95.
"Hoán!"
Ngồi bật dậy trong chính căn phòng của mình tại Liên Hoa Ổ, Giang Trừng một thân trung y trắng tinh ướt đẫm. Hô hấp của hắn hiện tại vô cùng rối loạn, toàn thân cũng lạnh buốt như băng, lại cứng như khúc gỗ. Hắn không hiểu vì lí do gì mà hiện tại thân thể mình lại đau đớn vô cùng, giống như xương cốt đã vụn thành từng mảnh, da thịt cũng đau như bị cắt nát. Những hình ảnh trước khi chìm vào bóng tối lúc này mới dần dần hiện lên trong tâm trí hắn.
Giang Trừng bị Cẩn Y Thái hậu tính kế, vừa mới vào đến lớp tường thành thứ hai thì đã bị trăm tên vạn tiễn xuyên thân.
Lam Hi Thần đứng trên tường thành, im lặng nhìn xuống.
Giang Trừng bị một mũi tên lạnh băng cắm thẳng vào tim, lơ lửng trên không trung.
Lam Hi Thần một thân hỉ phục đỏ như máu, cùng hắn lao xuống bức tường thành cao vạn trượng.
Lam Hi Thần vì hắn mà rơi lệ. Lam Hi Thần vì hắn mà không tiếc dùng thân che cho hắn cả trăm mũi tên, cũng không tiếc dùng thân làm tấm nệm cho hắn ngã xuống.
Lam Hi Thần vì hắn nói một câu "Chúng ta cùng rời khỏi đây" mà đáp "Ta đi cùng ngươi".
Vậy mà giờ đây khi tỉnh lại, sao Giang Trừng lại không thấy y đâu? Không lẽ... y xảy ra chuyện gì?
Ý nghĩ này vừa hiện lên, toàn thân hắn lại run rẩy một trận. Cơn hoảng loạn từ đại não truyền xuống khiến toàn thân hắn không thể đứng vững. Đầu gối đánh mạnh xuống sàn nhà một cái, tưởng chừng như có thể vỡ nát ngay lập tức khiến hắn cũng theo đó rên rỉ một câu. Nhưng hắn làm gì có thời gian mà màng tới đau đớn? Hắn phải đi tìm Lam Hi Thần, hắn phải đi tìm y!
Đúng lúc này, một giọng nói hốt hoảng chợt vang lên trong chính căn phòng hắn ở. Nữ nhân đó cả kinh gọi hắn ba tiếng:
"Giang Tông chủ!"
Ba tiếng này vừa thốt lên, Giang Trừng liền sững người.
Giang Tông chủ?
Cũng vừa hay, khi ấy chiếc nhẫn màu bạc có đính những tinh thể màu tím được mài dũa tỉ mỉ trên ngón tay lọt vào tầm mắt hắn.
Tử Điện?
Trong phút chốc, máu huyết trong cơ thể hắn hoàn toàn đông cứng lại. Trong phòng lúc ấy không có gió, tiết trời cũng không có rét; mà bả vai hắn lại mạnh mẽ run lên.
Nữ nhân tuyệt mĩ có phần thân quen kia không để hắn bình tâm lại, lập tức nhào đến, cùng quỳ xuống đất rồi ôm chặt lấy hắn. Hơi ấm từ nàng ta trong phút chốc đã lan tỏa khắp người hắn, nhưng lại không thể sưởi đến tận tim... Bất quá, hắn chỉ cảm thấy đây mới chính là thực tại. Hơi ấm này là thực, nỗi đau này là thực, ngay cả sự lạnh lẽo thấu xương này cũng là thực. Hắn vẫn run rẩy, tay chân hắn lạnh băng như xác chết. Đầu óc như một mớ bòng bong hỗn độn, toàn bộ những kí ức từ xưa đến nay như những con thoi dệt vải thi nhau luân hồi, sau đó lần lượt tự giác sắp xếp lại.
Hắn lặng người.
Kim Triều Vân vừa ôm ấy Giang Trừng, vừa gào khóc.
Giang Trừng không đẩy nàng ra, cũng không còn bất cứ động tĩnh nào hết. Trong vài khắc, hắn thậm chí còn không biết bản thân đã quên cả thở.
Vào khoảnh khắc những đoạn hồi ức đứt gãy nối liền với nhau, khóe mắt khô khốc của Giang Trừng trở nên nóng bừng, ướt đẫm.
Thì ra, hắn đã không còn ở Ý Hiên Quốc nữa rồi.
Thì ra, hắn đã không còn là Giang Tướng quân hay Giang Thị vệ nữa rồi.
Thì ra, hắn đã không còn ở bên y nữa rồi.
Không kìm lại được sự đau đớn truyền đến từ cả trái tim lẫn thân thể nát vụn, Giang Trừng liền thống khổ gào lên một tiếng. Nhưng gào xong một tiếng, hắn lại muốn gào thêm. Hắn càng gào, Kim Triều Vân càng siết tay ôm lấy hắn thật chặt, còn nói bên tai hắn điều gì đó... Nhưng hắn cái gì cũng không nghe rõ, chỉ còn biết khóc đến suyễn cả người.
Lam Hi Thần là Trạch Vu Quân, là Lam Tông chủ! Y không phải là Ý Hiên Hoàng đế, càng không phải phu quân của hắn!
Nghe thấy hắn gào thét như phát điên ở trong phòng, đám môn sinh bên ngoài liền bị kinh động, thi nhau chạy vào trong. Nhưng khi thấy Kim Triều Vân cùng hắn đang ôm ôm ấp ấp ngồi trên nền đất lạnh, cả đám liền nhìn nhau há hốc mồm.
Tông chủ này của họ từ khi rơi vào mộng cảnh đến nay đã hơn 1 năm. Vậy mà hiện tại hắn vừa tỉnh đã cùng cô nương nhà người ta ôm ôm ấp ấp, khóc lóc gào thét đến hít thở cũng khó khăn... Có phải là nhung nhớ đến phát điên rồi không?
Giang Biền Phong khi ấy đang vừa từ thư phòng bước ra thì lại thấy đám môn sinh nháo nhác, kẻ vui mừng kẻ kinh ngạc, lại còn đổ dồn về dãy nhà phía Tây của Giang Trừng. Gã rất nhanh đoán được là có chuyện lớn gì, liền tức tốc lao vào theo.
Quả nhiên Giang Trừng đã tỉnh!
Cau mày nhìn hắn đang phát tiết đau khổ đến kiệt quệ sức lực, Giang Biền Phong liền lùa hết đám môn sinh ra ngoài, sau đó đóng chặt cửa phòng. Lại gần Giang Trừng đang vừa khóc vừa gào, gã liền gọi mấy tiếng:
"Tông chủ..."
"Không phải! Ta không phải tông chủ!" – Không để gã nói xong, Giang Trừng liền lớn tiếng phủ định. Nếu hiện tại hắn đáp lại tiếng gọi này thì không phải hắn đã phủ nhận những năm tháng xưa kia ở Ý Hiên Quốc hay sao?
Cả Kim Triều Vân lẫn Giang Biền Phong nghe xong câu này cũng sững sờ nhìn nhau một hồi. Nhưng gã không dừng lại. Ngụy Vô Tiện từng nói cảnh sắc trong mộng cảnh chính là những gì bản thân cầu không được, muốn không xong. Có phải lúc này hắn đang vì những chuyện đó mà lưu luyến? Nếu là như thế, gã càng phải đưa hắn về hiện thực!
Mạnh bạo giật tay Giang Trừng khỏi Kim Triều Vân, gã cũng gào lên không kém:
"Tông chủ, người chính là Tông chủ của Giang gia! Người đã chìm trong mộng cảnh 1 năm rồi, đến lúc phải quay về thực tại rồi!"
Những lời này rơi vào tai Giang Trừng lúc này thật sự giống với một vạn mũi tên bọc kim loại sắc nhọn, lạnh băng cắm thẳng vào cơ thể hắn.Không còn chỗ nào lành lặn, không còn chỗ nào không đau đớn... Thực tế này quá tàn nhẫn, quá đáng sợ!
Ở thực tại này hắn không có Giang Yếm Ly!
Ở thực tại này hắn không có Lam Hi Thần!
Ở thực tại nghiệt ngã này hắn chỉ có một thân một mình cùng cả núi trách nhiệm trên vai! Giang gia phụ thuộc vào hắn, Liên Hoa Ổ phụ thuộc vào hắn, cả một vùng Vân Mộng cũng phụ thuộc vào hắn! Thế mà hắn lại chỉ có một mình... Một mình hắn gánh vác! Một mình hắn tự thân!
Bao nhiêu năm dài đằng đẵng như thế, một mình hắn gầy dựng gia tộc, một mình hắn đợi Ngụy Vô Tiện trở về, một mình hắn nuôi nấng Kim Lăng, lại cũng một mình hắn chống lại sự chèn ép của Lan Lăng Kim thị cùng mấy trăm gia tộc tu tiên khác.
Từ xưa đến nay, tất thảy chỉ có mình hắn chống đỡ.
Bọn họ có nhìn ra không? Cơ thể hắn sắp gãy đôi rồi, tâm hồn hắn cũng sắp nát vụn rồi!
Ngay cả Lam Hi Thần... Trong thực tại này, cũng chỉ có mình hắn luôn dõi theo Lam Hi Thần, còn y lại chưa nhìn hắn lấy một cái! Y chỉ coi hắn là Kim Quang Dao, y chỉ coi hắn là thế thân của một kẻ đã chết! Suốt mấy tháng hắn bế quan y chưa từng tìm đến hắn, ngay cả khi hắn lẳng lặng rời khỏi Cô Tô Lam thị đêm ấy y cũng chưa từng đi tìm xem hắn ở đâu.
Nhưng hắn có thể trách ai đây?
Tất cả đều là do hắn.
Là hắn cho Lam Hi Thần cơ hội lợi dụng mình.
Là hắn đã yêu y nhiều đến mức trở thành kẻ thua cuộc...
Tất cả đều là đáng đời hắn!
Nhưng mộng cảnh xinh đẹp kia lại nhẫn tâm kéo hắn lún càng sâu vào đoạn nghiệt duyên với y. Mộng cảnh ấy vừa hoàn thiện ý niệm của hắn, lại vừa đẩy hắn xuống vực sâu vạn trượng. Hắn cứ ngỡ xưa kia đã tự tuyệt đường tình của mình bằng cách đem Kim Quang Dao đến cho y. Chỉ cần Lam Hi Thần tuyên bố với thiên hạ rằng y và Kim Quang Dao đã kết thành đạo lữ, Giang Trừng hắn sẽ bị lòng tự tôn bức lui. Không ngờ chuyện đó chưa diễn ra, mộng cảnh này lại làm hắn không dứt được...
Lam Hi Thần trong mộng cảnh yêu hắn, bất quá chỉ vì ở đó không có Kim Quang Dao.
Nhưng Lam Hi Thần ở Tu Chân giới này đã có Kim Quang Dao, y còn cầgif đến hắn?
Những đau đớn ẩn giấu bao lâu nay trong Giang Trừng hiện tại như trùng trùng lớp sóng chồng chất lên nhau, sóng sau xô sóng trước, vùi dập hắn đến không còn ra hình người. Thực tại này quá tàn nhẫn... quá mệt mỏi... quá khiến hắn muốn chết đi...
Nhưng hắn lại không thể chết!
Tại sao hắn lại không thể chết?! A tỷ không còn, cha không còn, mẹ không còn, Vân Mộng Song Kiệt càng không còn... Ngay cả tự tôn của hắn cũng bị chính tay hắn vò nát! Tại sao hắn không thể chết?!
Cơn phẫn nộ chưa từng có từ xưa tới nay bỗng dưng xộc thẳng lên đại não Giang Trừng, khiến hắn không còn một tia lí trí nào nữa.
Sẵn có Tử Điện trên tay, hắn liền hóa nó thành chiếc roi phát ra luồng điện tím sẫm. Không nói lấy một câu, hắn liền vung roi lên như muốn tự quật vào chính mình. Chỉ cần một roi này hạ xuống, toàn bộ thân thể cùng linh lực của hắn sẽ tiêu tan! Hồn bay tứ phương tám hướng, rách nát đến không thể nào vá lại được. Đến khi đó, không phải hắn đã được giải thoát rồi hay sao?
Khi Giang Biền Phong nhận ra ý định của hắn, tất cả đều đã muộn.
Không kịp vươn tay ra tóm lấy Tử Điện định quật xuống, gã chỉ còn biết tự mình phi thân ra ôm chặt lấy hắn.
Tử Điện quật xuống, mùi máu tươi tỏa ra trong không khí liền nồng đậm.
Giang Trừng sững người.
Giang Biền Phong ngã xuống đất, từ lưng đến gót chân đều tóe máu, vết rách sâu đến tận xương...
Rất nhanh, tầm mắt Giang Biền Phong tối sầm lại, không còn bất cứ tia sáng nào phản chiếu trong đó nữa. Đôi mắt của gã lưu luyến nhìn thẳng vào Giang Trừng, tựa như muốn nói một điều gì đó. Nhưng không kịp. Đôi mắt gã rỏ lệ, sau đó dần khép lại.
Trong một khắc, bên tai hắn ù đi, cái lưỡi độc địa thường ngày cũng cứng vào. Giang Trừng ngưng gào thét.
Hóa ra, hắn vẫn còn Liên Hoa Ổ. Hóa ra, hắn vẫn còn Giang gia.
Hóa ra hắn vẫn chưa thể chết!
Vội vàng bò đến bên giường lấy ra một cái Tỏa Linh Nang trong túi Càn Khôn, Giang Trừng nhanh tay thu hết những mảnh hồn phách của Giang Biền Phong lại. Nhưng càng gom, hắn lại càng nhận ra mọi thứ đã quá muộn. Giang Trừng cắn chặt môi, một câu cũng không nói. Lúc này, hắn chỉ gom lại được 1 phách còn nguyên vẹn, còn lại đều đã trở thành từng hạt cát vụn nhỏ xíu nát tan...
Kim Triều Vân lặng người nhìn theo hắn như thể đã bị dọa cho sợ, nhất thời không biết nên nói cái gì. Một hồi lâu sau, cuối cùng Giang Trừng cũng lảo đảo dìu cái xác rỗng của Giang Biền Phong về giường mình, để gã nằm lên rồi mới khoác lên tử y tím sậm gấp gọn ở chân giường.
Nàng ngơ ngẩn nhìn hắn, tựa như không thể tin vào sự cuồng dại cùng dứt khoát ban nãy. Nhưng càng ngơ ngẩn nhìn theo, nàng lại càng thấy sống lưng mình buốt lạnh.
Giống như Giang Trừng đã hoàn toàn cắt đứt thất tình lục dục. Giống như trong tâm hắn lúc này chỉ còn là một hồ băng sâu không thấy đáy...
Hắn hướng đến cửa chính mà bước tới, dưới chân không hề phát ra tiếng động nào. Khi ra đến cửa rồi, Giang Trừng mới quay lại nhìn Kim Triều Vân một cái, cất lời:
"Chăm sóc cho gã."
Sau đó, liền không báo một câu rời khỏi Liên Hoa Ổ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top