49.

"Ngươi thật ra là ai?"

Nhận được câu hỏi này, Lam Hi Thần cảm thấy rất kì lạ. Ban nãy hắn bày ra ánh mắt căm hận như thế, không phải do căm hận y mà tìm đến sao? Có lẽ đêm qua trời quá tối, y lại không thắp đèn nên hắn mới không nhận ra. Nay trời đã sáng tỏ, lại vừa đâm y một kiếm; thế mà hiện tại hắn lại cư nhiên hỏi y là ai? Nhìn hắn một lát, y đáp:

"Lam Hi Thần."

"Lam Thụy?" – Giang Trừng cau chặt mày. Nếu hiện tại y gật đầu, hắn sẽ lập tức xuất kiếm! Có ơn báo ơn, có thù báo thù, Giang Trừng hắn nhất định sẽ không vì những hành động dịu dàng của y cùng những suy diễn của mình làm ảnh hưởng. Vì biết đâu hắn lại sai? Hắn đâu có hiểu Lam Thụy này như hắn tưởng?

Nhưng không như hắn nghĩ, Lam Hi Thần lắc đầu.

Chuyện gì vậy? Là Lam Hi Thần nhưng không phải Lam Thụy sao?!

Một suy nghĩ nào đó thoáng chốc vụt qua tâm trí Giang Trừng giống như sao băng. Hắn kinh hãi mở lớn mắt.

"Ngươi không phải Lam Thụy?!"

"Ta là Lam Hoán."- Gật đầu một cái, y nhẹ giọng cất lời, đồng thời đem ngoại bào dính máu cởi ra.

Giang Trừng nhìn theo từng hành động của y, nhất thời toàn thân như hóa đá.

Chuyện gì vậy? Tại sao lại có đến 2 Lam Hi Thần? Tại sao hạ nhân trong cung đều gọi họ là "Hoàng thượng"? Đã vậy diện mạo còn giống nhau như 2 giọt nước... Không lẽ là song sinh?

Tất nhiên lúc này Giang Trừng hắn không hề biết đến việc Ý Hiên Quốc có tập tục giết chết 1 trong 2 đứa trẻ sinh đôi, vì hắn bị mất trí nhớ. Hắn chỉ biết Kim Tử Hiên chưa bao giờ nhắc đến chuyện Lam Thụy có một huynh đệ song sinh giống hệt y!

Nhưng lúc này nghĩ kĩ lại, Giang Trừng mới cảm thấy chuyện này không phải không có khả năng...

Đêm qua hắn ám sát Lam Thụy, đâm Lam Thụy một kiếm rồi chạy trốn. Lam Thụy sau đó được đưa về Dưỡng Tâm Điện, còn hắn thì đến đây gặp y. Trong bóng đêm, Lam Hoán này không biết có chuyện gì xảy ra, sau đó bị hắn khống chế nên tạm thời không lên tiếng. Vì trên người không hề có thương thế, Lam Hoán rất nhanh đè được hắn xuống giường sờ soạng... Tạm thời bỏ qua đoạn này, chuyển đến chuyện sáng hôm nay. Vì không biết Giang Trừng là ai, đến đây có mục đích gì nên ban nãy y mới hỏi hắn: "Ta... đã đắc tội gì với ngươi sao?" Mặt khác việc có đến 2 Lam Hi Thần cũng có thể lí giải được việc Giang Trừng cảm thấy Lam Thụy đêm qua hắn gặp cùng Lam Thụy trước mắt hắn vô cùng khác biệt: Một kẻ độc ác, một kẻ ôn nhu.

Nhưng khi tạm chấp nhận sự thật này, hình ảnh Lam Hi Thần đang vất vả cởi áo để xử lí vết thương liền đập vào mắt Giang Trừng. Phải rồi... Ban nãy chính hắn đã rạch một đường trên tay y. Theo như hắn cảm nhận, một kiếm này đã đâm đến tận xương của Lam Hi Thần. Trong phút chốc, tất cả ngờ vực cùng căm hận trong Giang Trừng đều hóa thành mây khói, thay vào đó là sự hối hận đến tột cùng.

Nhón chân bước xuống giường, Giang Trừng tiến đến chỗ y đang ngồi, đoạn ngập ngừng cất lời:

"Đ... Để ta."

Không để y kịp phản ứng, Giang Trừng đã cầm lên một cái khăn lau máu cho y. Nhưng có lẽ do hắn đâm quá sâu, thành ra có lau cũng không hết được. Thấy máu chảy càng lúc càng nhiều, Giang Trừng liền phát hoảng. Nhìn những lọ thuốc xanh xanh trắng trắng xếp gọn gàng trong hộp gỗ, hắn đảo mắt thật nhanh để tìm lọ cầm máu. Cuối cùng cũng nhìn thấy một cái xếp ở ngoài cùng, liền cầm lấy rồi đổ lên miệng vết thương.

Như cảm thấy đau đớn, cánh tay Lam Hi Thần hơi rụt vào. Hắn vội nói:

"Không sao, cố gắng một chút..." – Câu này là hắn học của Giang Yếm Ly. Gần 1 năm trước khi hắn bị thương nằm trên giường, nàng đã nói với hắn như thế. Rất dịu dàng, rất ôn nhu... Chỉ là hắn cũng không biết ngay lúc này, chính tay mình cũng đang run rẩy. Vết thương sâu quá...

"Ngươi..."

Không để Lam Hi Thần nói hết, Giang Trừng đã ngẩng lên nhìn y, trong đáy mắt đều là hoảng sợ:

"Ta... Vết thương..." – Mãi không nói ra được một câu hoàn chỉnh, Giang Trừng liền rũ vai xuống, thừa nhận – "Ta không biết..." – Hắn không biết y không phải Lam Thụy, cũng không biết phải xử lí vết thương này ra sao.

Vào khoảnh khắc 4 mắt chạm nhau, Lam Hi Thần không hiểu sao lại có cảm giác rất quen thuộc. Dường như hắn và y đã gặp nhau ở đâu đó rồi... Nhưng rốt cuộc, Lam Hi Thần vẫn không thể nhớ ra.

"Đừng có nhìn nữa! Ngươi sắp chết rồi!"

Bị câu nói đầy hoảng hốt của Giang Trừng đánh động, Lam Hi Thần mới chợt nhớ ra vết thương của mình còn chưa xử lí xong. Nhìn qua cánh tay đỏ máu, y nhẹ nhàng hỏi hắn:

"Ngươi có biết khâu không?"

Giang Trừng không đáp, nhưng trên mặt hắn lại lộ rõ vẻ mờ mịt không hiểu gì. Lam Hi Thần đành lặp lại:

"Giống như khâu đồ, ngươi có biết không?"

Mi mục của hắn liền cau chặt. Ngày trước khi bị thương, hắn từng thấy Giang Yếm Ly thêu thùa may vá. Nhưng hắn cũng chỉ dừng lại ở nhìn thấy, hoàn toàn chưa từng động tay vào. Rất thành thật, hắn đáp:

"Cũng chỉ mới nhìn thấy..."

"Vậy cũng tốt. Ở kia là kim chỉ, ngươi xâu kim rồi khâu vào."

Nghe xong lời y nói, Giang Trừng lập tức tỏ ra kinh hãi.

Khâu vào?

Được rồi, hắn thừa nhận mình cũng biết đến cách trị thương này, bản thân cũng từng trải qua. Nhưng mỗi lần kim đâm vào da thịt rồi kéo chỉ ra sẽ đau đớn đến tột cùng! Hơn nữa hắn cũng chưa từng thử khâu cho ai bao giờ hết. Ngộ nhỡ có xảy ra chuyện gì...

Nhưng nhìn vết thương của y, Giang Trừng nhận ra nếu bản thân còn chần chừ, Lam Hoán này chắc chắn sẽ mất máu mà chết. Thôi thì đánh liều một phen vậy.

Rất căng thẳng, Giang Trừng hắn xâu kim. Sau đó theo lời chỉ bảo của y, hắn hơ kim qua lửa, lau tay sạch sẽ rồi mới bắt đầu khâu vào.

Mũi kim đầu tiên lách vào da thịt, Giang Trừng liền nhận ra toàn thân y run rẩy, ngay cả hàm răng cũng đã cắn chặt như sắp gãy. Thấy hắn động tác chậm rãi, Lam Hi Thần một lúc sau không chịu được đành hít vào vài ngụm lãnh khí, khó nhọc cất lời:

"Ngươi khâu nhanh lên một chút..."

Vì nếu càng kéo dài, Lam Hi Thần y sẽ càng khó chịu! Dường như cũng nhận ra điều này, Giang Trừng liền đẩy nhanh tốc độ. Gần 2 nén hương sau, cuối cùng hắn cũng khâu xong. Lúc này trên cánh tay trắng nõn của y đã xuất hiện một "con rết" đen sì dài đến 2 gang tay, nhìn rất đáng sợ. Lục lọi trong đống thuốc một lọ kháng viêm, Giang Trừng liền đem ra đắp lên cho y, sau đó lấy một dải băng trắng vụng về quấn lại.

Làm xong từng ấy chuyện, toàn thân Giang Trừng cũng toát hồ hôi lạnh, ngay đến bàn chân cũng tê cứng. Nhìn thấy y đang bất động ngồi yên một chỗ định thần, hai vai cũng đau đến phát run, Giang Trừng thật sự cảm thấy rất hối lỗi. Biết đống đồ nhuộm máu kia của y không dùng được nữa, mà trời thì đang rất lạnh, hắn đành hỏi:

"Y phục của ngươi để ở đâu?"

Vẫn nhắm chặt mắt như đang chịu đựng cơn đau xá da xé thịt, Lam Hi Thần trả lời:

"Trong tủ dưới chân giường."

Theo lời y, Giang Trừng đến đó. Quả nhiên lúc mở tủ liền thấy khoảng 8,9 bộ y phục được gấp gọn gàng. Nhưng quái lạ! Sao tất cả đều có màu trắng tinh? Biết đây không phải lúc thắc mắc, Giang Trừng liền vơ lấy một bộ dày nhất rồi đem ra cho Lam Hi Thần.

Nào ngờ khi hắn trở lại y đã đứng lên, không chỉ vậy còn mặt đối mặt với hắn!

Cơ thể của Lam Hi Thần... vậy mà rất cường tráng. Ban nãy Giang Trừng chỉ chú tâm vào vết thương của y, hình thể ra sao cũng không có tâm tư quan sát. Nhưng hiện tại, Lam Hi Thần này nửa thân xích lõa cư nhiên xuất hiện trước mặt hắn, sao hắn có thể không nhìn?

Cơ ngực nở nang, múi bụng rõ ràng, ngoài ra còn có hai điểm hồng hồng trước ngực... Giang Trừng hắn nhìn đến mức mặt mũi đỏ bừng, rốt cuộc khi y khẽ ho một tiếng hắn mới bừng tỉnh, quay ngoắt sang một bên:

"Ngươi... Ngươi mặc vào!"

Thấy Giang Trừng ngượng ngùng quay mặt đi còn vươn tay ra đưa y phục, Lam Hi Thần liền cảm thấy tim mình như bị ai gãi gãi vào vài cái, run run rẩy rẩy. Hơi mỉm cười, y một tay cầm lấy bộ quần áo, sau đó khoác vào. Nhưng mặc áo bằng 1 tay quả thực rất khó, rất nhanh liền chạm vào vết thương. Ngay khi Lam Hi Thần rên rỉ một tiếng, Giang Trừng đã quay phắt lại:

"Sao vậy?"

"À... Không sao, chạm vào vết thương."

Dường như cáu giận vì y không cẩn thận, hắn liền nhăn mặt trách móc:

"Vụng về! Vết thương của ngươi có rách nữa, tự ngươi đi mà khâu."

Mặc dù lời nói rất khó nghe, nhưng hắn lại đang tiến đến giúp y mặc đồ. Vốn cứ nghĩ chỉ là giúp một chút, ai ngờ hắn lại giúp từ đầu đến cuối luôn! Im lặng nhìn hắn giúp mình, Lam Hi Thần hoàn toàn không có ý kiến gì, thậm chí còn cảm thấy rất thoải mái. Đến khi xong xuôi rồi, nam nhân này mới bảo:

"Xong rồi. Ngươi có phải trẻ con không thế?"

"Cũng không. Ta năm nay 26..." – Câu trả lời thành thật này của y khiến Giang Trừng cảm thấy buồn cười. Hắn đâu có ý hỏi tuổi y đâu?

Đưa mắt nhìn gian phòng bừa bừa bộn bộn, từ trên giường xuống dưới đất toàn là máu, Giang Trừng liền thở dài một tiếng, sau đó khom lưng xuống dọn dẹp.

"Công tử cứ để đó, lát nữa ta sẽ dọn..."

Biết y đối mình rất khách sáo, Giang Trừng liền lườm y một cái:

"Ngồi yên!" – Sau đó chuyên tâm làm việc của mình, hoàn toàn không để tâm đến y. Nhưng hắn lại không biết trong lúc đó, Lam Hi Thần cũng không hề rảnh rỗi. Bất cứ hành động nào của hắn, y cũng chăm chú nhìn theo. Sau đó mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top