87.
Khi Giang Trừng tỉnh giấc, Lam Hi Thần đã rời đi từ lâu.
Không vội ngồi dậy, hắn trước hết trở mình một cái, nhìn sang khoảng trống bên cạnh, sau đó đưa tay sờ vào nó. Không còn hơi ấm, chỉ thoang thoảng hương ngọc lan ngòn ngọt thanh mát... Quả nhiên đêm qua hắn không nằm mơ. Bất giác hắn nhìn thấy một phong thư màu trắng trên chiếc gối Lam Hi Thần nằm lên hôm qua. Rất nhanh, Giang Trừng biết là của y để lại. Con người này cũng không quá vô tâm đi... Rời đi không nói một câu, nhưng cũng may để lại lời nhắn.
Giang Trừng ngồi dậy, cầm lấy phong thư rồi nhẹ nhàng mở ra, vô cùng nâng niu trân trọng. Nét chứ mềm mại thanh thoát ngay lập tức hiện ra trên trang giấy trắng muốt, hắn vừa nhìn thôi trong lòng đã thấy cảm động. Bỗng dưng, hắn nhận ra càng ngày bản thân càng yêu Lam Hi Thần. Chỉ cần nhìn một chút đồ của y, liền nhớ y đến mức muốn thúc ngựa trở về kinh thành ngay lập tức. Tự cười chính mình si tình xong, hắn bắt đầu đọc.
"Trừng, những ngày qua ngươi thật sự vất vả rồi. Cảm ơn ngươi."
Đọc xong một câu, hắn liền hừ lạnh một tiếng như đang thật sự nói chuyện với y:
"Ai nói là làm vì ngươi? Bọn họ ngoài kia vẫn còn gọi ta là 'tướng quân' kìa..."
"Ta biết những ngày tháng sau này sẽ càng khó khăn. Nhưng ngươi ở đó, cố gắng chịu đựng qua mùa đông. Chỉ cần đến tháng 11, khi toàn bộ phía Nam thống nhất, ta sẽ mở đợt tổng tấn công về phía Bắc. Chiến tranh kết thúc, ta đợi ngươi trở về."
Lá thư chỉ vẻn vẹn có thế, nhưng Giang Trừng đọc xong liền phấn khích không thôi. Quả nhiên, Lam Hi Thần đang muốn lợi dụng thời tiết lạnh giá khắc nghiệt của Ý Hiên để đánh giặc! Đến ngày Cao Lãng bại trận, hắn sẽ lại được ở bên Lam Hi Thần. Từ đó về sau, sẽ không bao giờ lìa xa nữa.
Gấp lá thư lại cẩn thận, Giang Trừng nhét lại nó vào bao rồi cất trong chiếc hộp gỗ để ở đầu giường. Hắn vẫn luôn cất giữ những lá thư của Lam Hi Thần ở đây, sắp xếp cẩn thận đâu vào đấy. Nhìn một xấp thư dày cộp như thế, khóe môi hắn lại nâng lên thành một vệt cười. Hắn thật sự không biết nếu chiến tranh kéo dài đến 1 năm nữa thì sẽ thế nào... Có phải hắn sẽ không nhịn được mà trốn về Hoàng cung như y không?
Cất thư xong xuôi, Giang Trừng rời khỏi giường. Sau khi chỉn chu y phục cùng đeo lên chiếc mặt nạ bạc khắc hình hoa sen do chính tay y khắc, hắn bước ra ngoài.
Không khí bên ngoài lều lúc này đã hơi se lạnh. Đằng sau lớp khói mờ mờ từ đống củi lửa bốc lên, hắn nhìn thấy dải núi cao ngất đã chuyển thành màu đỏ rực. Người ta bảo trấn Hương Hà mùa thu sẽ có lá phong đỏ, lá phong sẽ nhuộm đỏ toàn bộ những dãy núi Hương Hà, nhìn từ xa sẽ giống như lửa cháy. Hiện tại Giang Trừng thấy cảnh này trước mắt, cũng thầm hiểu đã quá giữa thu rồi.
Xung quanh doanh trại bây giờ chỉ có mấy tên lính canh đứng gác đúng vị trí của mình, còn lại không thấy đâu. Giang Trừng tặc lưỡi một cái, có lẽ đêm qua thức khuya quá đây mà.
Thấy hắn trở ra, Mạc Huyền Vũ đang đứng gác gần đó liền chạy lại gần, trên tay là một chiếc màn thầu trắng trắng thơm thơm. Nó gọi:
"Đại tẩu!"
Một tiếng này vừa gọi lên, mặt mũi Giang Trừng liền sa sầm. Không chút lưu tình túm lấy cổ nó lắc lắc một trận điên đảo, hắn gằn giọng:
"Con mẹ nó Mạc Huyền Vũ, chê chân còn đi được hay gì?"
"Ấy ta sai rồi, đừng bóp đừng bóp nữa mà... Huynh còn bóp ta sẽ chết đó!" – Tuy mồm nói thế, nhưng thực chất nó lại đang gào lên trong tâm rằng "Huynh là thê tử của Thần ca, ta không gọi huynh là 'đại tẩu' thì gọi là cái gì đây?!" Cũng may, Mạc Huyền Vũ vẫn còn rất ham sống nên không hét ra...
"Hừ..." – Giang Trừng xả giận xong liền đem cổ nó bỏ ra, tiện tay lấy luôn cái màn thầu nhét vào miệng. – "Tên kia đi từ bao giờ?" – Nuốt xuống một cái, hắn hỏi.
Biết "tên kia" Giang Trừng nhắc tới là Lam Hi Thần, Mạc Huyền Vũ tỉnh bơ trả lời:
"Trời chưa sáng huynh ấy đã đi rồi." – Sau đó nó lại nghi hoặc nhìn sang hắn – "Không phải cả đêm huynh cũng thức hay sao? Sao còn hỏi ta?"
Giang Trừng cau mày:
"Tại sao cả đêm ta phải thức?"
"Tiểu biệt thắng tân hôn a!"
Miếng bánh bao trong miệng Giang Trừng chưa kịp nuốt xuống đã bị nghẹn lại ngay cổ họng. Tự tay đấm đấm vào ngực mình mấy cái xong, hắn rất dõng dạc gào lên 3 tiếng:
"Mạc – Huyền – Vũ!"
"Hahaha..." – Thấy hắn tức giận như vậy, họ Mạc liền bịt tai cười trừ, miệng vẫn không ngừng "gây họa" – "Được rồi được rồi, ta biết hôm qua hai người không có làm gì hết á. Giờ nói đại sự, huynh đừng giận."
Mắt hạnh của Giang Trừng vẫn gắt gao nhìn Mạc Huyền Vũ như chỉ trực đem kiếm tuốt ra chém nó thành trăm mảnh, nhưng người kia vẫn không mảy may lo sợ. Vừa cười, nó vừa lấy ra một bao thư đặt vào tay hắn:
"Ta không có lừa huynh. Sáng nay Bùi Dực gửi thư đến là chuyện trước nhất."
Cầm trong tay lá thư ghi tên "Bùi Dực" rất rõ ràng, Giang Trừng liền không nhịn được mà ngẩn ngơ một lát. Kể ra hiện tại cũng đã 2 tháng họ không hề gặp gỡ hay trao đổi thư từ gì hết... Nhưng hắn cũng không thể quên được sự hiện diện của người này. Một cách công bằng mà nói, Giang Trừng coi Bùi Dực là ân nhân.
Thấy hắn không nói gì, Mạc Huyền Vũ lại tiếp tục rút ra 1 phong thư nữa, tiếp tục nhét hết vào tay hắn:
"Của Giang tỷ tỷ này. Hết rồi đó, tuần vừa rồi chỉ có vậy thôi."
Thật ra lần nào đưa thư cho Giang Trừng xong, Mạc Huyền Vũ đều nói thế, hắn cũng không cảm thấy kì lạ. Giang Yếm Ly là người thân duy nhất còn sót lại của hắn, lại vô cùng lo lắng cho hắn... Tỷ ấy thương hắn như thế, sao có thể không gửi thư?
Không ngại có Mạc Huyền Vũ ở bên, Giang Trừng liền xé ngay bao thư ra đọc. Trong lá thư, Giang Yếm Ly trước hết hỏi thăm hắn vài câu, sau đó suốt cả mấy trang sau đều là kể về Như Lan. Như Lan chính là hài tử của nàng và Kim Tử Hiên, Giang Yếm Ly kể rằng đứa nhóc này rất hoạt bát, cũng ít quấy khóc. Cảm thấy a tỷ của mình vui vẻ như vậy, Giang Trừng cũng thấy rất an tâm. Khi nào trở về Hoàng cung xong, nơi đầu tiên hắn và Lam Hi Thần đến sẽ là Kim gia phủ. Ở đó, hắn sẽ trực tiếp kể hết mọi chuyện với Giang Yếm Ly, đồng thời nhìn qua Như Lan một cái. Lúc ấy, chắc nó cũng gọi được hai tiếng "cữu cữu" rồi đi? Nghĩ đến đây, hắn liền cảm thấy cơ thể mình lâng lâng.
"Giang huynh, vẫn còn một chuyện nữa."
Đợi hắn đọc xong bức thư, Mạc Huyền Vũ mới lên tiếng. Hắn liền ngẩng đầu:
"Chuyện gì?"
"Chúng ta vào trong hẵng nói."
Thấy biểu cảm của nó nghiêm túc như vậy, Giang Trừng liền biết đây không phải chuyện đùa. Nhưng từ xưa đến nay hắn vẫn chưa từng giao cho nó việc gì nặng nhọc... Không biết lần này chuyện quan trọng là gì đây?
Giang Trừng gật đầu một cái, xoay lưng bước vào lều trước. Mạc Huyền Vũ sau đó cũng nối gót đi theo. Đến khi cả hai an ổn chỗ ngồi rồi, Mạc Huyền Vũ mới đi thẳng luôn vào chuyện chính:
"Giang huynh, đệ muốn đi làm gián điệp."
Ấm trà đang rót dở trên tay hắn bỗng ngừng hẳn lại. Mặc cho nước trà tràn ra khỏi chén, hắn ngờ vực hỏi lại nó như thể nghĩ rằng mình nghe lầm:
"Ngươi nói gì?"
"Đệ muốn làm gián điệp." – Rất rành rọt, Mạc Huyền Vũ đáp lại từng chữ.
"Nói rõ ra xem." – Giang Trừng cau mày. Từ ngày gặp Mạc Huyền Vũ đến nay, hắn vẫn luôn biết tiểu tử này là một người có thể lực rất kém. Nhưng cũng may, nó có sự thông minh chăm chỉ bù đắp lại. Có lẽ vì hồi nhỏ cùng lớn lên với Lam Hi Thần nên trình độ học vấn của nó cũng không tệ, binh lính trong doanh trại mỗi khi muốn gửi thư đi hoặc không biết đọc thư của người nhà gửi đến đều qua nhờ nó giúp. Mặt khác, các giác quan của Mạc Huyền Vũ đều rất nhanh nhạy. Nhờ những điều này, cuộc sống trong doanh trại của Mạc Huyền Vũ cũng không quá khó khăn. Chỉ là hiện tại bảo đi làm gián điệp... hắn sợ là không ổn. Tạm thời chưa nói đến việc lấy được lòng tin của địch, hắn trước hết là lo đến thể lực của hắn. Người yếu ớt như hắn sẽ không được nhận, mà kể cả có được nhận thì cũng khó lòng thoát thân... Nhưng thấy sự kiên quyết trong mắt Mạc Huyền Vũ, Giang Trừng cũng nổi lên tính tò mò. Người thông minh như nó, không phải chỉ đưa ra một suy nghĩ bột phát đi?
"Ta muốn làm sủng nam của Hách La."
"Choang!" một tiếng, ấm trà trên tay Giang Trừng rơi thẳng xuống đất, nước từ đó cũng văng lên tung tóe. Nhưng thời khắc này, hắn đào đâu ra tâm trí mà quản chuyện đó?
Trợn mắt nhìn Mạc Huyền Vũ, hắn thấy gương mặt thập phần khủng bố của mình đang phản chiếu trong đôi mắt đen tuyền của nó. Hắn không còn tin vào tai mình.
Hách La là một tướng tài của Cao Lãng Quốc. Bấy lâu nay gã vẫn luôn không nể nang ai mà hoành hành khắp phương Bắc. Gã rất ngạo mạn, rất tàn độc, và cũng rất thông minh. Chỉ tội, Hách La có một sở thích kì lạ: Thích nam nhân. Được rồi, Giang Trừng sẽ tạm coi sở thích này là bình thường, vì hắn cũng thích Lam Hi Thần. Nhưng nam nhân Hách La thích chính là loại trẻ tuổi, yếu đuối gầy gò, càng yểu gã càng thích! Nghe những người dân tị nạn từ phía Bắc lưu lạc tứ phương kể lại thì số người chết trên giường của Hách La nhiều không đếm xuể. Gã là một tay ưa bạo lực, tinh lực lại vô cùng dồi dào. Những nam nhân yếu ớt kia hoàn toàn không chịu nổi! Kẻ chết vì bị bóp gãy cổ, người chết vì nhiễm trùng mất máu, nói chung đều rất thê thảm.
Thế mà nay Mạc Huyền Vũ lại muốn đến làm sủng nam của gã?!
Không chút sợ hãi biểu cảm của Giang Trừng, nó vẫn đều đều trình bày kế hoạch của mình:
"Giang huynh, ta biết huynh sẽ không đồng ý ngay. Nhưng Hách La ấy đã càn quấy cả một vùng phía Bắc, hại rất nhiều người. Nữ nhân thì giết, nam nhân thì bắt về làm nam sủng. Năm xưa khi trấn Phượng Thanh bị chiếm, Quỳnh Liên a di cũng là chết dưới tay đám lâu la của gã.Thật ra ta cũng từng bị gã bắt đi... May thay lúc ấy nghĩa quân của Thần ca đến kịp, giải cứu trấn Phượng Thanh và giải cứu cả ta, nên ta còn sống."
"Vậy..." – Trong lòng Giang Trừng bỗng nhiên nổi lên nghi vấn. Liệu có phải Mạc tiểu thư không chỉ đau buồn vì việc mẹ con Lam Hi Thần mất tích, mà còn vì con trai bị bắt đi nên mới sinh trọng bệnh không?
Biết hắn định nghi ngờ cái gì, Mạc Huyền Vũ liền gật đầu:
"Sau khi ta trở về, mẹ đã đang hấp hối rồi."
Hắn lặng người. Hóa ra trước đây Mạc Huyền Vũ đã từng trải qua những chuyện buồn đau như vậy... Thế mà bao lâu nay nó vẫn vui vẻ sống, coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Hoặc, đến một lúc nào đó, khi con người ta quá tổn thương thì mọi cảm xúc cũng đều trở nên chai lì... Không còn cảm thấy gì nữa, không còn muốn đau buồn nữa, chỉ muốn an an lành lành sống qua ngày.
Thấy hắn im lặng, Mạc Huyền Vũ lại tiếp tục:
"Huynh để ta đi đi. Từ nhỏ Quỳnh Liên a di đã có ơn với mẹ con ta, mẹ ta lại vô tình bị gã đâm cho một đòn chí mạng... Cùng theo huynh trốn khỏi Hoàng cung ngày đó cũng là vì mục đích ngày hôm nay. Vì quốc gia đại sự, vì ân oán cá nhân, huynh để ta đi đi. Nếu không giết được Hách La, có chết ta cũng không yên lòng."
Giang Trừng im lặng, chăm chú nhìn Mạc Huyền Vũ. Bấy lâu nay trong mắt hắn, tiểu tử này vẫn luôn yếu đuối, luôn cần hắn bảo vệ. Nhưng nay sự yếu đuối đó đã biến mất rồi. Nhìn Mạc Huyền Vũ, hắn chỉ cảm nhận được nhiệt huyết cùng ngang ngược, có chút giống hắn khi cầu xin Lam Hi Thần cho mình ra trận...
Rốt cuộc, một lúc sau hắn gật đầu:
"Nếu đó là mục đích của ngươi thì đi đi."
"Cảm ơn Giang huynh!" – Mạc Huyền Vũ liền nở nụ cười, ngay cả đáy mắt cũng lấp lánh như ánh sao.
"Nhưng" – Giang Trừng cắt ngang, Mạc Huyền Vũ cũng ngưng cười. Hắn nhìn thẳng vào mắt nó, trầm giọng – "Ngươi phải hứa sẽ quay về."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top