64.
"Bùi Thiếu úy..."
Lời này vừa vang lên, đám Mạc Huyền Vũ đã vội vàng từ sau chạy đến. Thấy Bùi Dực mạnh mẽ giữ tay Giang Trừng, trên mình còn mặc giáp sáng loáng, mày kiếm nhíu chặt; cả lũ liền hít vào một ngụm khí lạnh.
Ban nãy họ nói đến Dạ Các, e rằng đã bị gã nghe sạch rồi... Bùi Thiếu úy này tính tình cương trực thẳng thắn, mặt mũi quanh năm lạnh như băng sương, mới nhìn thôi đã thấy không muốn lại gần. Huống hồ họ lại vừa nhắc đến nơi bị cấm đặt chân đến trong Hoàng cung, gã không phạt chạy bộ gánh nước đã là phước lắm rồi...
Đỡ Giang Trừng đứng thẳng xong, gã cúi xuống nhìn hắn, đồng thời liếc luôn đám Mạc Huyền Vũ phía sau. Thấy bọn họ ai nấy đều là bộ dạng lôi thôi lếch thếch, gã lại lộ rõ một tia không hài lòng.
"Các ngươi chạy nhanh như vậy làm gì? Trong cung có biến sao?"
Suýt chút nữa Giang Trừng đã phun ra một tiếng "Có!", nhưng may là kịp nhịn lại. Chuyện của Lam Hi Thần e là chẳng có ai quan tâm, sao có thể được coi là "có biến"? Mặt khác mấy từ trước khi nhập cung, hắn đã biết Cẩn Y Thái hậu cấm người lai vãng quanh Dạ Các. Bùi Thiếu úy lại là người cương trực làm đúng theo nguyên tắc, hắn nói cho gã biết thì coi như xong!
"Cũng... không có gì. Bọn ta đùa thôi."
"Đúng đúng, đùa thôi. Bùi Thiếu úy, Giang huynh say rồi, ta đem hắn về ngủ." - Vừa gãi đầu gãi tai, Mạc Huyền Vũ vừa rón rén tiến lên nắm lấy vạt áo Giang Trừng giật giật. Rất phối hợp, hắn cũng nghiêng nghiêng ngả ngả, tạm nghĩ kế đuổi Bùi Dực đi rồi tính sau.
Nào ngờ khi thấy hắn ngả ngả nghiêng nghiêng vào người Mạc Huyền Vũ, mày kiếm của gã lại càng nhíu chặt. Dứt khoát túm lấy cổ tay Giang Trừng, Bùi Dực đanh giọng:
"Giang thị vệ đã say như thế, e rằng sẽ làm người khác bị thương. Chi bằng về chỗ ta thì hơn."
Lời gã vừa dứt, cả đám xung quanh đều há mồm kinh ngạc. Ngay cả đến Giang Trừng đang giả say cũng dựng đứng người. Gì vậy? Tại sao lại muốn đem hắn về? Không phải là chịu phạt chứ?! Thật ra hắn cũng không sợ bị phạt, chỉ là lúc này hắn đang muốn chạy đến Dạ Các xem xét tình hình của Lam Hi Thần... Tên này giữ hắn như vậy, hắn biết chạy đi đâu...
Còn chưa kịp nghĩ xong, Bùi Dực một thân mình đồng da sắt cao đến gần 2 mét đã lôi hắn đi thẳng. Mặc cho hắn ở phía sau vùng vằng phân trần, gã vẫn làm như không nghe thấy. Hết sức thô lỗ quẳng hắn vào phòng mình rồi đóng sập cửa, Bùi Dực lạnh nhạt nhìn hắn:
"Ban nãy Giang thị vệ là muốn đến Dạ Các?"
"... Không. Chỉ là sáng nay nghe nói có người ở đó đến đánh, hiếu kì thôi."
Từ xưa đến nay Giang Trừng cảm thấy mối quan hệ của hắn và Bùi Dực cũng tính là tốt. Hắn không phải loại người gã ghét, lâu lâu làm đồ ăn hắn cũng nhớ đem qua cho gã một ít, gã cũng không cằn nhằn. Mặc dù họ chưa từng nói chuyện phiếm, chưa từng cùng uống rượu; song hắn vẫn biết có những lúc Bùi Dực mắt nhắm mắt mở cho qua việc hắn tự ý rời chỗ gác. Chỉ cần hắn không đi quá lâu, gã cũng làm như không thấy. Tóm lại, Bùi Dực chưa từng tức giận với Giang Trừng như lúc này.
"Hiếu kì? Giang thị vệ, để bản Thiếu úy ta nói cho ngươi biết. Chuyện ngươi phá luật đến Dạ Các nhiều lần không phải ta không biết! Nói, người ở trong đó là gì với ngươi?"
Kì lạ! Quả thực rất kì lạ! Bùi Dực thường ngày vẫn luôn là gương mặt lạnh như băng, thậm chí hắn đôi lúc còn tưởng gã liệt cơ mặt; nào ngờ hiện tại còn biết nhăn nhó? Bùi Dực thường ngày chỉ nói 1 lần không quá 5 từ, vậy mà nay lại nói đến hẳn 3 câu, ngắt nghỉ vô cùng rõ ràng? Còn nữa... Thứ khiến Giang Trừng cảm thấy kì lạ nhất chính là gã nói gã biết hắn đến Dạ Các! Một người tuân thủ nội quy đến mức cực đoan như thế, sao lại biết mà không nói gì? Quỷ nhập rồi hay sao?
Hoang mang nhìn sự tức giận của Bùi Dực, Giang Trừng biết mình không thể nói dối gã. Thở dài một tiếng, hắn đành nói một nửa sự thật:
"Y là một người quen cũ của ta..."
"Quen thế nào?"
"... Hàng xóm."
Tất nhiên Bùi Dực không tin! Hàng xóm mà đáng để người như Giang Trừng hắn phá luật, cứ cách vài ngày lại đem đồ ăn đến? Hàng xóm mà đáng để người như Giang Trừng hắn quần áo xộc xệch, chạy như ma đuổi ra khỏi Vệ Binh Cung? Có đánh chết gã, gã cũng không tin!
Thấy Bùi Dực không những tỏ vẻ nghi ngờ mà trên mặt còn có thêm vài phần giận giữ, Giang Trừng liền cắn môi. Cuối cùng hắn thở dài:
"Y là ân nhân cứu mạng của ta. Sau khi nhập cung ta mới biết y ở đó, lí do bị y ở đây là gì ta cũng không biết. Y không nói với ta."
Nghe lời giải thích có vẻ thành thật này của hắn, Bùi Dực cũng đã dịu đi 2 phần. Thấy hắn rũ vai mệt mỏi, gã lại dịu đi thêm 2 phần nữa. Bản thân vốn là người trọng tình trọng nghĩa, có lẽ gã cũng hiểu cho hắn phần nào.
"Nhưng Thái hậu đã cấm người trong cung đến gần chỗ đó. Ngươi cũng không ngoại lệ."
"Ta biết, nhưng ơn cứu mạng của y ta không thể không trả. Bùi Thiếu úy, coi như ra nhờ huynh. Ta chỉ đến xem y một chút thôi, sau đó sẽ không đến nữa!"
"Mềm nắn rắn buông", hiện tại không "rắn" được với người "rắn" thì hắn đành phải mềm. Dù sao hiện tại an nguy của Lam Hi Thần vẫn đặt lên trước nhất. Những chuyện khác, hắn tạm thời không quan tâm!
Nhìn xuống Giang Trừng thấp hơn mình gần 1 gang tay, Bùi Dực chỉ cau mày. Vài khắc sau, gã nhả ra từng chữ:
"Không đến được, khóa rồi." - Quả nhiên lại quay về 1 lần nói chỉ có 5 tiếng...
"Sao lại khóa?!" - Giang Trừng cau mày. Khóa là khóa thế nào? Nếu như khóa, không phải y sẽ chết bên trong sao?
Bùi Dực im lặng. Rất lâu sau gã mới lên tiếng:
"Không giết nhưng nhốt."
"..."
Siết chặt bàn tay ướt đẫm mồ hôi, Giang Trừng không nhịn được chửi một tiếng:
"Khốn kiếp! Lũ ghê tởm..."
Nhưng chưa kịp chửi hết, Giang Trừng chợt nhớ ra Bùi Dực vẫn còn bên cạnh, đành ngậm mồm. Nào ngờ những lời vừa rồi gã nghe rõ hết cũng chẳng phản ứng lấy một cái. Thấy tình hình có vẻ khả quan, Giang Trừng liền chớp lấy cơ hội, giọng vô cùng mềm mỏng:
"Bùi Thiếu úy, huynh để ta đi được không? Y là ân nhân cứu mạng của ta. Có ơn tất báo, không phải chính huynh nói vậy sao?"
Thật ra câu này hắn chưa trực tiếp nghe, chỉ là nghe từ miệng người khác kể lại. Nhưng thế cũng được, làm tên này đồng ý là được.
Bùi Dực nhìn Giang Trừng, mi mắt gã cơ hồ run run không rõ, dưới đáy mắt lại như có một tia hi vọng. Nhưng gã nhìn hắn, hắn cũng bình tĩnh nhìn lại, hoàn toàn kiên định. Mặc dù lời nói của Giang Trừng có vẻ rất ngoan ngoãn thuyết phục, nhưng ánh mắt thì lại kiên định quyết đoán, tựa hồ nếu Bùi Dực không để hắn đi, hắn cũng sẽ tìm cách trốn đi.
Lại một khoảng im lặng qua đi, cuối cùng gã cũng quay mặt đi, bảo:
"Làm xong thì đi."
Ngây người một lát, cuối cùng Giang Trừng cũng hiểu gã muốn nói gì. Ý gã là chỉ cần canh gác xong hắn có thể đi. Nhưng từ giờ đến lúc gác xong cũng phải 3 canh giờ nữa! Nếu để Lam Hi Thần đợi từng ấy thời gian y sẽ chết mất! Như nhìn thấu suy nghĩ của hắn, Bùi Dực lại cất lời:
"Hoàng thượng đã cho người đến lo liệu rồi. Không cần lo."
Thật sự lúc bấy giờ Giang Trừng hắn chỉ muốn gào lên rằng:
"Hoàng thượng cho người đến lo liệu ta mới lo!"
Lam Thụy kia là loại gì chứ? Nếu y là người lừa Lam Hi Thần, không phải tâm cơ chẳng có gì tốt đẹp sao? Hơn nữa khắp nơi trong Ý Hiên quốc ai cũng đồn ầm lên Lam Thụy vừa là phế quân, vừa là bạo quân; ai biết được y sẽ bày trò gì với Lam Hoán?
Nhưng dường như ý đã quyết, Bùi Dực không quay lại nhìn hắn thêm lần nào. Giang Trừng cũng đành rũ vai, mở cửa ra về. Nhưng cánh cửa phía sau mới chỉ vừa đóng lại, trong đầu hắn đã xuất hiện rất nhiều quỷ kế. Liệu khi đang làm nhiệm vụ hắn có nên giả vờ ngất đi rồi đến gặp y không? Hay là trốn luôn từ bây giờ đi, coi như hắn bị Bùi Dực bắt đi không về được nữa rồi? Như vậy có lẽ không tốt lắm... ảnh hường đến thanh danh Bùi Thiếu úy.
Nhưng cho dù là cách nào, hắn cũng phải đến với y càng sớm càng tốt. Nếu Lam Hi Thần xảy ra mệnh hệ gì, Giang Trừng thật sự sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top