75.

Sáng hôm sau khi Giang Trừng thức dậy, mặt trời thật sự đã lên đến tận mông.

Mơ mơ màng màng quờ quạng xung quanh, rốt cuộc hắn cũng chẳng sờ được cái gì hết. Vốn dĩ định ngồi lên, nhưng ngay khi hông eo định cựa quậy thì một cơn đau nhức khủng khiếp đã từ đó truyền thẳng tới. Không tiếp tục "làm biếng" được, hắn liền mở mắt ra.

Ngay khi luồng ánh sáng từ bên ngoài lọt vào mắt, Giang Trừng lập tức cau mày.

Bỗng dưng bên cạnh lại truyền đến tiếng nói thập phần thân quen:

"Trừng, dậy rồi sao?"

À... Hóa ra là Lam Hi Thần. Ậm ờ đáp lại một tiếng xong, hắn lại định tặc lưỡi đi ngủ tiếp.

Nào ngờ đâu, 1 khắc sau đầu óc Giang Trừng liền thanh tỉnh. Khoan! Hình như có gì không đúng! Từng hình ảnh đêm qua bỗng dưng chầm chậm chảy về trong tâm trí hắn.

Hắn say rượu, trở về Dưỡng Tâm Điện.

Hắn khẩu giao cho y...

Y tiến vào trong hắn...

Nghĩ đến những hình ảnh này, mắt hạnh của Giang Trừng lập tức mở to! Ngay lúc ấy, gương mặt thập phần hoàn mỹ của Lam Hi Thần liền đập vào mắt hắn, khung cảnh trong Dưỡng Tâm Điện cũng đập vào mắt hắn, ngay cả tấm chăn đêm qua cũng có màu sắc y hệt! Rất nhanh, toàn bộ những sự vậy hiện diện trong căn phòng này và nỗi đau đớn từ khắp mình mẩy của hắn đã âm thầm chứng minh: Chuyện hắn cùng Lam Hi Thần đêm qua phát sinh quan hệ hiển nhiên là thật!

Thấy Giang Trừng nhìn mình kinh ngạc như thế, y vẫn chỉ cười cười. 1 khắc sau, y mở miệng:

"Trừng, đêm qua ngươi dụ dỗ ta."

"..."

"Nên ngươi phải chịu trách nhiệm."

"..."

Nghe xong 2 câu y nói, đầu óc Giang Trừng nhất thời nóng như có lửa đốt. Không kịp suy nghĩ lấy một chút, hắn liền gào lên:

"Con mẹ nó Lam Hoán! Không phải ngươi mới là người ở trong sao?!"

Mà lời này vừa thốt ra, Giang Trừng lại cảm thấy chính mình vừa đem đá đập vào chân. Xấu hổ nằm phịch xuống cuộn vào chăn thành một cục trên giường, hắn lắp bắp mãi mới phun ra được một câu đứt gãy:

"Ta... chịu trách nhiệm với ngươi không phải không được... Ngươi... Ngươi muốn thế nào..."

Cảm thấy lồng ngực mình bị sự khả ái của Giang Trừng xuyên thẳng qua, Lam Hi Thần rốt cuộc không nhịn được mà trèo luôn lên giường ôm lấy bọc chăn, vui vẻ hồi đáp:

"Đêm nay tiếp tục là được. Hiện tại có thể tiếp tục càng tốt."

Hiện tại? Hiện tại Giang Trừng chỉ cảm thấy con người đang ôm lấy hắn hoàn toàn không phải Lam Hi Thần mà là một tên sắc lang! Cái gì mà cao cao tại thượng? Cái gì mà ôn nhu hòa nhã? Không quen!

Đang toan co chân một cước đạp bay y ra chỗ khác, Giang Trừng lại đả động đến hông eo đang đau đớn như muốn đứt ra của mình. Hắn gầm gừ:

"Lam Hi Thần... Đêm qua ngươi đem người ta chặt thành khúc sao?"

"Không có." – Lôi hắn ra khỏi chăn bằng được, y cười cười rồi bảo – "Nằm xuống đây, ta xoa bóp cho ngươi."

"Chứ không lẽ ngươi nghĩ ta còn ngồi được?"

Thấy Giang Trừng trợn mắt như thế, Lam Hi Thần vẫn không bày ra chút tức giận nào. Vẫn là bộ dạng thập phần ngoan ngoãn, y đem lưng eo của hắn ra nắn nắn bóp bóp một hồi. Mặc dù cảm thấy dễ chịu đến mức muốn ngủ, nhưng hắn vẫn ngậm miệng tỏ vẻ tức giận.

Nhưng nhìn dáng vẻ Giang Trừng lúc này, y chỉ cảm thấy vô cùng đáng yêu. Ngay cả tim gan cũng bị vẻ mặt kia làm cho tan chảy.

Hơi hé mắt một chút, hắn thấy trên gương nhan thập phần hoàn mỹ kia đang nở nụ cười tươi rói như hoa nở rộ, vô cùng rung động, vô cùng chói mắt. Hắn càng nhìn càng ngây ngẩn, càng nhìn lại càng không thể dứt ra. Khi ánh mắt của 2 người chạm nhau, Giang Trừng vẫn theo thói quen cũ ngoảnh mặt đi chỗ khác, còn ngượng ngùng quát một câu:

"N... Ngươi nhìn cái gì chứ? Ta đánh ngươi bây giờ!"

Nào ngờ Lam Hi Thần chẳng những không sợ hãi, y còn nhẹ nhàng đem cằm chống lên lưng hắn, thành thật trả lời:

"Ta nhìn ngươi. Cả đời cũng chỉ muốn nhìn ngươi."

Bị lời nói này làm cho mặt mũi đỏ lựng, hắn lại một lần nữa vùi mặt vào chăn. Thật ra lúc này Giang Trừng hắn đang vui vẻ muốn chết! Nhưng cũng ngượng ngùng muốn chết! Hiện tại nhớ kĩ lại thì đêm qua rõ ràng hắn ở trước mặt Lam Hi Thần đã bày ra rất nhiều bộ dạng xấu hổ... Ban đầu là say rượu khóc nháo, sau đó là chủ động khẩu giao, chủ động khuếch trương, chủ động cầu y động... Đến cùng còn bị y làm đến hai chân run rẩy không khép được vào, đành để mặc y đem mình đi tẩy rửa. Thật sự làm hắn muốn đào lỗ chôn thân mà!

"Trừng..." – Bên tai hắn, Lam Hi Thần lại nhẹ giọng nỉ non.

"C... chuyện gì?"

"Ta thật sự yêu ngươi muốn chết."

"...!" – Cảm nhận được y đang dịu dàng hôn lên mái tóc mình, Giang Trừng liền không nhịn được mà cay cay sống mũi. Mấy ngày nay ghen tuông đủ điều, còn đi tìm đám Mạc Huyền Vũ uống rượu không báo với y một câu, thế mà y lại chẳng giận dữ... Nhưng dù thế, trong lòng Giang Trừng vẫn không thể hoàn toàn yên! Lam Hi Thần đẹp như thế, tính tình lại nhu thuận như thế, làm sao tránh khỏi có nhiều ong bướm bay xung quanh? Huống hồ hậu cung 3000 giai nhân của Lam Thụy vẫn còn đấy, làm sao hắn có thể dám chắc y sẽ nhất kiến chung tình?

Như nhìn thấu những suy tư sau tự im lặng của hắn, Lam Hi Thần nghiêm túc lật người Giang Trừng lên ép hắn đối diện với mình. Rất cương trực, hai phiến môi mỏng của y rành rọt nói ra từng chữ một như sợ hắn không kịp nghe:

"Trừng, ta thật sự yêu ngươi muốn chết. Hậu cung của Lam Thụy, ta không quan tâm. Nữ nhân trong thiên hạ, ta cũng không quan tâm. Ta là của ngươi, chỉ của mình ngươi. Cả đời này ta muốn nhìn ngươi, cũng chỉ muốn nhìn mình ngươi, tuyệt đối không để mắt một ai khác."

Bình thường khi nghe những lời ướt át này, rõ ràng con người ta phải cảm động. Nào ngờ khi nghe xong Giang Trừng lại hỏi thế này:

"Còn nam nhân thì sao?"

"Hả?" – Lam Hi Thần liền bày ra bộ mặt ngờ nghệch. Cái gì mà nam nhân thì sao? Thì sao là thì sao?

Không chút do dự, hắn lặp lại, mắt hạnh còn nheo lại vô cùng nghiêm túc:

"Ban nãy ngươi nói hậu cung Lam Thụy ngươi không quan tâm, nữ nhân trong thiên hạ ngươi cũng không nhìn đến. Vậy còn nam nhân thì sao? Nếu ngươi là đoạn tụ, không phải ngươi cũng chỉ để ý nam nhân hay sao?"

Lam Hi Thần liền cau mày. Cái từ "đoạn tụ" này ngay từ lần đầu gặp gỡ Giang Trừng đã nói với y. Nhưng bao lâu nay không thấy hắn nhắc nữa, y cũng quên sạch. Hóa ra "đoạn tụ" lại là nam nhân thích nam nhân? Nhưng y cũng đâu có thích ai ngoài hắn?

Ngẫm nghĩ một lát, Lam Hi Thần đáp lại:

"Trừng, ta không biết thế nào là 'đoạn tụ'. Ta chỉ biết ta thích mình ngươi, yêu mình ngươi, muốn cùng ngươi đồng cam cộng khổ, cùng ngươi đầu bạc răng long, cùng ngươi ngao du sơn thủy, cùng ngươi làm chuyện đêm qua. Tất cả là đều muốn cùng với ngươi!"

Lần này nghe xong, rốt cuộc Giang Trừng cũng cảm động!

Không dằn nổi sự hạnh phúc đang ào ào cuộn lên nơi đáy lòng, hắn thẳng thừng ôm lấy vai y vịn xuống, nhẹ nhàng hôn hôn lên khóe môi y. Xong xuôi cả rồi, Giang Trừng mới thì thầm:

"Ta cũng muốn cùng ngươi."

Lời lẽ tuy không hoa mỹ như Lam Hoán, không dài dòng như Lam Hoán; nhưng xét về độ thật lòng thì chỉ có hơn chứ không có kém! Thật ra từ lâu hắn đã xác định được thứ tình cảm này, cũng tự nhiên chấp nhận nó như chấp nhận một điều bình thường trong cuộc sống. Hắn có cảm giác nếu hiện tại mình không đến với y, không nói với y những lời thế này, hắn sẽ không còn cơ hội để nói nữa.

"Thật sự, rất yêu ngươi..." – Dịu dàng nói ra câu này xong, Lam Hi Thần lại một lần nữa đem hắn vào lòng ôn nhu vuốt ve một lượt.

Nếu có thể, hắn và y cứ mãi thế này đi. Vĩnh viễn không cần thay đổi nữa.

Nhưng, đó cũng chỉ là "nếu có thể" mà thôi.

Mùa xuân Ý Hiên Quốc năm thứ 57, Cao Lãng Quốc đơn phương hủy giao hẹn đình chiến, phòng tuyến đầu tiên ngoài biên giới thất thủ. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top