85.

Mùa thu Ý Hiên Quốc năm thứ 57, yêu nghiệt họ Giang bên Hoàng đế Lam Hi Thần bỗng nhiên biến mất không để lại vết tích. Nhân dân Ý Hiên Quốc vì chuyện này mà vui mừng không dứt, Cẩn Y Thái hậu làm hòa với Hoàng đế, Âu Dương gia lại một lòng phò tá, tận trung với Lam Hi Thần.

Tại trấn Hương Hà cùng thời gian ấy lại xuất hiện một vị tướng quân họ Lam, nghe đâu vì dung mạo xấu xí dọa người nên phải đeo mặt nạ che đi. Tướng quân họ Lam này xuất thân từ trong dân gian, không hề có chút tiếng tăm nào trong triều đình. Nhưng nay thời thế thay đổi, toàn dân đứng về phía triều đình, nhất quyết đánh tan giặc xâm lược khỏi bờ cõi, nên mấy thứ xuất thân đó cũng không cần thiết. Chỉ cần hắn là tướng quân có mưu lược, không ngại cùng binh lính của mình sát cánh kề vai đánh đuổi quân giặc là đủ.

Sau 2 tháng, trấn Hương Hà cùng 3 tỉnh lân cận theo chỉ huy của Lam tướng quân đã được chiếm về. Ngày tin báo truyền về, trên dưới Ý Hiên Quốc đều vui như mở hội.

Trong đêm hôm ấy Lam Hi Thần đã trốn đến Hương Hà, sau đó thần không biết quỷ không hay chui vào lều của Lam Tướng quân.

Sau một trận chiến oanh liệt, dĩ nhiên lúc này Giang Trừng hắn đã mệt đến không muốn động ngón tay. Trận tiệc rượu bát nháo ngoài kia đối với hắn lúc này đã sớm không có chút xíu sức hút. Chỉ vừa mới uống 1 bát rượu, hắn đã vào trong nghỉ ngơi. Thế mà trong lúc hắn thiu thiu ngủ lại phát hiện có người lẻn vào!

Theo phản xạ, Giang Trừng lập tức tuốt ra thanh kiếm để bên giường, nhanh nhẹn nhảy xuống đất tiếp cận đối phương. Mặc dù ở đây chỉ có thể dựa vào ánh nến bập bùng bên ngoài hắt vào để soi sáng, lờ mờ không rõ nhưng hắn vẫn nhận ra kẻ vừa vào...

Bạch y trắng hơn tuyết, bên hông thắt một chiếc chuông bạc khắc hình hoa sen...

"Trừng." – Thấy hắn chĩa kiếm vào cổ mình, kẻ kia cũng không vội la hét. Đứng ngược ngọn lửa bập bùng ngoài lều, y khẽ gọi một tiếng. Mà tiếng này vừa mới gọi xong, Giang Trừng liền kinh ngạc.

Là Lam Hi Thần!

Dường như không còn tin vào mắt mình nữa, hắn vẫn nheo nheo mày. Nhưng rốt cuộc đến cùng không nhịn được, hắn lập tức đem kiếm quẳng ra chỗ khác, nhào vào ôm lấy thân ảnh kia.

Hương hoa ngọc lan ngòn ngọt thanh tao trong phút chốc xộc vào cánh mũi, hun đến mức hai hốc mắt hoe đỏ. Gắt gao ôm chặt lấy người trong mộng, hắn thật sự không biết hiện tại nên nói cái gì cho hay. Mà kẻ kia dừng như cũng xúc động đến phát điên, liền đem hắn siết chặt, miệng lưỡi cũng không ngừng gọi tên hắn nhiều lần...

"Trừng, là ta. Trừng... thật nhớ ngươi..."

Bao nhiêu yêu thương, nhung nhớ, ủy khuất, kinh hỉ kìm nén suốt 2 tháng nay trong phút chốc ùa về như cơn sóng cả, đập tan những mỏi mệt cùng đau đớn. Một tay vòng qua ôm lấy eo hắn, một tay Lam Hi Thần vững vàng chế trụ sau gáy hắn, đặt xuống một nụ hôn nồng nàn. Giang Trừng tất nhiên rất hoan nghênh nụ hôn ấy, lập tức đáp trả.

Chiếc lưỡi của Lam Hi Thần vẫn như xưa, bá đạo tách ra hai hàm răng của hắn, lại mạnh mẽ xâm lấn vào phía trong. Bất quá Giang Trừng cũng không phải bộ dạng ngây ngô như trước. Cảm thấy lưỡi y đang len lỏi trong khoang miệng mình, hắn cũng đưa lưỡi ra quấn lấy coi như "đáp lễ". 7 phần cuồng dại, 3 phần khát khao, cuồi cùng thẳng đến khi lồng ngực cả hai đau nhức, Lam Hi Thần mới tạm thời buông hắn ra.

Trên gò má xuất hiện nét ửng hồng, hai cánh môi tự lúc nào đã sưng đỏ, bên khóe môi còn có một chút mật dịch vô tình chảy xuôi. Không để lãng phí bất cứ thứ gì, Lam Hi Thần liền hôn chóc lên đó một cái, thuận tiện liếm luôn nó đi.

"Ngươi...!" – Bị hành động này làm cho xấu hổ, Giang Trừng liền quát nhẹ một tiếng. Mặc dụ miệng quát là vậy, nhưng đến cùng hắn vẫn nắm lấy vạt áo của Lam Hi Thần như không muốn y đi. Tất cả mấy câu hỏi như "Tại sao ngươi lại đến đây? Ở triều đình không sao chứ? Dạo này ngươi thế nào?",... tất cả đều bị hắn đem vứt sạch ra sau đầu. Hắn thề với trời cao đất dày, rằng bản thân đã luyện tập rất nhiều lần trước gương, biên ra một loạt các câu hỏi để bày tỏ sự quan tâm đối với y vào ngày gặp lại. Nhưng hiện tại đã gặp lại rồi, hắn lại không hỏi được một câu nào hết. Hỏi làm sao được... Hiện tại cổ họng hắn đã nghẹn đầy hạnh phúc rồi!

Không để hắn nói hết, Lam Hi Thần kia lại đem hắn ôm vào một lần nữa, giọng nói thập phần ôn nhu:

"Trừng... Ngươi thật giỏi."

"... Cũng... không có gì..." – Vùi mặt vào cần cổ tỏa hương ngọc lan của y, Giang Trừng đáp. Thật ra công sức cũng không phải một mình hắn, mà còn phải kể đến những binh lính thiện chiến ở bên.

"Ngươi có bị thương ở đâu không?" – Y hỏi.

"Không. Vết thương cũ cũng không có gì đáng ngại cả." – Lời hắn nói ra thực chất cũng chỉ đúng một nửa. Từ ngày Cẩn Y Thái hậu dùng hình với tay hắn, hắn đã không bắn được cung tên. Lực tay không đủ, mỗi lần gắng sức là lại đau nhức. Nhưng cũng may việc cầm kiếm không bị ảnh hưởng nhiều, bằng không hắn đã không thể cứ thế đi chém chém giết giết. Còn về vết thương trên bụng thì đã sớm lên da non.

Nghe câu trả lời của Giang Trừng, Lam Hi Thần liền bày ra vẻ hài lòng. Nhưng dường như vẫn không tin, hai tay y bắt đầu tiến hành kiểm tra khắp người hắn.

"Để ta xem xem."

Ban đầu, Giang Trừng không phát hiện ra điều bất thường, chỉ thấy khắp người hơi nhồn nhột.

Nhưng đến khi hai cái tay của y ngự trên cánh mông chắc mẩy của hắn nhào nhào nặn nặn, hắn đã lập tức xanh mặt.

"L... Lam Hi Thần, nơi này là doanh trại!"

"Ta biết."

"Ngươi... như thế này sẽ bị người ta nghe thấy!" – Giang Trừng càng nói càng ngượng, liền muốn đem tay y đẩy ra. Nào ngờ y không những không dừng tay mà còn bình thản nói.

"Bên ngoài tiệc rượu ồn như vậy, không ai để tâm."

"Nhưng..."

"Thật sự đã nhớ ngươi đến phát điên." – Cắn lên cần cổ trắng nõn của Giang Trừng một cái, Lam Hi Thần sau đó liền nhẹ nhàng liếm lên, tạo ra cho hắn một luồng khoái cảm. Giang Trừng khẽ cắn môi một cái. Hóa ra hiện tại hắn mới biết chỉ cần y nói một câu, hắn liền có thể cao hứng...

"Con mẹ nó ngươi là chó sao... A!"

Một tiếng rên này vừa bật ra, Lam Hi Thần lại càng đem hai tay sờ loạn!

Chẳng mấy chốc y phục trên người cả hai đã xộc xệch. Đúng vào lúc y định vươn tay lột ra thắt lưng của hắn, từ bên ngoài đã có kẻ xông vào!

"Đứng yên!"

Là một thiếu niên gầy yếu, mặt mũi non nớt chưa đến 20... Vừa xuất hiện, nó đã giương lên thanh kiếm sắc nhọn. Nhưng nhìn thấy một cảnh trước mắt, nó đã lập tức cứng người.

"Huyền Vũ?!" – Giang Trừng cả kinh hét một tiếng, Lam Hi Thần đang yên lành hành sự thì bỗng dưng bị đẩy ra, vô cùng bất mãn cau mày.

"G... Giang huynh... Huynh đang làm gì... Kẻ đó là ai thế?"

Vì ánh sáng trong này quá tệ, Mạc Huyền Vũ tất nhiên không thể nhìn rõ mặt mũi Lam Hi Thần. Nhưng đứa nhóc này trời sinh mắt vô cùng tinh, tai vô cùng thính, chỉ một chút sau đã hoàn toàn thấy được người mình muốn nhìn.

Vào khoảnh khắc 4 mắt giao nhau, Mạc Huyền Vũ đã kích động đến hét ầm lên hai tiếng:

"Thần ca!"

Giang Trừng nghe vậy liền hoang mang nhìn nó. "Thần ca"? Tên gọi cũng thân thuộc quá đi? Bất quá, hắn lại cảm thấy quen quen...

Nhưng đối lập với vẻ vui mừng của Mạc Huyền Vũ, Lam Hi Thần vẫn bày ra bộ dạng bất cam. Rõ ràng khi nãy hắn và y đã chuẩn bị làm việc tốt... Vậy mà... Nghĩ đến đây, y cũng đành phải đem bộ mặt tiu nghỉu cất vào. Xoay người đi thắp nến xong, Lam Hi Thần mới để ý đến thiếu niên ban nãy gọi mình là "Thần ca".

Mắt sáng, dáng gầy, hơi thấp... Câu hỏi đầu tiên hiện lên trong đầu y khi thấy tiểu tử này chính là:"Nhỏ như vậy cũng có thể vào quân đội sao?"

Nhưng không để y kịp hỏi, Mạc Huyền Vũ đã nhào vào ôm chặt lấy y, nước mắt nước mũi cũng theo đó mà giàn giụa:

"Thần ca! Hóa ra huynh chưa chết!"

Ánh nến nhàn nhạt lúc này đã chiếu sáng cả căn phòng. Giang Trừng lại đứng bên Lam Hi Thần gần như vậy, dĩ nhiên không thể không thu gọn một màn vừa rồi vào mắt! Trên người lập tức tỏa ra một cỗ hàn khí bức người. Không nói không rằng, hắn nhìn Lam Hi Thần đang ngơ ngơ ngác ngác, lạnh giọng buông một câu:

"Người quen sao?"

Bị cái giọng nồng nặc dấm chua này làm sống lưng thấy rờn rợn, Lam Hi Thần lập tức gỡ Mạc Huyền Vũ ra, lắc đầu:

"Không quen!"

Giang Trừng hừ mũi, mắt liếc sang nó:

"Còn ngươi?"

Vừa quệt nước mắt, Mạc Huyền Vũ vừa nhìn Lam Hi Thần tỏ ra không hề quen biết mình, đoạn tức giận hét lên:

"Sao huynh lại không quen được chứ! Đệ là Mạc Huyền Vũ đây mà!"

"Có khi nào... tiểu huynh đệ đây nhầm người không?" – Lam Hi Thần không bày ra chút tức giận nào, chỉ cảnh giác lui ra sau một bước, lại thận trọng nhìn sang Giang Trừng. Xong...! Hắn không thèm nhìn y luôn. Bộ mặt thế kia, quả nhiên là muốn nói: "Ngươi dám để nó ôm? Ta đánh què chân chó của ngươi!" Thật sự rất dọa người...

Nhưng ở bên này, Mạc Huyền Vũ vẫn làm như không thấy, không có tội, vẫn túm lấy vạt áo y chùi chùi nước mắt...

"Không nhầm được! Huynh tên tự là Lam Hoán, nhà ở trấn Phượng Thanh, thôn Tư Phong, thân mẫu là Triệu Quỳnh Liên. Chúng ta cùng nhau lớn lên, sao có thể nhầm!"

Một loạt những lời này vừa cất lên, cả Giang Trừng lẫn Lam Hi Thần đều giật mình. Tên tự của y... thế mà tiểu tử này cũng biết?

Lúc này Giang Trừng mới nhớ ra 2 năm trước đây, vào thời điểm mới nhập cung đã có một lần Mạc Huyền Vũ nhắc đến cái tên "Thần ca" này. Hôm đó nó thi đấu thua, hắn đành cõng về. Mạc Huyền Vũ khi ấy trên vai hắn đã nói:

"Huynh giống với Thần ca của ta."

Hóa ra "Thần ca" ấy lại chính là Lam Hi Thần sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top