92.

Ngày 25 tháng 1, gần 3 vạn quân trong tay Giang Trừng ai nấy cũng đều tấp bật chạy đi chạy lại từ giờ Dần. Rảnh rỗi nhất phải kể đến chính là Mạc Huyền Vũ, ngoài việc ở chung với Giang Trừng suốt mấy canh giờ ra thì căn bản không phải làm gì. Hay nói đúng hơn, tiểu tử này không thể làm gì khác...

Vừa chuyên tâm vấn tóc cho Giang Trừng, Mạc Huyền Vũ vừa thao thao bất tuyệt:

"Đại tẩu, hôm qua có phải bị mất ngủ không? Quầng mắt thâm thế kia, lát nữa có khi phải dặm ít phấn..."

"Dặm... dặm phấn cái con khỉ mốc! Ta đâu có phải nữ nhân?" – Mặt mũi đỏ bừng quát tháo như vậy xong, hắn lại im bặt nhìn mình trước gương. Lát nữa không biết trang điểm vấn tóc xong sẽ thành cái dạng gì... Không biết có đẹp không? Không biết... Lam Hi Thần có thích không...?

Càng nghĩ, mặt Giang Trừng càng đỏ như gấc, cuối cùng không nhịn được mà cúi gằm mặt xuống. Ai ngờ gáy hắn vừa mới cử động, Mạc Huyền Vũ đã gắt lên:

"Huynh đừng ngọ nguậy được không? Lần thứ 5 rồi!"

Giang Trừng cũng cau mày:

"Không phải chỉ mới cúi một chút thôi sao? Ngươi gắt cái rắm!"

"Ai da đại tẩu, huynh đúng là không hiểu gì hết... Kiểu này huynh chỉ cần quay đầu một cái là hỏng ngay, làm lại từ đầu!"

Mặc dù rất mỏi đầu mỏi cổ, nhưng lần này Giang Trừng chỉ hừ lạnh một tiếng, sau đó ngồi yên như xác chết, cố gắng không nghĩ đến cái gì nữa. Chỉ là cứ nghĩ đến Lam Hi Thần một thân hỉ phục đỏ tươi đứng trước cổng thành đợi mình, xung quanh trang trí rất nhiều đèn lồng cùng chữ hỉ; hắn lại không kìm được mà run run, đến bàn tay cũng rịn một tầng mồ hôi mỏng. Cả đêm qua hắn đã trằn trọc không ngủ được, cứ ngồi dậy năm lần bảy lượt ngắm nhìn giá y được treo lên gọn gàng. Càng ngắm, hắn lại càng muốn mặc. Nhưng cứ một lần chạm vào hắn lại buông tay xuống. Giờ lành chưa đến... gấp cái gì chứ?

Tự mắng mình đến lần thứ 800, cuối cùng Mạc Huyền Vũ cũng kéo theo vài người bước vào giúp hắn trang điểm vấn tóc. Nào ngờ bọn họ vừa mới chạm vào cái lược, Mạc Huyền Vũ đã hét cả đám đi ra, không cho ai động vào thứ gì hết. Từ lúc đó trở đi, Mạc Huyền Vũ đều một thân một mình lo cho hắn.

Đến đúng giờ Mão, Giang Trừng được đẩy đi thay y phục. Riêng thứ giá y này mặc lên người hắn cũng đã tốn đến nửa canh giờ, mà mặc lên vừa nặng vừa vướng, thật sự chỉ muốn cởi quách ra cho rồi...

Nhưng rốt cuộc hắn cũng nhịn xuống được. Đến khi mọi thứ xong xuôi hết rồi, Giang Trừng mới dám mở mắt nhìn mình trong chiếc gương to đặt ở giữa phòng do dám binh lính cất công chuẩn bị từ hôm qua.

Trong gương, hắn một thân hỉ phục đỏ rực thêu hoa văn phượng hoàng cửu vĩ bằng chỉ vàng, trên đầu là kiểu tóc búi nửa đầu tinh xảo, không cài quá nhiều trâm như nữ nhân... Bất quá, chỉ có đúng một chiếc trâm vàng ròng khắc hình chim phượng mắt đỏ, to khủng khiếp. Đặc biệt phải nói đến gương mặt hắn... Lúc thấy mặt mình, hắn rất muốn cầm kiếm chém Mạc Huyền Vũ thành trăm mảnh cho bõ tức! Cái gì đây? Tại sao lại phải tô son? Tại sao lại phải họa mày? Nhưng cũng may, Mạc Huyền Vũ kịp thời giải thích hợp lý, nói rằng như vậy mới hợp với phục sức trên người nên hắn đành ngậm miệng. Bằng không sớm đã chửi chết nó rồi...

Nhưng khi nhìn lại chính mình một lần nữa, Giang Trừng lại thấy không có vấn đề gì, ít nhất cũng không khó coi... Y phục đỏ rực rỡ, lấp lánh mà không diêm dúa tầm thường. Tóc vấn cầu kì, nhưng lại không quá rối mắt. Gương mặt có họa mày tô son, nhưng hề dung tục. Vì da hắn đặc biệt trắng, nên khi mặc y phục đỏ nhìn vô cùng nổi bật. Nhìn mình như thế này, Giang Trừng bất giác nghĩ đến Giang Yếm Ly. Ngày tỷ ấy thành hôn cũng chính là bộ dạng diễm lệ thế này. Nói đến Giang Yếm Ly, hắn lại cảm thấy có lỗi. Vì hôn sự này quá gấp gáp nên hắn chưa kịp thông báo cho nàng. Nhưng có lẽ ở kinh thành Lam Hi Thần đã qua Kim gia phủ rồi, chắc không có gì đáng lo.

Xoay đi xoay lại chán chê rồi, Giang Trừng mới ngượng ngùng quay sang Mạc Huyền Vũ, lắp bắp mãi mới hỏi được một câu:

" Có... khó coi không?"

Mạc Huyền Vũ dứt khoát lắc đầu:

"Không có! Nhìn huynh rất giống tiên tử hạ phàm, xinh đẹp tuyệt mỹ!"

Hắn lại đỏ mặt:

"Nói bậy cái gì thế... Ta đâu phải nữ nhân? Sao có thể xinh đẹp tuyệt mỹ..."

Họ Mạc lại phá lên cười một trận, báo hại Giang Trừng vừa tức vừa thẹn. Nhưng như nhớ ra điều gì đó, Mạc Huyền Vũ chớp chớp mắt rồi hỏi:

"Giang huynh, không phải sau này huynh và Thần ca sẽ rời khỏi Hoàng cung sao?"

Giang Trừng gật đầu:

" Thì sao?"

"Vậy thì kì lạ..." – Bày ra vẻ suy tư, nó hơi nghiêng nghiêng đầu – "Nếu thế tại sao lại là phượng hoàng cửu vĩ...?"

Thấy nó lẩm bẩm một hồi, hắn cũng không nhịn được mà nhăn nhó:

"Phượng hoàng cửu vĩ thì thế nào?"

"Ai da... Huynh đúng là mù tịt mà! Trên dưới Ý Hiên Quốc này chỉ có một mình Hoàng hậu mới được mặc loại hỉ phục thêu hoa văn này thôi! Hơn nữa huynh nhìn xem, toàn bộ đồ đem đến hôm qua đều bằng vàng ròng, không phải khắc phượng hoàng thì là khổng tước. Tóm lại, mặc cái này lên người chính là bố cáo với toàn thiên hạ huynh là Hoàng hậu của Ý Hiên Quốc!"

"... Hoàng hậu?" – Đầu mày Giang Trừng giật giật.

"Đúng rồi. Đệ biết Lam Thụy và Thần ca giống nhau, sau này hai người đó hoán đổi vị trí cho nhau thì không có vấn đề gì hết. Nhưng còn huynh?"

Rất nhanh, Giang Trừng hiểu ý Mạc Huyền Vũ muốn nói. Đúng là suốt từ hôm qua đến giờ đầu óc hắn vẫn luôn chỉ nghĩ đến việc cùng Lam Hi Thần ngao du sơn thủy, đầu bạc răng long, chứ chưa từng nghĩ đến nguyên do y lại tổ chức cho mình một hôn lễ lớn như thế. Hay là Cẩn Y Thái hậu sau khi thấy Ý Hiên Quốc thoát khỏi cảnh nguy nan nên tâm tình mới tốt lên, đồng ý chấp nhận cho y thay chỗ Lam Thụy, lại cho hắn lên nắm Hậu vị còn bỏ trống kia? Khả năng này... có vẻ khó xảy ra vô cùng...

Thấy sắc mặt Giang Trừng trở nên suy tư, Mạc Huyền Vũ chỉ biết đưa tay đập vào trán mình một cái. Thiên a... Giấy hôn thú đã gửi đến tận đây rồi, nó còn nói mấy chuyện không đâu làm gì nữa không biết, báo hại tâm trạng hắn xấu đi. Vội vàng mồm năm miệng mười, Mạc Huyền Vũ an ủi:

"Có lẽ huynh ấy thuyết phục được thái hậu rồi đi? Mà thôi, huynh cũng đừng căng thẳng nữa. Huynh xem bên ngoài chuẩn bị xong cả rồi, chỉ đợi huynh lên ngựa thôi đó! Mau đi thôi, không khéo trễ giờ lành!"

Mặc dù vẫn cảm thấy có điều gì không đúng, nhưng Giang Trừng vẫn quyết định nghe theo tiểu tử này, rất ngoan ngoãn phủ lên tấm khăn trùm màu đỏ, trèo lên lưng ngựa đen.

Ngay khi hắn an ổn ngồi trên yên ngựa, Mạc Huyền Vũ liền hô to một tiếng "Đi!" Không để nó nói lần hai, tiếng vó ngựa liền lộc cộc vang lên, chẳng bao lâu cả mấy vạn quân đều rời khỏi Bách Diên. Đoàn "rước dâu" đi đến đâu, người ta đều ngước theo trầm trồ đến đó. Từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ, chưa một ai từ bô lão đến con trẻ được chứng kiến cảnh rước dâu lớn đến thế. Tân nương một mình một ngựa, đeo khăn trùm đầu đỏ, ở trước còn có 2 con ngựa nữa nối vào con ngựa hắn ngồi để kéo đi, tránh bị ngã hay lạc đường. Phía sau tân nương chính là hơn 3 vạn quân binh đang nối đuôi nhau thành 5 hàng ngang đều tăm tắp đi theo sau. Ngựa bọn họ cưỡi đều là ngựa đen tuyền đeo hoa đỏ, con nào con nấy khỏe khoắn to lớn, nhìn vô cùng khí phách. Quả nhiên là cảnh trăm năm mới thấy một lần!

Ngồi trên lưng ngựa, Giang Trừng vì bị trùm đầu nên cái gì cũng không thấy, tai thì đã bị tiếng vó ngựa dưới chân lấp đầy nên không cảm thấy có gì kì lạ. Nhưng người ở phía trước là Mạc Huyền Vũ thì lại cảm thấy có điều gì đó sai sai... Lam Hi Thần nếu đã làm lớn đến mức khua chiêng gõ trống khắp doanh trại, đem đến cả phục sức của Hoàng hậu thì cũng phải nên bố cáo thiên hạ rằng mình lập hậu chứ? Đằng này đã đi đến chục dặm rồi, mà sao nó vẫn không thấy ai quỳ xuống tránh đường mà còn đứng chỉ trỏ xung quanh? Hay vì vẫn chưa thể chấp nhận chuyện nam nhân thành thân với nam nhân?

Nhưng Mạc Huyền Vũ cũng chỉ dám nghĩ chứ không dám nói cho Giang Trừng. Lỡ đâu nó nghĩ sai? Cố gắng không cả nghĩ nữa, Mạc Huyền Vũ nhanh chóng bảo bọn họ tăng tốc về kinh thành, không khéo sẽ trễ mất giờ lành.

Cũng may khi về đến nơi, toàn bộ người ở kinh thành đều đứng dạt sang hai bên nhường đường cho nghĩa quân trở về. Thấy Giang Trừng giá y đỏ rực trên thân ngựa, bọn họ cũng buông lời xì xào nhỏ to, bất quá chẳng nghe được gì. Đoán chừng đám người này vẫn chưa thể hoàn toàn chấp nhận, Mạc Huyền Vũ đành chậc lưỡi cho qua. Ra nghênh đón là tốt rồi.

Khi vào đến cổng thành, Mạc Huyền Vũ liền thấy Lam Hi Thần đứng trên bức tường thành cao ngất nhìn xuống, bên cạnh y chính là Cẩn Y Thái hậu vận y phục màu vàng kim vô cùng diễm lệ. Nhưng vì khoảng cách hiện tại quá xa, nó nhìn không rõ. Đứng bên họ lúc này còn có một người nữa mặc giáp phục, có lẽ là cấm vệ quân.

Thấy Giang Trừng vào thành, Lam Hi Thần cũng không vội đi xuống. Mạc Huyền Vũ thấy Cẩn Y Thái hậu thì thầm vào tai tên lính nọ cái gì đó. Rất nhanh, gã liền chạy xuống đây, dõng dạc đối Giang Trừng hành lễ một cái:

"Tướng quân, đến giờ lành rồi. Thỉnh người cho binh lính của mình đứng ở ngoài cửa, làm lễ bái thiên địa xong mới có thể vào."

Mạc Huyền Vũ lập tức cau mày:

"Tại sao bọn ta lại không thể vào?"

"Thái hậu nói các ngài từ chiến trường trở về, sát khí trên người chưa nguôi, không thể cùng theo vào làm ảnh hưởng đến vận khí tốt."

Vốn đang định cùng gã đối đáp vài câu nữa, nhưng chưa kịp thì Giang Trừng đã ngăn lại:

"Huyền Vũ, được rồi. Các ngươi ở ngoài này đợi một chút, không phải bái thiên địa xong là có thể vào rồi sao?"

"Nhưng..."

"Không sao đâu. Lam Hi Thần đang chờ ta ở trong."

Không để Mạc Huyền Vũ nói thêm, Giang Trừng liền cất lời:

"Bọn họ sẽ ở ngoài này, ngươi mau dẫn ta vào trong."

Cảm thấy hài lòng, tên lính mặc giáp phục kia liền mỉm cười một cái, đoạn đem dây buộc ngựa của Giang Trừng cầm lên, dắt hắn vào trong thành.

Nhìn tấm giá y đỏ rực khuất sau cánh cổng thành thứ hai, trong lòng Mạc Huyền Vũ không khỏi dấy lên một nỗi bất an. Tại sao lúc này nó cảm thấy ruột gan nóng như lửa đốt, lông mày còn giật giật liên tục... Không lẽ có điều gì không ổn sao? Nhưng ở trên bức tường thành kia, Lam Hi Thần rõ ràng còn đứng đó, y phục trên người y cũng là màu đỏ rực, rốt cuộc thì có chỗ nào không ổn chứ?

Đúng lúc định tự mắng mình đa nghi thì chợt một tiếng gọi thất thanh từ đằng sau truyền đến, xé nát bầu không khí thinh lặng lúc này...

"Không được vào! Giang Vãn Ngâm, đệ không được vào! Không được vào!"

Nhưng vừa kêu xong 3 câu, âm thanh liền im bặt, thay vào đó là âm thanh một vật gì đó cắm phập vào da thịt, tiếp theo là tiếng "hự" vô cùng ngắn ngủi, vô cùng đau đớn...

Mạc Huyền Vũ thất thần xoay người lại.

Sau tầng tầng binh lính dày đặc, nó nhìn thấy Bùi Dực một thân nhuộm đỏ máu tươi đang bị 10 ngọn giáo xiên thẳng vào người, đưa lên không trung...

Bùi Dực chết không nhắm mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top