52.
"Nhi thần tham kiến mẫu hậu. Mẫu hậu vạn phúc kim an."
Tại Vạn Thọ cung xa hoa rực rỡ, một nam tử dung mạo như hoa vận long bào đỏ tươi thêu rồng 9 móng bằng chỉ ngũ sắc, huyền kê vấn cao bằng trâm vàng tôn quý thập phần đang quy củ hành lễ. Nữ tử tọa trên ngôi chủ vị hiện đã ngoài 40, nhưng tóc vẫn còn đen nhánh, da dẻ vẫn mịn màng không chút nếp nhăn. Cẩn Y Thái hậu năm xưa chính là mỹ nhân đứng đầu thiên hạ: Sắc đẹp có, địa vị có, tài năng có; tôn quý không ai sánh bằng. Nghe người trong thiên hạ đồn đại, Âu Dương quận chúa khi ấy là đệ nhất mỹ nhân tài sắc vẹn toàn. Nhưng ngặt nỗi ngoài tiên đế, chưa một ai dám nhìn thẳng vào bà. Họ sợ sẽ bị khí chất của nàng bức đến phát điên, lại càng sợ bị câu hồn đoạt phách, chỉ cần 1 lần nhìn cả đời sẽ không thể dứt ra. Xung quanh Cẩn Y Thái hậu xưa nay vẫn toát ra khí phách cao cao tại thượng của một bậc mẫu nghi thiên hạ. Mặc dù trên môi luôn phảng phất tiếu ý như có như không, nhưng cũng không ai dám làm thân với bà.
Nhưng Cẩn Y Thái hậu có một điểm yếu khó có ai nhận ra.
Điểm yếu đó chính là Lam Thụy.
Đứa con này mặc dù ngoại hình giống bà đến 8 phần, song tất cả những khí chất, cử chỉ, điệu bộ, trí tuệ,... đều hoàn toàn đối lập. Thế mà bao năm nay bà vẫn không thể ngưng bao che bảo bọc cho nó. Thật ra người đời nói không sai, sai lầm duy nhất của đời bà chính là có đứa con này. Nói đúng hơn, sai lầm duy nhất của đời bà chính là năm đó tin vào tín ngưỡng kia, đem bỏ đi đứa con thứ hai. Năm xưa hai tay nhuốm máu, sống chết đem nó lên ngôi vị cửu ngũ chí tôn, bà cứ nghĩ nó sẽ thay đổi. Nhưng không ngờ sau từng ấy thời gian Lam Thụy vẫn ngựa quen đường cũ, hoàn toàn không cố gắng tu dưỡng bản thân một chút nào. Thành ra hiện tại mấy lão thần trong triều lại lời ra tiếng vào hết sức phiền phức. Nếu không phải cha bà nhúng tay vào bưng bít thông tin, e rằng họ đã tìm đủ cách lật đổ cái ngôi Hoàng đế này rồi.
Phất tay cho y miễn lễ, Cẩn Y Thái hậu cất lời:
"Thương thế còn chưa lành, sao đã chạy đến đây?"
Nở một nụ cười thuần khiết, Lam Thụy đáp:
"Nhi thần thật sự đã không sao rồi, mẫu hậu không cần lo lắng."
"Không sao thì tốt." – Nhấp xong một ngụm trà, bà lại bảo – "Có thời gian thì Hoàng đế hãy đến Dạ Các học hỏi người kia, việc trên triều mấy ngày nay không tốt."
Nghe thấy mẫu thân gọi mình hai tiếng "Hoàng đế" vô cùng khách sáo, Lam Thụy trong lòng tuy nổi giận nhưng lại vẫn mỉm cười, ngoan ngoãn "vâng" một tiếng. Kể từ ngày tên Lam Hoán ấy xuất hiện, mẫu thân gã cả ngày chỉ còn biết kêu gã đi học tập y. Y thì có gì tốt chứ? Năm xưa nếu không phải vì được một con tiện nữ lén đem ra ngoài nuôi, e rằng đã chết từ 26 năm trước rồi!
Được thứ thường dân hạ đẳng nuôi nấng, học được mấy cái mánh khóe chữ nghĩa vặt vãnh, sau đó lại ra vẻ mình tài giỏi lắm, bày đặt viết thư viết từ bàn kế sách cứu nguy. Không phải tất cả chỉ là học theo người xưa sách xưa hay sao? Nếu ngày bé Cẩn Y Thái hậu để gã ra ngoài nhiều hơn một chút, gã cũng thừa sức nghĩ ra những thứ như vậy!
Đang âm thầm hậm hực trong lòng, Cẩn Y Thái hậu lại lên tiếng:
"Chuyện ở Hải Đường cung đã điều tra đến đâu rồi?"
Rất dửng dưng, gã đáp:
"Nhi thần đã cho xây dựng lại, 1 tháng nữa sẽ xong. Cũng may chỉ có một người chết, còn lại cũng không ai bị thương."
Tất nhiên chuyện này bà biết. Người chết chính là Thuần Mỹ nhân, khuê danh Giang Yếm Ly, con gái của Giang Phong Miên. Từ ngày nàng nhập cung đến khi chết đi, Lam Thụy chỉ đến chỗ nàng đúng 3 lần. Lần thứ nhất Giang Yếm Ly cự tuyệt, Lam Thụy không ép nàng, 1 nén hương sau rời đi. Lần hai Giang Yếm Ly cự tuyệt, Lam Thụy cũng không ép nàng, 1 canh giờ sau rời đi. Lần thứ 3 Giang Yếm Ly cự tuyệt, Lam Thụy lại cứ thế cưỡng ép nàng! Nhưng không ngờ chỉ 2 nén hương sau khi gã đến, Thái y đã nối đuôi nhau đến theo! Giang Yếm Ly trong có vẻ mềm yếu như thế mà lại đập đầu vào tường tự sát!
Thấy nàng đã quyết tuyệt như vậy, Lam Thụy sau 3 lần cũng mất đi hứng thú, từ đó về sau không lui tới chỗ nàng nữa, cũng bỏ quên nàng luôn ở Hải Đường cung. Trong suốt một thời gian dài nàng đã bị đám oanh yến trong hậu cung đem ra làm đề tài bàn tán. Nào là làm cao, nào là không biết địa vị của mình,... Nhưng Giang Yếm Ly ấy vẫn làm như mắt điếc tai ngơ, ngày ngày ngồi yên trong phòng thêu thùa may vá, không làm thân cũng không gây thù chuốc oán với ai cả. Càng thấy cách cư xử của nàng, bà lại càng cảm thấy giống hệt như Giang Phong Miên cùng Ngu Tử Diên. Tuy luôn bày ra vẻ ôn hòa lãnh đạm, song thực chất rất cứng đầu, thẳng thắn chính trực. Người như nàng chỉ hợp làm gia chủ phu nhân. Còn nếu nói vào cung làm phi tần, e rằng chỉ được ngày một ngày hai sẽ bị người ta hại chết.
Dù sao người mất cũng đã mất, cũng không còn gì để luận bàn. Chỉ là thấy Lam Thụy ban đầu một mực ráo riết truy đuổi đem nàng ta về, còn cho người đánh đệ đệ của nàng gãy cả chân; nay khi chết cũng không ban cho một cái danh phận, hài cốt đem đi vứt bừa một chỗ; Cẩn Y Thái hậu cũng thấy thương tâm. Đó là niềm thương cảm cho một kiếp lan hoa chính trực tao nhã, nhưng đến cùng cũng bị vùi sâu dưới 3 tấc đất sau tường thành mà thôi.
"Dù sao cũng nên phong thành Quý nhân."
Lam Thụy mỉm cười:
"Vâng. Nghe lời mẫu thân."
Nhưng thực chất, gã sẽ ngay lập tức quên đi chuyện đó. Phong cho con gái phản thần làm Quý nhân? Chuyện đùa! Nữ nhân trong thiên hạ này, ai ai cũng là của gã. Gã muốn kẻ nào thì kẻ đó sẽ trở thành thê thành thiếp! Nhưng tất nhiên chỉ là khi còn sống. Lúc họ chết đi rồi, cũng chỉ là cát bụi mà thôi. Không ai nhớ đến, cũng không cần nhớ đến.
Giang Yếm Ly không ngoại lệ.
Ngồi nói chuyện phiếm nửa canh giờ, cuối cùng Lam Thụy cũng nhận ra Cẩn Y Thái hậu không còn đối với mình yêu quý như xưa. Tất nhiên gã biết lí do tại sao.
Nếu không phải do Lam Hoán thì còn ai vào đây?
Vừa rời khỏi Vạn Thọ cung, Lam Thụy vừa ung dung suy nghĩ về người này. Vừa hay khi đó, một dải tua rua ngũ sắc tượng trưng cho điềm lành treo trước cổng cung Vạn Thọ lọt vào mắt gã. Như nghĩ ra điều gì, Lam Thụy mỉm cười.
Đợi đến khi gã đi khỏi, Cẩn Y Thái hậu mới hỏi cung nữ bên cạnh mình:
"Bạch Khanh. Người ở Dạ Các thế nào?"
Vốn là cung nữ bồi giá của bà từ khi vào Đông Cung, Bạch Khanh cũng chính là Bạch mama hiện nay đã hơn 50 tuổi. Theo Cẩn Y Thái hậu lâu như thế, tất nhiên chuyện gì Thái hậu cần làm cũng đều đến tay bà. Ngay cả việc của Lam Hoán kia cũng không ngoại lệ.
"Hồi Thái hậu, y vẫn bình thường. Nhưng hôm qua y có nhờ nô tỳ mang thêm một hộp thuốc đến, nói là hộp cũ bị mốc hết không dùng được nữa."
"Sao lại cần đến hộp thuốc?" – Bà nheo mày.
"Cũng không có gì, chỉ là mùa đông ở Dạ Các quá lạnh nên nhiễm phong hàn."
Nghe lời giải thích hợp tình hợp lí này, Cẩn Y Thái hậu cũng không hỏi đến nữa. Dù sao đối với Lam Hoán bà vẫn một mực đề phòng. Mặc dù rất thích trí thông minh của y, nhưng dù sao y vẫn là đứa con của yêu ma quỷ quái, làm sao biết được có ngày gây họa hay không? Hơn nữa năm xưa pháp sư cũng đã nói rõ mệnh của bà và hài tử thứ hai vô cùng xung khắc, nếu giữ ở bên chắc chắn sẽ có ngày thân bại danh liệt. Cũng chính vì lẽ ấy, năm xưa khi biết được mình sinh ra 2 hài nam, bà đã lệnh cho cung nữ đỡ đẻ bóp chết đứa thứ hai ngay lập tức.
Không ngờ ả ta lại lừa bà một phen. Rất lâu về sau Cẩn Y Thái hậu mới biết đứa con thứ hai của bà bao năm qua vẫn còn sống tốt. Không chỉ thế y còn trở thành một người tài ba lỗi lạc, viết tấu thư cứu quốc dâng lên cho bà đọc. Cảm thấy thú vị, bà lập tức mời người này đến. Nào ngờ đâu y lại chính là đứa con tưởng rằng đã chết năm xưa?
Tuy rằng từ ngày xuất hiện đến giờ Lam Hoán vẫn là bộ dạng ôn nhu hiền lành, chưa gây họa gì; nhưng vẫn không thể không phòng.
Kể ra nếu Lam Hoán ra đời trước Lam Thụy, có lẽ mọi chuyện sẽ tốt hơn. Im lặng một chút, Cẩn Y Thái hậu lại cất lời:
"Đã tìm thấy Quỳnh Liên chưa?"
Bạch Khanh liền đáp:
"Nô tỳ đã cho người tìm kiếm hơn 1 năm nay, nhưng thật sự không có chút tung tích..."
Nhấp một ngụm trà nóng cho nhuận giọng, bà lại bảo:
"Tìm ra được rồi, giết luôn. Còn nữa, tiếp tục cho thuốc vào đồ ăn của Lam Hoán, không được để nó nhớ ra bất cứ cái gì. Nếu như nó biết được chân tướng sự việc sẽ rất phiền phức."
Dường như đã quen với sự tàn nhẫn ẩn hiện trong đáy mắt của bà, Bạch Khanh cũng không tỏ ra kinh ngạc. Nhẹ nhàng đáp một tiếng "Vâng" xong liền im lặng.
Đúng vào lúc này, trời có tuyết rơi. Nhìn từng hạt tuyết trắng xóa nghiêng nghiêng đáp xuống mặt đất, Cẩn Y Thái hậu lại vô tình nhớ đến vài chuyện đã qua. Bỗng dưng tư tưởng của người dân Ý Hiên Quốc về sự sống sót của song thai lại văng vẳng bên tai bà: Trong hai người, chỉ có 1 người được sống sót.
Kẻ còn lại không thể tồn tại ở nơi khác, chỉ có thể chết đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top