91.
Giờ Tỵ chính khắc ngày hôm sau, Mạc Huyền Vũ không còn giữ chút lễ nghĩa nào xông thẳng vào lều của Giang Trừng. Nó hét ầm lên:
"Có hỉ! Có hỉ!"
Nghe tiếng hét, mí mắt nặng trĩu của Giang Trừng liền không nhịn được mà dựng cả lên, đầu óc vẫn còn vì trận say đêm qua mà choáng váng một hồi, đau như búa bổ.
Chật vật ngồi dậy xong, hắn đỡ lấy tấm mặt nạ từ đêm qua vẫn còn trên gương mặt, gằn giọng:
"Nói bậy bạ cái gì? Ta đánh gãy chân ngươi!"
Dù đang trong tình trạng đầu váng mắt hoa, nhưng Giang Trừng vẫn còn nhớ rõ bản thân đang ở doanh trại. Trong doanh trại này không hề có đoạn tụ, cũng không có người nào là nữ cải nam trang; hỉ sự như thế ở đâu ra?
Không để tâm đến nộ khí xung thiên của hắn, Mạc Huyền Vũ càng nói càng gấp gáp, mà chính hắn cũng không nghe ra nó nói cái gì. Thẳng đến câu cuối cùng, Mạc Huyền Vũ mới hét ầm lên:
"Lam Hi Thần đem hỉ phục tới cho huynh rồi!"
Không đầy 3 khắc sau, Giang Trừng từ trên giường ngã thẳng xuống đất, miệng há hốc mắt trợn to như trúng độc. Thấy hắn bày ra bộ dạng như vậy, Mạc Huyền Vũ căn bản cũng bị dọa sợ. Tạm thời đem chiếc hòm gỗ để qua một bên, nó liền lại gần đỡ hắn đứng dậy. Nào ngờ Giang Trừng vừa mới đứng dậy xong liền lảo đảo ngã xuống, mãi mới đứt quãng nói ra từng câu:
"Ngươi nói lại...?"
Hít vào một hơi thật sâu, Mạc Huyền Vũ nói rõ từng chữ một:
"Thần ca hôm nay đã cho người đem đến hỉ phục cho huynh rồi! Không tin huynh mở ra xem!" – Vừa nói, nó vừa chỉ tay vào chiếc hòm gỗ dưới đất. Đám binh lính bên ngoài hiện tại dĩ nhiên cũng đã đứng láo nháo hóng chuyện bên trong. Mạc Huyền Vũ hét to như thế, hơn nữa người đưa đồ của Hoàng thượng đem đến họ cũng đã lén mở ra xem, nào ai có thể không tò mò?
Nhưng suy cho cùng, từ đầu đến cuối vẫn chỉ có tò mò, không hề có ghê tởm. Rõ ràng Ý Hiên Quốc vẫn cho rằng đoạn tụ chính là yêu ma quỷ quái, tại sao lúc này không có ai lớn tiến dè bỉu chuyện Mạc Huyền Vũ nói ra? Không lẽ họ nghĩ Lam tướng quân thực chất là nữ nhân?
Tạm thời không quản chuyện này, Giang Trừng cả thân toát mồ hôi lạnh nhìn về phía hòm gỗ Mạc Huyền Vũ khiêng tới. Hòm gỗ nhỏ hơn sải tay hắn một chút, trên có dán chữ "Hỉ" cực lớn màu đỏ tươi, trên hòm còn khắc hoa văn long phượng vô cùng đẹp mắt. Hắn trơ mắt nhìn nó hơn nửa ngày, cuối cùng cũng có thể lấy đủ dũng khí để tiến đến gần.
Khóa hòm đã được Mạc Huyền Vũ mở ra từ trước, nay Giang Trừng chỉ cần gạt chốt một cái là có thể mở. Nhưng chân tay hắn hiện tại đang phát run, cứ cầm được cái chốt là lại hụt. Đám người xung quanh thấy thế liền sốt ruột không thôi, mãi sau mới có Mạc Huyền Vũ dám cất lời:
"Huynh sợ cái gì chứ? 6 vạn quân Cao Lãng huynh không sợ, núi cao biển sâu cũng không sợ, trăm tên ngàn đao cũng không sợ, nay lại sợ một cái hòm ?!"
Hiện tại hắn cũng rất muốn hét lên với nó rằng núi cao biển sâu, trăm tên ngàn đao hay 6 vạn quân Cao Lãng không thể so với một hành động cầu thân của Lam Hi Thần! Hiện tại y là ai cơ chứ? Là Hoàng đế cao cao tại thượng của Ý Hiên Quốc, là người chỉ cần nhắm mắt hắt hơi một cái có thể khiến cả thế gian quan tâm. Nay y lại cho người đem hỉ phục đến cho Lam tướng quân?! Không lẽ lại muốn một lần nữa chịu cảnh khinh bỉ dè bỉu của thiên hạ?
Giang Trừng run rẩy mở nắp hòm.
Quả nhiên bên trong là hỉ phục đỏ chót cùng rất nhiều đồ kèm theo... Cái gì mà lụa đỏ, kim quan, trâm cài tóc,... Phía trên cùng còn có một phong thư cũng màu đỏ. Trên đó ghi rất rõ dòng chữ: Giấy hôn thú. Tất cả mọi người xung quanh Giang Trừng đều lặng thinh, ngay cả hắn cũng không tin vào mắt mình.
Lam Hi Thần... muốn cùng hắn thành hôn?
Suy nghĩ này vừa hiện lên, hắn liền cảm thấy đầu óc nóng bừng lên như lửa đốt. Không phải hắn bài trừ chuyện này, càng không phải hắn ghét cách thức khoa trương của y. Chỉ là... chỉ là hiện tại Giang Trừng muốn chạy về Hoàng cung ngay lập tức! Thành hôn ngay lập tức!
Thấy hắn tay chân lóng ngóng như vậy, mãi không đem hỉ phục lấy ra, đám người xung quanh bắt đầu xì xào... Rốt cuộc cuối cùng, một kẻ cũng ngập ngừng lên tiếng:
"Lam tướng quân... Ngài là đoạn tụ sao?"
Giang Trừng không đáp, cũng không tức giận. Tạm thời nén lại vẻ vui mừng khôn xiết đang bùng lên trong lồng ngực, hắn xoay người lại, đảo mắt nhìn bọn họ một lượt.
Nhìn xong rồi, hắn mới đưa tay gỡ ra tấm mặt nạ bạc khắc hình hoa sen.
Hắn nghĩ Lam Hi Thần có thể vì hắn không màng đến hậu quả, sai người mang hỉ phục đến cho hắn thì sao hắn lại không thể vì y mà công khai? Bất luận phản ứng của họ có ra sao, có muốn giết hắn như thế nào, hắn cũng nhất định không chối cãi!
Cầm trên tay chiếc mặt nạ, hắn nghiêng đầu đáp:
"Không phải Lam tướng quân, mà là Giang Vãn Ngâm. Không phải là đoạn tụ, mà là yêu mỗi Lam Hi Thần."
Thần sắc bình thản, giọng điệu kiên định, đáy mắt không buồn giấu đi vẻ ngang ngược bất kham, càng không để lộ ra bất cứ sự sợ hãi hay lưỡng lự nào. Hắn ở đây, trước mặt hàng trăm binh lính thú nhận rằng hắn chỉ yêu mình Lam Hi Thần, hắn chính là Giang Vãn Ngâm mà người trong thiên hạ vẫn luôn gán cho cái danh "yêu ma quỷ quái"! Nhưng hắn nào có sợ? Lam Hi Thần không sợ đàm tiếu, hắn sợ cái gì?
Sau khi Giang Trừng cất tiếng, tất cả những người xung quanh lại im lặng. Mạc Huyền Vũ nhìn hắn, trong mắt đều là lo lắng cùng thất kinh. Nó nghĩ hắn điên rồi! Nửa năm trước hắn vì chuyện lời đồn này mà bị Cẩn Y Thái hậu làm cho chết đi sống lại, cũng bị bức rời khỏi Hoàng cung. Khi đó tin đồn chỉ là truyền miệng, chưa ai xác nhận. Vậy mà nay đứng trước mặt bao nhiêu binh lính Ý Hiên, hắn lại cư nhiên khẳng định hắn yêu Hoàng đế Lam Hi Thần?! Không lẽ thắng trận rồi liền không muốn sống sao? Hay vui quá hóa điên?!
Nhưng hoàn toàn trái ngược với những viễn cảnh cực đoan Mạc Huyền Vũ và Giang Trừng nghĩ ra, cái người vừa hỏi câu đó liền rụt rè đáp:
"Vậy... ngày mai bọn ta có thể cùng mặc y phục màu đỏ giống người không?"
Giang Trừng chấn động, mắt mở to. Binh lính kia lúc này đã xấu hổ đến đỏ bừng mặt, nhưng vẫn nói tiếp:
"T... thì là... rước dâu... Không phải bình thường khi tân nương về nhà chồng sẽ được ngồi kiệu khiêng đi sao? Giờ không có kiệu, 3 vạn quân chúng ta cũng chỉ biết cưỡi ngựa vận y phục đỏ theo sau thôi..."
Giang Trừng trợn mắt, da đầu giật giật. Mãi lâu sau hắn mới khó nhọc mở mồm:
"Không phải Ý Hiên Quốc các ngươi rất ghét nam nhân yêu nhau sao? Hiện tại bày ra bộ dạng thế này là có âm mưu gì?"
Thấy vẻ ngờ vực trong lời chất vấn của hắn, đám binh lính xung quanh liền nhao nhác thanh minh:
"Không có, không có! Thật sự không có âm mưu gì."
"Đúng rồi! Thật sự không có đâu Lam... à Giang tướng quân! Chỉ là bọn ta... bọn ta nghĩ thông rồi."
"Nghĩ thông cái gì?" – Hắn cau mày. Không phải trên đời thứ khó thay đổi nhất chính là tư tưởng hay sao? Sao chỉ trong một thời gian ngắn bọn họ lại không ghê tởm hắn nữa rồi?
"Thì... thì là..." – Thấy nam nhân kia không nói nổi nữa, một người khác liền cất lời:
"Bọn ta đi theo tướng quân nửa năm, tất nhiên biết người không phải yêu ma quỷ quái gì hết, cũng không có ăn thịt người hay có 9 đuôi như lời đồn. Hơn nữa người cũng vẫn bị thương, vẫn có máu thịt, vẫn ăn uống đi lại như người thường, không phải dị nhân!"
"H... Hơn nữa Giang tướng quân đối với bọn ta rất tốt, không giống trong lời đồn. Không nhờ có huynh, biểu huynh cùng biểu đệ của ta đã sớm mất mạng."
"Phải rồi, ta cũng là được tướng quân cứu!"
"Và nếu không nhờ huynh, có lẽ Ý Hiên Quốc này đến hôm nay vẫn bị đám người Cao Lãng kia đè ép đến không còn đường thở!"
Hắn cau mày:
"Cho nên?"
"Cho nên bọn ta không ghê tởm tướng quân a! Dù sao huynh cũng là con người bằng xương bằng thịt, lẽ nào không thể tự do yêu người mình yêu?"
Lúc này, hắn bỗng thấy sống mũi mình cay cay. Đám binh lính từ ngoài vào trong cũng lớn tiếng ủng hộ ý kiến của người vừa nói ra câu vừa rồi. Quả nhiên trong mấy tháng qua, Giang Trừng hắn không hề bạc đãi ai, cũng không hề tỏ ra chút khác người nào. Bất quá cũng chỉ gây tò mò vì chiếc mặt nạ. Nhưng giờ thì hay rồi, ai cũng hiểu cho hắn, còn muốn bồi giá cho hắn! Thật sự khiến hắn vui mừng không thôi!
Nhìn qua đám binh lính một lượt, cuối cùng Giang Trừng chắp tay cúi đầu, mồm miệng chua ngoa thường ngày hiện tại cũng chỉ biết nghiêm túc nói ra hai tiếng "Đa tạ", sau đó liền đứng yên như vậy. Mãi lâu sau, khi trăm ngàn binh lính rầm rầm muốn quỳ xuống tạ lỗi với hắn vì trước đây đã hiểu lầm, hắn mới thu lễ về.
Mạc Huyền Vũ nhìn một màn lộn xộn trước mắt, cuối cùng cũng không nhịn được mà bật ra một câu cảm thán:
"Giang huynh a Giang huynh, huynh không phải hồ ly, nhưng đám người này lại vì huynh mà thất phách hết rồi! Ngay cả định kiến ngàn năm nay cũng bị huynh phá tan... Lợi hại, lợi hại!"
Giang Trừng không nói gì, chỉ trộm cười một cái. Hóa ra "gieo nhân nào gặt quả nấy" là có thật. Hắn gieo nhân tốt, ắt sẽ gặt quả ngọt thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top