93.
Giờ Mão chính khắc, Lam Hi Thần đã vận xong hỉ phục. Ngồi trong Dưỡng Tâm điện được trang trí đỏ rực, y không nhịn được mà cong môi lên cười một cái. Chỉ gần 1 canh giờ nữa, Giang Trừng của y sẽ từ Bách Diên trở về. Lúc đó, hắn và y có thể thành hôn rồi... Sau khi thành hôn, y sẽ nghe theo hắn mọi chuyện, cùng y ngao du sơn thủy, cùng y đầu bạc răng long. Nhưng trước đó, y cần phải làm một việc.
Cầm lấy chiếc túi vải màu xanh trên bàn, Lam Hi Thần gọi một tiếng:
"Bùi Dực!"
Không đến một khắc sau, hắn liền từ ngoài bước vào, cẩn thận hành lễ:
"Hoàng thượng cho gọi thần."
Gật đầu xong, y liền đưa chiếc túi cho hắn, đoạn cất lời:
"Đem thứ này đến Kim gia phủ, tận tay đưa cho cô nương tên Giang Yếm Ly."
Nhận lấy chiếc túi nọ, Bùi Dực không khỏi cảm thấy tò mò. Hắn bất giác buột miệng:
"Hoàng thượng, cái này là...?"
"Là bằng chứng minh oan cho Giang Phong Miên."
Nghe xong câu trả lời, Bùi Dực liền biết đây là món lễ vật quý giá nhất mà y dành cho Giang Trừng. Không dám chậm trễ, hắn lập tức hành lễ rồi rời đi ngay. Vừa hay khi hắn ra khỏi Dưỡng Tâm Điện, Cẩn Y Thái hậu một thân y phục vàng kim đã bước vào. Thấy bà đến, Lam Hi Thần liền kính cẩn hành lễ. Chỉ là hai tiếng "mẫu hậu" vẫn không thể gọi lên.
"Thái hậu vạn phúc kim an."
Vội lại gần đỡ lấy y, bà liền mỉm cười:
"Không cần đa lễ, đứng dậy đi."
Thật ra mấy hôm nay Lam Hi Thần cảm thấy mỹ phụ này có chút kì lạ...
2 ngày trước khi cuộc tổng tiến công diễn ra, Cẩn Y Thái hậu đã đến tìm y. Cho dù y có cự tuyệt ra sao, bà vẫn một mực đứng đợi ngoài cửa Dưỡng Tâm Điện. Đợi được 2 canh giờ, cuối cùng Lam Hi Thần cũng mủi lòng, đành để bà vào.
Vừa mới vào đến nơi, Cẩn Y Thái hậu trước mặt bao nhiêu hạ nhân đã quỳ sụp xuống xin Lam Hi Thần tha tội. Bị một màn này làm sững người cả buổi, mãi lâu sau y mới định thần lại đỡ bà lên, đồng thời để những kẻ trong Dưỡng Tâm Điện có mặt lúc ấy lui cả xuống. Nói đi nói lại đến 2 nén hương, cuối cùng Cẩn Y Thái hậu chốt lại vài câu:
"Lam Hoán, ta biết con hận ta. Nhưng chỉ cần lần này đánh tan được Cao Lãng quốc, ta sẽ tổ chức cho con và Giang Vãn Ngâm một hôn lễ. Hậu vị thuộc về nó, Hoàng vị thuộc về con. Lam Thụy hiện tại không còn muốn trở về Hoàng cung nữa, ta chỉ biết trông cậy vào con..."
Sau đó, Cẩn Y Thái hậu quỳ xuống dập đầu với y 3 cái. Mà nghe xong những lời kia, Lam Hi Thần cũng đành gật đầu. Việc này đối với y và Giang Trừng không hề có hại. Sau này nếu hắn không muốn cái ghế hậu vị kia, y cũng có thể đem hắn đi đến một nơi thật xa. Mặt khác y rất muốn tổ chức cho hắn một hôn lễ... Hắn vì y lăn lộn bao lâu bên ngoài, đau đớn đắng cay đều phải trải qua đủ cả, y muốn dùng cách này đền bù.
Cứ như vậy, hôn lễ được Cẩn Y Thái hậu đứng ra đảm nghiệm. Vì thời gian quá gấp gáp nên Lam Hi Thần cũng không quản hết được, để bà tùy ý bày bố.
Đúng 1 ngày sau khi quét sạch quân Cao Lãng ra khỏi lãnh thổ, Cẩn Y Thái hậu liền đến thông báo ngày hôm sau sẽ tổ chức hôn lễ, hỉ phục cũng đã đem đến Bách Diên cho Giang Vãn Ngâm. Thấy bà hành động nhanh nhẹn như vậy, Lam Hi Thần thật sự có chút bất ngờ, nhưng tất nhiên không kịp hỏi thì đã bị chặn lại. Bà bảo:
"Không cần lo gì hết, ta đã bố cáo cho toàn thiên hạ. Hiện tại con chỉ cần học vài lễ nghi là được rồi."
Cứ như vậy, hôn lễ gấp gáp này được diễn ra, y còn chưa kịp bàn bạc với Giang Trừng...
Sau khi an ổn vị trí rồi, Cẩn Y Thái hậu liền sai Bạch Khanh đem lên 2 chén rượu mình đã chuẩn bị từ sẵn, mỉm cười:
"Hoán nhi, ta và con xưa nay chưa từng ăn cùng bàn, thời gian ở bên nhau lại rất ít. Nay ta kính con chén rượu này, coi như tạ lỗi cho những việc trước kia..."
"Thái hậu đừng nói vậy. Sao có thể là người "kính" ta được? Tốt xấu gì Thái hậu cũng có ơn sinh, phải là ta "kính" người một chén."
Không nhìn được cảnh Cẩn Y Thái hậu chấm nước mắt xúc động, Lam Hi Thần liền đưa chén rượu trên môi uống cạn. Những chuyện cũ có thể bỏ qua hay không, y phải để Giang Trừng nói. Người Cẩn Y Thái hậu rạch bụng là hắn, người Cẩn Y Thái hậu hành hạ là hắn. Hắn không gật đầu, sao Lam Hi Thần có thể chấp thuận?
Nhưng chén rượu vừa mới cạn xong, toàn thân Lam Hi Thần giống như bị mất hết sức lực.
Không nói được câu nào, y lập tức từ trên ghế lăn xuống nền đất lạnh tanh. Khi đó, Lam Hi Thần mới nhìn được nụ cười trên môi Cẩn Y Thái hậu...
Thì ra trong rượu có thuốc!
Một thân y phục thêu chỉ vàng rực rỡ, Cẩn Y Thái hậu híp mắt cười:
"Lam Hoán... Ngươi quả nhiên đến phút cuối cùng vẫn ngu ngốc."
Lam Hi Thần trợn trừng mắt, nhưng rốt cuộc vẫn không thể làm gì. Chân tay y hiện tại mất hết sức lực, ngay cả môi lưỡi cũng không thể động đậy dù chỉ một chút. Không thể gọi người tới, không thể vùng dậy phản kháng... Giống như một phế nhân, y nằm yên trên nền đất, chỉ biết lẳng lặng lắng nghe từng lời nói sắc như dao của Cẩn Y Thái hậu...
"Ngươi nghĩ ta thật sự sẽ để ngươi và yêu ma kia kết hôn?" – Cười lạnh một tiếng, bà tiếp tục – "Chừng nào Âu Dương Từ Ninh này còn sống, chuyện đoạn tụ ghê tởm đó sẽ không thể xảy ra! Hậu vị thuộc về hắn, hoàng vị thuộc về ngươi? Nực cười! Bất quá ngươi cũng chỉ là kẻ thế thân tạm thời của Lam Thụy. Năm đó không giết được ngươi trong Hoàng cung, chỉ khiến ngươi bị mất trí nhớ... Vốn cứ tưởng sau đó ngươi sẽ an phận phục tùng, nào ngờ lại là một con chó phản chủ?"
Lam Hi Thần giật mình. Hóa ra nguyên nhân y bị mất trí cũng là do bà ta?
Như nhìn thấu ánh mắt của Lam Hi Thần, bà vẫn cong môi lên cười:
"Không cần nhìn như vậy. Ta sinh ngươi ra được, ta cũng giết ngươi được. Ta đưa ngươi lên Hoàng vị được, ta cũng đem ngươi hạ xuống được. Lam Hoán... Ngươi có biết sắp tới hôn lễ này sẽ diễn ra thế nào không?"
Gương mặt Lam Hi Thần lúc này triệt để kinh hoảng. Đúng rồi! Giang Trừng! Chưa đến 1 canh giờ nữa Giang Trừng sẽ trở về cung! Nay Cẩn Y Thái hậu đã để lộ bộ mặt thật rồi, hắn... rốt cuộc sẽ thế nào?
Thấy thần sắc của y hốt hoảng như thế mà chân tay lại mất hết sức lực, ý cười trên môi mỹ phụ lại càng nồng, giọng điệu cất lên lại càng sắc lạnh như dao...
"Ta đúng là đã bố cáo với thiên hạ. Bố cáo rằng ngày 25 tháng 1 sẽ có một đoàn rước dâu của quỷ vào thành. Quỷ nương tử giả trang Hoàng hậu vận hỉ phục thêu phượng hoàng cửu vĩ, phía sau có ít nhất 3 vạn người bị bắt làm con tin đi theo. Thấy cảnh tượng này, không ai được phép làm ra hành động gì hết, tất cả đều phải tỏ ra bình thường... Khi Giang Vãn Ngâm vào vòng thành thứ nhất, toàn bộ đội kỵ binh của hắn đều phải ở lại bên ngoài, một mình hắn tiến vào vòng thành thứ hai. Nhưng đến khi vào vòng thành thứ hai, Giang Vãn Ngâm sẽ chết."
Hô hấp của y lúc này nghẹn lại, lồng ngực cũng theo đó mà đau nhức.
Giang Vãn Ngâm sẽ chết sao?
Giang Trừng sẽ chết sao?
"Không cần kinh ngạc như thế." – Cẩn Y Thái hậu híp mắt cười – "Ngươi cũng sẽ được nhìn thôi."
Vừa dứt lời, bà đã cho 3 tên lính gác vào đỡ Lam Hi Thần đứng dậy, đoạn phất tay:
"Đưa Hoàng thượng lên tường thành, cố giữ y đứng cho thẳng. Ta sẽ đợi ở đó trước."
Phân phó xong xuôi rồi, bà lại quay sang nói với Lam Hi Thần:
"Nhìn xong, ngươi sẽ lại mất trí nhớ... Đến khi đó, có thể để Lam Thụy thoải mái lợi dụng rồi."
Lúc này đây, tròng mắt của y đã đỏ đến mức tưởng chừng có thể nhỏ ra máu, gân xanh trên trán cũng nổi lên giần giật. Cẩn Y Thái hậu nhìn thấy bộ dạng này dĩ nhiên vô cùng đắc ý! Có trách cũng chỉ có thể trách Lam Hi Thần quá ngây thơ, quá tin tưởng vào cái người mang danh "mẫu hậu" này mà thôi. Bỏ lại cho y một ánh nhìn khinh bỉ, bà liền bước ra ngoài.
Nhưng Cẩn Y Thái hậu lại vạn lần không ngờ tới trong tay nải Lam Hi Thần đưa cho Bùi Dực cũng chính là tất cả những bằng chứng minh oan cho Giang Phong Miên. Lam Hi Thần có thể tha cho Cẩn Y Thái hậu một lần duy nhất, coi như đền đáp công ơn sinh thành. Nhưng nếu lần sau bà còn dám làm ra chuyện cấu kết với địch để củng cố ngôi vị cho con trai, hay âm thầm kéo bè kết phái mưu hại hiền thần; y nhất định không bỏ qua một lần nào nữa.
Chỉ là y không ngờ, cái ngày "nhất định không bỏ qua lần nào" lại xa đến thế. Y không còn cơ hội nữa rồi.
Bất lực để cho binh lính lôi lên bức tường thành cao ngất, lại bất lực để bọn chúng áp mình từ phía sau để có thể làm ra vẻ đứng vững; Lam Hi Thần lúc này chỉ cầu mong Giang Trừng trên đường đi gặp chuyện bất trắc, không thể trở về kinh thành... Y biết, chuyện bất trắc ấy có thể khiến hắn bị thương, nhưng thà bị thương còn hơn về nơi này! Hoàng cung thâm sâu như bể, tâm tư của y và hắn lại quá đơn thuần dễ đoán, hoàn toàn không có cách nào đối phó với mẹ con Lam Thụy! Nếu hiện tại hắn trở về, hắn chỉ còn đường chết.
Mà tệ hơn nữa chính là Lam Hi Thần phải nhìn thấy Giang Trừng chết trước mắt, bản thân thì lại lực bất tòng tâm. Sau đó, y sẽ lại một lần nữa bị Cẩn Y Thái hậu tẩy não... lại một lần nữa gánh hết tội lỗi mà Lam Thụy gây ra. Và, y phải quên Giang Trừng.
Cùng lúc ấy, Bùi Dực đã rời khỏi cung. Xong xuôi việc ở Kim gia phủ, gã liền nhanh chóng trở về. Nào ngờ khi đưa đồ xong cho Giang Yếm Ly, gã lại nghe được đám hạ nhân trong phủ kháo nhau rằng sắp đến giờ quỷ nương tử nhập thành, không biết có chuyện gì xảy ra không. Vì suốt ngày ở trong cung bảo vệ Lam Hi Thần theo lời nhờ vả của Giang Trừng, Bùi Dực cũng không rõ bên ngoài cung dạo gần đây có chuyện gì. Giang Yếm Ly thấy gã tỏ vẻ thắc mắc thì mỉm cười giải thích:
"Hôm qua Thái hậu có nói sáng nay có một đoàn rước dâu của quỷ đi qua kinh thành, quỷ nương tử cải trang Hoàng hậu vận giá y thêu phượng hoàng cửu vĩ, đằng sau dẫn theo 3 vạn người làm con tin. Không ai được làm gì họ hết, tránh kinh động quỷ nương tử." – Sau đó nàng lại thở dài –" Thật ra ta cũng hơi lo. Nếu đúng ra thì hôm nay A Trừng phải trở về rồi, nhưng lại không thấy báo gì hết..."
Vừa nghe xong, Bùi Dực liền hiểu ra mọi chuyện. Không nói không rằng, gã liền chạy một mạch về Hoàng cung. Hóa ra Cẩn Y Thái hậu không hề nói cho thiên hạ việc Lam Hi Thần lập Giang Trừng làm hậu, ngược lại còn dựng lên câu chuyện quỷ nương tử để có thể đường đường chính chính giết hắn!
Gã vốn định chặn trước cổng thành, không cho đám Giang Trừng vào trong. Nhưng không ngờ lại không kịp...
Cẩn Y Thái hậu đã hạ lệnh tiêu diệt toàn bộ kẻ hầu người hạ bấy lâu nay của Lam Hi Thần ngay sau khi bước chân vào Dưỡng Tâm Điện. Đám lính canh ban nãy tiễn gã rời khỏi cung lúc này cũng đứng đợi gã trở về. Nhưng là đợi để giết.
Trước khi toàn thân biến thành một cái tổ ong thủng lỗ chỗ, Bùi Dực đã thấy cánh cổng thành thứ hai đóng lại. Huyết sắc y phục của Giang Trừng cứ thế mất hút sau cánh cửa gỗ màu đen, vừa thê lương lại vừa diễm lệ. Gã nhìn theo hắn, giọt lệ trong mắt không biết tự lúc nào đã trào ra...
"Giang Vãn Ngâm! Hiện tại ngoài kia ai cũng muốn giết ngươi, ngươi phải trốn đi!"
"Ta không trốn."
"Tại sao?"
"Vì Lam Hi Thần còn ở đây. Có trốn, cũng phải cùng trốn."
"Vậy ngươi muốn thế nào?"
"Tìm cách ở bên y."
"Nhưng..."
"Ta sẽ ra ngoài sa trường, đánh bại Cao Lãng Quốc."
"Ngu xuẩn! Vết thương trên người ngươi còn chưa lành! Lam Hi Thần không thể bảo vệ ngươi nhưng ta thì có thể! Đi theo ta, chúng ta cùng trốn, ta sẽ lo cho ngươi."
"Bùi Dực. Ta không cần huynh hay y bảo vệ. Ta chỉ muốn ở bên y."
"Ngươi!"
"Bùi Dực, sau này ở trong cung phiền huynh để mắt tới y. Nếu y đứt một lọn tóc, ta lập tức cạo trọc đầu. Nếu y xước một ngón tay, ta lập tức tự chặt một cánh tay. Nếu y chết, ta cũng chết theo y."
Tựa như một con thiêu thân lao vào lửa, hắn chưa từng sợ hãi bất cứ chuyện gì hết. Hắn chỉ hướng đến Lam Hi Thần, chỉ biết nhìn đến y... Cho dù kết quả là thành hay bại, hắn cũng muốn cùng y đồng quy vu tận, hoặc cùng y đầu bạc răng long. Khi xưa như thế, bây giờ như thế. Bùi Dực gã chưa bao giờ cản được. Và cũng không có ai cản được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top