82.
Dọn dẹp xong căn nhà nhỏ ở cách xa Vân Mộng, Giang Biền Phong liền để Tiếu bà bà đi nghỉ, bản thân vừa ôm đứa nhỏ vừa ngồi xuống nói chuyện với Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện. Thì ra họ tìn đến đây được cũng là do gã sơ suất, bỏ quên lá phù triện tương liên kia trong phòng. Cũng chẳng thể trách gã được... Tình thế quá cấp bách.
Lúc này đã là giỡ Mão, khung cảnh nơi này cũng đã khác xa so với đêm hôm qua. Ánh mặt trời mùa xuân tuy vẫn còn nhạt, lại mang theo hàn khí; nhưng vẫn còn lọt được vào phòng. Ban nãy do cánh cửa đã bị Giang Biền Phong đập nát, thành ra đành phải tạo một kết giới chắn gió. Bọn hắn lăn lộn bao năm máu tanh mưa lạnh tất nhiên không sao, nhưng đứa trẻ này lại không chịu được.
Ẵm đứa nhỏ trên tay như một bảo vật, Giang Biền Phong khóe mắt tràn ngập vui sướng. Giang Trừng thế mà lại sinh hạ thành công một hài nam khỏe mạnh, đã thế còn thoát khỏi Quỷ Môn Quan trở về! Gã thật sự không thể tin nổi những chuyện vừa mới diễn ra nửa canh giờ trước... Hộ sinh cho Giang Tông chủ, chính tay khâu bụng hắn vào, còn chứng kiến một màn hắn cải tử hoàn sinh.
Khi Lam Vong Cơ nói rằng Giang Trừng vẫn còn sống, cả Giang Biền Phong lẫn Ngụy Vô Tiện đều bừng tỉnh. Cuối cùng họ thật sự nhận ra hắn vẫn còn sống, chỉ là thể xác quá mức suy nhược. Cũng may, hồn phách, kim đan, nguyên linh đều không bị tổn hại nhiều. Bất quá... chỉ là thiếu 2 hồn 2 phách.
Nhìn đứa nhỏ Giang Biền Phong ẵm trên tay, Ngụy Vô Tiện hiện tại vẫn còn không thể tin được vào những việc vừa xảy ra ban nãy...
Giang Trừng hắn, cơ thể là nam nhân mà lại có thể mang thai!
Kinh thiên động địa hơn là cái thai ấy chính là của Lam Hi Thần – Trạch Vu Quân – Lam Tông chủ!
Ban đầu Giang Biền Phong không chắc chắn, chỉ ậm ờ đưa ra lời suy đoán. Nào ngờ khi Lam Vong Cơ đem nó ra nghiệm thân thì suy đoán ấy hoàn toàn được xác thực!
Cũng chính vì chuyện này mà cả 3 người họ đã trầm ngâm một hồi lâu... Đứa bé khóc đến mệt thì cũng ngủ thiếp đi mất, hiện tại rất ngoan ngoãn nhắm mắt thở đều.
Nhìn nó như muốn thấu cả tim gan, Ngụy Vô Tiện rốt cuộc cũng không nhịn nổi nữa. Đứng trước mặt Giang Biền Phong, hắn đưa tay ra bảo:
"Cho ta bế đi."
"Ngụy tiền bối, trước giờ người bế trẻ con chưa?" – Giang Biền Phong nghi hoặc. Từ ngày đi theo Giang Trừng đến nay, gã vẫn luôn nghe ngài ấy quát mắng Ngụy Vô Tiện không ra cái dạng gì. Nào là gây loạn bát nháo, nào là nghịch ngợm, nào là tà ma ngoại đạo... "Thực muốn quật gãy chân hắn!" – Trích nguyên lời Giang Trừng thì là vậy...
Tất nhiên, trước kia gã chưa từng tiếp xúc nhiều với người này. Sau khi huyết tẩy Bất Dạ Thiên diễn ra nửa năm gã mới về Giang gia, được Giang Tông chủ nhận làm đại đồ đệ. Sau này gã lại trở thành quản sự Giang gia, ra ngoài không nhiều, cũng chỉ biết được vài chuyện mà ai cũng biết. Ví như Ngụy Vô Tiện cùng Hàm Quang Quân ngang nhiên kết thành đạo lữ, như kim đan trong người Giang Trừng là của Ngụy Vô Tiện, hay chuyện Ngụy Vô Tiện tên thật chính là Ngụy Vô Sỉ... Tất cả đều là do Tu Chân giới đồn ầm lên như thế, thật sự gặp mặt cũng chỉ có vài lần không đáng kể.
Nay hắn muốn bế con của Giang Trừng, Giang Biền Phong còn phải xem tay hắn có trơn không. Nếu đứa bé xảy ra chuyện gì, khi Giang Trừng tỉnh dậy chắc chắn sẽ quật chết gã.
Thấy Giang Biền Phong nghi ngờ mình như vậy, Ngụy Vô Tiện liền bĩu môi:
"Ngươi lo cái gì mà lo? Nhóc con này mai sau không phải sẽ gọi ta hai tiếng 'sư bá' sao?"
Giang Biền Phong tất nhiên vẫn lưỡng lự! Hơn nữa gã nghĩ rằng Giang Trừng sẽ không đời nào để chuyện đó xảy ra đâu... Hắn sẽ đem tiểu tử này tránh xa Ngụy Vô Tiện một chút, tránh học nhiều thói hư tật xấu. Ví như xem Xuân Cung Đồ chẳng hạn...
"Ay da ngươi để ta bế một chút đi nào!" – Không buồn để ý gã lưỡng lự, Ngụy Vô Tiện liền nhanh tay ẵm lấy đứa bé. Bị kinh động, nó liền tỉnh giấc khóc ầm lên. – "Ấy ngươi đừng khóc đừng khóc, ta làm mặt quỷ cho ngươi xem được không? Đừng khóc!" – Ngay lập tức, Ngụy Vô Tiện bày ra đủ loại mặt cười mặt mếu. Đứa nhóc lúc này nhìn thấy đương nhiên không hiểu, chỉ chăm chú nhìn theo. Nhưng chỉ cần hắn ngưng một lát, lập tức khóc to!
Cảm thấy tình hình không ổn, Ngụy Vô Tiện liền đem ra cho Lam Vong Cơ:
"Lam Trạm, ta mệt rồi. Ngươi bế!"
"..."
Thần sắc của Lam Vong Cơ hiện tại vô cùng phức tạp... Cùng là nam nhân với nhau, y không ngờ tới việc Giang Vãn Ngâm có thể mang thai. Còn là mang thai với Lam Hi Thần... Nhưng nhìn đứa bé trắng trẻo hai mắt to tròn ngấn lệ nằm trong lớp tã đỏ rực, y lại không kìm được mà hơi cười một cái. Bắt được nụ cười này, Ngụy Vô Tiện liền buông lời trêu chọc:
"Lam nhị ca, ngươi thích có bảo bảo sao? Hay ta cũng sinh cho ngươi một đứa?"
Gương mặt y lập tức đanh lại. Nhìn Ngụy Vô Tiện, y nghiêm túc buông ra một câu:
"Không thích."
"Không thích? Không thích sao ngươi ban nãy còn cười?"
Lam Vong Cơ không trả lời, nhưng đáy mắt lưu ly lại hiện ra một tia bất mãn. Ngụy Anh này tại sao lại không hiểu ý y cơ chứ? Ban nãy họ tận mắt chứng kiến Giang Vãn Ngâm dạo qua một vòng Quỷ Môn Quan, suýt chút nữa bị giữ chân lại đó luôn, tính mạng trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Việc sinh con nguy hiểm như thế, có là người tu tiên cũng không thể tác động gì vào... Y làm sao có thể để hắn mạo hiểm? Hơn nữa y nghĩ nếu biết chuyện Giang Trừng có thể thụ thai, Lam Hi Thần cũng sẽ không đối gã làm ra loại chuyện kia.
"Nhị ca, ngươi mau mau ôm lấy nó. Ta gãy tay sắp chết rồi..." – Ngụy Vô Tiện đối với đứa nhỏ bày trò một hồi mà nó vẫn không ngưng khóc, hắn thật sự sắp mệt chết thật rồi! Thấy hắn bày ra vẻ mặt đáng thương như vậy, Lam Vong Cơ cũng đành ôm lấy. Chỉ là động tác của y rất vụng về cứng nhắc, vô cùng buồn cười...
Tất nhiên khi thấy chuyện buồn cười, Ngụy Vô Tiện sẽ không thể nhịn được. Nhìn đạo lữ của mình căng thẳng bế đứa nhóc trên tay như thể sợ làm tổn thương nó, hắn liền phá lên cười, vui như hội:
"Lam Trạm, ta nói ngươi bế trẻ con gì mà cứ như luyện cơ tay thế kia? Ngươi gồng cái gì? Lỏng vai lỏng vai, không cần thẳng lưng như thế! Được rồi, được rồi. Thế này mới đúng này!"
Nhìn cặp đôi phu phu kia đang ân ái với nhau, Giang Biền Phong thật sự muốn mù mắt chó! Từ xưa đến nay gã đến tay người ta còn chưa được nắm qua, nay lại ngồi chống mắt lên xem một màn như vậy, thật sự nuốt không trôi.
Đang bế đứa trẻ rất ổn thỏa, bỗng dưng Lam Vong Cơ nhìn Ngụy Vô Tiện, nhả ra một tiếng:
"Tên?"
"A!" – Ngụy Vô Tiện đập tay một cái vào trán mình, lúc này hắn cùng Giang Biền Phong mới nghĩ đến vấn đề này. Phải rồi... tên là cái gì đây? Hiện tại cả cha lớn lẫn cha nhỏ của nó đều đang hôn mê bất tỉnh, ai có thể đặt tên cho nó? Còn nữa, cái quan trọng là lấy họ nhà nào? Giang hay Lam?
Theo lý mà nói, rất nên đặt họ Lam. Vì Giang Trừng nằm dưới.
Nhưng theo tình mà nói, rất nên đặt họ Giang. Vì Giang Trừng vì sinh nó mà suýt mất mạng.
Ngẫm nghĩ mãi mà không ra, Giang Biền Phong đành tạm gác qua một bên. Hiện tại phải bàn đến vấn đề quan trọng hơn, chính là nơi ở của nó. Đứa bé này sẽ ở với cha hay với mẹ đây? Mà cũng không đúng... Phải ở với cha họ Lam hay cha họ Giang đây? Giang Trừng và Lam Hi Thần vẫn chưa kết thành đạo lữ, thôi thì mẫu tử liền tâm, hay là ở Giang gia?
Nhưng cũng không ổn...
Dạo gần đây Vân Mộng đang vì chuyện Giang Trừng hôn mê mà ngấm ngầm làm loạn. Đem nó về Liên Hoa Ổ chưa chắc là chuyện tốt. Mặt khác chuyện giữa Kim Quang Dao, Lam Hi Thần và Giang Trừng vẫn còn nhiều uẩn khúc. Chắc gì đối với hai người họ, đứa trẻ này đã là một điều đáng để chờ mong?
Bàn bạc một hồi, cuối cùng cả ba người quyết định sẽ đem đứa nhóc này về Vân Thâm Bất Tri Xứ, đợi hai người tỉnh dậy rồi từ từ bàn tiếp. Ít ra ở đó còn có Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện có thể bảo vệ nó, còn ở Liên Hoa Ổ này... tạm thời chẳng có ai có đủ khả năng kia.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top