89.

Đang lúc nghỉ ngơi sau khi luyện kiếm, Giang Trừng liền được người ta báo rằng Mạc Huyền Vũ truyền tin về.

Gỡ ra mẩu giấy buộc trên chân chim bồ câu, hắn đảo mắt vài cái đã cau mày thật chặt. Trong giấy chỉ viết vẻn vẹn 1 dòng:

"Hiên Nhiên lương thực, tuần sau chuyển tới, diệt."

Nhưng chỉ ít phút sau, hắn đã khôi phục vẻ mặt thường ngày. Nhìn lại mẩu giấy một lần nữa, cuối cùng hắn quay sang nói với người vừa mới mang đến chim bồ câu:

"Cho người phục kích ở Hiên Nhiên, toàn bộ thương gia lớn nhỏ buôn bán vận chuyển lương thực đều giữ lại kiểm tra. Phát hiện cái nào chuyển tới miền Bắc Ý Hiên, lập tức cướp sạch!"

Nghe lệnh hắn, người kia liền chạy đi thông báo với bên dưới. Còn lại một mình trong khoảng sân rộng, Giang Trừng lẳng lặng suy nghĩ một hồi lâu. Hắn đã hiểu Mạc Huyền Vũ muốn làm gì... Từ giờ đến cuối đông còn chưa đến 1 tháng nữa, nếu hiện tại chặn đứng đường vận chuyển lương thực của lũ người Cao Lãng thì bọn chúng sẽ phải khốn đốn một thời gian. Nhân cơ hội ấy, Lam Hi Thần sẽ mở một đợt tổng tấn công, chiếm lại toàn bộ Ý Hiên Quốc.

Thầm khen Mạc Huyền Vũ có bản lĩnh xong, Giang Trừng liền trở vào lều của mình, viết cho Lam Hi Thần một lá thư. Trong thư cũng chỉ vẻn vẹn vài dòng:

"Mùa đông lạnh, giữ ấm. Tuần sau sẽ cướp lương thực. Đợi ta."

Viết xong chữ cuối, Giang Trừng liền không nhịn được mà mỉm cười. Phải rồi... chỉ sau một trận chiến nữa thôi, Lam Hi Thần và hắn sẽ được tự do tự tại, không màng đến chuyện gì khác. Chuyên tâm ngao du bốn bể, chuyên tâm ngắm nhìn mỹ cảnh phồn hoa... Cứ yên bình như vậy hết kiếp người, thật ra chính là nguyện vọng lớn nhất lúc này của họ.

_________________________________________
Cùng lúc này ở doanh trại phía Bắc, Hách La đang vô cùng tức giận! Kho lương của gã đang yên đang lành bốc cháy!

Rất hiển nhiên là có kẻ đứng phía sau chuyện này. Một kho lương lớn như thế, đâu phải nói cháy là cháy ngay? Huống hồ đêm qua còn có mưa tuyết, cũng đang vào đông chí, thời tiết không hề hanh khô... Nhất định không phải ngẫu nhiên cháy do thời tiết!

Trời còn chưa kịp sáng, Hách La đã triệu tập toàn bộ quân đội truy xét một lượt. Nhưng truy mãi, truy mãi vẫn không truy ra cái gì. Kho lương cháy, lương thực chỉ đủ trong 1 tuần nữa. Đám binh lính ở đây tính sơ qua cũng hơn 6 vạn, số đồ ăn thức uống còn sót lại cùng lắm chỉ đủ trong 5 ngày. Nếu trong 5 ngày nữa chi viện không tới, đảm bảo ngày họ bị chết đói sẽ không xa. Vì không để chuyện này bay đến tai Hoàng đế Ý Hiên Quốc, Hách La đã rất bí mật gửi thư cầu chi viện, cũng không để tin kho lương bị cháy truyền ra ngoài. Đám binh lính trong doanh trại cũng hiểu điều đó nên cũng không dám lời ra tiếng vào, chỉ biết cố gắng nhanh chóng tìm ra hung thủ, bắt hắn chịu phạt để gã không hạch sách gì nữa.

Nào ngờ đến canh giờ thứ 4 sau khi vụ cháy xảy ra, bọn họ tìm được trong phòng Dương Khiết Châu một bộ đồ nhăn nhăn nhúm nhúm được giấu kĩ dưới gầm giường, còn nồng nặc mùi dầu hỏa! Không để y thanh minh đến câu thứ hai, Hách La liền tuốt kiếm chém văng đầu ngay tại chỗ. Đám binh lính xung quanh thấy vậy liền được một phen thất kinh, sợ đến không dám thở.

Mà trong lúc ấy, Mạc Huyền Vũ lại đang yên giấc trong lều của mình. Đến khi hắn tỉnh giấc thì đã quá trưa. Không vội đi ra ngoài, hắn bình tĩnh lắng nghe một lát. Quả nhiên bên ngoài đang truyền đến những tiếng xôn xao rất khác thường ngày... Xem ra mọi thứ đều diễn ra đúng kế hoạch của hắn.

Đêm qua sau khi cùng Mạc Huyền Vũ ân ái, Hách La đã ở đây ngủ một đêm. Nhưng gã nào ngờ đến trong lều hắn hôm qua lại đốt hương an thần, làm gã ngủ say như chết? Khi gã ngủ say rồi, Mạc Huyền Vũ lại đến kho lương chuốc rượu hết những binh lính ở đó một lượt. Mùa đông Ý Hiên Quốc rất lạnh, đêm qua còn có tuyết rơi; nhìn mấy bình rượu nóng Mạc Huyền Vũ đem tới dĩ nhiên họ đều không cưỡng lại được. Đến khi tất cả no say rồi, hắn mới đem dầu hỏa dội một lượt, sau đó châm lửa đốt. Nhưng nếu chỉ có thế, làm sao có thể khiến kho lương cháy rụi? Hắn không những châm lửa đốt, mà còn đánh tráo thùng dầu với thùng nước cứu hỏa! Chính vì lẽ ấy, đêm hôm qua đám binh lính kia mới rơi vào cảnh "càng cứu càng nguy". Hắn ở trong lều vừa nghe họ ồn ào lại vừa được một phen tức cười. Bất quá lại không thể cười lớn, sợ rằng sẽ khiến Hách La bên cạnh nghi ngờ.

Trước đêm ấy, Mạc Huyền Vũ dĩ nhiên đã tìm trăm phương ngàn kế để lấy của họ Dương kia một bộ đồ, cuối cùng cũng nghĩ ra cách "vô ý" tạt nước bẩn vào người y, tự mình đem về giặt. Giặt xong rồi hắn lại đem dầu hỏa tạt vào, sau đó bí mật trả về gầm giường Dương Khiết Châu. Việc nào việc nấy xong xuôi rồi, hắn lại trở về ngủ cùng Hách La, đồng thời đem thứ an thần hương kia chôn chặt dưới đất.

Vì Hách La không bao giờ đề phòng hắn nên những chuyện này hắn đều có thể làm dễ như trở bàn tay. Hơn nữa những binh lính dưới trướng gã đều khinh thường hắn, chỉ là không dám quản. Hắn là người của Hách La, nào ai dám động tới? Mặt khác trong mắt họ hắn chỉ là một sủng nam yếu ớt, có chút mưu mẹo vặt vãnh lấy lòng Hách tướng quân, hoàn toàn vô hại. Nhưng hắn cũng rất muốn cười vào mũi đám người ngu xuẩn ấy. Đến khi ván bài lật ngửa, hắn sẽ mở to mắt ra xem có ai xem thường hắn được không?

Vừa mặc đồ nghiêm chỉnh, Mạc Huyền Vũ vừa cười thầm. Chuyện cần làm của hắn lúc này chỉ còn duy nhất một chuyện. Chỉ cần xong chuyện này, hắn có thể trở về ngày tháng trước đây rồi.

___________________________________________________________________________________

Đại hàn Ý Hiên Quốc năm thứ 57, Lam tướng quân cùng 10 vị tướng quân khác theo mệnh lệnh triều đình dẫn theo 15 vạn binh lính, mở đợt tổng tiến công vào phía Bắc Ý Hiên – nơi duy nhất còn sót lại do Hách La cố thủ. Quân đội đi đến đâu, quân địch chết như ngả rạ đến đó, ầm ầm như đất long núi lở 4 ngày 3 đêm thì đánh đến tận Bách Diên, cũng chính là phòng tuyến cuối cùng – nơi Hách La trực tiếp chỉ huy chiến đấu.

Lam Tướng quân một thân giáp bạc sáng loáng, nửa gương mặt bị che khuất sau tấm mặt nạ bạc khắc hoa sen, sau lưng dải áo choàng tử sắc phấp phới như dải mây lúc hoàng hôn. Trên thân ô mã đen bóng, hắn tay cầm kiếm xuôi theo lưng ngựa, tay giơ cao làm hiệu, tứ phương tám hướng đều là tuyết phủ trắng.

Giang Trừng đứng đầu 3 vạn quân, chỉ đợi đến khi hạt tuyết đầu tiên trong ngày rơi xuống rồi phất tay một cái:

"Lên!"

Một tiếng vừa hô ra, hàng vạn tiếng vó ngựa liền vang dội trên nền đất, các binh lính đồng loạt thúc ngựa phi vào cổng thành. Cổng thành Bách Diên đổ sập, quân lính Cao Lãng từ bên trong vì quá đói khát mà không thể gượng nổi quá lâu, liền ngã hết trên nền đất. Ý Hiên quân đi đến đâu chém đến đó, người ngã ngựa rồi chết, cũng lại có người chết ngay trên lưng ngựa. Cả đất trời phủ màu trắng muốt ban nãy chẳng mấy chốc đã nhuốm máu đỏ rực, cũng chẳng ai nghe thấy gì ngoài tiếng binh khí va vào nhau, tiếng gào thét vừa thê thảm vừa khoái hoạt.

Giang Trừng hắn cũng không ngoại lệ. Cầm đầu 3 vạn lính kỵ binh, lại cùng với 2 vị tướng quân khác vây chặt Bách Diên, trách nhiệm trên vai hắn không hề nhỏ. Nhưng dù trong khi chém giết đến đỏ cả mắt, hắn vẫn không ngừng tìm kiếm một bóng hình thân quen. Từ ngày kho lương của Hách La bị đốt, Mạc Huyền Vũ không gửi tin về nữa. Giang Trừng cũng không biết hiện tại tiểu tử ấy ra sao, có đang ở bên Hách La không hay đã bị gã ném đi rồi...

Nhưng hắn tin chắc một điều: Mạc Huyền Vũ chưa hề chết. Nó rất thông minh, cũng đã hứa với hắn sẽ toàn mạng trở về. Bất cứ ai trong đời từng gọi hắn hai tiếng "Giang huynh", hắn đều phải tận mắt thấy kẻ đó sống, hoặc chết trở về.

Hơn nửa canh giờ sau, cuối cùng tuyết cũng rơi phủ trắng tầm nhìn, máu binh lính của Cao Lãng Quốc đã nhuộm đỏ đất Ý Hiên. Giang Trừng dẫn binh phi ngựa như điên đến nơi đóng quân của Hách La. Nằm ngoài dự đoán của hắn, binh lính của Cao Lãng ở đây đều đang phá cửa chạy vọt ra. Mặc dù không có ngựa, song tinh thần của họ vẫn rất sôi nổi. Nhưng Giang Trừng biết việc này sẽ không kéo dài bao lâu. Cái rét, cái lạnh suốt nửa tháng nay đã gặm nhấm bọn họ. Kho lương cháy, tuyết rơi dày đặc... Người Cao Lãng Quốc nào có quen với sự lạnh giá? Hơn nữa cũng chẳng có ai muốn ra trận với cái bụng đói meo. Lam Hi Thần và Mạc Huyền Vũ tính điểm này rất đúng, cũng vì vậy mà Giang Trừng mới dễ dàng đem quân tiến vào mà không gặp bất cứ trở ngại nào như vậy.

Đám người Cao Lãng Quốc vai u thịt bắp không có ngựa, nhưng tay vẫn cầm đủ giáo lao cung kiếm, rất khí thế xông lên phía trước. Không chút nao núng, Giang Trừng vẫn ngồi yên trên lưng ngựa, lại nhoài người xuống vung gươm chém giết. Quả đúng như hắn dự đoán, đám người này không hề có nhiều sức lực...

Đúng vào lúc ấy, hàng ngàn mũi tên lửa trong thành được bắn ra. Bốn phương tám hướng lập tức hừng hực lửa cháy, Giang Trừng cũng không quá lo ngại. Hắn đã tính trước chuyện này từ khi cướp về kho lương của Hách La. Bọn họ không có sức đánh giáp lá cà, chắc chắn sẽ không dại dột đem hết quân ra ngoài thành đánh nhau, mà sẽ giữ lại đến một nửa để công kích từ xa. Bất quá, hắn cũng chưa nghĩ đến việc chúng bắn ra mũi tên lửa...

"Lấy tuyết đắp lên người!"

Nghe theo chỉ huy của hắn, hết người này đến người khác truyền cho nhau nghe, đồng loạt lấy tuyết phủ lên. Tuyết cũng như nước, có thể hóa giải lửa. Nhưng Giang Trừng biết chuyện có thể phòng được chỉ là vấn đề thời gian. Ngựa của hắn cũng bắt đầu chùn bước...

Ngẩng lên nhìn về phía những mũi tên được bắn ra, Giang Trừng cuối cùng cũng đành giương cung. Không nói một lời, hắn đem lắp 3 mũi tên vào, sau đó cố gắng bắn ra. Bàn tay đau nhức đến chảy nước mắt, ngón tay lại như muốn rơi khỏi khớp xương! Nhưng không lâu sau, khi hắn mới chỉ bắn được 30 tên, tiếng tù và từ trên tháp Yên Khuê vang lên như tiếng vọng về từ âm ti địa phủ. Liền sau đó, một bóng người cao to từ trên đỉnh tháp ngã rầm xuống mặt đất. Quân lính Cao Lãng quốc trong một khắc đều lặng thinh.

Nhưng không đến 1 khắc sau, bọn họ liền láo nháo như ong vỡ tổ. Tiếng tù và vẫn vang lên đều đều, nghe thê thảm không sao kể xiết. Càng nghe âm thanh đó, quân Cao Lãng càng chạy toán loạn, cuối cùng không còn một mũi tên nào được bắn ra, cũng không còn ai giương cung bạt kiếm nữa. Toàn bộ quân đội Cao Lãng dẫm đạp lên nhau mà chạy bán sống bán chết! Số còn lại, toàn bộ mổ bụng tự sát!

3 vạn quân của Giang Trừng nhìn thấy cảnh này diễn ra trước mắt đều tỏ ra kinh ngạc cùng sợ hãi. Còn hắn, hắn không thèm nói lấy một câu, chỉ chuyên tâm thúc ngựa phi thẳng đến Yên Khuê tháp. Thấy hắn lao vào, binh lính phía sau cũng đuổi theo. Ngộ nhỡ bên trong có phục kích của Hách La thì khó mà xử lí...

Ai ngờ khi vào đến chân tháp Yên Khuê, tất cả bọn họ đều cứng họng.

Trên tháp Yên Khuê cao vút, đầu của Hách La Tướng quân đang bị treo lủng lẳng trên ngọn quốc kì của Cao Lãng. Cờ Cao Lãng vốn mang màu vàng rực, nay lạ nhuốm máu đỏ rực, quả nhiên rất kích thích người nhìn. Dưới chân tháp, vó ngựa của một binh lính đã đạp trúng một cái xác nát bét không có đầu. Rất nhanh, ai ai cũng nhận ra đó chính là thân xác của Hách La! Vật rơi xuống từ Yên Khuê tháp ban nãy chính là gã! Tiếng tù và ban nãy cũng chính là hồi trống báo hiệu cho cái chết của Hách La! Tướng chết, dĩ nhiên quân phải tháo chạy. Như rắn mất đầu, binh lính Cao Lãng quốc thi nhau tìm đường thoát thân. Nhưng Giang Trừng biết chúng sẽ không chạy quá được 5 dặm, vì ngoài thành Bách Diên đang có đến 7 vị tướng quân khác đang vây chặt từng lối thoát một. Mấy vạn quân lính của Hách La và cả gã đều phải chôn xác ở nơi này, quả nhiên rất thê thảm.

Nhưng tại sao Hách La lại chết? Tốt xấu gì gã cũng là một vị tướng tài ba, sức vóc khổng lồ, người người sợ hãi... Vậy mà hiện tại lại chết khó coi như thế? Đầu bị treo lên, thân xác vỡ vụn, gương mặt co cứng vẫn lưu lại biểu cảm thập phần bất cam! Có phải hay không trước khi chết Hách La này đã phải chịu một đả kích vô cùng lớn?

Đúng lúc bọn họ đang xôn xao bàn tán, trên Yên Khuê tháp lại xuất hiện một bóng người...

Một thân huyết sắc y phục mỏng manh bao lấy thân hình gầy gò ốm yếu, trên búi tóc đen nhánh tùy tiện cắm lên một chiếc trâm bằng vàng, hai ống tay áo dài có thêu lá quốc kì của Ý Hiên Quốc. Kẻ đó không nói không rằng, chỉ cất lên tiếng hát thấu đến trời xanh, vừa hát vừa múa như mừng thắng lợi của Ý Hiên!

Trong phút chốc, 3 vạn quân cùng Giang Trừng bị cảnh tượng này làm cho câm lặng.

Nhất phách kinh hồng, huyết y nữ tử mảnh mai chân dẻo tay mềm, nhan sắc thập phần mị hoặc. Mắt hoa đào, mày lá liễu, làn da trắng hơn hoa tuyết, phiến môi đỏ chót nâng lên một nụ cười diễm lệ... Người thượng đài múa như tiên nga, người dưới đài ngắm nhìn đến hồn phách đều bị cướp sạch.

Rất nhanh, Giang Trừng nhận ra đó là Mạc Huyền Vũ.

"Huyền Vũ!" – Một tiếng hắn vừa gọi, nụ cười trên môi mỹ nhân liền khắc sâu. Đám binh lính đứng dưới Yên Khuê tháp cũng theo đó mà giật mình kinh hoảng.

Mạc Huyền Vũ sao? Mạc Huyền Vũ không phải là nam nhân sao? Hiện tại làm thế nào lại thành nữ nhân tuyệt mỹ rồi?

Múa xong rồi, hát cũng xong rồi, mỹ nhân không chút ngần ngại đứng lên trên thanh vịn bằng gỗ. Gió tuyết từ dưới thổi tung lớp y phục mỏng manh, khiến Mạc Huyền Vũ phiêu diêu trong gió tựa như một ngọn lửa. Không nói không rằng, gã mỉm cười một cái, híp mắt nhìn xuống 3 vạn người đang ngẩn ngơ phía dưới.

Sau đó nhẹ nhàng nhảy xuống Yên Khuê Tháp. Lúc này, toàn bộ thành Bách Diên mới bùng nổ. Toàn bộ quân lính nhanh chóng vây chặt lấy khoảng đất phía dưới để đón lấy gã. Vài khắc sau, Giang Trừng chỉ nghe "phịch" một tiếng.

3 vạn người lại lặng thinh, không còn nghe cả tiếng thở.

Nhưng cũng 3 khắc sau đó, một giọng nam thanh lại vui vẻ cất lời:

"Lam tướng quân, ta về rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top