62.
Ngày 16 tháng Giêng, Giang Trừng nhập cung. Nhờ sự giúp đỡ của Kim phu nhân, hắn vừa vào cung đã được nâng lên hàng Lục phẩm, là một ngũ đẳng thị vệ. Tuy nói cao cũng không cao, nói thấp cũng không thấp; nhưng nhìn chung như vậy cũng tạm ổn. Ngày tháng sau này có thể vươn lên không, hoàn toàn tùy thuộc vào thực lực của hắn.
Người trực tiếp quản lý Giang Trừng tên Bùi Dực, hay được người ta gọi là Bùi Thiếu úy theo đúng chức danh. Vị này tính tình lạnh như băng sương, cương trực thẳng thắn, hoàn toàn không ưa nịnh hót. Ở bên y, một là ngậm miệng làm việc, hai là ít lời không khoa trương. Những loại khác, Bùi Dực đặc biệt ghét. Mà Giang Trừng hắn thì lại vừa hay không phải loại người y không ưa, sau này chắc cũng không khó sống.
Ngày đầu tiên nhập cung, hắn cùng mấy chục người khác trước tiên nhận phòng. Phòng hắn ở có tất cả 5 người, trong đó có một thanh niên tên Mạc Huyền Vũ năm nay tròn 17 tuổi, mặt mũi khôi ngô tuấn tú, nhìn rất trong sáng ngây ngô. Mà Huyền Vũ này dường như cũng rất thích làm quen với người khác, loáng cái đã chạy đi khắp các phòng kết bạn.
Ngày thứ hai nhập cung, hắn lại cùng mấy chục người tiến cung cùng đợt với mình đi nghe binh thư lễ giáo. Nghe đến ù ù cạc cạc, cuối cùng cũng chỉ rút ra được 2 điều. Thứ nhất, phải bảo vệ Lam Thụy. Thứ hai, phải làm tốt việc mình được giao. Nhưng chỉ tiếc là Giang Trừng hắn vĩnh viễn không làm được điều thứ nhất.
Ngày thứ ba nhập cung, hắn được đem đi luyện tập. Mà cái gọi là luyện tập này thực chất là cùng nhau đấu võ, ai thua thì phải chạy 10 vòng quanh thao trường. Tất nhiên Giang Trừng hắn không thua, người thua là Mạc Huyền Vũ. Tiểu tử đó thân hình gầy yếu, chạy xong 10 vòng đã mệt sắp chết. Là người ở chung phòng, hắn cũng đành cõng y về.
Ở trên vai Giang Trừng, Mạc Huyền Vũ rất ngượng ngùng. Y cứ bảo:
"Giang huynh, huynh thả ta xuống đi, như vậy kì lắm."
Nở một nụ cười giễu cợt, hắn đáp:
"Thả cho ngươi xuống, đến sáng mai cũng chưa về được."
Biết hắn nói đúng, y chỉ có thể cười cười. Nhưng không đến vài khắc sau y lại thở dài:
"Huynh giống với Thần ca của ta."
Cảm thấy tỏ mò, hắn hỏi:
"Huynh trưởng của ngươi sao?"
Mạc Huyền Vũ liền lắc đầu:
"Không phải, là con của một người hàng xóm thôi. Ngày bé ta hay bị bắt nạt, huynh ấy luôn bảo vệ ta, còn băng bó vết thương cho ta nữa. Ta cũng đã sớm coi huynh ấy là huynh trưởng rồi."
Châm biếm cười một tiếng, Giang Trừng bảo:
"Từ nhỏ đã bị bắt nạt rồi sao?"
Ở sau lưng hắn, dĩ nhiên Mạc Huyền Vũ thở dài một tiếng não nề:
"Vì ta không có cha."
Nghe tiểu tử này trả lời như thế, Giang Trừng liền im bặt. Mãi lâu sau hắn mới phun ra hai tiếng:
"Xin lỗi."
Không để tâm đến điều đó, Huyền Vũ cười cười:
"Cũng không sao, ta quen rồi. Ngày bé toàn bị mắng là con hoang, đâu có ai xin lỗi ta đâu?"
"Con hoang?" – Cái từ chẳng mấy tốt đẹp thế này, rất rõ ràng là do người lớn dạy trẻ nhỏ mắng. Có lẽ những kẻ ở bên Huyền Vũ này năm xưa cũng chẳng tốt đẹp gì.
"Ừm. Mẹ ta vô tình có mang ta, suốt mấy chục năm đều chờ cha ta đến đón đi, nhưng không chờ được đã lâm bệnh rồi qua đời. Mẹ ta mất được 2 năm thì ta nhập cung."
Lời kể của Mạc Huyền Vũ tuy rất dửng dưng, nhưng Giang Trừng hắn nghe qua cũng đại khái hiểu được những ngày tháng trước kia của y rất khổ cực. Nhưng cũng may, ngày hôm nay Mạc Huyền Vũ vẫn có thể vừa nói vừa cười, lại vẫn giữ được vẻ ngây ngô hồn nhiên ấy. Rất tốt.
Đi hết một quãng đường dài từ thao trường về đến phòng nghỉ, cuối cùng hắn cũng ném được tiểu tử này xuống giường. Mấy người cùng phòng thấy họ về liền cười rộ lên, đoạn đem đến mấy cái màn thầu từ bữa ăn tối. Một trong số họ lên tiếng:
"Giang huynh, huynh thật tốt nha. Sau này nếu có ai bị đánh thua thì cũng không cần sợ nữa rồi, huynh sẽ cõng về hết!"
Vừa cắn bánh bao, Giang Trừng vừa ra vẻ thụi cho tên kia một phát:
"Cút cút, ai có chân thì tự về."
"Hahaha! Huyền Vũ cũng có chân kìa, huynh không phải vẫn cõng đấy sao? Hay là... ta không được xinh đẹp như đệ ấy?" – Vừa nói, y vừa vờ uốn uốn bàn tay như con gái, đoạn chớp chớp mắt. Cả đám lại được một trận cười to. Mà Giang Trừng hắn cũng chỉ biết đưa chân lên đá y một cái:
"Biến!"
Cả phòng 5 người bọn họ, Giang Trừng là lớn nhất. Thật ra ban đầu lũ tiểu tử này không dám gần hắn, nhưng khi thấy hắn bày ra một đống đồ ăn ngon lành do Giang Yếm Ly chuẩn bị thì lại xâu vào làm quen. Thành ra cũng chỉ sau 1, 2 đêm; tất cả đã "theo tiếng gọi của dạ dày" mà xích lại gần nhau, thật sự rất vui vẻ.
Cuộc sống làm một cấm vệ binh của Giang Trừng cũng cứ như vậy diễn ra. Gặp bằng hữu tốt, đi canh gác, đi luyện tập,... Lâu lâu hắn cũng sẽ nhân ca trực của mình trốn đến Dạ Các gặp Lam Hi Thần. Vì trù nghệ của mình rất khá, Giang Trừng thường được giao luôn cho nhiệm vụ nấu đồ ăn. Cấm vệ binh bọn hắn quanh năm ở trong cung, đồ ăn thức uống trù phòng cung cấp tất nhiên cơ bản vẫn đủ ăn. Nhưng cả đám lại đều là thanh niên trai tráng, thành ra rất dễ đói. Bùi Thiếu úy cũng biết điều này nên chấp nhận bố trí một gian bếp trong chỗ ở của họ, để họ tùy ý nấu nướng. Thế là chỉ sau 1 lần vô tình vào bếp, hắn đã được cả đám tín nghiệm. Mà cũng từ ấy hắn cũng bị gọi là "Giang muội muội". Mỗi lần có kẻ gọi như thế, Giang Trừng hắn liền không tiếc rượt đuổi kẻ đó vài vòng trên thao trường. Nhưng tất nhiên là có rất ít người chừa.
Giang Trừng hắn mặc dù mồm miệng độc địa, nhiều khi nhăn nhó cáu gắt; nhưng được cái "khẩu xà tâm phật", thành ra được rất nhiều người quý mến. Các mối quan hệ cũng cứ thế mà tốt lên. 2 tháng sau, trước khi tiết Thanh Minh diễn ra hắn đã lên được hàng ngũ phẩm, trên dưới đều gọi mấy tiếng "Tam đẳng thị vệ" vô cùng tôn quý.
Đêm hôm ấy, hắn lại nhân cơ hội mình gác đêm mà đến Dạ Các cùng Lam Hi Thần. Kể từ ngày hắn nhập cung, số lần gặp y cũng tăng lên không ít. Mà lần này Giang Trừng đến, cũng vừa hay cây ngọc lan trong sân đang hé nở.
Nhìn thấy Giang Trừng một thân giáp phục sáng loáng đứng dưới mái hiên Dạ Các, Lam Hi Thần nở nụ cười:
"Đến rồi sao?"
Mà nhìn thấy nụ cười này, hắn liền rất nhanh đỏ mặt:
"Đ... đến rồi."
"Vậy vào đi."
"..."
Vừa đi vào, hắn vừa tự hỏi không biết tự lúc nào da mặt mình đã trở nên mỏng như thế. Tại sao người kia nhìn một cái, hai má đã nóng lên? Tại sao người kia cười một cái, tim hắn đã không nhịn được mà đập thình thịch?
Vừa rót cho hắn một chén trà, Lam Hi Thần vừa vui vẻ hỏi:
"Hôm nay Vãn Ngâm mang đến cho ta thứ gì thế?"
Chuyện là từ khi vào cung đến nay, Giang Trừng rất nhiều lần nấu đồ ăn rồi lén đem đến cho y, bao giờ y ăn xong hắn cũng sẽ trở về. Từ khi chung sống với y vài tháng trước hắn đã nhận ra Bạch Khanh mỗi ngày chỉ đem thức ăn cho Lam Hi Thần 1 lần. Vì thế mỗi lần vào bếp, Giang Trừng đều sẽ "tiện tay" nấu dư ra một phần cho y. Khi nào có thể mang đến, hắn đều sẽ mang đến.
Hôm nay cũng không ngoại lệ.
"Là canh gà hầm hạt sen." - Hắn đáp xong, bát canh gà nóng hổi cũng được bày ra trước mắt y. Không đợi hắn giục, Lam Hi Thần liền múc lên ăn một miếng.
Nào ngờ vừa nuốt xuống 1 ngụm, y liền cau mày, không nói gì hết. Giang Trừng thấy thế, vội vàng hỏi:
"Không ngon sao?"
Lam Hi Thần không đáp, chỉ nhíu mày lắc lắc đầu.
"Để ta ăn thử xem." - Không để hắn động tay, Lam Hi Thần đã múc một muỗng rồi đưa vào miệng hắn. Ăn xong, hắn cũng không cảm thấy có gì kì lạ. Canh rất ngon, nêm nếm rất vừa vị, vẫn còn ấm... Rốt cuộc có vấn đề gì? Trong khi hắn đang nhăn nhó suy nghĩ, người kia đã híp mắt cười cười:
"Có phải ta đút cho sẽ có vị ngon hơn không?"
"..."
Tất nhiên hiện tại hắn đã biết Lam Hi Thần đang đùa mình. Thật ra canh gà không có vấn đề gì hết, hắn bị lừa rồi!
"Không ngon gì hết!" - Giận dỗi phun ra một câu như thế xong, Giang Trừng liền ngoảnh cái mặt đỏ bừng của mình sang chỗ khác. Trái ngược lại với hắn, Lam Hi Thần lại rất vui vẻ mỉm cười. Vừa bình thản ăn canh, y vừa nói:
"Nhưng ta thấy rất ngon. Càng ngày tay nghề của ngươi càng lên thì phải."
Trước đây khi ăn, Lam Hi Thần sẽ không nói chuyện. Nhưng từ vài tháng trước thói quen này của y đã thay đổi. Chỉ cần Giang Trừng ngồi ăn với y, cả hai sẽ có rất nhiều thứ để nói. Nhưng thực chất cũng chỉ có hắn nói là nhiều... Nào là chuyện của Mạc Huyền Vũ, chuyện ở trên sân tập, chuyện hắn nghe ngóng được trong cung,... Nhưng nhiều nhất vẫn là chuyện của Lam Thụy. Mặc dù ở sau bức tường thành dày cộp, nhưng cấm vệ binh bọn hắn vẫn nghe được không ít chuyện. Tiếng xấu thì đồn xa, thành ra những việc Lam Thụy làm sớm đã bay khắp thành rồi.
Tạm thời bỏ qua lời khen của người kia, Giang Trừng rất vụng về đổi chủ đề:
"Đừng nói nữa, ăn đi!"
Rất nghe lời hắn, Lam Hi Thần gật đầu, chuyên tâm ăn. Thấy không khí bắt đầu tĩnh lặng, hắn lại cất lời:
"Mấy hôm nữa trong cung sẽ mời pháp sư đến làm lễ trừ tà, đón may mắn. Nghe bảo lần này còn làm ở lãnh cung."
"À... Hôm nay Bạch mama đến đưa cơm cũng nói vậy. Bà còn đưa ta một cái mặt nạ, bảo ta đeo vào để phòng bất trắc." - Vừa nói, y vừa chỉ vào chiếc mặt nạ quỷ được treo trên tường. Thấy nó, Giang Trừng bỗng nhiên lại cảm thấy điều không lành. Nhưng hắn nghĩ mãi cũng không biết có chỗ nào không ổn, dù sao cũng chỉ là một chiếc mặt nạ mà thôi.
"Từ giờ đến hôm ấy ta sẽ rất bận, nên không đến đâu."
Nghe hắn thông báo như vậy, động tác của y liền thoáng ngưng lại. Nhưng rất nhanh sau đó Lam Hi Thần đã mỉm cười:
"Không sao, ta đợi được."
Nhận được câu nói này, Giang Trừng liền cảm thấy lòng mình rất ấm áp. Vui vẻ ăn xong bát canh, Giang Trừng cũng đã đến lúc phải rời khỏi. Mạc Huyền Vũ cùng mấy huynh đệ kia tuy đã nói có chuyện gì sẽ bao che cho hắn, nhưng hắn cũng không thể vì thế mà đi chơi quên luôn lối về. Cất chén bát vào hộp đồ ăn, Giang Trừng liền bước ra cửa.
"Vậy... ta đi đây."
Vốn cứ nghĩ rằng nói xong câu này, Lam Hi Thần sẽ như cũ để hắn đi sau đó đóng cửa. Nào ngờ khi hắn vừa mới xoay lưng, y đã từ đằng sau ôm lấy hắn thật chặt.
Trong thoáng chốc, trái tim Giang Trừng nhảy như điên trong lồng ngực.
Dưới ánh trăng sáng rực, trong tiết trời se lạnh của tháng 3, Lam Hi Thần ở bên tai hắn đã thì thầm:
"Trừng, hoa ngọc lan nở rồi."
Đúng như lời y nói, hoa ngọc lan năm nay đã nở rồi. Hương hoa ngòn ngọt từ những chùm hoa trắng muốt nhẹ nhàng vương vấn nơi chóp mũi hắn, sau đó ngọt đến tận tâm can.
Khẽ đặt tay lên bàn tay ngự trước bụng mình, hắn cười:
"Ừ, hoa nở rồi. Thật muốn ngắm cùng ngươi."
Thật muốn chúng ta sẽ mãi như thế này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top