sao ?
Cô gái lạnh nhạt, cáu kỉnh, ngang bướng 7 năm qua lại có thể thay đổi nhanh chóng chỉ qua một đêm ? Người con gái năng động, trẻ trung, yêu đời, cười rộ lên như vậy là Đồng Tinh Bộ ? Mái tóc ngắn đen nhánh khiến cô trông như nữ sinh trung học. Hắn thậm chí chưa từng nghĩ rằng quần jean và áo sơ mi kết hợp với cô lại mê người như vậy.
Thật mới mẻ. Có vẻ như, trước kia hắn quá bó buộc cô rồi. Thay đổi cũng tốt. Ít nhất hiện tại, hắn không cảm thấy bài xích.
Đồng Tinh Bộ đưa tay nhéo má hắn, nghịch ngợm. Hài lòng khi lấy được sự chú ý của hắn.
" Sao lại ngẩn ngơ rồi ? Có phải bộ dáng em rất xinh đẹp không, hửm ? "
Nương theo nụ cười của cô, khóe môi hắn không nhịn được cong lên một chút.
" Thuận mắt. "
Ngón tay níu áo hắn, cô nũng nịu:
" Vậy...có phải nên khen thưởng không ? "
Động tác của cô chính là từ trên cao cúi xuống sát mặt hắn, mũi nhỏ cọ nhẹ chóp mũi hắn, da thịt mềm mại lướt qua làn da mát lạnh của hắn. Mắt long lanh chỉ chứa mỗi hắn. Giọng nói ngọt ngào như mật. Thanh thuần lại đáng yêu đến thế. Hắn kìm lòng không nổi, tay xoa trên tóc cô trườn xuống giữ lấy gáy cô ấn mạnh. Môi mỏng vội vã cuồng nhiệt vít lấy cánh môi còn đang ngơ ngác.
Đúng như hắn nghĩ, dịch miệng của cô ngày càng ngọt hơn rồi. Môi hắn ngấu nghiến cô, đầu lưỡi tham lam không bỏ soát mọi ngóc ngách trong khoang miệng. Vị cà phê đăng đắng thấm đầu lưỡi hắn.
" Sáng nay em uống cà phê ? " Giọng nói hàm chứa sự tức giận.
Cô gái này lại uống cà phê. Bé con của hắn vốn có bệnh mất ngủ. Nhiều đêm trằn trọc trở mình xoay đủ loại tư thế. cô không ngủ được hắn cũng chẳng thể yên giấc. Cà phê và trà là 2 thứ hắn không cho phép thì cô sẽ không được động vào.
Đồng Tinh Bộ vòng tay qua cổ hắn, ngón tay thon dài vút dọc lớp vải thủ công cảm nhận tấm lưng rắn chắc của hắn. Cắn nhẹ bờ môi đầy đặn, cô nâng mắt lệ :
" Vĩ Thành...em chỉ nhấp thử một chút thôi. Thật đấy. Em chỉ muốn nếm thử vị cà phê anh hay uống thôi mà...em không hưởng thụ một mình, cũng có mua cho anh mà....chỉ là em lỡ làm đổ rồi...."
Khi hắn còn đang cố tiếp nhận cái biểu cảm ngọt ngào mới mẻ này thì cô đã chủ động hôn hắn. Liếm cánh môi, cười cười, lộ nét ma mị ẩn nấp:
" Với lại...không chỉ có vị cà phê. Còn có...."
Ventura. Tiến vào sâu hơn chính là hương nồng nàn của rượu. Kiến Vĩ Thành quên mất, cô tình nhân nhỏ của hắn có thói quen nhâm nhi một ly rượu Ventura vào buổi sáng.
Dịch vị mật ngọt, cà phê đắng, rượu nồng cay. Tất cả hòa quyện lại quyến rũ khiến hắn thần hồn điên đảo như muốn nuốt chửng môi cô. Hắn cuồng nhiệt như vậy, dù có tỏ vẻ tới đâu thì cô cũng chẳng thể theo kịp. Cô đẩy hắn tựa đầu vào ghế, do sức nặng của cả hai, chiếc ghế khẽ lắc. Sợi chỉ bạc óng ánh nối liền giữa cô và hắn. Nhẫn tâm đưa tay vuốt môi hắn, cắt đứt sợi dây giao liên. Cô mềm mại, cười khúc khích, dựa đầu vào ngực hắn, đầu ngón tay vẽ theo vòm ngực rắn chắc, trêu đùa.
" Bình tĩnh một chút. Ha, hương vị tuyệt vời lắm phải không ? Giống như...một ly cooktail nhỉ ? Anh nói thử xem..."
Hắn mơ màng, mê say. Tim hắn rộn lên. Tiếng cười của cô đánh thẳng vào tâm hắn, thực rộn rã, vui vẻ nhưng có điều gì đó rất lạ. Hắn mờ mịt.
" Không biết.. "
Đúng. Hắn hiện tại, chính là không biết lại có chút mông lung. Pha chế là tài năng thiên phú của hắn nhưng đứng trước hương vị tuyệt hảo của cô, hắn không nắm rõ. Công thức đảo lộn này, khiến hắn trầm luân. Cô gái của hắn, luôn đặc biệt như vậy, tưởng rằng đã hiểu hết nhưng từ sâu bên trong lại rất bí ẩn. Tiếng cười của cô xinh đẹp, hoang dã nhưng có chút không chân thực. Liệu, cô có thực sự là vui vẻ hay không ?
Đồng nhi của hắn thực thông minh. Cô vẫn chưa đạt đến trình độ có thể che dấu được hết cảm xúc. Sự thực vẫn đang phản chiếu trong mắt cô. Mà cô, lại ẩn nấp trong ngực hắn. Cô không muốn hắn biết, hắn càng muốn biết.
Nâng chiếc cằm cứng đờ của cô. Hắn cảm nhận được, cô hơi run rẫy. Hai mắt cô nhắm lại.
Hắn nhìn cô, ra lệnh.
'' Bảo bối, mở mắt...."
Tiếng chuông điện thoại vang lên đánh gãy lời nói còn đang dở.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top