Chương 13.2
Chờ đợi khoảng 10 phút thì có người tìm đến. Một cô gái còn khá trẻ đến đón đứa nhỏ, sau khi nhìn thấy thằng bé chạy lại bám dính lấy người kia mà sướt mướt thì đúng là người nhà rồi. Lười phải chứng kiến một màn ỉ ôi, lo lắng, Đồng Tinh Bộ đến bộ dáng của người cô ấy cũng chỉ lướt qua đã vội vàng nổ máy phóng đi.
--------------------------------------------------------------
Giờ trưa, thời tiết oi ả, nhanh chóng ném chìa khóa xe cho bảo vệ, tay cầm cốc cà phê nhỏ, cô ngang nhiên bước vào tòa nhà trụ sở Tập đoàn đa quốc gia Chấn Phong.
Lễ tân trong đại sảnh nhìn thấy cô ánh mắt hiện rõ vẻ sửng sốt.
" Cô..."
Nhìn dáng vẻ ngỡ ngàng của cô ta, cô hờ hững nhún vai.
" Thẻ."
Lễ tân vẫn chưa hết ngạc nhiên. " Cô là..."
Đồng Tinh Bộ bắt đầu mất kiên nhẫn. Thái độ kiểu gì đây chứ ? Thật thiếu chuyên nghiệp, đây cũng đâu phải lần đầu gặp. Đưa tay bắt chước động tác vén tóc, thu hồi bộ dáng khiếm nhã, cô cười mím môi.
" Xin chào. Tôi là Đồng Tinh Bộ. "
" Đồng tiểu thư ?! "
Cô cười cợt. " Sao nào ? Thay đổi một chút liền không nhận ra ? "
Cô lễ tân há hốc mồm. Nói đùa. Đây chính là thay đổi một chút ? Trước đây Đồng tiểu thư chính là để tóc dài ngang lưng xõa bồng bềnh và bao giờ cũng mặc váy ren hệt công chúa, trang điểm nhẹ nhàng. Nhìn sơ qua chỉ có thể khẳng định một từ thôi : trang nhã.
Vậy mà bây giờ tóc lại cắt ngắn đi, một thân áo sơ mi rộng và quần jean đen bó sát, đến cả son cũng không tô, chữ trang nhã chính là bị vứt bỏ, nhìn điệu cười nửa môi kia kìa, bộ dáng trêu đùa, cợt nhã không khác gì kẻ lưu manh. Nhưng không thể phủ nhận là cô trở nên trẻ trung, yêu đời hơn hẳn khác xa với " búp bê biết đi " ngày trước. Chỉ là, chủ tịch thực sự đồng ý sao ?
Bỏ nhân viên lễ tân đang chìm trong suy nghĩ vẩn vơ, cô nhanh nhẹn vòng vào trong quầy tự kiếm lấy chiếc thẻ chuyên dụng đặc biệt rồi bước nhanh vào thang máy riêng dành cho chủ tịch.
Thầm nghĩ, bản thân cảm thấy phong cách của mình rất ổn nhưng lại khiến cô gái kia không nhận ra. Cô thay đổi quá lớn sao ?
--------------------------------------------------------------
12 giờ trưa, cuộc họp vẫn chưa kết thúc. Bầu không khí căng thẳng đến ngộp thở. Âm thanh run run trình bày nội dung còn dang dở đã phải im lặng vì cảm nhận được tia sát khí từ trước phóng tới. Kiến Vĩ Thành không nói gì cả, chỉ dùng ánh mắt thể hiện sự không hài lòng. Các bản báo cáo vừa được trình lên nhanh chóng bị trả về Tay hắn gõ lên mặt bàn, đảo mắt nhìn đám người trong phòng, tóe lên tia lửa giận. Vừa định cất giọng khiển trách cửa phòng đột nhiên bị mở toang, cánh cửa va đập vào tường vang lên âm thanh chấn động.
Còn chưa kịp nhìn rõ thì cả người mém chút nữa đã bật ngã ra đằng sau, lồng ngực lớn của hắn nhanh chóng bị con sóc nhỏ nhảy lên chiếm giữ. Thanh âm vui vẻ chấm dứt bầu không khí ngột ngạt.
" Surprise ! "
Cốc cà phê giấy trên tay cô nhanh chóng bị chủ nhân nó ném đi. Cà phê bắn tung tóe, thấm ướt lưng cô và đổ tràn lan lên laptop trước mặt.
Cả phòng họp nín thở. Nhìn trợ lí Lâm Chính đứng sát cửa phòng, ánh mắt đầy bất lực, Kiến Vĩ Thành âm thầm hiểu rõ.
Vẻ bất ngờ lóe lên giây lát rồi nhanh chóng biến mất. Cúi đầu, bắt gặp mảng áo ướt sũng của cô, dây áo ngực bắt đầu hiện rõ, hắn đưa tay kéo cô vào sát ngực mình, bàn tay to lớn che đi lưng cô. Sát gần như vậy. Hơi thở của hắn phả sát trên chỏm tóc cô. Cả cô và hắn đều có chung một mùi hương. Mắt cô chuyển tới yết hầu của hắn, tinh nghịch một chút, liếm nhẹ. Vui sướng trêu chọc khi thấy nơi đó rung lên.
Cơ thể nhỏ bé cựa quậy trên đùi làm tăng cảm giác khô nóng. Ho một tiếng, giảm đi chất xúc tác, dùng nhiều lực hơn giấu cô trong lòng, hắn nghiêm túc.
" Tôi muốn bản báo cáo hoàn chỉnh vào ngày mai. Đừng để lặp lại tình trạng như hôm nay. Kết thúc cuộc họp."
Tuy rất thắc mắc nhưng ai cũng không dám hỏi nhiều, được nghỉ sớm như hôm nay chính là diễm phúc. Chọc giận chủ tịch chắc chắn có ngày tàn canh. Có nên cảm ơn cô gái kia không ?
Cho đến khi cửa phòng khép kín, trong phòng họp không còn ai ngoài hắn và cô, Đồng Tinh Bộ mới ló đầu ra nhìn bộ mặt lạnh tanh của hắn. Híp mắt cười thật tươi :
" Kiến Vĩ Thành, nhớ em không, hửm ?"
Cô cọ cọ đầu vào cằm hắn. Mắt long lanh cất giọng ngọt ngào mà đến cô cũng phải sợ. Ôm chầm hắn, bày ra bộ dáng lấy lòng. Cô không muốn hắn tức giận. Trước giờ cô chưa từng có hành động lỗ mãn như hôm nay, trực tiếp xông vào phòng họp như vậy, lại làm đổ cà phê lên laptop công việc của hắn, chắn hẳn là tức giận đi ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top