94.
Ngồi trên lưng ngựa, Giang Trừng cảm thấy trong lòng như có lửa thiêu đốt. Hiện tại hắn mới nhận ra cảm giác này không hề giống với hồi hộp, mà là sự lo lắng bất an... Ngày Giang Yếm Ly lên kiệu hoa, có phải hay không cũng là cảm giác như thế? Hắn không biết... hắn có linh cảm ở phía trước người đợi hắn không phải Lam Hi Thần...
Dưới tấm khăn trùm đầu màu đỏ, Giang Trừng chăm chú nhìn từng ô gạch màu xám được lát dưới chân bức tường thành, lại nhìn sang thị vệ đang dẫn ngựa của mình phía trước. Xung quanh bốn bề lúc này đều vô cùng tĩnh lặng, hoàn toàn khác xa với hỉ sự của Giang Yếm Ly. Có phải đây là nghi lễ của Hoàng cung không? Dù sao những chuyện trước kia Giang Trừng cũng không nhớ, xưa nay cũng chưa từng để ý đến mấy nghi lễ rườm rà của Hoàng gia nên hắn cũng không hiểu rõ.
Đi một lát, cuối cùng thị vệ kia dừng lại. Giang Trừng không thấy gì hết, đành đánh bạo hỏi:
"Sao lại dừng?"
Thị vệ liền đáp:
"Hoàng thượng nói người đợi ở đây, người sẽ ra bây giờ."
Sau đó gã liền rời khỏi.
Rất lâu sau đó, Giang Trừng nghe thấy tiếng cửa thành mở ra rồi đóng lại. Ngay vào lúc này, hắn cảm nhận được dạ dày mình xoắn lên một vòng, một linh cảm không lành liền ập tới! Người ta thường nói kẻ mất đi một giác quan nào đó sẽ được những giác quan khác bù lại. Hiện tại hắn giống như người mù chỉ nhìn thấy màu đỏ trong tấm màn che, nên âm thanh xung quanh cũng ngày càng rõ. Hắn nghe thấy tiếng gió, tiếng lạo xạo của gỗ va vào nhau... Tuy rất bé, nhưng vẫn có thể nhận ra được.
Không nhịn nổi tò mò, Giang Trừng liền đánh liều mở ra khăn trùm màu đỏ. Trước mắt hắn lúc này quả nhiên là khung cảnh trong bức tường thành thứ hai: tường gạch xám ngoét cao vạn trượng, phía trước phía sau đều là hai chiếc cửa gỗ màu đen, nhìn qua thập thần lạnh lẽo.
Nhưng chỉ nhiêu đó thôi thì không đủ làm máu huyết trong người Giang Trừng đông cứng lại. Điều khiến hắn không thể tin vào mắt mình chính là trên những bức tường thành cao chót vót, hàng trăm binh lính đang đứng giương cung phục kích! Mà đứng bên bọn họ lại chính là Cẩn Y Thái hậu cùng Lam Hi Thần!
Cũng như hắn, y lúc này đang khoác trên mình bộ hỉ phục đỏ thẫm. Mái tóc dài đen nhánh được búi một nửa, cài lên kim quan bằng vàng rực rỡ; làn da trắng nõn như tuyết tháng chạp,... Hắn chỉ nhìn được có thế, vì giờ khoảng cách giữa hắn và y đã là cả vạn trượng, thấy không rõ.
Nhưng hắn biết, Lam Hi Thần đang nhìn xuống y, không cử động.
Cẩn Y Thái hậu đứng bên Lam Hi Thần, y phục thêu chỉ vàng cao quý thập phần diễm lệ. Bà nhìn xuống hắn, chu thần khẽ cong cong phảng phất ý cười:
"Tân nương không thể tự vén khăn trùm đầu. Giang thị vệ không biết hay sao?"
Quả nhiên, dù hắn có đánh bại được mấy vạn quân Cao Lãng thì trong mắt bà hắn vẫn chỉ là một thị vệ. Giang Trừng biết bản thân đang rơi vào tình thế dầu sôi lửa bỏng, cửu tử nhất sinh; nhưng hắn lại không thấy sợ hãi.
Hắn chỉ cảm thấy đau lòng.
Tại sao Lam Hi Thần kia lại không hề động đậy dù chỉ một cái? Không lẽ đây chính là cái bẫy mà mẫu tử nhà họ tạo ra? Nhất định không thể! Hắn tin Lam Hi Thần sẽ không lừa hắn!
"Cẩn Y Thái hậu quả nhiên anh minh. Đúng là ta không hiểu lễ nghi, ta lại càng không hiểu cái lễ đem cung tên ra tiếp đón tân nương. Phải chăng đây là tập tục lâu đời của Ý Hiên Quốc?"
Cẩn Y Thái hậu hoàn toàn không có ý định nói dối vòng vo, liền trực tiếp trả lời:
"Không phải tập tục đón tiếp tân nương, mà là tập tục trừ ma diệt quỷ. Giang thị vệ nhà ngươi chính là yêu tinh quyến rũ Hoàng đế, nay ta cùng y sẽ trừng phạt ngươi!"
Hắn bật cười thành tiếng:
"Trừ ma diệt quỷ? Đem quân cứu quốc được gọi là ma? Dốc sức đòi lại giang sơn là quỷ? Thái hậu, nếu ma quỷ mà tốt đẹp như thế, ta xin nguyện làm! Dù sao cũng tốt hơn làm đồng loại với ngươi!"
Lam Hi Thần đứng bên bà vẫn một mực im lặng. Nhưng chỉ có tên thị vệ đang áp y đứng vững mới nhận ra cơ thể y đang căng cứng, dường như chỉ trực thoát ra. Bất quá gã lại không thể nói với Thái hậu, sợ bà đã tức giận nay còn tức giận hơn. Đến lúc đó, mạng nhỏ của gã coi như khó giữ.
Nhìn Giang Trừng một thân huyết sắc y phục diễm lệ thanh cao, Lam Hi Thần thật sự muốn rơi châu rỏ lệ. Tại sao hắn lại trở về lúc này? Tại sao hắn lại không chạy đi? Bên ngoài bức tường thành thứ hai, 3 vạn binh lính dưới trướng hắn đều đang chờ ở ngoài, Giang Yếm Ly cũng đang chờ hắn ở Kim gia phủ... Sao hắn không chạy đi?!
Không nhìn thấy vẻ mặt của Lam Hi Thần, Giang Trừng chỉ thấy lồng ngực mình đau như nứt vỡ thành vạn mảnh. Tại sao y vẫn không nói gì?
Vị Thái hậu kia cũng không làm phí thời gian đôi bên nữa, trực tiếp ra hiệu cho đám cấm vệ quân giương tên, cất lời:
"Giang thị vệ là yêu ma quỷ quái, đã chết một lần nay lại tiếp tục hồi sinh, lập tức tiêu diệt!"
Nhưng cánh tay chưa kịp phất xuống, Giang Trừng đã gầm lên một tiếng:
"Lam Hi Thần! Ta từng hứa với ngươi sẽ cùng nhau đồng quy vu tận, hoặc đầu bạc răng long! Nay ngươi không chết, lão tử cũng không chết!"
Sau đó, Giang Trừng tuốt ra con dao găm vẫn luôn giấu trong mình. Cùng lúc đó, Cẩn Y Thái hậu ra lệnh phóng tên.
Trong phút chốc, bầu trời hửng nắng ban nãy đã bị phủ kín bằng vạn tiễn sắc nhọn. Giang Trừng không thể ở trên lưng ngựa nữa, đành phải dùng khinh công đối phó, đồng thời đem dao chắn lại từng mũi tên.
Nhưng dù mắt nhìn tứ phương tám hướng, Giang Trừng hắn vẫn một lòng hướng về Lam Hi Thần.
Hắn không tin y bày ra trò này.
Chính vì không tin, hắn phải cố gắng gượng! Hắn phải leo lên bức tường thành cao vạn trượng kia để hỏi y cho bằng được!
Mỹ cảnh phồn hoa chưa hiện ra trước mắt, mỹ vị nhân gian chưa cùng nếm qua, đến ngay cả đại hôn của hắn và y cũng chưa thành; làm sao có thể cứ thế mà chết?!
Khi đó Lam Hi Thần đã đem hắn kéo về từ Quỷ Môn Quan, lại cố gắng bảo vệ hắn suốt mấy tháng ròng rã... Y không thể tính kế giết hắn! Giang Trừng chắc chắn y đã xảy ra chuyện gì rồi!
Gạt ra 3 mũi tên hướng mình bắn tới, lại nỗ lực né đi hàng trăm tên đang lấy mình làm bia, Giang Trừng dùng khinh công tung mình lên không trung. Vào khoảng khắc vừa chạm mặt tới sườn cằm tinh xảo của Lam Hi Thần, hắn đã cảm thấy lồng ngực mình lạnh buốt.
Giống như có một thanh kim loại nhọn hoắt cắm vào...
Giang Trừng trúng tên.
Hắn còn chưa kịp nhìn kĩ Lam Hi Thần...
Không chờ Giang Trừng bình tĩnh lại, hàng vạn mũi tên khác liền liên tiếp được bắn ra, không ngừng cắm thẳng vào da thịt hắn. Lúc này, hắn bỗng dưng muốn cảm thán một câu. Giá y đỏ thẫm này chói mắt như vậy hóa ra không phải không có tác dụng... Nhờ có nó, hắn không thấy máu của mình chảy ra nữa. Hắn cũng không hề cảm thấy cái chết đang cận kề...
Trong thoáng chốc, Giang Trừng rơi thẳng từ trên cao xuống mặt đấy, da thịt hứng đến hàng trăm mũi tên bọc kim loại vót nhọn. Hắn cảm thấy thân thể mình lúc này chẳng có lấy một mẩu da thịt nguyên vẹn, đã thế còn lởm chởm như con nhím... Có lẽ rất khó coi.
Lúc này, hắn rất muốn nói với Lam Hi Thần rằng hắn yêu y, vô cùng yêu y.
Hắn cứ ngỡ chỉ cần chiến tranh kết thúc, câu đầu tiên hắn nói được với y sẽ là câu này. Nhưng ai ngờ còn chưa kịp mở miệng thì hắn đã ngã xuống như thế?
Sau làn nước mắt mờ mịt, hắn như cảm thấy khoảng cách của mình và y đang dần bị rút ngắn. Hắn thấy Lam Hi Thần phi thân xuống từ bức tường thành xám ngoét. Trong đáy mắt đen tuyền của y lúc này tràn ngập bi thương, hai tay vươn ra phía trước như muốn bắt lấy hắn. Giang Trừng cũng với tay lên chạm vào tay y, nhưng hình như khoảng cách xa quá... hắn không chạm vào được.
Hình như Lam Hi Thần lại một lần nữa vì hắn mà rơi lệ.
Giọt lệ trong suốt của y bị cơn gió lạnh buốt cuốn phăng đi khỏi gò má, lại vô tình đáp xuống khóe môi Giang Trừng... mằn mặn. Hắn không rõ đó là lệ của y hay là lệ của hắn, cũng không rõ có phải lúc này bản thân vì quá đau đớn mà sinh ra ảo giác hay không.
Hắn chỉ biết lúc này đây, bàn tay lành lạnh của Lam Hi Thần đã nắm chặt lấy bàn tay ướt đẫm mồ hôi của hắn. Một thân hỉ phục đỏ rực, y lao xuống nắm lấy tay hắn, ôm lấy hắn vào lòng. Vào khoảnh khắc ấy, Giang Trừng mới nhận ra toàn bộ những mỹ cảnh phồn hoa hắn muốn thấy đều không thể so được với nam nhân đang ôm lấy hắn lúc này, hắn cũng nhận ra y chưa từng làm mình hối hận.
Quả nhiên có người giở trò...
Nhưng hiện tại chuyện ấy không còn quan trọng nữa.
Lam Hi Thần ôm chặt lấy hắn, không hề ngại những mũi tên khắp tứ phương cũng nhắm mình mà bắn vào. Hắn nhìn thấy sau lưng y đã đầy những mũi tên giống như hắn – mũi tên lẽ ra phải là của hắn... Nhưng trúng tên thì đã sao? Không phải chỉ cần rơi xuống từ độ cao này, thân thể cả hai đều sẽ nát vụn đấy ư?
Bất giác Giang Trừng bật cười.
"Hoán."
"Ừ?"
"Chúng ta cùng rời khỏi đây."
Khi nghe xong lời này, hắn nhìn thấy trong mắt y lướt qua một nét bàng hoàng, lệ vẫn ứa ra từ khóe mi... Nhưng rất nhanh y cũng theo hắn mỉm cười. Nhẹ nhàng tì môi lên mi mục của hắn hôn thật nhẹ, Lam Hi Thần gật đầu:
"Ta đi cùng ngươi."
Y vừa dứt lời, Giang Trừng liền cảm thấy cơ thể cả hai chấn động một trận, đau đớn trong phút chốc lan tỏa khắp thân thể rệu rã. Nhưng cũng trong phút chốc thôi, sự đau đớn ấy tiêu tan.
Hắn thấy bầu trời xanh quá... Hắn còn nghe thấy tiếng gió thổi vi vu bên tai. Cuối cùng, hắn đưa mắt nhìn Lam Hi Thần, y cũng mở mắt nhìn hắn...
Rất nhanh sau đó, cảnh sắc xung quanh liền trở nên nhạt nhòa trước mắt.
Hắn nhìn thấy dải lụa trắng in hoa văn mây cuốn...
Y nhìn thấy luồng ánh sáng màu tím sậm...
Hắn nhìn thấy một trời hoa ngọc lan trắng muốt...
Y nhìn thấy mười dặm hoa sen hồng hồng...
Hắn nhìn thấy y vì hắn mà đổ lệ.
Y nhìn thấy hắn vì y mà mỉm cười.
"Trừng, hoa ngọc lan nở rồi."
"Ừ. Thật muốn cùng ngươi ngắm hoa."
"Trừng, ta không biết thế nào là 'đoạn tụ'. Ta chỉ biết ta thích mình ngươi, yêu mình ngươi, muốn cùng ngươi đồng cam cộng khổ, cùng ngươi đầu bạc răng long, cùng ngươi ngao du sơn thủy, cùng ngươi làm chuyện đêm qua. Tất cả là đều muốn cùng với ngươi!"
"Ta cũng muốn cùng ngươi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top