99.

Sau 3 ngày 3 đêm nhốt mình trong Hàn Thất, cuối cùng Lam Vong Cơ cũng dìu Ngụy Vô Tiện trở ra ngoài. Khi trở ra, người đầu tiên họ nhìn thấy chính là Lam Khải Nhân mặt mày căng thẳng cực điểm. Biết Lam Vong Cơ không giỏi nói những lời trấn an người khác, Ngụy Vô Tiện liền cố tình nói lớn:

"Lam Trạm, đại huynh của ngươi quả thực rất khỏe nha. Hồn phách nát đến nhường ấy mà còn khôi phục lại được, bái phục!"

"Ừ." – Lam Vong Cơ vừa đỡ hắn, vừa đối với Lam Khải Nhân khom lưng thi lễ. Lão nghe lời Ngụy Vô Tiện nói, hiện tại thần sắc đã tốt hơn vài phần, cũng vì thế mà không cằn nhằn chuyện họ đang dính sát vào nhau nữa. Phất tay cho Lam Vong Cơ miễn, lão hỏi:

"Các ngươi làm sao khôi phục cho nó?"

"Chuyện này..." – Chuyện này Ngụy Vô Tiện thật sự không dám đáp. Để cứu hồn phách Lam Hi Thần, hắn đã phải sử dụng đến vài thứ tà đạo. Tất nhiên là dưới sự chứng kiến của Lam Vong Cơ.

Thấy hắn ấp úng như vậy, Lam Khải Nhân cũng chỉ cau mày một cái, sau đó không hỏi thêm gì. Cứ nghĩ lão giận mình, Ngụy Vô Tiện liền cuống lên giải thích. Thật ra không phải hắn sợ chịu phạt, chỉ là sợ Lam Vong Cơ khó xử...

"Lam tiên sinh, ta chỉ nhờ các quỷ hồn tìm phách của Trạch Vu Quân về, sau đó dùng thuật Liên Hồn cùng Lam Trạm ghép phách lại, hoàn toàn không có làm gì hơn. Là ta xúi y làm, là ta có lỗi. Để lát nữa ta đi chép gia quy..."

Lam Khải Nhân hừ lạnh một cái, chòm râu dưới cằm cơ hồ rơi run run. Nhìn thấy loại biểu cảm chán ghét quen thuộc này, hắn cũng chẳng có gì kinh ngạc nữa. Dù sao bấy lâu nay cũng đã quen rồi. Vốn đang chuẩn bị co chân chạy đến Tàng Thư Các trước, thì bỗng dưng hắn bị gọi lại.

"Ngụy Vô Tiện!"

"... Dạ?" – Vừa đáp lại lão, vừa ném cho Lam Vong Cơ một tia cầu cứu, trong lòng hắn lúc này đã sợ mất mật. Lam Khải Nhân cũng như Giang Trừng ghét quỷ đạo như ghét tà ma, nay hắn lại dùng quỷ đạo để cứu đứa cháu cưng của lão... Ầy, có phải lúc này lão đang nguyền rủa hắn trăm ngàn lần không?

Dường như cũng cảm thấy thúc phụ mình có điểm lạ thường, Lam Vong Cơ liền một tay kéo hắn ra sau mình trốn đi, đoạn cất lời:

"Thúc phụ, hắn không cố ý." – Thật ra nếu hắn không nhanh tay sử dụng ma đạo, hiện tại hồn phách của Lam Hi Thần đã tiêu tán hết chứ đừng nói đến việc ghép lại. Ngụy Vô Tiện lần này có ơn với Lam gia, lẽ nào lão định phạt hắn thật sao? Mà phạt cũng được. Bất quá, Lam Vong Cơ cùng hắn chịu phạt là xong.

Thấy cháu trai của mình gấp gáp như thế, đôi lông mày của Lam Khải Nhân lại càng lúc càng cau chặt. Đang lúc nghĩ rằng cả hai đều chuẩn bị phải lăn đi lãnh phạt, lão lạnh giọng:

"Vong Cơ, ngươi gấp cái gì? Ta bảo hắn gọi ta là 'thúc phụ'!"

Lời Lam Khải Nhân vừa dứt, cả Hàn Thất bỗng dưng rơi vào một bầu không khí tĩnh lặng vô cùng quái dị. Ở sau lưng Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện trong phút chốc đã nghĩ tim mình thật sự nhảy ra khỏi lồng ngực. Hắn quá kinh ngạc, cũng quá vui mừng! Hai cảm xúc kì lạ ấy đan xen vào nhau, cùng đồng thời ép hắn xúc động đến viền mắt đỏ ửng.

Bao lâu nay Ngụy Vô Tiện vẫn canh cánh trong lòng chuyện Lam Khải Nhân vì ghét bỏ hắn mà làm khó Lam Vong Cơ, Lam Vong Cơ cũng vì hắn mà lạnh nhạt với thúc phụ. Nhưng nay có phải tất cả đã thay đổi rồi không? Không ai vì ai mà khó xử nữa, người thân của y cũng không ghét hắn nữa...

Không khác gì Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ cũng thập phần kinh hỉ. Người ngoài thì có lẽ không nhận ra, nhưng Lam Khải Nhân nuôi nấng nó từ nhỏ đến lớn, sao có thể nhìn không thấu? Dù hiện tại y chỉ bày ra nguyên cái mặt liệt lạnh tanh như thường ngày, nhưng đôi mắt lưu ly nhạt màu lại mở to hơn một chút. Chỉ nhiêu đó thôi, lão đã hiểu Lam Vong Cơ đang rất vui vẻ.

Với lão như thế là đủ rồi. Lam Vong Cơ cùng Lam Hi Thần sau này có thể vui vẻ, không làm ra những chuyện hổ thẹn lương tâm là đủ rồi. Lam Khải Nhân cũng đã hiểu rằng bản thân không thể cứ chạy theo lo cho chúng mãi, nên hiện tại sẽ không gàn ép gì nữa. Sau này nếu có hối hận, tự làm tự chịu là xong.

Nhưng tất nhiên, lão không mong cái ngày đấy đến.

Tỏ vẻ không quan tâm đến Ngụy Vô Tiện đang run run núp sau lưng Lam Vong Cơ, lão chẳng nói thêm câu nào mà bước thẳng vào chính diện Hàn Thất. Nào ngờ chưa kịp bước xong 3 bước, hắn đã gọi thật to:

"Thúc phụ!"

Một tiếng này vừa gọi, Lam Khải Nhân liền giật mình sững lại một cái. Nhưng rất nhanh sau đó, lão quay lại nhìn hắn, hỏi:

"Chuyện gì?"

Viền mắt hoe đỏ, giọng nói cũng không tự chủ được mà hơi run rẩy, hắn đáp:

"Không... không có gì ạ. Chỉ là Trạch Vu Quân chưa tỉnh lại... phải khoảng 1 tháng nữa."

Nghe xong lời hắn nói, lão cũng không quá kinh ngạc. Mấy hôm trước lão đã tận mắt nhìn thấy tình hình của Lam Hi Thần. Nguy kịch như thế, có thể tỉnh lại được sau 1 tháng đã là rất phi thường rồi. Gật đầu một cái, Lam Khải Nhân bảo:

"Ta biết, vào nhìn nó một lát rồi về luôn. Hai ngươi cũng trở về đi, cũng muộn rồi. Sáng mai dậy thì giúp ta chọn vài lễ vật đem qua Giang gia."

Nghe xong từ "lễ vật" này, Ngụy Vô Tiện liền tròn mắt kinh ngạc. Không phải lão định đem quà sang tặng Giang Trừng mừng gã tỉnh dậy chứ?

"Thúc phụ, chuyện này cũng không cần lắm đâu. Giang Trừng hắn không để ý mấy chuyện như vậy đâu mà."

Nào ngờ khi hắn vừa mới đáp như thế, Lam Khải Nhân đã cao giọng:

"Sao lại không cần? Chuyện hôn sự cả đời là rất quan trọng, không thể tuềnh toàng được."

Lại một lần nữa, bầu không gian im lặng thập phần quỷ dị bao trùm lấy toàn bộ Hàn Thất. Ngụy Vô Tiện hít hít vào vài ngụm khí lạnh, mà ngay cả Lam Vong Cơ sát bên hắn cũng không nhịn được mà hơi cau mày.

Thấy biểu cảm của hai người họ, Lam Khải Nhân mới chợt nhớ ra suốt 3 ngày nay họ đều nhốt mình với Lam Hi Thần, hoàn toàn không ló mặt ra ngoài dù chỉ một chút. Không biết cũng là điều bình thường... Nhưng thật ra cũng không bình thường lắm, vì lần trước vừa mới tỉnh dậy Giang Trừng đã đến Vân Thâm Bất Tri Xứ. Ngay trưa ngày hôm sau, toàn bộ Tu Chân giới đã đồn ầm lên rằng Giang Tông chủ chuẩn bị kết hôn!

Khi tin này được tung ra, không một ai không thất thần kinh ngạc. Kẻ thì tò mò không biết là cô nương nhà nào chịu nổi gã, kẻ thì chê bai gã đến tuổi này mới kết hôn, kẻ thì trách móc hắn vừa mới tỉnh được mười mấy canh giờ đã muốn tổ chức hôn lễ, không lo cho Giang gia,... Nói chung đối vối trăm ngàn cái miệng đó, Giang Trừng ngày hôm trước đã dõng dạc tuyên bố một câu: Ngày 15 tháng 10 là ngày đẹp, gã sẽ đem kiệu hoa đến Lan Lăng Kim thị rước thiên kim của Hải Tinh Quân về Liên Hoa Ổ. Tất nhiên, 'thiên kim' của Hải Tinh Quân – Kim Triều Hải từ xưa đến nay chỉ có duy một Kim Triều Vân, cũng chính là người vì cứu đám tiểu bối Lam gia cùng Kim Lăng mà mất đi kim đan. Vì những chuyện quá khứ của nàng chỉ có vài người biết đến, nên ai ai cũng xôn xao bàn tán về hôn lễ này.

Tốt xấu gì, Kim Triều Vân cũng chính là nữ nhi của một người có địa vị trong Lan Lăng Kim thị. Mặt khác, sau 1 năm Giang Trừng hôn mê thì có rất nhiều người đối với gã không phục. Trong mắt thiên hạ, mối hôn sự của gã và Kim tiểu thư kia chính là cách để củng cố địa vị Giang gia, đồng thời làm yên lòng Kim gia, giữ vững cho Kim Lăng vị trí Tông chủ. Một mũi tên trúng 2 đích, mưu kế của hắn quả thực vô cùng thâm sâu!

Nghe xong vài lời giải thích của Lam Khải Nhân, Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ đều không hẹn mà nhìn nhau chằm chằm, trong mắt dấy lên đầy sự kinh ngạc.

Không phải hắn vẫn yêu Lam Hi Thần đấy ư? Tại sao hiện tại lại đột ngột kết hôn như thế?!

Hay là... Giang Trừng tự dùng thân báo đáp Kim Triều Vân?

Nghĩ đến đây, lồng ngực Ngụy Vô Tiện liền cảm thấy khó chịu. Con mẹ nó chứ gã làm như vậy đâu phải là báo đáp? Cái gã làm chính là hại mình hại người! Chẳng có gì tốt đẹp hết!

Thấy sắc mặt hai người tệ hại như vậy, Lam Khải Nhân cũng cảm thấy là lạ. Kim Triều Vân dù sao cũng là một trong Tứ đại mỹ nhân Tu Chân giới, công dung ngôn hạnh đều đầy đủ, đã vậy còn là ân nhân hai họ Giang – Lam; giờ Giang Trừng cùng nàng kết thành đạo lữ cũng là chuyện hợp tình hợp lí. Hơn nữa không phải Giang Tông chủ đó cũng đã 35-36 tuổi rồi sao? Cũng đến lúc nên lập gia thất rồi.

"Thúc phụ, bọn con cáo lui trước. Sáng mai sẽ thay người đến Vân Mộng một chuyến xem sao." – Ngụy Vô Tiện đối lão vụng về thi lễ một cái, đợi lão phất tay cho đi, hắn cũng lôi luôn Lam Vong Cơ rời khỏi.

Nhìn theo bóng hai đứa nó, Lam Khải Nhân không nhịn được cau mày một cái. Chuyện gì vậy? Đối với mối hôn sự tốt thế này mà không vui cho sư đệ của hắn sao? Nhưng lão cũng cảm thấy không cần nghĩ nhiều nữa. Dù sao cũng lớn cả rồi, tự biết đúng sai phải trái, không cần lão phải quá sát sao. Bước vào trong Hàn Thất, Lam Khải Nhân tạm thời không nghĩ linh tinh nữa, hiện tại trước hết phải xem xem Lam Hi Thần ra sao. Đứa cháu trai này của lão, xem ra cũng chịu nhiều vất vả trong mộng cảnh kia rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top