53.
Vân Mộng Giang thị
Từ ngày Giang Trừng rơi vào tình trạng hôn mê cho đến nay đã được hơn 2 tháng. Ngày nào cũng như ngày nào, Giang Biền Phong trước khi đến thư phòng giải quyết công việc sẽ đến nhìn Giang Trừng một cái, xem xem tình trạng của hắn ra sao. Mỗi tối khi giải quyết xong công việc, gã cũng sẽ đến thêm một lần nữa.
Nhưng vì một lí do nào đó, Giang Biền Phong không cho bất cứ ai ra vào phòng của Giang Tông chủ. Thậm chí cả Kim Triều Vân.
Môn sinh Giang gia vẫn nhớ như in 1 tháng trước, Kim Triều Vân đã phải quỳ xuống xin gã cho mình vào thăm Giang Trừng. Nhưng không ai ngờ tới việc Giang Biền Phong lại dứt khoát cự tuyệt, hoàn toàn không để vào tai lời của nàng ta. Chứng kiến một màn này cả Vân Mộng Giang thị đều há hốc mồm kinh ngạc. Phong huynh của bọn họ tự khi nào lạ có dáng vẻ quyết tuyệt như thế? Đã vậy còn đối với một nữ nhân?
Mặc dù họ biết rõ cần phải bảo vệ cho Giang Trừng, nhưng Kim Triều Vân là một nữ tử liễu yếu đào tơ, tâm tư thuần khiết, cũng là người mang ơn Tông chủ của họ. Một người như thế làm sao có thể gây ra mối hại gì?
Nhưng từ đầu đến cuối mặc cho các môn sinh có xin xỏ rã họng, gã cũng không cho phép bất cứ ai vào. À, mà nói vậy cũng không đúng. Bởi vì cứ 3 ngày một sẽ có gã sẽ đưa đại phu vào xem xét bệnh tình cho Giang Trừng. Nhưng kì lạ là lần nào gã cũng đưa đến một người khác nhau, mà khi trở ra mặt mũi hai người đều sa sầm. Liệu có phải tình hình Giang Tông chủ của họ xảy ra chuyện gì hay không?
Tất nhiên là nếu có, Giang Biền Phong cũng sẽ không hé răng ra nửa chữ.
Nhưng cũng chỉ có chính gã mới hiểu tại sao mình phải giữ kín tình hình của Giang Trừng như thế.
Vì gã phát hiện, Giang Trừng mang thai!
2 tháng trước khi thay y phục cho hắn, Giang Biền Phong nhận ra tuy cơ thể của Tông chủ nhà mình gầy gò nhưng phần bụng không rõ vì lí do gì lại nhô lên. 1 tháng sau nhìn lại, gã hoàn toàn chắc chắn mắt mình không sai. Cái sai là bụng của Giang Trừng càng ngày càng lớn!
Ban đầu gã cứ nghĩ do nằm yên 1 chỗ không vận động nên mới như vậy, nhưng cũng cảm thấy dù có vậy cũng không đến mức. Mặt khác lại chỉ có bụng dưới của hắn nhô lên, những chỗ khác thì vẫn không có vấn đề gì. Cảm thấy kì lạ, Giang Biền Phong mới mời một y sư tới xem xem hắn bị làm sao.
Nào ngờ bắt mạch trong, trên gương mặt già nua của lão y sư ấy liền giống như vừa nhìn thấy quỷ, xanh xanh trắng trắng , miệng thì lắp ba lắp bắp không nói thành lời. Thấy biểu cảm của lão như vậy, Giang Biền Phong cũng hoảng sợ không kém. Có phải Tông chủ nhà họ thật sự có vấn đề rồi hay không? Sắp chết? Hay là nội tạng đều đã vỡ nát rồi?
Nhưng tất cả những phán đoán ấy đều nằm ngoài câu trả lời y sư kia đưa ra.
Lão nhìn Giang Biền Phong, run run rẩy rẩy cầm tay Giang Trừng lên bắt mạch thêm 9 lần nữa, sao đó mới lẩm bẩm như bị ma nhập:
"Không thể nào... Không thể nào... chuyện này thật sự không thể nào..."
Cuối cùng không nhịn được, gã liền quát:
"Rốt cuộc là làm sao?!"
Trên mình là gương mặt kinh hoảng đến cùng cực, lão lắp bắp:
"Người này... người này có mạch hỉ..."
"Mạch hỉ? Lão nói linh tinh gì vậy? Mạch hỉ là cái gì?" – Một người từ bé đến lớn chưa từng nắm tay nữ nhân như Giang Biền Phong, rất hiển nhiên nhất thời không hiểu lời lão là gì. Thấy gã hỏi lại mình như thế, lão đại phu kia liền xanh mặt đáp:
"Người này có thai rồi!"
Lời này vừa thốt ra, một tiếng "đoàng!" như sét đánh thẳng xuống đầu gã. Giang Biền Phong đứng sững như một pho tượng, phải đến 1 nén hương sau mới cứng nhắc hỏi lại một câu:
"Lão... lão vừa nói gì?"
"Thật đấy! Ta đã làm hành nghề y 50 năm, đây chính là lần đầu tiên gặp phải trường hợp này. Nhưng thật sự ta rất chắc chắn! Công tử đến đây mà xem, mạch đập như vậy chắc chắn là có hỉ! Thậm chí còn bắt được cả mạch của thai nhi đây này. Theo như ta đoán, thai nhi này cũng phải được gần 5 tháng rồi."
Cảm thấy không thể tin tưởng người này, Giang Biền Phong đã lấy ít bạc nhét cho lão, bảo lão tuyệt đối không được truyền ra chuyện này, sau đó đi mời người khác có tiếng hơn. Nào ngờ người thứ 2 đến cũng phán y như người thứ nhất. người thứ 3 đến cũng phán y như người thứ 2! Rốt cuộc đến người thứ tư, Giang Biền Phong cũng phải miễn cưỡng chấp nhận việc Tông chủ nhà mình mang thai. Chuyện này không phải quá sức kì dị sao?
Thứ nhất, Giang Trừng là nam nhân. Điều này Giang Biền Phong hoàn toàn chắc chắn! Hơn chục năm đi theo hắn, lẽ nào gã lại không biết hắn là nam nhân? Ăn chung tắm chung đều đã làm, hơn nữa bao lần Giang Trừng bị thương khắp mình mẩy cũng chính là nhờ gã xử lí giúp. Nói tóm lại, Giang Trừng chắc chắn không phải nữ nhân!
Thứ hai, nếu Giang Trừng mang thai thì cái thai đó là của ai? Mặc dù chưa từng có ý với nữ nhân nào, cũng chưa từng trải qua loại chuyện yêu đương với ai; nhưng Giang Biền Phong biết rõ một người không thể cứ thế tự nhiên mang thai! Nhất định phải cùng người khác hoan ái, không chỉ thế còn phải để thứ kia bắn vào trong mới có thể...
Mà Giang Trừng hắn cả đời chưa từng gần gũi nữ nhân chứ đừng nói là nam nhân, sao hiện nay lại... mang thai?
Không lẽ trong suốt thời gian đi theo hắn gã đã bỏ qua cái gì rồi sao?
Cẩn thận suy nghĩ lại, Giang Biền Phong mới nhận ra mấy danh y tới xem bệnh đều nói cái thai đến giờ cũng đã được gần 5 tháng. Gần 5 tháng trước cũng chính là khoảng thời gian Kim Lăng chịu thương. Sau khi trở về Liên Hoa Ổ hắn cũng không đem theo ai, có mỗi Lam Hi Thần đêm ấy đến tìm, sau đó cả hai đi đào mộ Kim Quang Dao, tiếp theo là về Cô Tô Lam thị chịu phạt...
Không lẽ là trong thời gian này ư?
Vừa nghĩ đến khả năng ấy, Giang Biền Phong lập tức gạt bỏ. Hình phạt Giới Tiên cùng 50 đại bản cũng đủ làm hắn không đứng dậy nổi chứ đừng nói tới việc ân ái đến hoài thai! Nghĩ nát óc cũng không ra cả lí do lẫn cách giải quyết, Giang Biền Phong đành phải cố gắng giấu nhẹm đi việc này trước, sau đó từ từ tính tiếp.
Rốt cuộc sang đến tháng thứ 6 của thai kỳ, Giang Biền Phong cũng tìm được một lão bà hành nghề y đi ngang qua Vân Mộng. Ban đầu nghe gã nói về chuyện nam nhân mang thai, bà không nói gì chỉ cau mày hỏi:
"Ở đâu?"
Tạm thời chưa thể nói ra đó là Giang Vãn Ngâm, gã chỉ đành bảo:
"Một bằng hữu của ta."
Nghe xong, lão bà liền thở dài:
"Nếu như ngươi không mau tìm người đỡ đẻ cho hắn, hắn và con hắn sẽ chết thôi. Không bỏ được như nữ nhân đâu."
Thấy kì lạ, gã liền hỏi:
"Tại sao?"
Rốt cuộc lão bà ấy nói một thôi một hồi Giang Biền Phong nghe cũng không hiểu, đành phải sốt ruột cắt ngang:
"Bà từng gặp trường hợp như vậy sao?"
Chần chừ một lát, bà gật đầu. Nhưng sau đó lại vội lắc đầu, đôi mắt đục ngầu như thể rớm lệ:
"Đừng nhờ ta... Năm ấy ta đã giết chết phụ tử nhà đó, vạn lần đừng nhờ ta..."
"Vậy bà có biết ai có thể giải quyết chuyện này không?"
Hỏi đến đây, bà lại liên tục lắc đầu:
"Người ta quen cũng đã chết rồi... Cũng chỉ còn mình ta."
Lúc này Giang Biền Phong mới thật sự hoảng. Gặng hỏi thêm vài câu nữa, cuối cùng gã cũng hiểu năm ấy bà đã gặp một nam nhân mang thai y hệt Giang Trừng. Chỉ tiếc ban đầu bà không biết, cứ nói là ăn nhiều nên béo bụng thôi. Nào ngờ mấy tháng sau người đó đến khi trở dạ mới đến tìm bà bụng đã to vượt mặt, kêu đau bụng dữ dội. Lúc này bà mới thừa nhận kẻ đó mang thai, chỉ tiếc là quá muộn, thành ra không kịp làm gì hết. Phụ tử nhà họ cư nhiên không qua khỏi, cứ thế mà qua đời...
Nghe xong Giang Biền Phong liền hiểu không phải bà không biết đỡ đẻ, mà là từ đầu cố chấp nên đến cuối không kịp thời gian. Nếu như hiện tại bà đã biết, để bà ngày ngày theo dõi tình hình Giang Trừng; có phải sẽ thành công không? Dù sao hiện tại bà là người duy nhất tận mắt gặp phải người giống hắn, nên ngay cả khi không nhờ bà thì Giang Biền Phong cũng không biết là nên tìm đến ai. Hơn nữa theo những gì gã biết thì đủ 9 tháng 10 ngày sẽ sinh. Tính đến nay Giang Trừng đã mang thai 6 tháng, có nghĩa là chỉ hơn 3 tháng nữa thôi hắn sẽ phải đối mặt với việc nguy hiểm này.
Nếu từ giờ đến lúc ấy không nghĩ ra giải pháp, cũng không tìm được người giúp; Giang Trừng không phải sẽ chết sao?!
Trong sự tuyệt vọng ấy, Giang Biền Phong cuối cùng cũng đem theo tia hi vọng nhỏ nhoi đến cầu cạnh lão bà bà nọ. Sau 19 lần đến gặp, cuối cùng bà cũng đành miễn cưỡng chấp thuận.
Nhưng khi nhìn thấy thân hình gầy yếu của Giang Trừng, bà liền cụp mắt:
"Chỉ nắm chắc 2 phần. 8 phần kia, tùy theo số mệnh."
Giang Biền Phong lúc ấy chỉ biết cuộn chặt tay thành nắm đấm, kiên định đáp lời:
"Dù chỉ là 1 phần, ta cũng cầu xin bà cố gắng!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top