57.
Mặc dù trời đã gần sáng nhưng trong Tử Hương Các tại Kim gia phủ, Giang Trừng vẫn không thể chợp mắt.
Hắn biết mình đang nằm trong chăn ấm, dưới thân còn có đệm mềm, quanh phòng cũng phảng phất hương hoa sen ưa thích nhất , nhưng không hiểu sao đã là giờ Dần mà vẫn trằn trọc. Trở mình chán chê rồi, rốt cuộc hắn không thể tự ép mình nữa.
Mở mắt nhìn sang khoảng trống bên cạnh, Giang Trừng bất giác vươn tay ra chạm vào.
"Lạnh quá."
Thầm nghĩ như vậy xong, hắn lại tự cười chính mình. Lạnh gì chứ? Không phải hiện tại nơi này đã đốt rất nhiều than sưởi ấm sao? Hơn nữa chăn nệm của Kim gia đều làm từ lông vũ thượng hạng, khả năng giữ ấm cực cao, sao có thể lạnh...?
Nhẹ nhàng ngồi dậy, Giang Trừng bước xuống giường. Trên bàn gỗ,cây nến trắng vẫn đang nhàn nhạt phát ra thứ ánh sáng độc nhất. Nhờ có nó mà Giang Trừng dễ dàng nhìn ra một bộ y phục được gấp gọn để đó.
Y phục màu trắng của Lam Hi Thần.
Vô thanh vô thức chạm vào nó, hắn bỗng dưng thấy lòng mình có chút gợn. Hắn nhận ra mình vừa nghĩ thế này:
"Y có lạnh không?"
Đêm nay tuyết rơi dày như thế, cửa sổ đã bị Kim Tử Hiên đạp hỏng, ngay cả chăn nệm cũng không đủ ấm... Như vậy, y có lạnh không? Nếu như hắn còn ở đó, hắn có thể cùng y sưởi ấm... Lam Hi Thần sẽ ôm hắn. Có lẽ hắn đã quen với hơi ấm từ cơ thể y, cũng quen với nhịp đập bình ổn từ trái tim y, và còn cả hương hoa ngọc lan nhàn nhạt...
"Thật ra ở đây cũng không phải không tốt, từ tháng 3 đến tháng 8 cây hoa ngọc lan kia sẽ nở. Cảnh sắc không tồi đâu." – Lam Hi Thần đã nói thế.
Thật ra Giang Trừng chưa từng thấy hoa ngọc lan nở, hoặc có lẽ thấy rồi nhưng hắn đã sớm quên. Gần 1 năm ở Kim gia phủ, ngoài cây vài cây cổ thụ to lớn quanh năm không thể ra hoa thì cũng chỉ có mẫu đơn đủ màu đủ sắc. Tuy nhìn cũng đẹp mắt, nhưng hắn chưa từng thích qua.
Kể ra nếu có thể tận mắt cùng y ngắm hoa thì tốt. Khi ấy hắn không biết là hoa đẹp hơn, hay người đẹp hơn? Bất giác, gương mặt thập phần hoàn mỹ của y hiện lên trong tâm trí hắn.
Mi dài, lông mày mỏng, sống mũi cao, phiến môi mỏng, da dẻ trắng muốt... Thật sự còn xinh đẹp hơn cả nữ nhân. Nhiều khi Giang Trừng nghĩ, nếu như vai y nhỏ hơn một chút, lưng ngắn đi một chút, thấp hơn một chút; có lẽ sẽ hoàn toàn giống với nữ nhân. Nhưng trên thực tế lại không, thành ra khi nhìn Lam Hi Thần, trong đầu hắn thường hiện lên 4 tiếng: "Văn nhã công tử". Mà văn nhã công tử này lại có ánh mắt cùng nụ cười vô cùng ôn nhu, rất giống khi Giang Yếm Ly nhìn thấy hắn... Nếu Lam Hi Thần ra ngoài, chắc chắn sẽ có rất nhiều người thích y.
Vậy mà khoảng 1 canh giờ trước, Kim Tử Hiên đã nói rằng Lam Hi Thần này sẽ có ngày phải chết.
Nếu y thật sự là huynh đệ song sinh của Lam Thụy, cuộc đời của y sẽ chẳng kéo dài bao lâu.
Vì Ý Hiên Quốc có một quan niệm rất kì lạ: Trong 1 cặp song sinh cùng giới, chỉ có 1 người được sống. Giả thuyết của hăn và Kim Tử Hiên chính là năm xưa Cẩn Y Thái hậu không nỡ giết một trong hai, đành bảo người khác đem hải tử của mình ra ngoài cung để nó an ổn sinh sống. Nếu giả thuyết ấy đúng, không phải mọi thứ hợp lí vô cùng sao?
Mặc dù Giang Trừng không dám tự nhận mình thấu hiểu thế nhân, nhưng có một điều Giang Yếm Ly từng nói với hắn: "Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời". Hắn không tin Lam Thụy ấy sau 1 đêm có thể biến thành người khác, không còn là một phế quân hại nước hại dân. Bằng chứng rất rõ ràng, đó chính là gần 1 năm nay Ý Hiên Quốc vô cùng sa sút. Tuy chưa tàn hẳn, nhưng hắn đi đến đâu cũng nghe người ta than thở chuyện thuế má tăng cao, quân lính đi đến đâu là bắt con gái nhà lành đến đó, ấy còn chưa kể tháng 7 vừa qua đê bị vỡ, cả mấy tỉnh đều chịu cảnh cơ cực khổ sở. Ấy vậy mà triều đình vẫn dửng dưng như không.
Thật ra trong thời gian ấy hắn đã ở Kim gia phủ, thành ra hắn biết là không phải triều đình không quan tâm, mà là Hoàng đế không quan tâm. Kim Quang Thiện mặc dù mang danh là "trung quân ái quốc", song cũng có những lúc không nhịn được mà kêu trời than đất một phen. Cái gì mà tăng thuế tăng má, kho lương cạn kiệt, lệnh xây thêm cung điện,... Thành ra có mọc thêm 3 đầu 6 tay cũng không ai cứu nổi dân! Tuy nghe chữ được chữ không, nhưng hắn vẫn tạm đoán ra được Lam Thụy kia lại chứng nào tật nấy, không hề thay đổi. Chỉ là hiện nay y vừa đuổi xong quân Cao Lãng ra khỏi biên giới, có muốn trách cũng chẳng ai dám trách.
Một kẻ ăn chơi sa đọa nhường ấy, sao có thể làm nhân dân no đủ trong 1 năm rưỡi? Một kẻ cõng rắn cắn gà nhà như thế, sao có thể dứt khoát đánh đuổi quân xâm lược bờ cõi, đòi lại những 3 tỉnh thành giáp biên? Không phải Giang Trừng cảm thấy khó tin, mà là hắn ngay từ đầu đã không tin.
Nhưng nếu như người trị vì Ý Hiên Quốc 1 năm rưỡi kia vốn dĩ không phải Lam Thụy thì sao? Nếu vị minh quân đó và Lam Thụy vốn dĩ là 2 người có gương mặt giống hệt nhau thì sao? Giang Trừng đã từng gặp Lam Thụy, cũng từng ở với Lam Hoán. Tuy với Lam Thụy kia chỉ là 1 lần gặp mặt, song hắn vẫn không thể quên được sự bỡn cợt có phần độc địa của y. Cũng vì thế, hắn mới cảm thấy kì lạ khi đối mặt với Lam Hoán mình từng ở chung 1 tháng. Mặc dù gương mặt của họ giống hệt nhau, y như đúc từ 1 khuôn mà ra nhưng phong thái lại rất khác biệt. Mặt khác, Kim Tử Hiên ban nãy đã nói với hắn rằng gã có cảm giác người ở Dạ Các kia phong thái rất giống Lam Thụy trong 1 năm rưỡi ấy: ôn nhu, bình tĩnh, khắp người như phát ra ánh dương quang.
Giang Trừng tin không phải gã thấy giống, mà đó chính là y.
Thế mà người tốt như vậy lại bị người ta lừa là kẻ tội đồ...
Dù không biết kẻ lừa y là Lam Thụy hay Cẩn Y Thái hậu, nhưng chắc chắn mục đích không nằm ngoài việc lợi dụng y. 2 năm nữa thời hạn đình chiến sẽ kết thúc, Lam Hoán này thông minh như thế, lại có gương mặt giống Lam Thụy như thế, sao có thể dễ dàng thả y đi? Nói không chừng việc mất trí nhớ kia cũng do có kẻ sắp đặt mà thành...
Càng nghĩ, Giang Trừng càng cảm thấy sống lưng mình lạnh buốt.
Nếu như Lam Hi Thần vĩnh viễn không biết chân tướng thì sẽ ra sao? Có phải y sẽ bị lợi dụng đến chết không?
Cuộn chặt bàn tay ướt đẫm mồ hôi, hắn lại nhớ đến sự mờ mịt trên gương mặt Lam Hoán. Trong một khắc, Giang Trừng quyết định nhập cung.
Hắn đã từng hứa với y sẽ chứng minh điều mình nói là thật. Có lẽ cũng chỉ có thế y mới có thể rời khỏi Hoàng cung kia. Mặt khác, vào đêm qua Lam Hi Thần đã nói với hắn rằng: "Hẹn gặp lại ngươi". Nếu đã vậy, hắn sẽ tìm cách gặp y.
Quyết định xong xuôi rồi, Giang Trừng mới toan quay lại giường. Nhưng nghĩ thế nào, hắn lại đem luôn bộ y phục kia lên cùng. Đặt nó bên cạnh mình, rốt cuộc hắn cũng có thể ngủ yên.
Cùng lúc ấy, ở Dạ Các tồi tàn chốn Hoàng cung, Lam Hi Thần cũng vừa chìm vào giấc mộng. Nếu hiện tại bỗng dưng Bạch Khanh tiến vào, bà ắt sẽ kinh ngạc lắm. Vì y phục của vị này từ xưa đến nay chỉ có độc màu trắng in hoa văn chìm. Thế mà giờ đây trong tay y lại là một bộ hắc y rách nát. Có phải Lam Hi Thần đã lấy trộm của công tử nào rồi hay không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top