46.
"Ngươi nhắc lại một lần nữa?"
Trong Mẫu Đơn các tại Kim gia phủ, Kim Tử Hiên cùng Giang Trừng ngồi đối diện nhau, trên mặt cả hai đều là vẻ căng thẳng đến cùng cực.
Chu sa đỏ chót giữa mi mục Kim Tử Hiên bị ép vào thật chặt, mồ hôi nhỏ giọt xuống trán, ngay cả cổ họng cũng khát khô. Nhận được loại biểu cảm này từ Kim công tử, Giang Trừng vẫn không ngần ngại mà nói lại lần nữa:
"Ta nói, ta đi làm thị vệ. Làm thị vệ thì có thể cứu a tỷ ra ngoài. Nội công ngoại kích, ta không tin không cứu được."
Kể từ ngày Giang Yếm Ly bị bắt đi, Giang Trừng hắn đã được đưa đến Kim gia phủ trị thương. Trong chuyện này tất nhiên là có công của Kim Tử Hiên. Ngày hôm ấy khi đám binh lính kia vừa rời khỏi, Kim Tử Hiên đã thúc ngựa phi đến. Thấy nàng bị đem đi, y cũng đuổi theo đến mấy chục dặm. Nào ngờ nửa đường bị đám binh lính phát hiện, liền đánh cho một trận nhừ tử. Giang Yếm Ly nhìn theo y, lệ rơi đầy mặt... Nhìn thấy nàng khóc, y không nhịn được rút kiếm đánh trả. Nhưng do lực lượng không tương quan, mặt khác y cũng mấy ngày chạy đôn chạy đáo tìm danh y đến trị thương cho Giang Trừng nên rất nhanh bị đánh bại. Trước khi hoàn toàn chia tay, Giang Yếm Ly đã nhờ y chăm sóc cho đệ đệ duy nhất của nàng, cũng chính là Giang Trừng.
Dùng hết sức lực còn lại, Kim Tử Hiên một mình leo lên lưng ngựa, thúc cho nó chạy thẳng vào một thị trấn nhỏ. Khi cả hai đến nơi thì y từ trên lưng ngựa ngã xuống, sức cùng lực kiệt, phải đến 3 ngày sau mới tỉnh lại. Tỉnh lại rồi, y lại một mạch chạy về căn nhà cũ nát kia của Giang Trừng. Trùng hợp thay, hắn cũng đang hôn mê. Vì trước khi mất trí nhớ Giang Trừng là thầy dạy kiếm thuật cho đám thanh niên con trẻ trong vùng, nên khi hắn bị đánh đến thừa sống thiếu chết lại có rất nhiều người ra tay cứu giúp. Mặt khác Giang Yếm Ly thường ngày đối xử với họ không tệ, họ cũng cư nhiên yêu quý hai tỷ đệ nhà này. Chỉ ngặt ở chỗ đây là thôn nghèo nên cũng chẳng ai mời được danh y có tiếng. Mà theo đánh giá của Kim Tử Hiên, nếu hai chân Giang Trừng này không được chữa trị cẩn thận, chuyện bị phế bỏ cũng chỉ là vấn đề thời gian. Chính vì thế y quyết định đem hắn về Kim gia phủ, từ từ chữa trị. Dù sao ý nguyện của Giang Yếm Ly cũng là bảo vệ hắn, y chỉ có thể giúp nàng làm theo.
Nhưng ngờ đâu sau khi chân tay lành lặn rồi, câu đầu tiên Giang Trừng nói với y không phải cảm ơn mà là muốn đi luyện kiếm? Câu thứ hai càng không phải cảm ơn, mà là muốn vào trong cung làm thị vệ?
Y mất hơn nửa năm chữa chân cho hắn, lại mất 3 tháng bị phạt cấm túc tại gia vì dám cản trở binh lính Hoàng cung; hiện tại Giang Trừng lại muốn gây chuyện?
Nhưng nghe lời hắn nói, Kim Tử Hiên bỗng dưng nhận ra thế mà cũng có người chung chí hướng với mình. Gần 1 năm nay, y chưa từng quên đi việc muốn cứu Giang Yếm Ly ra ngoài. Chỉ là với thân phận con cả của Kim gia – gia tộc một lòng tận trung với vua, y không thể nhắm mắt làm bừa. Suốt từng ấy thời gian bày mưu tính kế, Kim Tử Hiên đã có lúc tính đến chuyện đoạn tuyệt với Kim gia. Song nghĩ đến việc sau này cứu được nàng ra rồi, y biết lấy gì nuôi nàng?
Giang Yếm Ly trời sinh liễu yếu đào tơ, là một tiểu thư đài các. Bất quá chỉ vì năm xưa cha nàng đắc tội tên cẩu Hoàng đế Lam Hi Thần kia mà cả gia tộc phải chịu chết oan, nàng và Giang Trừng tuy được mẹ tính kế thoát thân nhưng cũng không tránh khỏi việc từ đó về sau phải sống cơ cực.
Cũng vào thời điểm đó, Kim gia buộc phải hủy hôn với Giang gia. Kim Tử Hiên sau khi nghe tin cả Giang gia bị chu di cửu tộc, y cũng như phát điên lên bỏ nhà đi tìm Giang Yếm Ly. May thay là tìm được. Chỉ là khi đó nàng đang cùng đệ đệ sống khổ sống sở, ngày ngày chị dệt vải thuê em đi bốc vác đầu đường. Cái gì mà tiểu thư đài các, công tử hảo cầu, tất cả đều đem đổ hết xuống sông xuống bể. Quan sát họ mấy ngày, cuối cùng Kim Tử Hiên cũng không chịu được mà xuất đầu lộ diện. Thấy y, Giang Yếm Ly thoạt tiên sững sờ, sau đó im lặng chẳng biết nói gì. Cả hai cứ nhìn nhau như vậy trong không gian bụi bặm phủ đầy những khung cửi, vải vóc.
Vì không cẩn thận, Giang Yếm Ly đã để con thoi dệt vải đâm vào tay mình. Thấy nàng bất cẩn, y liền lo lắng chạy đến. Chủ tiệm dệt cũng đồng thời chạy ra, quát tháo Giang Yếm Ly một trận. Nhưng mụ còn chưa kịp quát xong, Kim Tử Hiên đã kéo tay nàng ra sau lưng mình, trừng mắt:
"Tiệm vải này, đốt. Thê tử của ta không đến lượt các ngươi mắng!"
Nghe xong câu này, hơn 10 người trong xưởng dệt bao gồm cả Giang Yếm Ly đều thất kinh! Thê tử của Kim công tử nổi danh khắp Ý Hiên Quốc sao có thể là một nữ nhân dệt vải tầm thường? Nhan sắc không nổi trội, càng không phải tiểu thư gia tộc có danh tiếng; sao có thể xứng với y? Mà đâu phải riêng họ thấy thế? Ngay cả Giang Yếm Ly cũng ngạc nhiên tột độ.
Kim gia là gia tộc tận trung với vua, nay Kim Tử Hiên lại tìm được nàng dưới danh nghĩa con gái tội thần, mối hôn sự kia cũng chưa thành... Nay tại sao y lại một tiếng gọi nàng "thê tử" rất dõng dạc? Dõng dạc đến mức khiến nàng xúc động rơi nước mắt...
Giang Yếm Ly cứ nghĩ từ ngày cha bị chém đầu, đời này cũng sẽ không còn cơ hội gặp y. Vậy mà hóa ra bao lâu nay y vẫn luôn đi tìm nàng, hiện tại còn đứng ra bảo vệ nàng... Nhưng thân phận của họ hiện tại, liệu có thể bái thành phu thê không?
Như để trả lời câu hỏi của nàng, vài hôm sau y lại xuất hiện. Nhưng lần này xuất hiện, Kim Tử Hiên lại mang theo một xe ngựa , bên trong là đống đồ bọc giấy đỏ dán chữ "hỉ" như sính lễ. Giang Trừng nhìn thấy đống này thật sự đã bị dọa cho choáng váng. Vốn biết tên Kim Hoa Hòe này rất ngang ngược nhưng làm thế nào cũng không ngờ đến việc mặc dù bị a tỷ của hắn khước từ, y vẫn có thể mặt dày đem sính lễ đến!
Không chỉ thế, khi bị tỷ đệ Giang Trừng nhốt ở ngoài y cũng chẳng hoảng. Một thân mặc hỷ phục đỏ chót, Kim Tử Hiên cứ thế một mình quỳ xuống trước khoảng sân nhỏ bé nhà họ, dõng dạc nói từng tiếng:
"Ta đợi nàng!"
Đêm hôm đó trời đổ mưa, a tỷ hắn mặc dù đã thổi tắt nến nhưng vẫn một mực đau đáu nhìn ra ngoài sân. Nhìn nàng như vậy, hắn cũng không nhịn được. Bước vào phòng Giang Yếm Ly, Giang Trừng chỉ nói một câu:
"Tên đó đối với tỷ là thật lòng."
"Nhưng hiện tại ta là con gái của phản thần. Ta không xứng với chàng..." – Vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, Giang Yếm Ly nghẹn ngào đáp. Thật ra ngay từ lần đầu gặp gỡ, Giang Yếm Ly đã thích Kim Tử Hiên.
Chỉ tiếc năm đó y mới chỉ 17 tuổi, vừa ngốc vừa háo thắng. Nhìn thấy hôn thê của mình không mấy xinh đẹp, cũng không có gì nổi trội, y đã tỏ rõ vẻ chán ghét. Nào ngờ đệ đệ của nàng ta thấy vậy cáu tiết, lập tức lao vào đánh y một trận tơi bời, ai kéo ra cũng không được. Cũng may cuối cùng Ngu Tử Diên không còn cách nào, đành cầm roi ra quất hắn một trận, hắn mới chịu ngưng. Trước đi bị phạt đi quỳ, Giang Trừng còn không quên mắng Kim Tử Hiên:
"Ngươi đừng nghĩ ngươi xứng với tỷ tỷ ta! Ngươi một góc cũng không xứng!
Năm ấy Giang Trừng 14 tuổi. Cũng từ ấy mà mỗi lần họ gặp nhau đều không tránh khỏi vài trận gà bay chó sủa. Giang Trừng thấy Kim Tử Hiên đến nhà sẽ thả chó. Kim Tử Hiên thấy Giang Trừng sẽ lạnh nhạt tránh đi.
Nào ai ngờ đến 6 năm sau tình thế thay đổi, Kim Tử Hiên thế mà lại có tình cảm với Giang Yếm Ly! Nhưng lúc này cũng vừa hay Giang Phong Miên chịu án oan phản tặc, mối hôn sự kia cũng cứ thế mà lỡ mất. Âm thầm yêu y từng ấy năm, nhưng Giang Yếm Ly đến cùng lại chính mình tự ti, chính mình cảm thấy bản thân không xứng với Kim Tử Hiên.
Đó cũng chính là lúc này.
Khi thấy a tỷ mình như vậy, Giang Trừng rất thản nhiên khoanh tay dựa lưng vào tường. Hắn bảo:
"Cha mẹ chúng ta không phải phản tặc, chúng ta không việc gì phải xấu hổ hết. Không phải mẹ đã nói như thế sao?"
Chỉ vì 1 câu này của hắn, Giang Yếm Ly đã đứng bật dậy ra cửa đón Kim Tử Hiên vào trong. Ngay sáng hôm sau, họ kết thành phu thê.
Nhưng chỉ vừa mới bái thiên địa, y đã bị cha gọi về phục vụ triều đình - chiến tranh biên giới nổ ra. Không còn cách nào khác y đành phải rời đi, đồng thời để lại cho nàng một lời hứa hẹn: "Khi nào chiến tranh kết thúc, ta sẽ đưa cả hai người về Kim gia."
Nhưng nàng không đợi được.
1 năm sau ngày Kim Tử Hiên rời khỏi, Giang Yếm Ly đã bị người ta phát hiện là con gái của phản tặc. Càng không ngờ đến hơn kẻ phát giác chính là Hoàng đế! Vào một đêm nghỉ chân lại thôn nghèo này, gã đã nhìn trúng nàng. Biết mình phải đợi đến ngày y trở về, Giang Yếm Ly đành phải nói:
"Hoàng thượng, đất nước hiện tại đang chiến tranh, hoàng cung không phải chốn an toàn. Sau này chiến tranh kết thúc, ta sẽ tham dự kì tuyển tú. Lúc này xin người tha cho ta. Nếu không, ta chỉ có đường tự sát."
Cảm thấy lời nàng nói có lý, lại bày ra vẻ kiên trinh như vậy; Hoàng đế đành phải gật đầu. 5 tháng sau hai nước đình chiến thật! Chỉ là Kim Tử Hiên kia còn chưa kịp quay trở về, đám quan quân đã ào ạt xông đến bắt nàng đi. Giang Trừng tất nhiên không đồng ý, liền cầm kiếm xông vào đấu với họ một trận. Nhưng một mình hắn đơn phương độc mã làm sao đánh được đám binh lính nhuệ khí bừng bừng kia? Vì thế đánh xong, mạng hắn chỉ giữ được một nửa. Giang Yếm Ly lại xin hoãn chăm sóc Giang Trừng, 10 ngày sau nhất định sẽ đi theo họ. Đó cũng là lí do lần đầu tiên tỉnh dậy hắn đã thấy mình bị trọng thương, hóa ra là bị đánh đến mất trí nhớ. Trong 3 ngày 3 đêm hắn say ngủ, Kim Tử Hiên đã trở lại tìm nàng. Biết chuyện từ những bà con trong thôn, y lập tức có ý định cùng nàng chạy trốn. Nhưng Giang Yếm Ly lại vì lo cho Giang Trừng mà kiên quyết lắc đầu. Hiện tại đệ đệ duy nhất của nàng đã thành ra như thế, làm sao có thể trốn đi đâu? Mà dù có thể trốn thoát thì những ngày tháng sau này cũng sẽ phải sống chui sống lủi. Vì thế, thà rằng vào cung...
Kim Tử Hiên một mực phản đối, song cuối cùng lại không thể chống nổi sự quyết liệt của nàng. Vì không muốn nàng cự tuyệt mình, y chỉ còn cách giả vờ đồng ý, đồng thời chạy đôn chạy đáo khắp nơi tìm người nhanh chóng chữa bệnh cho Giang Trừng. Sau khi hắn có thể xuống giường, Kim Tử Hiên sẽ đem cả 3 chạy trốn.
Nhưng y lại đến muộn.
Chính vì thế, cơ sự mới thành ra thế này.
Giang Yếm Ly bị bắt đi đến nay là 9 tháng, Giang Trừng vừa mới hồi phục, Kim Tử Hiên cũng vừa mới hoàn thành hình phạt cấm túc. Có lẽ đây chưa phải thời điểm thích hợp để cứu nàng ra. Nhìn hắn chăm chú một hồi lâu, cuối cùng Kim Tử Hiên cất lời:
"Ngươi đâu chỉ muốn cứu a tỷ ngươi? Ngươi còn muốn giết Hoàng đế!"
Bị y nói trúng tim đen, Giang Trừng cũng không mảy may lo ngại:
"Thì sao?"
"Chẳng sao hết. Tên cẩu Hoàng đế đó hiện nay lại giở thói cũ, hoang dâm vô đạo, bỏ bê triều chính, ta cũng không muốn tận trung với kẻ như thế. Ngươi nhớ rõ cái tên này: Lam Thụy, Lam Hi Thần chính là một kẻ được rất nhiều người bảo vệ. Muốn giết hắn, ta giết cùng ngươi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top