66.
Khi Giang Trừng trở ra, trời đã chập tối. Hắn không rõ hắn đã ở trong đó bao lâu, hắn chỉ biết khi bản thân tự mình băng bó, tự mình tra thuốc cho y xong thì mới dám ngừng lại. Mặc dù Bùi Dực nói Lam Thụy đã cho người đến giúp y xử lí vết thương, nhưng khi giở ra hắn mới thấy chỉ là tạm thời cuốn băng vào. Thương thế trên người y đã nhiễm trùng... Lam Hi Thần đang phát sốt.
Thấy hắn ủ rũ trở ra, Bùi Dực một câu cũng không nói. Lẳng lặng dúi vào tay hắn một đống đồ đạc lỉnh kỉnh không biết lấy từ đâu ra, gã cất lời:
"Giang thị vệ xin về nhà nghỉ phép 1 tháng. Tết năm nay không về nhà nữa."
Không đợi Giang Trừng kịp phản ứng, gã đã tiếp tục cất lời:
"Đóng cửa sổ cẩn thận." - Sau đó liền rời khỏi.
Ngây ngẩn đứng nhìn theo bóng lưng gã một lúc lâu, mãi sau Giang Trừng mới cầm đống đồ trở vào. Cả đời này hắn cứ ngỡ mình chỉ mang ơn Giang Yếm Ly, nhưng bây giờ hắn mới biết hắn còn mang ơn cả Bùi Dực. Món nợ này không sớm thì muộn, hắn cũng tự mình trả cả gốc lẫn lãi.
Thấy Lam Hi Thần nửa tỉnh nửa mơ trên giường, Giang Trừng chỉ đành thở dài một tiếng. Cởi ra đống giáp sắt lỉnh kỉnh trên người xong, hắn trước hết xem xem Bùi Dực đưa cho mình những cái gì.
Lương khô, y phục, thuốc men, bật lửa... Cả một đống như thế này ít nhất phải dùng 2 tháng mới hết! Tất cả đều chu đáo nằm ngoài dự đoán của hắn! Âm thầm cảm kích Bùi Dực xong, hắn ngồi xuống bàn ăn một chút lương khô. Nhưng khi nhìn thấy Lam Hi Thần, Giang Trừng không nuốt nổi nữa.
Chắc chắn từ sáng đến giờ y vẫn chưa ăn...Mà lương khô này lại vừa cứng vừa khó nuốt, sao y có thể ăn? Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng Giang Trừng đành phải nghĩ ra một hạ sách: Bao giờ khuya thật khuya, hắn sẽ trở về Vệ Binh Cung lục đồ ăn ở trù phòng. Có cái gì mang sang cái đấy, miễn dễ ăn một chút là được. Nhìn đi nhìn lại mẩu lương khô trong tay, cuối cùng hắn đành đem tống cả vào miệng rộp rộp nhai xong mấy cái lại đến ngồi bên giường.
Nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay Lam Hi Thần, hắn không dám phát ra bất cứ tiếng động nào. Ban nãy khi tra thuốc cho y, hắn cơ hồ cảm thấy y đã rơi lệ. Đến giờ nơi khóe mắt vẫn còn lưu lại vệt nước lờ mờ. Không nhìn được, hắn đành phải vươn tay lên lau đi. Mà một cái chạm nhẹ này cũng khiến Lam Hi Thần giật mình tỉnh giấc.
Vào khoảnh khắc 4 mắt chạm nhau, Giang Trừng thấy con ngươi của y là sự hoang mang tột độ. Không chút nghi ngờ, hắn hỏi:
"Nằm mơ sao?"
Dưới ánh nến heo hắt, Lam Hi Thần vẫn không dời mắt khỏi hắn, khẽ "Ừ" một tiếng. Hắn biết y đã mơ thấy ác mộng.
"Chuyện gì?" - Vừa nắm lấy bàn tay lạnh buốt của y, Giang Trừng vừa đau đớn cất lời.
"Mơ thấy Trừng đâm ta." - Vào lúc này rồi, trên môi Lam Hi Thần vẫn có thể nở cụ cười. Thì ra là mơ đến lần đầu gặp mặt...
Cau mày lại, hắn mắng một tiếng:
"Đó là thật, không phải mơ." - Rồi hắn cũng cảm thấy tức cười, mà tiếu ý trên môi y lại càng lúc càng đậm.
Khẽ ho mấy tiếng, y vừa kể:
"Khi đó ta nghĩ Trừng sẽ giết ta..."
"Nếu Bạch mama không đến, thật sự sẽ giết." - Nhẹ nhàng vuốt mấy lọn tóc đã bị cháy đến tận vai y, Giang Trừng không kìm được mà cõi lòng lại tan nát một trận. Tóc của y rõ ràng đẹp như thế, vậy mà chỉ một mồi lửa đã có thể cháy đến mức này...
"Xấu sao?" - Nhận ra ánh mắt của hắn dính vào tóc mình, y hỏi.
"Không xấu. Bao giờ ngươi ngồi dậy, ta sẽ tỉa cho gọn rồi tết vào. Nếu ngươi muốn nó mau dài, ta sẽ tìm cách giúp ngươi." - Kéo kéo lọn tóc đó xuống xong, Giang Trừng lại luyến tiếc thả ra. Nào ngờ lúc ấy Lam Hi Thần đã vội nghiêng mặt sang, rất chuẩn xác đặt một nụ hôn lên bàn tay hắn.
"Trừng... ngươi nói xem ta nên làm thế nào với ngươi đây?"
Bỗng dưng bị hỏi một câu không đâu vào đâu, hắn liền ngây người. Không để ý đến điều đó, y vẫn ôn nhu hôn lên tay hắn vào cái nữa. Phải rồi... y phải làm thế nào với tiểu tử này bây giờ?
Đêm hôm ấy hắn xuất hiện ở Dạ Các, một thân hắc y đen tuyền bất phân với tĩnh dạ. Không nói không rằng, lập tức lao vào đè lên người y đòi đồng quy vu tận... Thật ra khi nhìn thấy ánh dương quang thấp thoáng nơi đáy mắt hắn, y biết hắn sẽ không giết mình. Không rõ vì lí do gì, nhưng ngay cả khi bản thân bị kề dao vào cổ y vẫn cảm thấy có thể tin hắn.
Sáng hôm sau Giang Trừng tỉnh lại, việc đầu tiên hắn làm cho y không phải cảm ơn, không phải xin lỗi, càng không phải im lặng rời đi. Việc đầu tiên hắn làm chính là cầm kiếm rạch cho y một đường trên tay. Vết thương ấy đến giờ vẫn chưa lành hẳn. Nhưng kì lạ là rạch xong rồi, hắn lại nói y không có tội, người sai là hắn. Khi ấy Lam Hi Thần đã tự hỏi: "Có phải thiếu niên này bị thương đến hồ đồ rồi hay không?" Nhưng những ngày sau đó, Giang Trừng không khăng khăng bảo y vô tội mà không có lí do nữa. Hắn chăm chú quan sát từng cử chỉ hành động của y, rất sẵn sàng hỏi y lí do y nghĩ mình là kẻ có tội... Vào thời khắc ấy, Lam Hi Thần đã có cảm tưởng Giang Trừng chính là một luồng ánh sáng rực rỡ chiếu thẳng vào cuộc đời của mình.
Ánh sáng ấy soi rõ những tội lỗi y tưởng mình mắc phải, xóa tan đi những mặc cảm tội lỗi của y trong suốt 1 năm qua. Hắn không xu nịnh, hắn không giả dối... Giang Trừng tin y không có tội và hắn cũng muốn y tin vào điều đó. Hắn bảo: "Ngươi thật sự không làm gì sai." Chỉ nhờ một câu nói ấy, Lam Hi Thần đã tìm lại được chính suy nghĩ của mình 1 năm về trước. Thật ra bao lâu nay y cũng không tin mình lại là kẻ bại hoại đến vậy. Nhưng Cẩn Y Thái hậu là thân mẫu của y, Lam Thụy lại là đệ đệ của y; y làm sao có thể nghĩ đến việc họ lợi dụng mình? Vì họ, bản ngã của Lam Hi Thần đã bị chính y vùi lấp. Y đã nghĩ cả đời mình sẽ ở Dạ Các này sám hối sửa sai, không bao giờ được hòa nhập với người khác. Vì y luôn tâm niệm mình là kẻ bị cả thế gian căm ghét.
Cho đến khi Giang Vãn Ngâm xuất hiện.
Ánh mắt lưu luyến khi rời đi của hắn ngày hôm đó đã đeo bám y. Gương mặt ửng đỏ khi bốn mắt chạm nhau của hắn đã khắc sâu vào tâm trí y. Ngay cả dáng vẻ của chiếc trâm cài bằng bạc, áo gấm thêu chìm hoa sen 9 cánh, chiếc túi thơm thêu chỉ bạc,... Tất cả những gì của hắn, thuộc về hắn; y đều nhớ rõ hết.
Giang Trừng đã xuất hiện khi y cần hắn nhất, một cách vô tình và không ai ngờ tới. Nhờ có sự xuất hiện ấy, Lam Hi Thần mới thoát khỏi bóng đen nọ. Y cảm thấy mình là người tốt, mình có thể làm chuyện tốt, và mình có thể sống như người bình thường.
Giang Trừng đến bên y trong lúc y đang bị sự cô độc làm chết dần chết mòn.
Giang Trừng đến bên y trong lúc y giống một kẻ mù lang thang vô định - không thấy quá khứ, không thấy tương lai, càng không thấy hiện tại.
Nếu đã là như vậy, tại sao trái tim y lại không thể vì hắn mà loạn nhịp?
Những chuyện phong tình thế gian Lam Hi Thần đã sớm quên sạch. Cái gì là đoạn tụ, cái gì là nghịch thiên? Tất thảy y đều không biết, và cũng không muốn biết. Y chỉ biết hiện tại, ái tình trong mắt y là Giang Trừng!
Cảm thấy ánh mắt Lam Hi Thần nhìn mình càng lúc càng nóng bỏng, Giang Trừng cuối cùng cũng không nhịn được mà ngoảnh mặt đi. Cất lên giọng nói của mình, hắn giận dỗi bảo:
"Ngươi nhìn cái gì? Hỏi một câu không đâu như thế, ai thèm trả lời?"
Vốn cứ tưởng Lam Hi Thần sẽ cười xòa vì đã quên mất điều mình định hỏi, nhưng GIang Trừng lại không ngờ đến việc y rành rọt nói lại từng từ một, như thể sợ hắn nghe không rõ:
"Ta hỏi: Trừng, ta thích ngươi như thế rồi, ngươi nói xem ta nên làm thế nào với ngươi đây?"
Chỉ trong thoáng chốc, trái tim của Giang Trừng cũng hòa theo y mà đập loạn. Cái này... có thể tính là tỏ tình không?
Nếu có, hắn muốn trả lời y thật rõ ràng.
Rất dứt khoát, Giang Trừng cúi người xuống, áp trán mình lên trán của y. Không để y phải đợi lâu, hắn đã nói ra hồi đáp:
"Yêu ta. Thích chưa đủ. Ta muốn ngươi yêu ta!"
Khóe mắt Lam Hi Thần thoáng giật giật một cái. Nhưng rất nhanh, trên khóe môi của y đã treo ngược nụ cười:
"Trừng... Sớm đã yêu ngươi rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top