71.
Sau khi chắc chắn bên ngoài không hề có bóng người, Giang Trừng mới từ tốn bước ra.
Sau lớp mặt nạ quỷ đỏ, hắn chỉ thấy bốn bề xung quanh tĩnh mịch, ngoài màn đêm hun hút ra thì chẳng còn thấy gì. Cảnh vật vẫn như thế, cây hoa ngọc lan vẫn như thế, bức tường đỏ tróc sơn nơi lãnh cung cũng vẫn như thế. Chỉ là khi hắn vừa mới ra ngoài, hương hoa ngọt ngào đã xộc thẳng vào cánh mũi. Ngay lúc này, hắn rất muốn cùng Lam Hi Thần ra ngắm hoa. Chỉ tiếc... hiện tại y chưa thể xuống giường. Ngẫm nghĩ một lát, Giang Trừng cũng quyết định đi tới nơi cành hoa ngọc lan đang rủ xuống. Kiễng chân lên vít lấy cành hoa, hắn nhẹ nhàng ngắt xuống một chùm. Hài lòng nhìn những đóa hoa trắng muốt nhỏ xinh trong tay, khóe môi hắn khẽ nâng lên một cái. Lam Hi Thần hẳn sẽ thích lắm.
Hái hoa xong rồi, Giang Trừng liền nhanh chóng trở vào trong; trước đó cũng không quên đem luôn hộp đồ ăn đặt trước cửa phòng vào . Cẩn thận đóng cửa xong, Giang Trừng liền đến bên giường nói với Lam Hi Thần:
"Bên ngoài không có ai hết."
"Ngươi quay lại là được rồi." – Vừa ôn nhu nói một câu, y vừa nhẹ nhàng vương tay tháo ra cho hắn chiếc mặt nạ. Thật sự trong lúc Giang Trừng ra ngoài, y đã nghĩ đến đủ thứ chuyện. Y lo lắng hắn cũng giống mình, bị đám pháp sư kia hành hạ. Y lo hắn sẽ bị giết đi, vì họ nghĩ hắn là yêu ma quỷ quái.
Khi quanh Dạ Các chỉ còn là bầu không gian tĩnh lặng, Lam Hi Thần đã cố gắng ngồi dậy rất nhiều lần. Nhưng sự đau đớn khủng khiếp từ vai xuống dưới tận gót chân không cho phép y làm điều đó. Nhìn Giang Trừng vì mình mà đánh liều, Lam Hi Thần không khỏi cảm thấy bản thân vô dụng. Nắm chặt lấy bàn tay phảng phất hơi ấm của hắn, y cất lời:
"Trừng, hứa với ta."
"Chuyện gì?"
"Ngươi không được xảy ra chuyện gì."
Thoáng kinh ngạc rất nhanh qua đi, Giang Trừng sau đó liền cúi người xuống. Để trán của mình và trán của y chạm vào nhau, hắn từ tốn nói ra lời thề nguyền:
"Ngươi quên, ta quên. Ngươi yêu, ta yêu. Ngươi sống, ta sống. Ngươi chết, ta chết."
Trong lòng dâng lên tầng tầng cảm động, rốt cuộc Lam Hi Thần không nhịn được, liền đưa tay lên tóm lấy cái gáy hắn. Rất nhanh, hai người chạm môi. Nhưng lần này không phải cái chạm môi ngây ngốc như đêm giao thừa nữa. Cái lưỡi đinh hương của Lam Hi Thần lúc này giống một con rắn, nhẹ nhàng khắc họa hình dáng hai phiến môi của hắn, sau đó thô bạo tách ra hàm răng trắng bóng. Lưỡi y rất nhanh đã tìm thấy lưỡi của hắn, gấp gáp cuống quýt quấn lấy, không chút chần chừ nuốt vào miệng mình.
Bị hôn như vậy, Giang Trừng hắn chính là lần đầu tiên! Đờ ra như một pho tượng đá, rốt cuộc mãi lâu sau hắn mới có chút ngây ngốc phản ứng lại, cũng mút mút vào cái lưỡi của y. Mà khi hắn làm ra hành động này, nụ hôn của Lam Hi Thần lại càng lúc càng cuồng bạo. Rất sau đó, thẳng đến khi Giang Trừng rên lên những tiếng "a ưm" không rõ, bốn phiến môi mới tạm thời tách rời ra.
Vừa khó nhọc chỉnh lại hô hấp, Giang Trừng vừa đưa tay lên lau lau miệng, vừa tiện thể che ngang gương mặt đỏ bừng của mình. Hắn ngượng ngùng hỏi:
"T... từ khi nào ngươi biết làm cái trò này?"
Rất vui vẻ, Lam Hi Thần đáp:
"Trừng dạy!"
"Ta?" – Nhướng mày lên một cái, Giang Trừng hắn chắc chắn không tin! Hắn cũng chỉ từng thấy người khác cùng nhau hôn môi, còn bản thân hắn... hắn chưa hôn ai ngoài y hết. Nói không chừng từ trước khi mất trí nhớ đến nay thì đây chính là nụ hôn đầu tiên! Như thế, làm sao Giang Trừng có thể dạy cho y?
Mặc cho ánh mắt ngờ vực của Giang Trừng nhìn mình, Lam Hi Thần vẫn vừa liếm môi vừa cười cười. Không nhịn được, hắn liền đứng phắt dậy, ngượng ngùng quay đi:
"T... ta đi xem người ta mang cho ngươi cái gì."
Rất nhanh tay, Giang Trừng lấy ra từng thứ từng thứ một trong hộp.
Nhìn qua mọi thứ đều bình thường. Đồ ăn thì có cháo, rau, thịt cắt nhỏ; ngoài ra còn có vài cái màn thầu cùng 1 bát thuốc nguội ngắt đen ngòm. Nhìn chúng, Giang Trừng bất giác linh cảm được điều không lành. Tại sao bỗng dưng Cẩn Y Thái hậu lại tốt bụng như thế? Suốt 1 tuần nay bà không đem bất cứ thứ gì hết, để mặc y tự sinh tự diệt trong này. Nếu không có Giang Trừng lẻn vào, e rằng Lam Hi Thần đã chết từ lâu! Thế mà hôm nay bà lại cho người đem đồ ăn cùng thuốc thang đến? Quả thực bất thường!
Thấy hắn trầm ngâm lâu như vậy mà không nói gì, Lam Hi Thần liền bảo:
"Trừng, đừng ăn những thứ này."
Không cần y nhắc, hắn cũng tự biết là không nên ăn. Hơn nữa đồ ăn hôm nay đã được Mạc Huyền Vũ mang đến, hiện tại cũng không cảm thấy đói nữa. Cất hết những thứ kia vào trong hộp, Giang Trừng sau đó thổi tắt nến rồi trèo lên giường cùng Lam Hi Thần, nắm lấy tay y. Thật ra hiện tại hắn rất muốn ôm lấy y, nhưng toàn thân Lam Hi Thần đang bị thương nặng. Nếu hắn không cẩn thận chạm vào chỗ nào đó, y sẽ bị đau. Hơn nữa tay hắn hiện tại cũng không rảnh.
Trong bóng tối dày đặc, Giang Trừng đưa một đóa hoa ngọc lan bé xíu lên trước mặt Lam Hi Thần, hỏi:
"Đoán xem đây là cái gì?"
Không mất đến 1 khắc, y đáp:
"Hoa ngọc lan." – Suốt 1 năm nay ở bên cái cây đó, không lẽ y còn không quen thuộc với hương hoa?
"Đúng rồi."
"Sao ngươi lại ngắt nó?"
"... Không thích thì thôi!"
Vốn đang định đem hoa ném đi, hắn lại bị Lam Hi Thần giữ lại. Trong bóng tối, y dịu dàng nắm lấy tay hắn, cất lời:
"Thích. Ta thích cùng Trừng thưởng hoa."
Lòng mềm như nước, hắn xoay người hướng về phía y, bảo:
"Vậy mau khỏe lại đi. Ta đợi ngươi lâu phát chán rồi!"
Lam Hi Thần không nói gì, chỉ khẽ cười một tiếng. Nghe tiếng y cười, Giang Trừng thật sự cảm thấy tim mình sắp chảy ra đến nơi. Thật sự đối với hắn mà nói, khoảng thời gian hiện tại quá mức hạnh phúc, quá mức mãn nguyện. Mãn nguyện đến mức hắn chẳng cầu gì, cũng chẳng muốn chi. Chỉ cần khoảng thời gian này kéo dài vĩnh viễn là tốt rồi...
Nhưng hắn lại không ngờ tới ở bên ngoài Dạ Các kia lại có kẻ muốn dồn Lam Hi Thần vào chỗ chết bằng được.
Ngày hôm sau khi Mạc Huyền Vũ dùng kim châm bạc thử đống đồ ăn Bạch Khanh đem đến, nó phát hiện trong đó có độc. Giang Trừng kinh ngạc tột cùng. Dù sao Cẩn Y Thái hậu cũng là người sinh ra y. Y là cốt nhục của bà, là người đã gắn bó với cơ thể bà trong 9 tháng 10 ngày, ấy vậy mà Cẩn Y Thái hậu vẫn nhẫn tâm tàn sát... Lam Thụy kia là huynh đệ của y, máu trong người Lam Hi Thần cũng chính là máu trong người gã. Vậy mà gã vẫn thản nhiên nhìn y bị đánh bị thiêu mà không can ngăn!
Đem theo nỗi lo lắng, sự tức giận, và sự sợ hãi, sau khi Mạc Huyền Vũ ra về hắn mới nhìn y bảo:
"Hoán, hay là chúng ta rời khỏi đây?"
Kể như nếu Lam Hi Thần không canh cánh về những câu chuyện từ miệng Cẩn Y Thái hậu... Kể như nếu Lam Hi Thần không phải con ruột của bà... Có lẽ Giang Trừng sẽ nghĩ đến việc ám sát cả hai để trả thù cho y. Nhưng hắn biết, y sẽ không muốn họ phải chết. Lam Hi Thần quá lương thiện.
Đằng sau tấm mặt nạ quỷ đỏ, Lam Hi Thần từ từ mở mắt ra nhìn hắn. Trong đáy mắt y lúc này chính là hiện thân của nỗi buồn, sự đau đớn và niềm thất vọng. Hắn biết những lời của Mạc Huyền Vũ đã được y nghe thấy. Trong đồ ăn Cẩn Y Thái hậu đem đến có độc...
Lẳng lặng nhìn Lam Hi Thần một hồi, cuối cùng Giang Trừng đành đem mặt nạ của y tháo xuống.
Quả nhiên, bên khóe mắt Lam Hi Thần vương lệ...
Hắn chưa từng rơi vào hoàn cảnh của Lam Hi Thần, hắn không thể tưởng tượng được nỗi đau lúc này y đang phải chịu đựng. Hắn chỉ biết sau này y nói cảm giác ấy chính là ăn vào một viên kẹo ngọt. Vốn cứ tưởng nó ngọt nên mới nuốt xuống, nhưng ai ngờ vị ngọt ấy chưa kịp trôi qua cổ họng thì viên kẹo đã hóa thành một triệu mảnh sành nhỏ xíu, từng chút từng chút một cứa rách lục phủ ngũ tạng... Có thể chảy máu, có thể đau đớn, nhưng lại không thể chết ngay.
Khẽ cúi xuống ôm lấy cổ y, Giang Trừng thì thầm:
"Hoán, đi thôi. Ta cùng ngươi rời khỏi đây là được rồi."
Lam Hi Thần cùng vươn tay ôm lấy hắn. Mãi lâu sau y mới cất lời:
"Ừ. Ta cùng ngươi đi."
Giang Trừng siết vòng tay mình thật chặt, tựa như hắn sợ Lam Hi Thần sẽ bị nỗi đau kia xé toạc bất cứ lúc nào, lại hạnh phúc vô biên khi nghĩ đến tháng ngày trước mắt. Khi rời khỏi Hoàng cung này rồi, có phải hắn và y có thể mãi mãi bên nhau hay không? Bọn họ sẽ ngao du khắp thiên hạ, không cần lén lút, không bị kẻ khác truy giết, cũng không bị cuốn vào những âm mưu của Cẩn Y Thái hậu...
Chỉ là những ước nguyện ấy đến mãi mãi về sau cũng chỉ tồn tại trong tâm tưởng của cả hai.
Sáng hôm sau, Cẩn Y Thái hậu cùng Bạch Khanh đã đến Dạ Các.
Câu đầu tiên họ nói với Lam Hi Thần chính là:
"Hoán nhi, đệ đệ con gặp nguy rồi!"
Vào khoảnh khắc ấy, Giang Trừng bỗng cảm thấy cả đời này mình và y cũng không thể thoát khỏi bức tường thành cao ngất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top