88.
Lập đông Ý Hiên Quốc năm thứ 57, toàn bộ phía Nam đều được giải phóng, nhân dân vui mừng không sao kể xiết. Cùng vào thời điểm này, Ý Hiên Quốc bắt đầu chuẩn bị vào thời kì lạnh nhất. Dường như Cao Lãng Quốc cũng ý thức được điều đó nên mới đầu đông đã rất khẩn trương đem quân sang tổng tấn công. Nhưng dưới sự lãnh đạo của Lam Hi Thần - quân dân đều một lòng chống giặc - đã thành công đập tan toàn bộ những âm mưu đó. Không còn cách nào khác, Cao Lãng Quốc đành phải án binh bất động, ngoan ngoãn ở yên tại những căn cứ phía Bắc của mình.
Sau khi nhận được tin toàn bộ chiến dịch bị đổ bể, Hách La dĩ nhiên rất tức giận. Một tay gạt đổ toàn bộ đồ đạc trên bàn xong, gã lớn tiếng gọi:
"Dương Khiết Châu!"
Nghe lời gã gọi, một nam nhân anh tuấn khác liền bước vào, trên mặt đều là một vẻ cung cung kính kính. Chắp tay hành lễ xong hắn mới cất lời:
"Hách tướng quân cho gọi?"
"Ngươi xem cái này là cái gì? Toàn bộ đều thất bại hết? Não của lũ tướng kia bị ngựa đá bay đi rồi hay sao?!" – Vừa nói, gã vừa quăng luôn lá thư vào mặt hắn.
Đối diện với Hách La to lớn như người khổng lồ, sức lực có thể vật chết một con trâu, tính khí thì nóng nảy như lửa ở Hỏa Diệm Sơn; Dương Khiết Châu dĩ nhiên vô cùng sợ hãi. Mà đâu chỉ có mỗi hắn? Người trong doanh trại này... à không, phải là người trong Cao Lãng Quốc, ai đối mặt với gã mà không phải hạ mình xuống 5 phần?
Đọc xong lá thư gửi từ Hoàng thượng, Dương Khiết Châu liền không nhịn được mà run rẩy một trận. Hóa ra hiện nay Cao Lãng chỉ còn có thể đặt hi vọng vào Hách La... Nếu như gã không cố thủ được phía Bắc này, chắc chắn mọi trách nghiệm sẽ đổ lên đầu gã, không chết trên sa trường thì cũng chết trên bàn chém!
Hít vào một hơi thật sâu, Hách La cất lời:
"Ngươi, đi đốc thúc đám binh lính kia luyện tập! Từ bây giờ đến hết mùa đông, ai ai cũng phải nâng cao cảnh giác, tăng cường lính gác, ngay cả khi ngủ cũng phải đề phòng!"
Vâng vâng dạ dạ nhận lệnh xong, Dương Khiết Châu liền ba chân bốn cẳng chạy đi. Đến khi rời khỏi rồi, hắn mới thầm chửi một tiếng: "Con mẹ nó ngươi mà không to, ông đây sợ ngươi chắc..." Thì ra, Hách La này có thể khiến người ta sợ nhưng lại không khiến người ta nể.
Mạc Huyền Vũ đã biết điều này từ lâu.
Nhẹ nhàng lướt qua Dương Khiết Châu, hắn bước vào lều lớn của Hách La. Trên mình là huyết y mỏng tang như giấy, tóc tai tùy tiện búi lên bằng một cái trâm của nữ nhân, Mạc Huyền Vũ tỏ vẻ kinh ngạc khi thấy cảnh đổ nát phía trong:
"Ai da... Là ai làm Hách tướng quân của ta tức giận như thế?"
Nghe thấy giọng nói thập phần quen thuộc, sự tức giận ngùn ngụt trong lòng gã lúc này mới vơi đi một ít. Ngẩng lên nhìn Mạc Huyền Vũ trong bộ dạng thập phần dâm đãng, ánh mắt gã liền sáng lên vài phần. Hừ lạnh một tiếng, gã tỏ ra lạnh nhạt:
"Không phải việc của ngươi."
"Sao lại không phải việc của ta chứ?" – Hắn càng nói, giọng càng ngọt, thân thể cũng càng mềm dẻo uốn éo trước mắt Hách La. Mấy tháng nay ở đây, Mạc Huyền Vũ đã sớm có cách thu phục nam nhân này. Gã thích nam nhân yếu ớt, nhưng lại không thích nam nhân yếu đuối. Gã thích nam nhân dâm đãng, nhưng không thích nam nhân lẳng lơ. Gã thích nam nhân hiểu chuyện, nhưng không thích nam nhân thông minh. Biết rõ những điều ấy, Mạc Huyền Vũ chỉ trong thời gian ngắn đã khiến gã không thể giết mình. Bất quá... chỉ bị thương một chút.
Không buồn để ý xem người kia có cho phép hay không, Mạc Huyền Vũ tùy tiện xoay người một vòng, vừa hay thọt lỏm trong lòng gã. Vừa vòng tay qua cổ Hách La, hắn vừa cất lên giọng mũi vô cùng khả ái:
"Bất kể việc gì liên quan đến Hách Tướng quân đều là việc của ta."
Nhìn nam nhân nhỏ bé trắng trẻo trong lòng mình, gã liền nhíu mày, sau đó không kìm được mà cúi xuống cắn môi hắn một cái. Bị cắn đau, Mạc Huyền Vũ cũng không vội đẩy gã ra, chỉ khẽ lau lau miệng rồi phồng má tỏ vẻ dỗi hờn:
"Đáng ghét. Người ta đang lo cho ngài, mà ngài lại đi cắn người ta?"
Thấy điệu bộ này của hắn, Hách La liền phá lên cười một trận sảng khoái. Lo cho gã? Cả doanh trại này, cũng chỉ có Mạc Huyền Vũ dám nói ra câu đấy! Tiểu tử này chưa lo được cho chính bản thân hắn thì thôi, nay lại muốn lo cho gã? Quả khiến người khác nực cười.
Đưa tay lên vân vê phiến môi bị cắn đến bật máu của hắn, Hách La hỏi:
"Đau sao?"
Mạc Huyền Vũ vẫn ôm lấy cổ gã, má lại không ngừng cọ cọ vào lồng ngực vững chãi kia:
"Không đau. Hôm qua cũng không đau, rất thoải mái."
Tất nhiên, cả hai đều biết chuyện "hôm qua" là chuyện gì. Đối với thân thể tuyệt mĩ của Mạc Huyền Vũ, Hách La vô cùng ưa thích! Cơ thể hắn có sức phục hồi rất cao, hơn nữa huyệt động bên dưới trời phú ẩm ướt nóng chặt, mỗi lần gã tiến vào đều rất sảng khoái. Cũng vì lẽ đó, Hách La chưa từng có ý định muốn để Mạc Huyền Vũ đi. Hơn nữa nam nhân này cũng rất biết điều, tâm tư lại chỉ hướng về gã... Một kẻ như thế, gã nhất định phải chơi đến hỏng mới buông!
Cảm thấy tay chân của Hách La bắt đầu không yên phận, Mạc Huyền Vũ liền ngọ nguậy không yên. Nhất quyết đem người cuộn thành một cục trong lòng gã, hắn nũng nịu:
"Đừng mà. Người ta không đau nhưng rất mỏi. Tối nay tiếp tục nha?"
Lưỡng lự một chút, cuối cùng gã cũng gật đầu. Nhẹ nhàng đưa tay lên thắt lưng của Mạc Huyền Vũ xoa xoa bóp bóp một hồi, Hách La lúc bấy giờ mới hỏi:
"Đến làm gì?"
Bình thường, Mạc Huyền Vũ đều ở trong lều của mình, đến tối gã sẽ tự động mò đến. Nhưng tất nhiên, đôi khi hắn vẫn tự mình đến đây để tìm cách lấy lòng gã. Sủng nam trong tay Hách La không thiếu, thậm chí còn có thể nói là có thừa. Nhưng bọn họ căn bản đều vô cùng ghê tởm cùng sợ hãi gã. Cái này không thể trách họ được... Ai bảo Hách La này trong chuyện phòng the kia quá tàn nhẫn? Hết dùng xích sắt treo lên cả đêm rồi đến roi quật tới tấp, còn bóp gãy cả cổ người ta... ai mà không sợ cho được? Mạc Huyền Vũ tất nhiên cũng sợ! Nhưng hắn biết nếu mình không nghĩ cách làm gã thỏa mãn thì sẽ không bao giờ đạt được mục đích, vì thế hắn chuyên tâm nhẫn nhịn, càng chuyên tâm phối hợp. Mà Hách La từ xưa đến nay vẫn luôn không đề phòng những người có vẻ bề ngoài yếu ớt, vì gã nghĩ những kẻ như thế chỉ cần mình bẻ một cái là gãy đôi. Cũng nhờ suy nghĩ đó, Mạc Huyền Vũ đã lấy được rất nhiều thông tin hữu ích.
Lần này cũng không ngoại lệ.
"Đến vì lo cho người a. Chẳng nhẽ không được?"
Véo mũi hắn một cái, gã cười tà:
"Tiểu yêu tinh, tâm trạng ta đang không tốt. Không thể chơi với ngươi."
"Chuyện gì không tốt?" – Mạc Huyền Vũ chớp chớp mắt.
"Hoàng đế của ngươi không tốt, đem quân lính của Cao Lãng giết sạch."
Vẫn bày ra vẻ mặt ngây thơ như một con thỏ trắng, Mạc Huyền Vũ cao giọng:
"Ôi? Đáng sợ như vậy sao? Ta đây mới không tin, tướng quân của ta giỏi như vậy, lẽ nào lại chịu thua tên Hoàng đế đó?"
Đối với loại tâng bốc này, Hách La đặc biệt thích nghe, tâm tình cũng theo đó mà tốt lên vài phần:
"Nói rất hay. Quả nhiên cũng chỉ còn phía Bắc này do ta một tay chống đỡ. Đám người kia đúng là phế nhân!"
Mạc Huyền Vũ lập tức tán thành:
"Phải phải! Nhưng đã là phế nhân, tướng quân cần gì giận giữ chứ? Tổn hại cơ thể lắm a." – Vừa nói, hắn vừa đưa tay vuốt ve khoang ngực của gã. Nhưng chỉ có hắn mới biết giờ phút này đây, hắn chỉ muốn dùng chính đôi tay này xuyên qua lồng ngực gã, tận tay moi ra trái tim gã rồi quẳng cho chó ăn! Chỉ là hắn phải nhịn, nhịn đến khi nào Giang Trừng gửi đến tín hiệu tổng tấn công. Nay nghe Hách La nói ra tình hình như vậy, Mạc Huyền Vũ cũng hiểu thời điểm đó sắp đến rồi. Có lẽ chỉ 1 tháng nữa thôi... Đến lúc đó, hắn thật sự rất muốn xem gương mặt thập phần khủng bố của gã, cũng rất nóng lòng muốn biết gã có thổ huyết mà chết hay không...
Để yên cho Mạc Huyền Vũ đối mình ôn nhu sờ loạn, Hách La nhếch môi lên cười:
"Ngươi nói đúng. Mùa đông còn dài, lương thực còn nhiều, sợ gì không đánh lại được Ý Hiên?"
Bất giác nghe xong, trong đầu Mạc Huyền Vũ lại nảy ra một ý tưởng.
"Sao có thể còn nhiều? Sáng nay ta còn chưa ăn gì hết, còn cứ nghĩ sắp không còn đồ ăn rồi chứ?"
Hách La cau mày, lẩm bẩm:
"Mấy hôm trước đám người ở Hiên Nhiên đã chuyển qua, sao có thể thiếu chứ?"
Tất cả những lời ấy, Mạc Huyền Vũ đều nghe không sót một chữ.
Nằm trong lòng Hách La, hắn bắt đầu đăm chiêu tính toán. Đến khi rời khỏi lều của gã, rốt cuộc Mạc Huyền Vũ cũng nở nụ cười. Hách La a Hách La... lần này ngươi toi chắc rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top