48.
Khi Giang Trừng tỉnh dậy, trời đã hửng sáng.Cảm giác đầu tiên hắn cảm nhận được chính là ấm áp. Dường như có một hơi ấm nào đó đang bao bọc lấy thân thể hắn, vô cùng dễ chịu. Chính vì quá dễ chịu, hắn mới lười biếng nép sát vào nguồn ấm ấy. Ừm... Hắn nghe thấy tiếng tim đập, thân thể cũng rất rắn chắc, còn có cả hương hoa ngọc lan.
Khoan.
Chờ một chút!
Giang Trừng giật mình, toàn bộ những cảm giác thư thái ban nãy trong một khắc bị đánh bay hết. Nhanh chóng ngồi bật dậy, một cơn đau buốt kinh hoàng lập tức truyền đến từ eo khiến hắn phải khẽ rên rỉ một tiếng. Nhìn một lượt từ đầu đến chân, rốt cuộc hắn cũng có thể miễn cưỡng thở ra một tiếng. Vẫn còn nguyên, y phục vẫn còn nguyên trên người.
Nhưng sao hắn vẫn cảm thấy không đúng?
Đúng vào lúc này, đống quần áo được gấp vuông vức trên bàn lọt vào mắt Giang Trừng. Sao lại thấy quen quen? À... thấy quen quen cũng đúng thôi, vì đó là y phục của hắn mà. Nhưng chưa nhẹ nhõm được bao lâu, tất cả các múi cơ trên người hắn đều đồng loạt căng cứng lại.
Y phục của hắn? CỦA HẮN?! Vì cái quái gì mà y phục của hắn không nằm trên người hắn mà lại nằm trên bàn?! Mà giờ nhìn lại, Giang Trừng mới để ý bộ đồ hắn đang mặc có chút rộng, hơn nữa lại có hương hoa ngọc lan... Rất hiển nhiên không phải là của hắn!
Kinh hãi nhìn mình xong, hắn mới quay sang nhìn bên cạnh. Ngay khi nhìn thấy gương mặt chao nghiêng trên gối, Giang Trừng liền mở lớn mắt, đến cả hô hấp cũng không thông.
Làn da trắng muốt như sương tuyết, rèm mi vừa dày vừa dài, mày kiếm sắc lẹm vô cùng thanh tú, phiến môi vừa mỏng vừa nhạt màu, suối tóc đen nhánh mượt mà buông xõa... Nếu như người nhìn thấy y lúc này không phải là Giang Trừng, kẻ đó chắc chắn sẽ đem lòng si mê. Nhưng tiếc thay, người nhìn thấy y lại chính là hắn!
Trong một khắc, tất cả những lời kể của Kim Tử Hiên đều đổ dồn về bên tai.
Hoang dâm vô đạo!
Loạn sát hiền thần!
Bỏ bê triều chính!
Ngày hôm ấy Giang Phong Miên và Ngu Tử Diên đều do y giết! Giang Yếm Ly cũng vì y mà bị bắt đi!
Còn bản thân hắn... bản thân hắn thế mà bị y...!
Hận ý cứ thế cuồn cuộn trào dâng trong hắn như một cơn sóng triều. Đêm hôm qua hắn và Kim Tử Hiên đã đột nhập vào cung cứu Giang Yếm Ly ra, đồng thời giết chết tên cẩu Hoàng đế đó. Nhờ Kim Tử Hiên bỏ tiền ra mua chuộc một tên nội quan ở Kính sự phòng mà họ biết được đêm qua y đến Cẩm Tú cung ở Bắc Đại Cung. Cũng may, Giang Yếm Ly lại ở Hải Đường cung – Nam Đại cung, cách chỗ đó rất xa. Theo đúng kế hoạch, Kim Tử Hiên sẽ đem nàng đi, sau đó đối trụi cả Hải Đường cung, đồng thời đem hài cốt đã bị thiêu cháy của một tội nhân Kim gia ném vào bên trong. Nhân cơ hội trong cung có hỗn loạn, Giang Trừng sẽ phục sẵn ở Cẩm Tú cung, đợi khi binh lính đi dập lửa hết mới ra tay giết Lam Thụy.
Kế hoạch diễn ra rất suôn sẻ, song lại không ai ngờ đến việc đêm qua vị chủ tử Cẩm Tú cung lại cùng y xảy ra cãi vã! Thành ra khi Hải Đường cung cháy, Lam Thụy lại lập tức đến xem xét hiện trường. Mà Giang Trừng hắn lại không thể bỏ qua cơ hội tốt như thế, lập tức rời khỏi chỗ ẩn nấp, cuối cùng thành công đâm một nhát vào bụng y! Nhưng chưa kịp đâm thêm vài nhát, đám binh lính đã xông tới vây chặt lấy hắn. Giang Trừng vốn muốn đâm cho Lam Thụy rách nát như tổ ong, nào ngờ lũ binh lính kia lại xông tới nhanh như vậy? Ngay tức khắc hắn rút kiếm, tính kế thoát thân.
Trong khi chạy trốn, hắn không may đã gặp một cao thủ võ lâm, kiếm thuật ngang cơ với hắn. Vừa chạy vừa đấu quả thực không thể thắng nổi, nên Giang Trừng bị kẻ này chém vào eo một nhát. Nhanh trí buộc chặt áo vào vết thương để máu không trào ra, hắn lại tiếp tục chạy trốn. Chạy mãi, chạy mãi; cuối cùng hắn lạc đến một nơi hoang vu vắng vẻ. Đường lối trong cung Giang Trừng dĩ nhiên không thông thạo, nhưng khi thấy một gian nhà vừa nhỏ vừa cũ, lại không hề có dấu hiện của người sống ở đó, hắn đã chạy vào trong.
Nhưng hắn làm sao ngờ tới lại có người trong đó?
Mà hắn càng không ngờ tới kẻ ấy chính là Lam Thụy! Đêm hôm qua nếu như biết kẻ đó là Lam Thụy, chắc chắn hắn sẽ cắt cổ y ngay!
Trong phút chốc, Giang Trừng hiểu hết mọi chuyện. Thì ra hôm qua y không kêu cứu là bởi ngay từ đầu y đã biết hắn không nhận ra y.
Hận ý bốc lên ngùn ngụt, Giang Trừng trong phút chốc quên đi tất cả những đau đớn trên thân thể hắn lúc bấy giờ. Nhẹ nhàng nhón chân bước xuống giường, hắn cầm lên thanh kiếm của hắn trên mặt bàn.
Lam Thụy phải chết!
Không chút do dự, Giang Trừng một kiếm đâm thẳng xuống ngực y. Đúng lúc này, Lam Hi Thần mở mắt. Thấy thanh kiếm nọ đang lơ lửng trên ngực mình, y theo bản năng lách người né đi. Lưỡi kiếm lạnh như băng của Giang Trừng vẫn thẳng đường đâm xuống.
Bắp tay trái của Lam Hi Thần trong tức khắc bị đâm xuyên!
Mùi máu tanh nồng đậm tỏa ra trong không khí, Lam Hi Thần ngơ ngác nhìn Giang Trừng, hoàn toàn không hiểu chuyện gì vừa diễn ra. Nhưng thấy trong mắt hắn tràn ngập căm hận cùng thống khổ, y liền tự hỏi liệu có phải bản thân đã làm điều gì sai trái không? Dù sao con người trong quá khứ của Lam Hi Thần cũng là kẻ xấu xa bại hoại, nếu hiện tại có người đến tìm y báo thù, y cũng không cảm thấy kì lạ.
"Ta... đã đắc tội gì với ngươi sao?" – Không buồn ôm ấy vết thương đang rỏ máu ròng ròng, y nhìn thẳng vào mắt hắn.
Không chút lưu tình, cũng không đáp lại, Giang Trừng kéo lưỡi kiếm xuống dưới, rạch trên cánh tay Lam Hi Thần một đường thẳng xuống. Kẻ như y còn dám mở miệng ra hỏi hắn? Không phải y đã hại nhiều người đến mức không nhớ nổi ai với ai nữa chứ? Nếu là như vậy, ngày hôm nay Giang Vãn Ngâm hắn sẽ băm xác tên này thành trăm mảnh, sau đó quẳng cho chó ăn!
Nhưng đúng vào lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Theo phản xạ, Giang Trừng thu luôn kiếm về. Máu từ tay Lam Hi Thần cũng theo đó văng ra tứ phía, vài giọt còn bắn lên gương mặt trắng nõn của hắn. Dù sao y cũng không phải mình đồng da sắt, chân tay cũng làm từ xương thịt bình thường, sao có thể không chút đau đớn? Khẽ rên rỉ một tiếng, Lam Hi Thần ngay lập tức ôm chặt lấy vết thương của mình. Giang Trừng lúc này thì nhìn ra ngoài cửa, sau đó lại hung hãn nhìn y dọa nạt.
Người đứng ngoài thấy bên trong có tiếng động lạ, liền nhỏ giọng gọi:
"Hoàng thượng?"
Vốn dĩ hắn cứ nghĩ mình sẽ cùng y đồng quy vu tận, kiếm trên tay cũng đã sẵn sàng đâm xuống lần nữa. Nào ngờ Lam Hi Thần lại cất lời:
"Chuyện gì? Ta chưa thay y phục."
Mặc dù trên trán đã lấm tấm mồ hôi, song giọng nói của y vẫn tỏ ra bình thản. Người ngoài kia nghe thấy thế, liền nói vọng vào:
"Đêm hôm qua Hoàng cung có thích khách nhưng vẫn chưa bắt được, Hoàng thượng có xảy ra chuyện gì không?"
Giang Trừng lúc này cảm thấy hết sức khó hiểu. Tại sao Lam Hi Thần này lại giúp đỡ hắn? Rõ ràng hắn chính là thích khách, không chỉ thế đêm qua cùng sáng nay đều đả thương y... Theo lí mà nói, lúc này y phải hét lên đánh động cho người khác biết như đêm hôm qua chứ? Vậy mà lúc này tình hình thành ra như vậy...? Nhưng như vướng vào suy nghĩ nào đó của mình, Giang Trừng liền khựng lại.
Đêm hôm qua hắn chắc chắn mình đã đâm y một kiếm, sau đó y đã được đưa về Dưỡng Tâm điện tĩnh dưỡng. Vậy thì tại sao hiện tại y lại ở nơi tồi tàn này?
Trong khi hắn đang cảm thấy hoang mang, Lam Hi Thần đã ngồi dậy, đồng thời vươn tay cầm lấy ngoại bào được để dưới chân giường rồi khoác vào. Trong phút chốc, không ai nhận ra trên người y có vết thương. Nhưng ngặt nỗi y phục của Lam Hi Thần lại là màu trắng, bị máu thấm đỏ cũng chỉ là vấn đề thời gian.
Để Giang Trừng ngồi yên trên giường, y một mình bước ra ngoài hé cửa.
"Không có chuyện gì. Vẫn ổn cả."
Thấy Lam Hi Thần một thân y phục xộc xệch, đến tóc tai vẫn còn bung xõa trên vai, Bạch mama cũng không tiện nhìn. Bà bảo:
"Vậy thì tốt. Hoàng thượng có dặn dò gì không? Vì trong cung xuất hiện thích khách nên hạn chế đi ra ngoài buổi tối, đồ ăn cùng y phục nô tỳ trưa nay sẽ mang đến."
"Không có gì. Chỉ là trời càng ngày càng rét, ngươi đem đến cho ta thêm một tấm chăn nữa là được rồi."
"Vâng."
Đợi bà đáp xong, y nói:
"Không còn chuyện gì thì lui đi."
"Nô tỳ xin cáo lui."
Không đợi Bạch mama đi khuất, Lam Hi Thần đã đóng sập cửa, ôm tay trở vào. Đúng như Giang Trừng nghĩ, chiếc áo của y đã nhuốm đỏ một mảng, dưới đất cũng là từng giọt máu đỏ tươi.
Thấy hắn ngồi trên giường nhìn mình không chớp mắt, trên gương mặt còn vấy máu tanh; Lam Hi Thần không nhịn được mà vươn tay ra lau đi. Nhưng y quên mất ngay cả tay mình cũng dính máu, thành ra càng lau lại càng đỏ.
Không tiếp thu được hành động ôn nhu của Lam Hi Thần, hắn liền nghiêng mặt sang một bên tránh đi. Nhìn thẳng vào người trước mắt, Giang Trừng ngờ vực hỏi:
"Ngươi thật ra là ai?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top