47.
Tròn 1 năm ở lại Hoàng cung, Lam Hi Thần y chỉ ở yên trong Dạ Các. Dạ Các này thực chất chỉ là một gian phòng nhỏ đối diện Lãnh cung, nằm hướng Đông. Thứ ngăn cách giữa Dạ Các và Lãnh cung kia là một cái hồ vừa nhỏ vừa nông, không ai để ý đến, cũng không hay có người lai vãng đến đây. Nhất là sau khi Lam Hi Thần đến ở, Cẩn Y Thái hậu lại càng cấm người khác bén mảng. Chỉ 10 lính gác Lãnh cung ngày ngày cũng chỉ thay phiên nhau làm việc bên kia hồ, hoàn toàn không có ai đặt chân tới nơi y ở. Chỉ khi đêm về, một cung nữ thân tín của Cẩn Y Thái hậu mới đem cho y đồ ăn, y phục, sách vở hoặc những gì y nhờ mua hộ đến, ngoài ra cũng không gặp ai khác.
1 năm ấy cứ vậy yên bình trôi qua, mãi cho đến một đêm tuyết phủ đầy trời thì có biến động: Hoàng cung xuất hiện thích khách.
Khi đó Lam Hi Thần vừa mới cởi ngoại bào, chuẩn bị lên giường ngủ thì bên ngoài có kẻ tông cửa lao vào. Y còn chưa kịp phản ứng thì hắc y nhân đã đóng sập cửa, đôi mắt dáo dác nhìn quanh. Thấy có bóng người nửa nằm nửa ngồi trên giường, hắn lập tức cứng người. Mà Lam Hi Thần nhìn thấy hắn cũng hơi giật mình kinh ngạc. Trong màn đêm tĩnh lặng, y cất lời:
"Ngươi là ai?"
Tất nhiên Lam Hi Thần không hi vọng người này sẽ trả lời, nhưng bên ngoài kia đã truyền đến tiếng áo giáp xủng xoảng cùng tiếng la lớn của đám binh lính Hoàng cung:
"Ngươi tìm bên kia! Ta đã thấy hắn chạy qua đó!"
"Mau lên, các ngươi mà để thích khách chạy thoát, Thái hậu sẽ không tha đâu!"
Nghe những tiếng hò hét đó, Lam Hi Thần biết họ đã ở bên kia hồ. Chỉ cần hiện tại y la lên một tiếng, tất cả sẽ kéo đến đây. Cũng nhận thức được điều đó, hắc y nhân kia liền dứt khoát phi đến chỗ y. Một chưởng dứt khoát, hắn không ngần ngại đè luôn Lam Hi Thần xuống giường, gắt gao kề dao ngay tại yết hầu. Không chỉ thế còn khàn giọng cảnh cáo:
"Nếu ngươi lên tiếng, chúng ta đồng quy vu tận!"
Đối với loại đe dọa trên, không hiểu tại sao Lam Hi Thần lại không hề sợ hãi. Ngược lại còn tò mò muốn biết kẻ này là ai. Dù sao cũng đã 1 năm y không nghe được tin tức gì bên ngoài, cung nữ của Cẩn Y Thái hậu tất nhiên không rảnh rang cùng y bàn chuyện phiếm. Vì thế, Lam Hi Thần không tránh khỏi việc thiếu hơi người. Y cũng là người, trái tim cũng làm bằng máu bằng thịt; làm sao có thể không cảm thấy cô đơn tẻ nhạt? Mặt khác hắc y nhân này cũng đâu cần đè y chặt như thế? Vì dù hắn có không đè cũng không ai dám bén mảng đến đây.
Để yên cho hắn đè dưới thân, Lam Hi Thần một lúc sau mới nhỏ giọng:
"Ngươi bị thương."
Trong lúc bị hắn đè, y thấy y phục của mình bị một chất lỏng nào đó thấm ướt ướt. Hiện tại cẩn thận ngửi kĩ, y có thể nhận ra trong không khí có phảng phất mùi máu tanh. Hắc y nhân này chưa động thủ, dĩ nhiên Lam Hi Thần không bị thương. Người bị thương ở đây dĩ nhiên chỉ có hắn.
Dường như cũng biết chuyện này, hắc y nhân không hề tỏ ra lo sợ. Hắn trầm giọng:
"Ngươi im miệng."
Lại một hồi im ắng qua đi, đám lính bên hồ xôn xao khoảng 1 nén hương, sau đó đồng loạt rời khỏi. Quả nhiên giống như Lam Hi Thần dự đoán, họ không dám lục soát ở đây. Mãi đến khi bên ngoài hoàn toàn rơi vào tĩnh lặng, hắc y nhân kia mới nhẹ nhàng thở ra một tiếng. Vốn dĩ đang định thu dao đứng dậy thì kẻ bên dưới lúc này mới làm ra động tĩnh!
Không chút chần chừ, y nắm lấy vai hắn đột ngột trở mình. Chỉ trong phút chốc, vị trí của cả hai đảo lộn. Lưỡi dao sáng loáng trên tay hắn rơi xuống mặt đất, vang lên một tiếng "keng" vô cùng ngang tai. Lúc này Giang Trừng mới mở to mắt nhìn kẻ ban nãy đè mình xuống. Tất nhiên, hắn hoàn toàn không thấy gì ngoài đôi mắt sáng như sao của y.
"Con mẹ nó ngươi làm cái gì? Mau thả ta ra!"
Không nói một lời, Lam Hi Thần dứt khoát sờ soạng khắp người hắn, một tay chế trụ 2 tay hắn lên đầu, 1 tay túm lấy vạt áo hắn mở ra. Mà Giang Trừng hắn rơi vào tình cảnh này cũng đâu phải nằm yên chịu trói? Chỉ là hiện tại vết thương đã mất máu quá nhiều, mặt khác trong này còn lạnh hơn cả bên ngoài, chân tay hắn lúc này đã cứng như khúc gỗ, không sao cử động linh hoạt được.
"Ngươi dừng lại!" – Không dám hét to, hắn chỉ dám gằn giọng nhả từng chữ. Nào ngờ kẻ này không những không dừng mà còn thò tay vào kéo ra cả trung y của hắn! Con mẹ nó chứ rõ ràng ban nãy đè lên y y là nam nhân, không lẽ là đoạn tụ? Đúng lúc Giang Trừng đang cố gắng giãy dụa, Lam Hi Thần dừng lại không lột đồ hắn nữa. Rất bình tĩnh, y nói ra một câu:
"Ngươi đừng động. Một chút sẽ xong ngay thôi, không đau đâu."
Một chút? Cái gì một chút? Cái gì sẽ xong ngay thôi?
Không hiểu vì lí do gì mà trong đầu Giang Trừng hắn lúc này hiện lên một loạt những hình ảnh xấu hổ không sao kể xiết. Trong thoáng chốc, đỉnh đầu cùng gương mặt hắn đều cùng lúc bốc hỏa, ngay cả cái miệng chua ngoa độc địa thường ngày cũng không thể phát ra tiếng nào. Lấy từ đâu ra một sợi dây mảnh, Lam Hi Thần thản nhiên trói luôn 2 tay Giang Trừng lại rồi cột lên đầu giường. Sau đó y xuống giường, lục lọi tìm gì đó. Rất nhanh, y trở lại.
Trong bóng tối lạnh lẽo, Lam Hi Thần đem áo của Giang Trừng cởi ra một nửa. Xác định được vết thương bên hông trái của hắn cần phải khâu lại, y cau mày:
"Ngươi có sợ đau không?"
"..." – Giang Trừng sau một hồi suy nghĩ lung tung đã bị lời này của Lam Hi Thần kéo xuống mặt đất. Mãi mới định thần lại, hắn gằn giọng – "Ngươi định làm gì? Ta không phải đoạn tụ!"
"Đoạn tụ?"- Từ này là thế nào? Y cũng chưa từng nghe qua, nhưng dựa vào giọng điệu của hắn thì có lẽ không phải việc tốt. Tạm thời bỏ qua chuyện đó, Lam Hi Thần lặp lại câu hỏi – "Ngươi có sợ đau không?"
"... Cũng không sợ." – Từ đầu đến cuối thấy kẻ này một mực bình thản, võ công cũng không tầm thường, mặt khác lại không cảm thấy y muốn làm ra chuyện hại mình nên Giang Trừng mới miễn cưỡng trả lời lại.
Dường như suy tính điều gì đó, y im lặng một chút, sau cùng lấy ra một viên đan nhét vào miệng hắn, đoạn bảo:
"Nuốt xuống sẽ đỡ đau."
Nghe lời y, Giang Trừng nuốt xuống. Đến khi nuốt xong rồi hắn mới giật mình. Khoan! Hình như có gì sai sai? Tại sao hắn lại nghe lời y? Y cho hắn uống cái gì thế?! Nhưng chưa kịp mở miệng chửi, cơn buồn ngủ từ đâu đã ập đến. Trước khi mi mắt rũ xuống, hắn đã nghe thấy bên tai văng vẳng câu nói của y:
"Không sao, sẽ không đau."
Sau đó Giang Trừng liền hôn mê bất tỉnh.
Ngay khi hắn nhắm mắt, Lam Hi Thần lập tức châm nến xâu kim. Tỳ nữ thân cận của Cẩn Y Thái hậu nửa năm trước đã mang mấy thứ này đến cho y, nói rằng phòng lúc cần dùng. Lúc nhận lấy mấy thứ đồ này, Lam Hi Thần cũng chưa biết dùng vào việc gì nên để cả vào một góc. Y ở Dạ Các này rồi, làm gì có ai dám tấn công? Nếu như hôm nay Giang Trừng không xuất hiện, y nghĩ rằng 10 năm sau đống đồ này vẫn sẽ nằm yên đấy.
Rất cẩn thận, Lam Hi Thần học theo đống sách y mình đọc được xử lí vết thương cho hắn. Sau khi khâu xong, y cẩn thận đắp thuốc rồi băng bó. Cũng may nửa năm nay không có việc dùng đến nên thuốc vẫn còn nhiều, đủ cho hắn dùng đến khi vết thương lành lại.
Nửa canh giờ sau rốt cuộc cũng xong. Nhẹ nhàng gỡ ra nút chết buộc từ dây lưng của mình, y đồng thời đem bịt mặt của người này gỡ ra.
Ngay khi nhìn thấy gương mặt tuấn lãng có nét phong trần của hắn, trong tâm trí Lam Hi Thần bỗng dưng vụt qua một bóng áo tím. Bóng áo ấy chính là bóng áo y nhìn thấy trong những giấc mộng... Nhưng tại sao nhìn thấy người này, bóng áo ấy lại hiện lên? Không lẽ trước đây họ đã từng quen biết? Ngắm nhìn hắn một lát, Lam Hi Thần xác định mình không thể nhớ ra điều gì. Lấy ra một bộ y phục còn sạch của mình, y đem đến mặc vào cho hắn cẩn thận, xong xuôi đâu đó mới thổi tắt nến.
Mùa đông ở Dạ Các này thậm chí còn lạnh hơn ngoài trời. Bản thân Lam Hi Thần ở đây đã quen nên không sao, nhưng còn hắn thì khác. Trên người đang có thương thế, quả thực không nên để nhiễm thêm phong hàn. Nghĩ vậy, Lam Hi Thần liền dùng chính thân thể mình ủ ấm cho hắn. Mà cái "dùng chính thân thể mình ủ ấm"này, thực chất chính là ôm lấy Giang Trừng, chú ý không để động vào vết thương.
Cứ như vậy, họ trải qua 1 đêm trong Dạ Các. Mãi đến sau này khi nói về chuyện ấy, Giang Trừng vẫn không nhịn được mà mắng y thế này:
"Nếu không phải hôm đó ta có linh cảm tốt về ngươi thì ngươi chết chắc!
Vậy mà Lam Hi Thần lúc nào cũng chỉ cười cười đáp:
"Ừ, cũng may ngươi có linh cảm tốt. Nhìn đúng người."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top